Chap 3:

Nói thì nói như vậy nhưng cô cũng đã có chuẩn bị trước phòng chừng có bất trắc sảy ra.
" cô nghĩ năm nay người nào sẽ đứng đầu trên tấm bảng kia" – nhị đương gia vừa hút thuốc vừa nhìn lên tấm biển thành tích mà nói.

" Đứng đầu sao? Đứng đầu thì thế nào!!! Không phải cũng chỉ là một vị trí à."

Nhị đương gia nhìn cô bỗng cười lớn: " ahhahahahah xem ai nói kìa. Tứ đương gia à cái vị trí chỉ là cái vị trí kia mà cô nói mỗi lần để ngồi lên đó đều có kẻ phải đầu rơi máu chảy mới có được, cô nói nghe nhẹ nhàng quá. Vả lại, chẳng phải người kia luôn muốn chiếc ghế đó sao?"

" Nếu anh ta thật sự muốn đã quay trở về lấy nó từ lâu rồi."

" Xem ra hiềm khích giữa 2 người vẫn chưa được gỡ bỏ."

" Chúng tôi không có hiềm khích gì cả." Giọng cô lãnh đạm nhưng lại như cất chứa bực bội".
Chuông cảnh giới báo hiệu vang lên. Tổ chức sát hạch bắt đầu. 

Cảnh giới đầu tiên của cuộc sát hạch chính là cho các sát thủ cùng cấp đấu với nhau sau cuộc bốc thăm ngẫu nhiên, gần 3 trăm người trở thành hơn một trăm chỉ sau một ngày độ tàn sát ở mức khủng khiếp.

sáng sớm hôm sau hơn một trăm người có mặt tại cảnh giới thứ 2 - RỪNG RẬM NGUYÊN SINH. trong khu rừng này chứa rất nhiều bẫy cùng thú dữ việc của họ là thoát ra khỏi khu rừng rộng hơn 2 ngọn núi này trong 5 giờ chỉ có 50 người thoát ra sớm thất mơi có tư cách thi tiếp trên bảng xêp hạng độ khó so vs cảnh 1 còn hung bạo hơn rất nhiều.

hình thức chọn địa điểm mỗi năm sẽ khác nhau nên mn sẽ hầu như không có thông tin gì cho đến lúc thực thi nhiệm vụ. sau khi xuất phát nhom của cô cùng nhị đương gia cùng nhau tiến sâ vào khu rừng. 

" lão nhị anh nói xem có phải đám người bên trên rãnh rỗi không có việc gì làm không? nghĩ sao lại đặt mấy cái thử thách này cho chúng ta làm chứ.

"hahahhahha" nhị đương gia cười phá lên " Lão tứ à cô cx không phải không biết dám người phía trên đó bị thần kinh a~ " lôi từ trong túi của mình một tẩu thuốc sau đó bật lửa Nhị đương gia tiếp tục nói " Nếu không phải đám người đó có chút kinh tế cùng máu mặt thì ai lại chịu tham gia cái cuộc tranh chấp máu chó này chứ đúng không. thật ra à nói chúng chỉ đang thanh trừ những người đe dọa đến chúng và mang người mới lên tiếp tục làm việc cho chúng thôi." nói rồi nhị đương gia tiếp tục hít một hơi nữa nhìn qua cô gái bên cạnh" giống như tên đó vậy" 

Cô bỗng cốc khưng lại. 'phải giống như hắn ta vậy' cô nhớ lúc đó tam đương gia cx không phải là Tôn Hành bây giờ người đó là một người khác trông chỉ lớn hơn cô khoảng vài tuổi từ lúc được cất nhắc cô và hắn luôn canh tranh nhau. thậm chí ngay cả khi có nhiệm vụ chung cô và hắn cũng chẳng ai chịu nhường ai. Cứng đầu, cố chấp là thứ mọi người nói về bọn cô, phải! cô không phủ nhận điều đó. Cạnh tranh với nhau không ai bằng ai nhưng lại ăn ý không cặp đôi nào bằng! thật đúng là nghiệt mà.

Rồi lần đó hắn cx phải tham gia cuộc đọ sức này. Hắn uôn noi với cô hắn sẽ trở thành người đứng đầu của cả cái giới sát thủ này. đúng cô thừa nhân lúc đó hắn thật sự rất có năng lực, việc hắn có thể trở về và trở thành sát thủ đầu bảng lúc đó đối với cô là lẽ đương nhiên. nhưng mọi chuyện lai không giống cô nghĩ sau khi cuộc thanh trừng trải qua hơn một tháng hắn vẫn chở lại tổ chức, rồi một ngày tên hắn được ghi trên bảng nhiệm vụ. Lúc đó đừng nói là cô mn trong tổ chức ai cx sốc, cố cầm bảng nhiệm vụ đến chỗ thông tin tìm manh mối nhưng thứ cô nhận lại chính là vì hắn giết 1 người trong bộ máy cấp cao của giới sát thủ đồng thời ăn cắp tài liệu mật do người đó nắm giữ. 

Cảm giác không thể tin được mặc dù nói cô và hắn chẳng ưu gì nhau nhưng sau thời gian tiếp xúc cô biết hắn mới không thèm làm những chuyện này, bản thân hắn ngại phiền phức nếu không phải ép buộc hắn con lâu mới quan tâm cái thứ thông tin hay cái tài liệu mật j kia. 

Cứ như vậy hắn biến mất không ai tìm đc hắn cho đến bây giờ.

Thấy cô tự dưng im lặng nhị đương gia vả mạnh vào vai cô :" nghĩ gì vậy về tên đó sao?"

Cô ngật mình liếc hắn. Thật sự cô cũng rất muốn biết cậu ta bây giờ ử đâu, rốt cuộc có chuyện gì sảy ra. Nhưng cô biết trong tình huống này không nên tiếp tục đề cập tiêp đến chuyên đó. Cất bước cô nói nhị vương gia:" hắn ta ư! cứ xem như không nhớ đến, không quen biết là đc"

Nhị đương gia nhìn cô gái trước mắt, lão đã lăn lộn đc bao năm rồi phần tâm tư kia chẳng nhẽ lại không xem ra. Vẫn biết vốn không phải thứ nam nữ kia nhưng chắc chắn giữa 2 người họ tồn tại một mối quan hệ gọi là " tri kỉ ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top