Chương 3: Hồi kết và khởi đầu
Kuoy tưởng rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt của đối phương cậu có thể nhận ra người mình đang tìm kiếm ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu cũng không dám chắc người đang ở trước mắt mình với cô gái trong trí nhớ là một.
Có lẽ bởi vì cô ấy đang lơ lửng giữa không trung một cách thần bí, hoặc do cậu đang bắt đầu cảm thấy khó thở nên đầu óc cậu trống rỗng.
Cô gái sững sờ tới mức đờ đẫn cất giọng:
"Cậu... đến rồi?"
Giọng nói trong trẻo của cô nghe thật xa vời. Tầm nhìn của Kuoy nhòe dần. Không hiểu sao, nước mắt cậu chợt tuôn trào. Cậu nghiêng người dựa vào nạng, mở to mắt nhìn đối phương chăm chú, tay còn lại cố lau đi nước mắt và hỏi:
"Chúng ta quen nhau, đúng không?"
Hoa cảnh giác đứng lên, gằn giọng:
"Lùi lại."
"Có phải tôi vẫn luôn tìm kiếm cô?"
"Tôi không biết. Tôi làm sao mà biết được cậu nghĩ gì chứ." Hoa mím chặt môi và bĩnh tĩnh hỏi lại. "Cậu không nghe tôi bảo dừng lại à?"
Bỗng, Kuoy đưa tay che miệng và ho khù khụ. Máu nhiễm đỏ lòng bàn tay đầy vết chai sần, rỉ ra từ kẽ hở giữa những ngón tay rồi nhỏ giọt xuống trong hư vô.
Hoa hoảng hốt tiến về phía trước, đỡ lấy thân hình lảo đảo của Kuoy. Sức nặng của cậu đẩy cô xuống rồi cả hai đều ngã ngồi trên mặt phẳng.
Trong không gian tăm tối, chỉ có linh hồn của hai người đang tỏa sáng. Kuoy nhắm chặt mắt, dường như đang thiếp đi. Hàng nước mắt trong suốt trượt xuống gò má cậu.
Hoa ngập ngừng đưa tay chạm vào má Kuoy. Chỉ trong khoảnh khắc này, khi cả hai đều đang ở hình dạng linh hồn thì cô mới chạm được vào cậu như vậy. Sau đó, nếu Kuoy muốn quay trở về thì cậu ấy sẽ biến mất.
Đúng lúc đó, Kuoy mở mắt và lẩm bẩm:
"Cô là ai? Tại sao tôi lại không thể ngừng rơi nước mắt khi nhìn thấy cô?"
Đôi mắt đỏ hoe, Hoa tức giận nói:
"Cậu quay về đi. Còn ở lại đây thì chỉ có chết."
"Không." Kuoy nắm chặt lấy cổ tay Hoa, yếu ớt nói tiếp. "Tôi tìm thấy cậu rồi... Đừng bỏ tôi lại một mình."
"Đồ đần. Quên tớ đi, quên hết tất cả đi, quên đi. Động lực sống của cậu đâu? Cậu bây giờ cuối cùng cũng được sống như người bình thường, được đồng đội yêu quý không phải sao?"
Kuoy nhớ tới những kí ức nơi chiến trường. Thân thể Kuoy yếu ớt, vác súng lên rất mệt nhưng cuối cùng cậu vẫn làm được. Bản thân cứ trơ mắt nhìn đồng đội ngã xuống rồi mơ màng tỉnh giấc trên giường bệnh. Suốt bao ngày, cậu tự nhủ mình phải sống sót mà không biết vì sao.
Có thứ gì đó bỗng đứt đoạn trong tâm trí Kuoy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi khẽ đáp:
"Nhưng... tớ mệt mỏi quá. Lúc nào cũng cô độc một mình, lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng. Biết đâu chuyện sẽ khác khi tớ tìm lại ký ức, nhưng, tớ không biết tại sao mình phải sống nữa..."
Nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh của cô gái. Hoa đưa tay đấm vào vai Kuoy và gào lên:
"Cậu ích kỉ lắm, cậu định bỏ rơi tớ sao. Cứ bên cạnh tớ rồi nếu cậu nhớ ra thì sẽ chết, mà tớ còn không gặp được cậu... Tớ cũng sợ cô độc chứ. Tớ muốn cậu sống sót nên cậu hãy sống tiếp đi."
Hoa biết mình mới là kẻ ích kỉ. Kuoy hay ngại ngùng nhưng cậu luôn giữ lời hứa, đã nói thì nhất định làm bằng được. Trái ngược với Hoa - tuy tỏ ra kiên quyết nhưng thực ra rất nhát gan.
Kuoy đưa tay gạt đi nước mắt Hoa, nhỏ giọng nói:
"Đừng khóc. Xin lỗi, tất cả đều tại tớ." Dứt lời, Kuoy vụng về vươn tay ôm chặt Hoa vào lòng. "Được rồi. Đừng buồn. Tớ sẽ sống, sẽ cố gắng không nhớ ra cậu thêm một lúc..."
Hoa biết mình mới là kẻ được Kuoy chiều chuộng. Thấy chưa, cho dù Kuoy không nhớ được chuyện gì xảy ra, cậu ấy luôn nhận lỗi trước.
Cậu thủ thỉ:
"Vậy nên, đừng ở lại đây một mình. Cậu không đi được thì nhớ nhắc tớ tới gặp cậu."
Hoa vùi đầu vào ngực Kuoy, nhắm chặt mắt lại, tùy ý những giọt nước mắt lăn dài. Cô cất tiếng:
"Cậu thích tớ sao? Tớ không phiền phức đúng không?"
Kuoy không nhớ nổi lần đầu tiên gặp mặt, nhưng khoảnh khắc khi cô gái quay đầu lại nhìn cậu, tim cậu đập loạn nhịp.
Ánh sáng bạc dát quanh làn da trắng ngần và đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô như hút hồn người đối diện. Cô trông trông không giống như một người, mà như một tinh linh hay yêu tinh sống trong rừng thẳm.
Cảm giác ấy quen thuộc đến mức cậu tưởng như mình từng trải qua hàng trăm lần.
Nghĩ ngợi một lát, Kuoy lắp bắp trả lời:
"Tớ khá chắc là mình yêu cậu ngay từ giây phút đầu tiên."
Hoa phì cười trong nước mắt:
"Sao cậu không nói sớm?"
Thân hình Kuoy dần tan biến. Hoa ngồi yên, cho đến khi hơi ấm bên người hoàn toàn biến mất. Hàng mi dài run run. Sau đó, đôi mắt đẫm lệ hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top