Chương 2: Vận mệnh khắc nghiệt
Hoa không nhớ bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ lúc Kuoy rời đi, có lẽ là vài tuần, hoặc mới chỉ vài tiếng đồng hồ. Khó mà xác định được thời gian khi người ta ngồi trong bóng đêm vô tận.
Thế nhưng, Hoa không được phép ngủ say. Nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu Kuoy lại lạc vào đây, cô cần phải đưa cậu ấy trở về. Đó cũng là cơ hội duy nhất mà Hoa còn gặp được Kuoy.
Hoa nhắm mắt lại và thử hồi tưởng khung cảnh của khu rừng. Vô số những tán cây cao che khuất ánh nắng, chỉ còn bóng râm mát mẻ bao phủ quanh năm.
Nhớ lại những gì mình nói với cậu, Hoa buột miệng thì thầm:
"Gì mà giờ chưa phải là lúc chứ. Nói dối."
Hoa không phải là người ở thế giới này. Cô là Soupone - sinh vật có thể kết nối với binh sĩ và hóa thành thần khí cho người sử dụng. Kí ức đầu tiên trong đời mà Hoa nhớ được là bóng tối và thứ xiềng xích kim loại nặng trĩu quấn quanh người. Sau đó, cô tiếp tục ngủ một giấc thật dài rồi bất chợt tỉnh dậy khi có ai đó ôm cô chạy ra ngoài.
Ánh nắng chói chang làm mắt Hoa đau đớn. Phải mất gần một tuần thì mắt cô bé mới quen được với ánh sáng mặt trời. Dòng tộc của cô trốn thoát khỏi ngục tù của quân đội, nhưng cho dù trốn ở đâu họ cũng bị truy lùng. Hy vọng duy nhất của họ là tìm đến đền thờ của tổ tiên. Trong suốt mấy năm ròng, trên đường, từng người từng người cô bé quen biết đều hy sinh.
Mang theo toàn bộ kỳ vọng của mọi người, Hoa tiếp tục đi nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy đống đổ nát của di tích cháy rụi. Hoa tuyệt vọng khóa mình bên trong chiếc rương còn chưa bị hủy hoại, nhịn đói chờ đợi sinh mệnh của bản thân chấm dứt.
Thế rồi, mọi âm thanh xung quanh biến mất. Khi mở nắp chiếc rương kim loại và nhìn ra ngoài, Hoa nhận ra mình đang ở giữa khu rừng lạ hoắc. Năm ấy, Hoa chưa tròn mười tuổi.
Không hiểu được ngôn ngữ người ngoài nói, Hoa quyết định sống trong rừng. Kuoy là người bạn đầu tiên, là thầy giáo và cũng là nguồn thông tin của cô.
Kẻ thù của loài người ở thế giới này gọi là Demigo. Chúng to lớn hệt như những quái vật ở thế giới của Hoa. Điểm khác biệt là nơi này không có Soupone.
Cơ thể người thuộc dòng tộc Soupone thường rất yếu ớt. Chỉ khi kết nối với con người, họ mới trở thành vũ khí hùng mạnh. Tuy nhiên, chiến thắng trước quái vật lại mở ra địa ngục đối với họ. Các thế lực loài người tiếp tục đấu đá lẫn nhau còn những Soupone không muốn gia nhập chiến trường đều bị giết hại hoặc biến thành nô lệ. Bởi vì, họ gắn bó với con người quá lâu mà mất đi nơi ẩn nấp của chính mình.
Hoa không thích con người. Ban đầu, cô tiếp xúc Kuoy vì muốn tìm hiểu về hoàn cảnh xung quanh. Sau đó, không hiểu sao hai người lại dần thân thiết. Có lẽ vì Hoa quá cô độc, có lẽ bởi vì Kuoy bị những người khác xa lánh và chỉ có cô bên cạnh...
Kuoy rất ít nói. Cậu bạn chỉ trả lời nếu Hoa hỏi han không ngừng. Cậu khéo tay cực kì. Đan khăn, nấu nướng, may vá, cắm hoa... chuyện gì cậu cũng làm được. Cậu cũng dễ đỏ mặt. Hoa thường xuyên bắt gặp cậu ngẩn người nhìn cô rồi đột nhiên cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng lên.
Thời gian dần trôi, Hoa bỗng cảm thấy hai người mãi ở cạnh nhau cũng không tệ. Cô có thể tưởng tượng ra viễn cảnh hai đứa già đi, cùng ngồi trên ghế dài ngắm nhìn đám cháu nhỏ nhà mình chạy nhảy.
Nhưng mà Hoa sợ. Dù cho từ trước tới nay chỉ có hai người họ ở bên nhau, biết đâu, một ngày nào đó, Kuoy gặp được bạn mới. Trong thế giới rộng lớn này, hẳn còn rất nhiều người chào đón Kuoy. Nếu Kuoy muốn rời đi, Hoa không dám chắc mình có thể giữ cậu bạn ở lại. Thế nên, cô luôn không dám hỏi xem Kuoy nghĩ gì.
Những ngày hạnh phúc đột ngột kết thúc. Đáng ra Hoa phải nhận ra hạnh phúc dễ dàng vỡ vụn đến mức nào.
Hôm ấy, Demigo vượt qua hàng phòng thủ của toà thành và tiến vào trong phá huỷ các ngôi làng. Đúng lúc đó, hai đứa đang đứng ở bìa rừng. Trong chớp mắt, con quái vật khổng lồ lao về phía họ.
Hoa thấy được Kuoy đứng sững phía trước rồi quay đầu nhìn cô. Gần như ngay lập tức, cậu xoay người và cắn răng chạy tới đẩy cô khỏi đường đi của Demigo. Bàn tay cậu chỉ chạm vào vai áo cô trong thoáng chốc. Sau đó, thân hình cậu bị con vật to lớn kia đá bay.
Bộ móng vuốt sắc nhọn rạch ngang bụng Kuoy. Máu nóng phun lên mặt Hoa. Phải mất vài giây Hoa mới sực tỉnh. Cô đưa tay lên mặt, vô thức quẹt dòng máu đỏ ngang má rồi nhìn vệt máu mờ trên đầu ngón tay. Thứ gì đó kìm nén lý trí Hoa bỗng gãy vụn. Cô rút ra giáo mác và điên cuồng lao vào con quái vật.
Khu rừng chắn đi tầm nhìn khiến con Demigo to lớn nổi giận quật nát những thân gỗ. Lưỡi kim loại tuy sắc bén nhưng vẫn vô dụng, chẳng rạch nổi da con quái vật. Hoa cố luồn lách và trèo lên thân nó. Bất cẩn thay, cô bị quật ngã.
Hoa ngã xuống đất. Toàn thân đau nhói, cô hoảng hốt mở to mắt. Tay trái bị dập nát, Hoa ráng gượng dậy thì bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc nằm sấp trên nền đất. Dưới thân cậu ướt đẫm máu. Vũng máu đỏ lan rộng trên mặt đất, càng lúc càng đậm hơn.
Hoa ngừng thở, lảo đảo đứng lên. Cô thậm chí còn quên luôn sự tồn tại của con quái vật. Điều duy nhất Hoa nghĩ tới là chuyện mình cần phải đến bên cạnh Kuoy.
Khoảnh khắc ngón tay Hoa chạm tới tay cậu, ánh sáng chói mắt lóe lên. Sau đó, mọi thứ xung quanh nổ tung. Khói bụi tan đi, lộ ra hai người ở giữa trung tâm vụ nổ mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hoa ôm lấy Kuoy, òa khóc nức nở. Máu ấm trên người cậu thấm ướt quần áo của cô và hơi thở của cậu yếu dần.
Bỗng, một đứa trẻ xuất hiện trước mặt Hoa và hỏi:
"Muốn cứu mạng con người này sao?"
Hoa bất giác ngẩng đầu. Trực giác mách bảo Hoa rằng thứ đứng trước mắt mình tuyệt đối không phải là một đứa trẻ. Đối phương trông như trẻ con, hắn mỉm cười nhưng ánh mắt đầy sự khinh miệt.
"Cuộc đời kẻ này đến đây chấm hết. Ngươi lại bị bỏ rơi rồi."
Hoa trừng mắt, lạnh nhạt hỏi lại:
"Ngươi muốn gì?"
Đối phương ngạo mạn cười nửa miệng, nói tiếp:
"Nếu hắn tiếp tục sống, chuyện hắn sẽ làm trong tương lai, những vận mệnh hắn sẽ sửa đổi... Ngươi sẽ thay hắn gánh lấy toàn bộ trừng phạt chứ?"
Im lặng một lát, Hoa lặp lại:
"Ngươi muốn gì?"
Hắn chậc lưỡi đáp:
"Được rồi. Ta muốn năng lực của Sophone. Đổi lại, ngươi có được năng lực hồi sinh người mình yêu. Hứng thú trao đổi sao?"
Hoa chấp nhận giao dịch. Cô chia sẻ sinh mạng cho Kuoy. Năng lực Hoa nhận được cho phép Kuoy tiếp tục sống. Tuy nhiên, hai đứa mãi mãi bị chia cắt. Giống như hai thái cực âm dương, nếu một người sống ở trần gian, người còn lại sẽ bị nhốt ở cõi chết. Kí ức của Kuoy về Hoa cũng sẽ biến mất. Nếu nhớ ra thì cậu sẽ chết.
Hoa biết mình phải sống cuộc đời cô độc suốt quãng đời còn lại cho tới khi tuổi thọ cạn kiệt. Cô không thể nói thật, không thể nói với cậu rằng chúng ta không bao giờ ở bên nhau được nữa. Mỗi lần hội ngộ, Kuoy lúc nào cũng bị lừa dối rồi lại quên đi. Lúc nào cũng là một cuộc gặp mặt ngắn ngủi, lúc nào cũng kìm nén nước mắt.
Trải qua ngày dài ngày dài chờ đợi, đôi lúc Hoa cũng hối hận. Dù vậy, Hoa vẫn muốn gặp lại Kuoy.
"Lần sau, khi gặp được Kuoy, mình sẽ cố gắng hỏi..." Hoa cười khúc khích, im lặng hồi lâu rồi chợt lẩm bẩm một mình. "Kuoy... Cậu có thích tớ không?"
Đột nhiên, ánh sáng bừng lên trong không gian tăm tối. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ phía sau, Hoa giật mình quay đầu lại rồi bỗng nhìn thấy Kuoy đứng ngay đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top