Chương 1: Trở về với người tôi yêu

Kuoy ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí. Cơ bắp toàn thân đau nhức ê ẩm, tới mức cậu không muốn cử động chút nào. Thoáng nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, Kuoy nặng nề mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng nói của ai đó đột ngột vang lên. Kuoy bất giác nghiêng đầu và nhìn thấy đội trưởng đang ngồi bên giường. Theo bản năng, cậu chống tay ngồi dậy.

"Chào đội trưởng..."

"Đừng cử động." Đội trưởng xua tay ý bảo Kuoy nằm xuống, chậm rãi nói. "Bác sĩ bảo đầu cậu bị chấn động mạnh, tạm thời bị mất trí nhớ một phần."

Phải có người nhắc tới thì Kuoy mới nhận ra kí ức của mình trống rỗng. Khi nhìn thấy đội trưởng, cậu liền nhận ra đối phương nhưng không thể hồi tưởng mình gặp anh thế nào. Cậu không nhớ lý do mình nằm viện. Điều duy nhất mà Kuoy biết là cậu đang vô cùng mệt mỏi và không muốn nghĩ ngợi chuyện gì nữa.

Trong lúc Kuoy ngẩn người, đội trưởng vẫn không nói chuyện. Khoảng lặng im kéo dài cho tới khi anh tiếp tục nói:

"Kuoy Neaon, trung sĩ trực thuộc trung đội Ranger Aria 13. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiến dịch thành công. Chúng ta giành lại được Aria Horizons." Dứt lời, đội trưởng nghiêm túc cúi đầu trước mặt Kuoy. Nắm tay của anh hơi run lên. "Cậu đổ máu vì hòa bình, và sống sót. Tôi chân thành cảm ơn cậu."

Bởi vì đội trưởng cảm tạ trịnh trọng quá mức, Kuoy mặt không biểu cảm mím môi và ngập ngừng nói:

"... Tuy em không nhớ gì cả... nhưng... em nghĩ mình cần nghỉ ngơi..."

Nghe vậy, đội trưởng gập người cúi đầu xuống thấp hơn rồi mở miệng:

"Còn chân cậu..."

Kuoy mơ màng hỏi lại:

"Chân em?"

Thú thực thì Kuoy nhận ra. Cậu chỉ không muốn xác nhận. Kể từ khi Kuoy tỉnh lại và lúc cậu định ngồi dậy chào đội trưởng, hai chân cậu đều không có cảm giác gì, giống như bên dưới eo gắn vật dụng thừa thãi vậy. Trực giác mách bảo cậu không cần biết sự thật.

"... không hẳn là không thể hồi phục, chỉ cần luyện tập một thời gian. Còn nữa, nếu cậu dành thời gian tiếp xúc nhiều với những sự vật quen thuộc thì kí ức cũng sẽ sớm..."

Đội trưởng đứng thẳng lên, cố gắng giải thích rõ ràng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Kuoy, anh ngừng lại rồi thấp giọng hỏi:

"Kuoy, nhớ lại đi! Không còn ai đang chờ cậu về sao?"

Một bóng hình quen thuộc bỗng hiện lên trong tâm trí Kuoy. Sau đó, đầu cậu đau nhói. Kuoy ôm đầu, co người lại trên giường. Cậu nghe thấy đội trưởng lo lắng hỏi:

"Này, Kuoy, cậu không sao chứ?"

Kí ức đột ngột hiện lên. Thật lạ kỳ. Chỉ vài giây trước, Kuoy còn không nhớ ra tên của ngôi làng nơi mình sinh ra. Kỉ niệm hồi nhỏ thật mịt mờ và lạnh băng. Kuoy không thể nghĩ ra mình muốn gặp ai, cứ như thể Kuoy Neaon chưa từng gắn kết với thế gian. Thế nhưng, thế giới xám xịt xa lạ ấy trong mắt cậu bây giờ đang được màu nắng vàng ấm áp lấp đầy.

Kuoy vô thức lẩm bẩm:

"... Có... Có người đang đợi em..."

Nghe được, đội trưởng vỗ vai Kuoy và nở nụ cười.

"Tốt rồi. Nhanh trở về đi."

*

Hai tháng chầm chậm trôi qua. Có lẽ là do bị chấn thương nặng, Kuoy chưa nhớ ra được tên lẫn gương mặt của người con gái ấy. Nhưng mà cậu vẫn chăm chỉ tập phục hồi chức năng cho hai chân và dần làm quen với những cơn đau đầu chập chờn không dứt.

Ký ức ngọt ngào về người thiếu nữ ở quê nhà chống đỡ Kuoy, giúp cậu vượt qua hàng giờ gian nan tập bước đi. Cậu muốn mau chóng hồi phục rồi trở về bên cô ấy.

Mẹ của Kuoy mất vì khó sinh còn cha thì lên chiến trường và không bao giờ trở về nữa. Kuoy chưa bao giờ được gặp họ. Hồi nhỏ, Kuoy lầm lì ít nói, lại còn yếu ớt thường xuyên bị bệnh. Dân làng coi Kuoy là đồ vô dụng vì không thể cống hiến bản thân cho chiến trận và bạn cùng lứa chẳng ai chơi cùng cậu cả. Người duy nhất săn sóc cậu là bà nội.

Thế nên, sau khi bà qua đời, Kuoy vô cùng suy sụp. Tối hôm ấy, cậu lang thang đi sâu vào rừng. Trái với vẻ ngoài u ám chết chóc, không gian trong khu rừng mát mẻ và dễ chịu lạ kỳ. Sau đó, cậu bất ngờ bắt gặp cô ấy.

Giữa vô số kí ức mờ mịt, Kuoy nhớ như in bóng dáng thân thuộc của người ấy. Cô bạn ngồi giữa thảm hoa rực rỡ, thả chân xuống dòng suối trong vắt, quanh người vây đầy động vật nhỏ. Thế rồi, cô bạn quay đầu nhìn cậu.

Từ đó, Kuoy thường xuyên chạy vào rừng sâu. Cô bạn sống một mình trong rừng rậm, rất thích trêu chọc Kuoy, thích chạy nhảy và dạo chơi. Cô ấy là mái ấm, là cả thế giới của cậu.

Căn nhà của Kuoy bị cô lập ở bên ngoài ngôi làng. Không ai chú ý tới cậu rời đi. Không có ai tới làm phiền họ.

Chiến tranh khiến mọi người cảm thấy áp lực. Sau vài lần thử cùng Kuoy tiếp xúc với người làng nhưng không thành, cô bạn cũng không nhắc tới chuyện đó nữa.

Thú thực thì Kuoy rất vui. Ngày qua ngày, chỉ có hai người ở bên cạnh nhau. Cậu mê mệt cảm giác ấm áp khi bàn tay cô nắm lấy tay cậu. Trái tim cậu đập loạn lên trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cô cười và cả những lúc bất thình lình phát hiện ra hai đứa ngồi tựa vai nhau ngủ gà ngủ gật.

Kuoy tưởng như mình có thể chạm vào mái tóc đen dài và nghe thấy giọng nói của cô thật rõ ràng bên tai:

"Kuoy, chúng mình kết hôn đi."

Nghe vậy, cho dù đã quen với đủ loại tỏ tình nửa đùa nửa thật của đối phương, Kuoy vẫn sặc và bắt đầu ho khan:

"Khoan. Gì cơ?"

Cô gái nhẹ nhàng đưa tay gạt những chú sóc đang cọ vào người mình làm nũng rồi đứng lên đi tới trước mặt cậu, nghiêm túc hỏi:

"Tớ xinh đẹp không?"

Mặt Kuoy đỏ lên. Cậu hít một hơi thật sâu, nín thở, đưa mắt liếc ngang liếc dọc rồi nhắm tịt mắt lại mới trả lời:

"Cậu... rất xinh."

Người đối diện mỉm cười, tiếp tục hỏi:

"Cậu thích tớ không?"

Kuoy im lặng, bởi vì cậu xấu hổ cực kì. Thật mất mặt. Đáng ra cậu phải là người cầu hôn trước, phải có hoa hồng với nhẫn rồi quỳ xuống trước mặt cô ấy mà hỏi. Nghĩ tới chiếc nhẫn gia truyền của mẹ ở nhà, Kuoy đứng bật dậy và dồn hết can đảm nói lớn:

"Đợi tớ chút. Tớ sẽ quay lại ngay."

Dứt lời, cậu lập tức quay người chạy về nhà. Sau đó, cậu chợt nghe thấy giọng của cô bạn hét to:

"Đừng chạy. Trả lời tớ ngay."

.

.

.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và lưng áo. Tay Kuoy bỗng cứng đờ, thế là chiếc nạng chống đỡ hai chân cậu bất động. Người cậu mất đà và đổ về phía trước. Đúng lúc đó, một cánh tay vững chãi kéo cậu về.

"Trung sĩ, cậu có tập luyện quá sức không đấy?"

Kuoy lập tức nhận ra giọng nói này. Là đội trưởng.

"Vâng. Cảm ơn... đội trưởng." Cậu luống cuống đáp, không nhịn được hỏi tiếp. "Có chuyện gì ạ?"

Tuy không có trí nhớ về người này nhưng Kuoy quen miệng gọi anh là đội trưởng. Thực ra thì các bác sĩ kể cho cậu nghe rằng đây là thượng tá cấp cao. Khó mà nhận ra được thân phận của đối phương khi lần nào gặp cậu cũng nhìn thấy anh mặc bộ vest đen đơn điệu và mỉm cười thân thiện với mọi người.

Rất nhiều người không biết về nội chiến. Họ chỉ biết rằng từ trước tới nay, kẻ thù chung của loài người là loài Demigo - một sinh vật hiếu chiến với hình thể khổng lồ và cao gấp năm lần một người đàn ông trưởng thành.

Tuy nhiên, trận chiến luôn có sự can thiệp của các thế lực khác nhau. Giới thương nhân làm giàu bằng cách buôn bán vũ khí. Quý tộc muốn duy trì quyền lực. Các đất nước láng giềng mâu thuẫn, lục đục về lãnh thổ.

Người duy nhất đứng ra đối phó các thế lực, đòi quyền lợi cho các chiến sĩ và ổn định quân đội trên tiền tuyến là đội trưởng. Con người mẫu mực này thật sự tồn tại.

Kuoy nghĩ đội trưởng hẳn phải bận rộn lắm, bởi vì quân đội vừa đẩy lùi lũ Demigo, giành lại được khu vực Aria Horizons rộng lớn. Nhưng mà anh vẫn thường xuyên ghé qua bệnh viện và động viên các thương binh.

Đội trưởng nghiêm túc nói:

"Bác sĩ cảm thấy cậu thúc ép bản thân luyện tập quá mức nên bảo tôi yêu cầu cậu nghỉ ngơi dưỡng sức."

Kuoy giật thót, cười trừ và bắt đầu vạch ra một trăm lẻ một kế hoạch trốn đi ngay tối nay trong đầu.

"Đùa thôi." Đội trưởng phì cười, nói tiếp. "Tôi tiện thể mang đến nạng gỗ mới đến. Thợ mộc đặc biệt làm tặng cậu. Xe ngựa cũng chuẩn bị rồi."

Kuoy ngạc nhiên trợn tròn mắt. Nhắc mới nhớ, những chiến sĩ nằm chung phòng bệnh và các bác sĩ lẫn y tá ở đây đều là lạ. Mọi người tốt bụng quá mức, khác hẳn với người dân làng cậu. Có người còn gọi Kuoy là "ngài". Ngài Kuoy Neaon là cái quỷ gì? Mấy ngày đầu tiên ở trong viện, họ làm cậu sợ chết khiếp.

Ngẫm nghĩ, Kuoy chậm chạp nói:

"Chắc là ảo giác nhưng... hình như mọi người ở đây đều hơi nhiệt tình..."

Đội trưởng gật đầu khẳng định:

"Đương nhiên. Các chiến sĩ sùng bái cậu."

Kuoy lại giật mình, người cậu lảo đảo nhưng hai tay giữ chắc nạng nên cậu vẫn đứng vững.

"Tại sao? Kính nể đội trưởng mới đúng chứ."

"Cậu mới là thần tượng của quân đội."

"Em không nhớ rõ lắm. Em từng làm gì vậy?"

"Nhìn những vết sẹo trên người đi. Cậu chiến đấu rất kiên cường."

Đúng vậy, trên người Kuoy là hàng trăm vết sẹo cũ mới chằng chịt. Sau gáy thậm chí còn có vết sẹo lồi kéo dài xuống tận eo mà cậu không dám đoán ngày xưa mình từng bị thương tích gì. Kuoy đỏ mặt lầm bầm:

"Em chiến đấu sao? Nghe như chuyện của ai khác ấy."

"Không biết cậu còn nhớ không nhưng làng cậu di dân cũng lâu rồi." Đội trưởng nói rồi chìa ra tờ giấy mỏng. "Đây là danh sách những điểm cư trú..."

"Không cần đâu ạ." Kuoy bật cười. "Cô ấy đợi em ở nhà."

Người đứng đối diện nhíu mày.

"Tôi không nghĩ là còn người sống ở khu vực đó nữa."

"Nhà của cô ấy không ở trong làng ạ."

"... Chúc cậu may mắn, trung sĩ."

*

Lặng yên nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, Kuoy cuối cùng cũng hiểu tại sao đội trưởng lại ngập ngừng nhắc tới chuyện di dân. Ngôi làng giờ chỉ còn những ngôi nhà gạch vỡ nát. Quạ đen bay đầy trời, thỉnh thoảng lại sà xuống những bộ xương khổng lồ, cố rỉa thêm những miếng thịt thừa bị nhiệt hong khô quắt queo và bám đầy bụi.

Kuoy chậm rãi chống nạng đi tiếp. Những hồi ức hiện lên càng lúc càng rõ ràng. Làng cậu bị Demigo tấn công. Lần đầu tiên, chúng vượt qua hàng phòng thủ và tiến sâu vào trong như vậy. Kuoy không chứng kiến cảnh giết chóc, nhưng cậu thấy được thân hình chúng bám đầy máu tươi. Mùi rỉ sắt nồng đậm khiến cậu choáng ngợp. Hai chân cậu run lên bần bật nhưng cậu vẫn kịp chạy tới đẩy cô ấy vào rừng. Sau đó, người ta tìm thấy cậu trong đống gỗ nát nằm ngoài bìa rừng.

Đột nhiên, đầu Kuoy đau nhói. Cậu che miệng ho khan không ngừng.

"Chờ tớ thêm một lúc, tớ đang về tìm cậu." Kuoy nở nụ cười và bất giác gọi ra một cái tên. "Hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top