2.

Kế hoạch đột ngột cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ trong bụng, phần cơm vừa rồi, cay quá, ảnh hưởng đến dạ dày. Cậu nhíu mày, không ngừng xoa bụng, xoa không đỡ lại dùng tay ấn xuống, may mà có trợ lý luôn quan sát phát hiện, vội vàng mua thuốc cho cậu, trong đầu suy nghĩ sẽ ép cậu tới bệnh viện khám. Dạo gần đây bệnh tình đau dạ dày của Vương Nhất Bác chuyển biến xấu đi rất nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác tham công tiếc việc, liều mạng kính nghiệp của cô, thực sự khiến người ta phải sốt ruột thay. Cô khuyên can mấy lần, tiểu công tử họ Vương này vẫn một mực ậm ừ cho qua chuyện, nhất quyết không muốn tới bệnh viện. Cô hỏi lí do, cậu cũng không trả lời, chỉ buồn bã bĩu môi, ánh sáng trong mắt vội vã vụt tắt.

Trợ lý nhìn khóe môi trái của người trước ống kính nhếch lên, gương mặt đã gầy đi rất nhiều, biểu tình lắm khi cứng lại, thậm chí có lúc không còn biểu lộ nữa, so với quãng thời gian sáu tháng trước đó, hiện tại giống như cái máy đến kì hết pin, dù cơ thể cạn kiệt năng lượng vẫn bạt mạng chấp nhận lịch trình dày đặc không kẽ thở.

Thật khiến người khác phải đau lòng. Đến người không quá thân quen còn buột miệng thắc mắc, vậy những người đã ở cạnh bên cậu từ hồi mới xuất đạo, từng tiếp xúc hay tiếp tục yêu thương sẽ cảm thấy thế nào đây? Còn không nhận ra những biến đổi nặng nề tâm sự ấy sao?

Trợ lý khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn tiểu công tử nhà mình, muộn phiền thở dài một hơi. Đúng lúc này, điện thoại có thông báo tới.

Này, đừng nói là Vương lão sư vẫn gửi đồ ăn tới cho Tiêu lão sư nhé?

Anh ấy từ chối rồi.

Cậu mau khuyên Vương lão sư chút đi. Tôi nhìn cậu ấy còn thấy đau lòng thay cậu.

Trợ lý nhận tin nhắn liền sững người, nhìn Vương Nhất Bác đang gật đầu theo lời nói của người chỉ dẫn, bất chợt thấy lạnh đáy lòng. Thì ra đây chính là lí do.

Cô ngẩng cao đầu, dùng miệng thở ra một hơi nặng nề kiềm nén tầng nước trong mắt tràn ra.

Cô đã là trợ lý của Vương Nhất Bác nhiều năm, từ hồi mới xuất đạo với nhóm nhạc cũ, đến tận năm hai mươi hai tuổi, vẫn chưa từng muốn rời bỏ cậu. Đối với cô, Vương Nhất Bác là một người em trai trân quý, giữa muôn vàn thị phi, Vương Nhất Bác giống như một viên ngọc sáng, không chọn bất cứ quy tắc ngầm nào, để giẫm đạp lên bất cứ ai tiến lên đỉnh vinh quang. Cậu ấy chỉ biết cố gắng, cố đến bạt mạng, vẫn lạc quan hy vọng vào chuyện tốt đẹp từng bước từng bước theo đà phát triển mà vươn lên. Vì cậu ấy tin sẽ có người nhìn thấy mình.

Trợ lý ở cạnh Vương Nhất Bác lâu như thế, tính cách cũng hiểu được ít nhiều. Cô hiểu được tình yêu tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu, lại không cảm khái nổi trái tim mạnh mẽ hy vọng của chàng thanh niên trẻ.

Vương Nhất Bác quay xong, không chịu nổi liền cau mày ngồi xuống, cơ bụng cứ liên tục quặn lên, như thể có quái vật nào đó không ngừng quấy nhiễu, xáo trộn khoang bụng cậu. Trợ lý liền mang tới thuốc và ly nước ấm, cậu vươn tay vừa nhận lấy vừa nói cảm ơn, không nói nhiều lời uống xuống. Đợi cho đến khi sắc mặt cậu hồng hào hơn hẳn, trợ lý mới nhẹ nói.

"Nhất Bác, chúng ta nói chuyện chút được không em?"

Vương Nhất Bác vừa tính cầm lấy điện thoại đã bị đề nghị của trợ lý đánh gãy ý định. Nhìn vẻ mặt nặng nề của chị, cậu biết mình nên cẩn trọng lắng nghe. Vương Nhất Bác đút điện thoại vào túi quần, gật đầu rồi theo cô lên xe, đây là nơi nói chuyện cá nhân tốt nhất mà cô có thể nghĩ tới.

Vương Nhất Bác đè nén xúc cảm muốn mở điện thoại xem xét tình hình, đè nén xúc cảm muốn hỏi anh đã ăn chưa, ăn có ngon không, dù cho anh đã không đáp lời từ lâu, cậu vẫn kiên trì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Chờ cậu yên vị, tài xế nghe lệnh bắt đầu cho xe di chuyển, trợ lý lúc này mới lên tiếng.

"Nhất Bác, em, giấu chị chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn sang ghế bên cạnh. Đúng, cậu chưa hề nói với cô rằng mối quan hệ yêu đương giữa cậu và anh đã kết thúc, khoảng ba tháng trước đây.

Cậu biết, nếu cô hỏi như vậy chứng tỏ không thể giấu giếm thêm. Vương Nhất Bác gật đầu, tay siết lấy ghế vịn, tâm can run rẩy khó khăn cất lời.

"...Em, và anh ấy, chia tay rồi."

Vương Nhất Bác không nói cho cô, vì cậu chưa thể chấp nhận sự thật ấy, lại nghĩ bản thân còn có thể cứu vãn chuyện tình dang dở, cậu vẫn luôn hy vọng anh sẽ thay đổi ý định.

"Vậy tại sao còn gửi đồ ăn tới?"

Vương Nhất Bác thoáng sững người, ánh nhìn kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy trợ lý. Nếu chuyện này chị ấy cũng biết, vậy phải chăng...

Vương Nhất Bác vội mở điện thoại, thông báo từ tiệm ăn gửi đến, nói, Tiêu Chiến từ chối nhận, trả về rồi.

Cậu cứng đờ người, tơ máu dần hiện lên trong mắt, cậu há miệng thở dốc, rồi lại mím chặt môi, dùng sức bình sinh nghiến xuống, ngăn chặn bản thân phát ra bất cứ âm thanh đau khổ nào. Trái tim cậu co rút từng đợt, giống như bị ai đâm nghiến, rạch ra thành từng lỗ hổng lên tâm can cậu không chút lưu tình. Đau đến ngộp thở. Đau đến đầu óc trống rỗng.

Cứ ngỡ rằng sẽ quen, không ngờ lại khó khăn đến vậy.

Vương Nhất Bác gắng sức kiềm chế nước mắt tràn mi, đồng tử co rút chăm chăm ghim lấy thông báo từ tiệm ăn cay có tiếng, hầu kết không ngừng lăn xuống, gân xanh cũng đã nổi lên, như thể con thú bị thương lại phải ngậm chặt miệng, cắn răng cam chịu tiếng thét thống khổ bùng phát trong tâm can, bức bối khiến lòng người vỡ nát.

Trợ lý nhìn thấy biểu hiện của cậu, không thể mạnh mẽ kiềm xuống được nữa, òa khóc. Cô rướn người sang phía cậu, vươn tay ôm lấy đầu cậu, đồng thời hạ xuống chiếc điện thoại phát ra thứ ánh sáng le lói như hy vọng vọng tưởng của cậu. Chiếc điện thoại theo đà rơi xuống bên chân, tắt màn hình.

Cô vừa đau thương khóc, vừa run rẩy nói.

"Nhất Bác à, chị xin em, đừng như vậy nữa được không? Chia tay rồi, đừng tự làm khổ mình. Em phải tiến lên phía trước, tương lai của em, thiếu cậu ấy thì còn người khác, em phải suy nghĩ về tương lai của mình. Đừng tự làm khổ mình như vậy, có được không, Nhất Bác, coi như chị xin em mà..."

Vương Nhất Bác trong lòng cô không lên tiếng, đôi mắt mất đi ánh sáng hy vọng, đau đến thở không ra hơi, lại cũng không dám rơi nước mắt. Đâu có ai nhìn thấy, đâu có ai hay biết, đâu có ai muốn lau mi, khóc là chấm dứt, khóc, anh cũng không tới cạnh em.

Vương Nhất Bác gục lên cánh tay cô, nghĩ thầm. Nếu tình si dễ quên như vậy, làm gì có khái niệm đau khổ trên đời. Cậu muốn bạt mạng sao, muốn bi thương sao, không thể nào. Vương Nhất Bác khát cầu hạnh phúc hơn bất cứ ai, cậu chịu chấp nhận một cái kết dang dở cho mối quan hệ mới chớm nở giữa hai người sao?

Không, Vương Nhất Bác không có can đảm ấy. Vương Nhất Bác đã đặt tâm tư của mình vào mối quan hệ này quá nhiều, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cho đến tận bây giờ, thứ tình cảm ấy cứ một mực nảy nở, một mực vươn lên như cây cổ thụ quật cường trong gió bão, dẫu muốn đốn gục cũng không thể bứt từng rễ cây đã cắm sâu vào tiềm thức.

Cậu không thể gạt bỏ, không thể ngó lơ. Cậu làm không được. Vương Nhất Bác tự tin vào chính mình rất nhiều chuyện, vì chuyện gì cậu cũng nhất quyết phải làm bằng được mới yên lòng, nhưng lại không ngờ, cậu chịu thua trong vấn đề tình cảm, chịu thua trước anh. Nhún nhường như vậy, chịu đựng như vậy, sao anh vẫn kiên quyết lựa chọn buông tay.

Lòng người có bao nhiêu kiên nhẫn, có bao nhiêu chịu đựng, có bao nhiêu sắt đá, vì cớ gì lại tích tụ sâu rộng đến thế, để khiến anh dày vò cậu trong nỗi cô đơn trải dài.

Tiêu Chiến, đừng nhẫn tâm như vậy, có được không...

Một đường trở về, Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, chiếc điện thoại cũng đã được nhặt lên, lặng lẽ yên vị trong túi quần. Trợ lý nhìn cậu, muốn nói nhưng lại thôi, vừa rồi cô chỉ chăm chăm đến cảm xúc bùng phát của mình, ích kỉ nói cậu từ bỏ tình yêu này đi, nhưng cô hiểu, nếu dễ dàng như thế, tiểu công tử này của cô có cần phải đau khổ như vậy không. Cô còn chưa lắng nghe Vương Nhất Bác tâm sự, chưa lắng nghe điều cậu mong muốn hay cảm nghĩ ra sao trong mối quan hệ này, đã nỡ bảo cậu buông tay, sao cậu đành lòng đây?

"Nhất Bác à, chị là trợ lý nhiều năm của em, ít nhiều tự coi em là em trai ruột. Nếu em muốn tâm sự, chị sẽ lắng nghe. Đừng tự gò ép chính mình như vậy, chị sẽ cùng em tìm ra giải quyết tốt nhất."

Vương Nhất Bác không ngẩng mặt nhìn cô nhưng đã gật đầu đáp ứng. Song, trợ lý vẫn không thể nhẹ nhõm thở phào một hơi, vì ngay sau đó, Vương Nhất Bác liền mở lời.

Cậu muốn tìm Tiêu Chiến.

------------------------------

Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà.

Vương Nhất Bác chỉ đành ở trước cửa đợi anh. Trợ lý xót lòng, hỏi có muốn mượn chìa khóa từ nàng trợ lý của anh hay không, cậu lắc đầu từ chối. Vì Tiêu Chiến thích nhất hai từ là chờ đợi.

Ngày đó, Vương Nhất Bác đợi anh, đợi anh ròng rã suốt những tháng ngày quay phim, đợi anh thoát vai, đợi anh chấp thuận thứ tình cảm trẻ con đầy mãnh liệt đột ngột nhưng chân thành của mình. Đợi anh không chút mệt mỏi hay ca thán, tình nguyện chờ, tình nguyện mong. Vì cậu biết, Tiêu Chiến của những tháng ngày đó đã nảy sinh tình cảm với mình. Còn hiện tại, Vương Nhất Bác không biết, rốt cuộc thứ tình cảm đó còn tròn vẹn hay không, vậy nên sự ngóng chờ này tựa như ván gỗ mỏng trên mặt biển đen ngòm và giận dữ, tuyệt vọng và rét buốt. Chỉ chực chờ đẩy cậu ngã xuống, để biển đen vây lấy thân mình.

Thứ dòng nước ấy mạnh bạo đổ dồn vào trong cơ thể, áp suất nước không chút lưu tình bóp nghẹt, nghiền nát cậu thành từng mảnh thịt vụn, dễ dàng như giẫm đạp một con kiến dưới chân, cướp đi hy vọng le lói trong trái tim chàng thanh niên trẻ.

Vương Nhất Bác thực sự rất sợ hãi. Không có nỗi sợ nào khiến cậu tuyệt vọng như lần này.

Bất chợt tiếng bước chân vang lên rồi đột ngột dừng lại. Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tầm mắt sửng sốt của anh, giống như tìm được ánh sáng trong cơn mưa, tìm được mái xuồng giữa biển lớn. Cậu lúng túng nhìn anh, cuối cùng kiềm không nổi, gọi một tiếng tỉ tê ngân dài, giống với trước kia, giọng điệu làm nũng, là điều mà anh sẽ không bao giờ cưỡng lại được.

"Anh..."

Tiêu Chiến lắng nghe tiếng gọi quen thuộc, hẵng còn sững người, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, vội vã tra nhập mậy khẩu, mở cửa ra, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác còn mang theo mong đợi đứng ngoài, lại nghĩ nếu có kẻ bám theo mà phát hiện thấy, anh thở dài, vừa nhướn mày nhìn cậu, vừa nghiêng người nói.

"Em có vào hay không?"

Ánh sáng trong mắt tưởng chừng như đã tắt liền lập lòe ẩn hiện. Cậu nhếch khẽ môi, chậm rãi tiến vào. Tiêu Chiến vội vàng đóng cửa lại, chưa kịp quay người đã bị một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy. Anh giật thót mình, nhưng mùi hương cơ thể quen thuộc khiến anh nhanh chóng trấn tĩnh, song, lại hỗn loạn vài phần.

"Nhất Bác,..."

"Em rất nhớ anh. Một chút thôi, em ôm anh, chỉ một chút thôi."

Vương Nhất Bác vùi mặt thật sâu vào cần cổ anh, tham lam hít đầy khoang phổi mùi hương xa nhớ. Khoảng cách trước đây, cứ như vậy mà tan biến. Song, Tiêu Chiến kịp thời thanh tỉnh, anh giãy giụa quay người. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không làm càn nữa, chỉ rũ mắt luyến tiếc theo anh đi vào trong.

Căn nhà vẫn bài trí như cũ, giống hệt với trí nhớ của cậu. Vương Nhất Bác say trong hương vị thân thuộc, bão tố trong lòng nhờ vậy mà được dẹp yên, hố đen hút lấy năng lượng của cậu cũng từ từ được lấp đầy.

Tiêu Chiến mở máy sưởi, chả mấy chốc mà căn phòng trở nên ấm áp. Anh quay người nhìn người tình cũ nhỏ tuổi của mình yên vị trên chỗ ngỗi sofa quen thuộc, nặng nề thở dài một hơi. Lại vào bếp, pha cho cả hai mỗi người một cốc trà xanh nóng. Như thể trở về dạo trước, cùng ngồi một chỗ, uống chung một loại thức uống, yên bình biết bao, nay chỉ thấy nặng trĩu lòng.

Sau khi chia tay, mối quan hệ thường trở nên gượng gạo, nhất là khi còn người vấn vương.

Mà người kia, lại không thể chối từ.

"Tại sao em lại tới đây?"

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, nhưng cách ra một khoảng, cầm cốc nước đưa cho Vương Nhất Bác, nhàn nhạt hỏi.

Vương Nhất Bác áp lòng bàn tay vào cốc, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của nó, tâm trí lập tua về đoạn thời gian trước đây, chua xót vẽ trên môi một nụ cười khổ. Tiêu Chiến tựa như không nhìn thấy, lại nói tiếp.

"Nhất Bác, em đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây,...chúng ta,..."

Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã lên tiếng đánh gãy, đem đau thương cùng uất ức ngày hôm đó tích tụ, phô bày ra từng câu từ phản đối.

"Anh là đơn phương muốn chia tay, em không đồng ý."

Tiêu Chiến ngưng đọng trong giây lát, anh lẳng lặng uống một ngụm nước nhỏ, không nói lời nào, càng không nhìn đến một điểm trên người Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, sự chú ý hời hợt từ anh khiến Vương Nhất Bác sốt ruột bị dọa sợ. Tiêu Chiến xa cách như vậy, thực sự trong lòng đã nguội phai tình yêu rồi sao.

"Tiêu Chiến, đừng chia tay có được không?"

Vừa nhắc tới những câu từ này, khóe mắt cậu đã thoáng phiếm hồng. Tiêu Chiến luôn không nhìn cậu, nghe tiếng run rẩy trong thanh âm được nâng cao lên bằng giọng mũi cuối cùng cũng quay đầu nhìn sang. Đôi mắt hoa đào Vương Nhất Bác luôn ưa thích, lần đầu tiên đối với cậu trưng ra ý tứ bất lực đan xen chối từ dứt khoát như vậy. Hầu kết anh lăn xuống, im lặng một chốc như để suy ngẫm điều gì rồi mới lên tiếng, nhẹ nhàng, thoải mái, khoan thai, giống như đang phân bua giải thích cho cậu em trai nhỏ không hiểu chuyện của mình.

"Nhất Bác, em biết chúng ta không thể mà."

Vương Nhất Bác tiếp tục kiềm nén nước mắt, cố gắng hết mình nuốt ngược vào trong. Đầu lưỡi tê dại cùng trái tim như rơi vào hố băng khiến thân mình cậu run rẩy, câu từ phát ra cũng không thể trôi chảy nổi nữa.

"Tại sao?"

Tiêu Chiến thở một hơi dài, đáy mắt tối đen, bình tĩnh và xa lánh như thể hai người chưa từng trải qua mối quan hệ luyến ái. Anh lần này chủ động ngồi dịch về phía cậu. Vẫn dùng chất giọng dịu dàng như dỗ dành đứa em nhỏ, tiếp lời.

"Có nhiều lí do lắm, Nhất Bác. Ví như, lỗi phần lớn là ở chính anh, do anh đã ảo tưởng về tình cảm của mình. Anh không yêu em như anh luôn nghĩ thế..."

Vương Nhất Bác sững người, trái tim co rút kịch liệt. Không, cậu có thể cảm nhận được, Tiêu Chiến có yêu cậu. Tiêu Chiến, nhất định có! Không phải yêu Lam Vong Cơ, không phải chưa thoát vai, cậu đã thực sự cảm nhận được tình cảm chân chính của anh mà.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm lấy anh, cẩn trọng nghe anh cất lời, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đáy lòng chịu đựng những xúc cảm tiêu cực đổ dồn một cách đột ngột khiến cơ thể cậu bất động, chỉ có thể cảm nhận từng trận đau đớn gò ép trong tâm can.

"Hoặc, ví như, anh lo sợ, tình cảm của người trẻ tuổi trôi nhạt nhanh chóng. Đúng, là anh tồi tệ, không tin tưởng vào tình cảm của em.

Nhưng Nhất Bác à, anh không tin 'nhất kiến chung tình', lại càng không đủ can đảm tin tưởng chính mình.

Không phải vì em không tốt, mà là do anh hèn nhát."

Vương Nhất Bác cau mày, đau đớn ức nghẹn tại nơi cuống họng, phẫn uất như cuồng phong đánh đập vào đáy lòng cậu lại không thể cất thành lời. Nhưng cuối cùng, vẫn lớn tiếng đánh gãy lời anh, nước mắt kiềm chế không nổi cũng cứ thế mà đổ xuống.

"Anh hơn nửa đều ý nói em trẻ con, đều dùng suy nghĩ của anh để quyết định tình cảm của em! Em yêu anh là thật! Tại sao anh không thể nhìn thẳng vào thực tế, rằng em thực sự rất yêu anh, và chấp nhận vị trí của anh trong lòng em đây?!"

Tiêu Chiến đau xót nhìn cậu, vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài hai gò má gầy, đến nửa đường liền kiềm lại, đặt về vị trí cũ.

Vương Nhất Bác nói xong, trái tim cũng bị o ép đến cực điểm, phẫn uất hóa thành tiếng nấc bi thương, ngoài trừ lần khóc trên sân khấu fanmeeting cùng nhóm nhạc cũ khi nói lời cảm ơn mẹ năm đó, thì đây là lần đầu tiên cậu khóc thê thảm đến vậy vì một người nào đó.

Vương Nhất Bác trong tiếng nấc hòa lẫn với tiếng khóc vẫn không ngừng năn nỉ anh.

"Tiêu Chiến, nghĩ lại có được không? Tiêu Chiến, em thực sự rất yêu anh, đừng chia tay. Chúng ta tìm cách giải quyết khác đi, được không, đi mà...anh..."

Thoáng trong mắt Tiêu Chiến lộ ra chần chừ, đôi mắt anh lúc này cũng đã phiếm hồng, nhìn cậu khóc đau lòng như vậy, anh tất nhiên cũng không dễ chịu gì, nhưng đành nhắm mắt lại, ngăn bản thân nhìn thấy hình ảnh bi thương của Vương Nhất Bác. Lòng anh đã quyết, vậy thì nhất định không được phép thối lui.

Tiêu Chiến đợi chờ tiếng gọi tỉ tê của cậu dần ngớt, tiếng sụt sùi cùng tiếng nấc uất ức dần lắng xuống mới mở mắt quan sát người trước mặt, đau lòng nhìn cậu lau nước mắt, gương mặt gầy đỏ ửng cùng hai đầu mày chau vào kiềm chế thống khổ. Tiêu Chiến kiềm nén xúc cảm muốn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi. Anh đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ một chút, nhẹ giọng tiếp lời.

"Nhất Bác, chúng ta hơn kém nhau sáu tuổi. Em mới hai mươi hai, nhưng anh thì hai mươi tám rồi. Thế giới của anh cách biệt rất lớn so với thế giới của em. Thời gian còn dài, chúng ta đều có sự nghiệp và fan hâm mộ. Thân là người nổi tiếng, anh muốn đặt trách nhiệm lên trên mối quan hệ của cả hai.

Xin lỗi em, anh không thể."

Vương Nhất Bác lộ ra ánh mắt thống khổ, chăm chăm nhìn lấy anh. Cậu mang theo chút ít hy vọng nhỏ nhoi, vươn tay muốn nắm lấy tay anh, anh lại hiểu ý mà rút về. Vương Nhất Bác đau điếng người, chưa bao giờ cậu hận khoảng cách tuổi tác, hận nghề nghiệp của mình như thế.

"Nhất Bác, chúng ta đều cần có tương lai, và tương lai của cả hai đều không gói gọn trong bóng hình một người duy nhất đâu em,...em sẽ quên anh sớm thôi.

Sau này, em sẽ có tất cả trong tương lai của mình..."

"Nhưng, thiếu anh."

Tiêu Chiến sững người, mở mắt to tròn nhìn lấy đôi mắt sáng kiên định của cậu, có chút bướng bỉnh, có chút phẫn nộ, nhưng không át nổi ẩm ướt buồn bã.

Vương Nhất Bác lặp lại, rõ ràng từng từ từng chữ.

"Tương lai của em, thiếu anh."

Cậu siết chặt tay mình đến nổi gân xanh, nỗi đồng cảm với Lam Vong Cơ sâu sắc tuôn trào. Vương Nhất Bác bây giờ đã có thể hiểu được sự bi thống, bất lực và tuyệt vọng như chờ án tử hình mà Lam Vong Cơ từng phải chịu, nhưng biết làm sao được để Tiêu Chiến chấp nhận nhìn thẳng vào nỗi đau đó và đón nhận tình cảm của cậu đây.

Tiêu Chiến rũ mắt, tránh đi đường nhìn của cậu. Anh gật đầu.

"Vì em sẽ tìm được người tốt hơn anh, phù hợp hơn anh, và yêu em hơn anh. Cho nên,...tương lai của anh, cũng sẽ không có em."

Vương Nhất Bác không biết mình trở về nhà kiểu gì. Đầu óc cậu mơ hồ, ký ức thì trống rỗng, đờ đẫn đòi hỏi một kỳ nghỉ dài hạn.

Cậu ngã lên chiếc giường thẳng thớm, để hệ thống sưởi tự động bao bọc lấy cơ thể buốt rét của mình. Nhưng Vương Nhất Bác lại tham lam, muốn lưu giữ hương thơm nhàn nhạt cùng hơi ấm từ căn nhà thân thuộc của anh, nếu chúng là vật hữu hình, hẳn cậu đã thu gom lại vào một lọ kính kín, không để chúng phai nhạt đi mất.

Cảm nhận được chúng trên người mình ngày một mai một, tâm can trống rỗng của cậu vẫn nhịn không được dâng lên cỗ chua xót. Vương Nhất Bác cuộn mình cong như con tôm, bao lấy bản thân bằng chiếc áo khoác bị gió mùa thổi lạnh lẽo, chỉ còn vương vấn chút ít hơi ấm bên trong, cậu hít ngửi hương thơm nhạt nhòa, sống mũi lại cay cay.

Vương Nhất Bác vùi mặt sâu hơn vào áo khoác, không gian rơi vào tĩnh lặng, nhưng chỉ cậu hay biết trong lòng có bao nhiêu nước mắt, có bao nhiêu thét gào, lại lặp đi lặp lại câu nói của anh trước khi ra về.

"Tiêu Chiến, anh có từng yêu em không?"

"...Nhất Bác, anh rất thương em..."

Nước mắt tràn khỏi mi, chảy dài xuống bên gối nằm. Khi anh nói, ánh mắt lộ rõ áy náy, bất lực, đã không còn chút ấm áp như tháng ngày nào. Đôi mắt hoa đào chỉ còn mang nặng ưu phiền, bất đắc dĩ nhìn cậu, bao lấy cậu trong sự ngột ngạt của thứ tình cảm mang tên "thương cảm".

Vương Nhất Bác thấy bản thân thật khốn khổ. Cậu đợi chờ và hy vọng lâu dài như vậy, để rồi nhận lại chỉ là ấm áp chốc lát rồi khoảng cách xa vời. Vương Nhất Bác cảm tưởng bản thân vĩnh viễn không thể chạm tới anh được nữa.

Trong đêm đông lạnh giá, người thanh niên co quắp, nức nở trong ngôi nhà của mình, nhưng lại giống như bị bỏ rơi, tâm can trống rỗng, cứ vậy rồi đi vào giấc ngủ mỏi mệt.

--------------------------------

24/03/2017.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Đại lão sư, nghe tổ chương trình chỉ dẫn, hôm nay khách mời của họ là nhóm nhạc nam vừa xuất đạo một năm, XNINE.

Lại nói, phần quay mở đầu chương trình sẽ diễn ra tại đồng hoa cải vàng. Vương Nhất Bác cũng không quá hào hứng, cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, cầm balo lên, tới địa điểm được chỉ dẫn. Nghe bảo rằng XNINE sẽ đi xe riêng tới sau.

Địa điểm quay của hai bên cũng khác nhau. Vậy nên, phải tới tận khi quay xong, Vương Nhất Bác quán tính quay đầu, bắt gặp bóng hình áo trắng đứng ở bên kia đồng hoa cải, gió thổi lay động từng cành vàng, mơn man mái tóc đen cùng cổ áo, lại như vuốt ve trái tim cậu một mảnh rung động.

Anh ấy, cười lên thật đẹp.

Tiêu Chiến của tuổi hai mươi lăm, mơn mởn như gió xuân, đã nhẹ bước vào tim cậu như thế, bất ngờ mà cũng thật thản nhiên, như thể duyên trời sắp đặt từ trước. Vương Nhất Bác khi đó mới mười chín, nhiệt huyết rực cháy như lửa đỏ, chỉ tưởng chừng, sự rung động này nhẹ tựa lông hồng, so với những người khác muốn tìm hiểu kĩ hơn, lại không nghĩ tới năm tháng sau này, bắt buộc phải có anh mới an lòng.

Trải qua tháng ngày mùa hạ oi nóng ở Hoành Điếm, tình cảm cậu dành cho anh ngày càng lớn mạnh. Ánh nắng của trời hạ cũng không át nổi tình yêu mãnh liệt luôn hừng hực cháy trong con tim rạo rực của thiếu niên. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều vừa hy vọng, vừa đợi chờ, vừa vẽ đường tình ái, trở thành người chủ động trong mối quan hệ mập mờ này, tạo thành cùm, thành lưới, không ép buộc nhưng nặng trĩu cuốn hút, khó khiến người ta xua tay chối từ.

Vương Nhất Bác của tháng ngày đó tưởng, đây chính là nhất kiến chung tình.

Nhưng Vương Nhất Bác của sau này, trải qua đau thương cùng mất mát, mới hiểu, nhất kiến chung tình thực chất chính là mang ý nghĩa như thế nào.

------------------------------------

Hậu chấp nhận chia tay, Vương Nhất Bác lại lao vào công việc như một cái máy, không còn mang dáng vẻ cạn kiệt sức lực trước đó, mà giống như trở về thời gian không quen biết Tiêu Chiến, chỉ là nói ngày càng ít, khí chất cao lãnh quay trở lại, song trên khóe môi luôn vấn vương một nụ cười buồn.

Cậu dường như chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật. Đôi mắt sáng như sao sa khi nói chuyện sẽ nhìn trực diện vào trợ lý, khiến cô tin tưởng rằng cậu đã hiểu và đồng ý buông tay, không còn níu kéo như tháng ngày đầu nữa.

Song điều này lại trợ lý có chút u sầu, hương vị của người trải đời.

"Em chấp nhận thật rồi sao?"

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước trà xanh lớn, không nhìn cô, bình thản đáp.

"Không chấp nhận, em cũng không có biện pháp khác."

Trợ lý không muốn cấm cản chuyện yêu đương của cậu, thậm chí trước đây cũng từng giúp đỡ qua với một niềm mong mỏi anh ấy có thể mang lại hạnh phúc mà cậu khát cầu. Trợ lý cũng biết, tình cảm của cậu sâu nặng nhường nào, hai người ở cạnh nhau vui vẻ ra sao, cũng không nghĩ tới một ngày đường ai nấy đi nhanh chóng như vậy, có chút bất ngờ xen lẫn tiếc nuối.

Nhưng xem ra, em vẫn chưa thể thực sự quên lãng.

Vương Nhất Bác lại uống thêm một ngụm trà xanh nữa, đầu nghĩ tới chuyện gì đó, bình thản kể.

"Chị biết vì sao em không muốn tới bệnh viện không. Không phải vì em nghĩ bản thân mình không chịu được, mà là em sợ sẽ tủi thân.

Ngày trước mỗi lần em bị đau, anh ấy đều khuyên em mau đi khám, mua thuốc uống đã kê đơn, giống như được để tâm rất nhiều. Nay dẫu em có vào bệnh viện hàng trăm lần, anh ấy cũng không đoái hoài tới nữa.

Sẽ rất tủi thân, rất cô đơn, cũng rất thê thảm. Chính vì vậy mới khiến em cảm thấy mình yếu đuối, mất mát và trống rỗng.

Cho nên, em không muốn đi nữa."

Nhưng Vương Nhất Bác sau đó, đã chấp nhận tới bệnh viện tái khám về bệnh tình dạ dày. Tự giác đề nghị, không cần trợ lý khuyên can, mỗi ngày đều uống thuốc đầy đủ.

Trợ lý nhìn cậu ngửa cổ nuốt xuống thuốc cùng nước, dù cậu ngoan ngoãn như vậy nhưng không hiểu sao, cô chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, lẳng lặng nuốt xuống, cùng cậu thảo luận vấn đề lịch trình khác.

Vương Nhất Bác rất chăm chú, vừa nghe vừa gật đầu như biểu hiện mình đã hiểu, sau đó cũng không nói gì thêm, mở điện thoại chơi game, nhập tâm đánh quái.

Thoạt nhìn qua, Vương Nhất Bác giống như đã tự mình điều chỉnh tâm trạng, chăm chú cho sự nghiệp phía trước, giống như thanh niên ba tốt của xã hội, không ngừng vươn lên. Nhưng chỉ có trợ lý biết, Vương Nhất Bác đang gồng mình lên khỏi những đau thương như thế nào.

Chẳng hạn như, thỉnh thoảng cô bắt gặp, đến giờ cơm trưa, cậu sẽ phát voice chat cho anh, hỏi anh đã ăn cơm chưa, dặn dò chuyện sức khỏe cùng ăn cơm đúng bữa bằng giọng điệu bình thản như thể hai người chưa từng trải qua lần chia tay nào, cũng không chờ đợi tin nhắn đến nỗi không nỡ chuyển sang ứng dụng khác như trước đây nữa mà chú tâm ăn xong phần cơm của mình, điện thoại đặt trên mặt bàn cũng tự động tắt máy, xong xuôi mới bật lên lướt weibo một chút.

Rồi cũng có những khi ra ngoài mua đồ ăn, vẫn sẽ gọi thêm một phần, gửi tới cho anh. Dẫu có bị từ chối, lần sau lại tiếp tục gửi, chỉ là tần suất sẽ thưa thớt dần.

Trợ lý từng hỏi, làm vậy được lợi ích gì.

Vương Nhất Bác cũng chỉ biết cười khổ đáp, thời gian bên nhau không quá nhiều, nhưng với cậu đã thành thân thuộc, cần có thời gian học cách làm quen với không gian mới. Hơn nữa,...

Vế sau cậu không nói ra, nhưng nhìn đáy mắt cậu gợn sóng, trợ lý hiểu, chính là làm vậy mới có thể yên lòng.

Vương Nhất Bác rảnh rỗi sẽ lái motor tập luyện cho cuộc đấu, nhưng mỗi lần lái xong, sẽ buột miệng thì thầm tự hỏi anh có xem trận đấu tiếp tới hay không. Hay cũng có những khi, cậu sẽ lái xe tới khu nhà anh ở, chỉ là dạo quanh từ khoảng cách xa vời, ngước mắt nhìn cửa sổ phòng anh từ khi tối đen đến khi bật sáng rồi lại tắt mất, lúc đó mới chịu quay xe về nhà.

Có những ngày không thể lái motor, sẽ vùi mình trong không gian nồng đượm mồ hôi của phòng tập nhảy. Nhảy đến hai chân ngã quỵ, nhảy đến khắp người mất sức. Sau đó sẽ đặt cho mình một phần cơm cay, coi như tự thưởng cho bản thân đã kiên cường chịu đựng được nhiều đến thế.

Tại phim trường, thức uống cậu đem theo cũng chỉ có hai loại, trà xanh hoặc starbuck. Quay phim được nghỉ giải lao sẽ cầm điện thoại lướt weibo, không biết xem được cái gì mà biểu cảm gương mặt thay đổi bất thường. Lúc cười dịu dàng, lúc sẽ suy tư, lúc lại cứng đờ, giống như muốn khóc nhưng phải kiềm chế tâm tình.

Đấy chỉ là để ý vẻ ngoài, trợ lý cũng không hề biết, Vương Nhất Bác có lúc buồn chán sẽ bật phim của anh lên xem, vào siêu thoại couple một thời của anh và mình xem họ bàn luận, vừa nghe nhạc anh hát, vừa xem phỏng vấn của anh. Nhớ nhung là thế, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhắn tin cho anh, chỉ lặng lẽ phát Weibo đời tư trong vòng bạn bè. Không còn giống như trước kia, một khóc hai nháo, thực sự trẻ con...

Trong một buổi livestream quảng cáo nước tẩy trang do cậu làm người đại diện. Vương Nhất Bác theo yêu cầu của MC, vẽ lên tay mình một trái tim lớn, sau đó bất chợt nhớ tới anh, chần chừ đánh giá, chần chừ đặt bút, chấm một cái bên cạnh trái tim nhỏ. Chuyện đáng lẽ sẽ không có gì, nếu trợ lý không phát hiện ra, Tiêu Chiến có một chiếc nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi trái, so với dấu chấm trên mu bàn tay cậu, quả nhiên cùng hướng. Có thể coi như tùy tay chấm, nhưng khi được MC bảo thử dùng nước tẩy trang lau đi, cậu lại lưu luyến không nỡ xóa dấu chấm mình thêm vào ấy.

Hành động, đều là vạn phần bất đắc dĩ.

Trợ lý thông qua máy quay, đau xót nhìn cậu. Vương Nhất Bác nháy mắt trở về trạng thái thường thấy, khi đi qua cô còn khẽ mỉm cười một cái, nhưng trợ lý lại có thể nhìn thấy trong mắt cậu chứa lệ quang, trái tim như thể rơi xuống từ độ cao nghìn mét, không biết điểm dừng.

Bóng lưng Vương Nhất Bác vừa rộng vừa dài, nhưng trước giờ đều chưa từng cô độc đến vậy. Hai vai cậu như có đá tảng, mạnh mẽ đè lên, nghiến ép tình yêu cùng sự sống của cậu về chỉ số không, trong đầu thì trống rỗng, cậu hiện tại, không khác gì cái xác vô hồn, mỗi biểu cảm cậu trưng ra đều như đang cố gồng mình bảo vệ lớp vỏ yếu mềm sâu tận tâm can.

Vương Nhất Bác cứ ngày một hao gầy. Trợ lý cũng tự mình suy tư, tức là thời gian học cách làm quen với không gian mới, vẫn chưa thể thành công.

Cậu cứ giữ vững trạng thái tinh thần trầm ổn như vậy, cho tới một ngày, bộ phim mới của cậu đóng máy, đoàn phim rủ nhau đi ăn thư thả, coi như một bữa ăn đoàn viên, chúc cho con đường sự nghiệp sau này của mỗi người ngày một phát triển. Và cậu, uống quá chén.

Trợ lý biết tựu lượng của cậu, cũng không quá lo âu, chỉ sợ cho tâm lý hiện tại của cậu sẽ khiến cậu gặp rắc rối. Và quả như cô suy đoán. Vương Nhất Bác kéo lê cơ thể nặng nhọc lên xe, gọi điện cho anh không ngừng, gọi cho tới khi anh bắt máy.

Alo, Nhất Bác?...

Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh, mọi tâm tư phiền não bay đi hết sạch, tâm trí cậu trống rỗng, không biết nên phải nói gì, cả hai duy trì một khoảng yên lặng.

Trợ lý cũng không can ngăn, cô bảo tài xế lái tới một nơi hoang vắng, sau đó cùng gã đi ra ngoài xe, chừa lại không gian cho người bên trong.

Phía bên kia mất kiên nhẫn trước, anh thở dài qua điện thoại, phiền não tính cúp máy liền nghe thấy cậu ở bên này, run rẩy gọi.

"Anh..."

Ừ? Anh đây...

"Tiêu Chiến..."

"..."

"Tiêu Chiến, em rất nhớ anh. Em có thể tới không? Chỉ một chút thôi."

Nhất Bác à...

"Anh xem, em, em hiện tại đã rất cố gắng, so với trước kia cũng không ấu trĩ làm phiền anh như vậy. Em, em rất cố gắng không nhắn tin cũng không gọi điện, mỗi ngày đều không phát Wechat hỏi han anh, thậm chí em đã biết tự giác đi khám bệnh, tự mình chăm sóc chính mình, công việc cũng tự mình sắp xếp lấy thời gian nghỉ ngơi. Những điều trước kia anh khuyên em, em đều hoàn thành từng cái một. Có phải anh thấy em ngoan hơn rồi không? Có phải trưởng thành hơn rất nhiều không? Có phải đủ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh yên tâm dựa vào rồi không? Tiêu Chiến, anh hiện tại có thể suy nghĩ lại không?..."

...

"Anh, Chiến ca, Tiêu Chiến à...có phải em hiện tại, tốt lên rất nhiều rồi không? Cho nên, có thể, có thể suy nghĩ một chút, lại không, anh...?"

Phía bên kia để lại một tràng im lặng dài, bức bối và áp lực, thay cho câu trả lời, điều cậu mong muốn chỉ là viển vông. Vương Nhất Bác không nghe tiếng anh trả lời, không nghe thấy dù chỉ là chút động tĩnh nhỏ, so với bóng tối, còn đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần, sự im lặng tàn nhẫn từ phía anh khiến cậu lạnh gai người.

Vương Nhất Bác không thể kiềm nén nổi nữa, vội vã tiếp lời đến lắp bắp.

"Em, em, em xin lỗi. Em đáng lẽ phải hiểu. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Mau nghỉ ngơi và ăn uống đúng bữa, phải tự biết chăm sóc cho chính mình, anh nhớ chưa?

Em, em, em cúp máy đây. Ngủ ngon."

Không đợi anh đáp lời cậu đã vội vàng cúp máy. Tất thảy sự chờ đợi, kiềm nén và hy vọng tích góp trong những tháng ngày như khổ ải vừa qua, chỉ trong một lần gọi điện liền đổ nát, vỡ tan thành từng mảnh vụn nhỏ, hòa vào đại dương âm ỉ trong lòng, hóa thành những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cuống họng, phát ra tiếng gầm gừ khản đặc, cất lên những từ ngữ vô nghĩa nhưng bi thống khôn cùng.

Tình yêu của cậu, chấm dứt rồi.

Mảnh chân tình hy vọng cậu giữ gìn trân trọng như vật quý, trong phút chốc, chỉ như một thứ đồ vô nghĩa, không chút khó khăn, bị vứt vào đống mồi lửa, cháy thành than, cháy đến tê dại tâm can, cháy đến tiêu tan hồn phách.

Đêm đó, mới đích thực là đêm đặt dấu chấm hết cho mối tình dang dở mà cậu đơn phương nâng niu giữ gìn. Cũng là đêm mà Vương Nhất Bác thấu tận tâm can, cố gắng trưởng thành lại thực chất đau khổ như vậy.

-----------------------------

Sau một đêm bi thống vô cùng, Vương Nhất Bác lại tự mình chào đón một cách sống mới.

Cậu không thể bi lụy quá nhiều, như anh nói, sự nghiệp quan trọng, tương lai cậu có thể có tất cả...

Chỉ tiếc rằng,...

Vương Nhất Bác nhìn sân trượt băng hiện ra trước mắt, đáy lòng trĩu xuống, rồi lại hít căng buồng phổi cái mát lạnh của điều hòa từ bốn phía đổ về.

Chuyện gì cũng cần phải trải qua, cũng cần phải kết thúc. Không ai yêu ai quá nhiều, cũng không ai không thể quên ai. Không ai có thể chết nếu sống mà thiếu một người. Không ai có thể đủ sức hy vọng mãi mãi cho một mối tình đơn phương. Không ai đủ sức chờ đợi một người mãi mãi không quay đầu nhìn về phía mình. Thương tổn rồi, cũng đành buông bỏ thôi...

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhưng đến bao giờ, con tim cậu mới thôi lưu trữ dáng hình anh đây.

Vương Nhất Bác không biết, cậu cũng không thể có đáp án mình mong chờ, tất thảy cậu làm chỉ có thể gắng sức đem tâm can mình đập nát vụn, lành bao nhiêu, hy vọng ít nhiều, đều tự mình giẫm đạp, ngôi sao sáng trong mắt, cũng cứ vậy tắt dần đi, không ai còn nhìn thấy nữa.

Vương Nhất Bác đem bản thân trùm kín lại, xây dựng một bức tường thép bao quanh chính mình, không để ai có thể cất bước vào, chỉ gắng sức để người ta rời đi khỏi. Giống như một con rùa, chịu tổn thương tận cùng rồi sẽ chui vào lớp vỏ cứng cáp, không ai có thể xâm nhập, không ai có thể hay biết.

Trải qua gần một năm, những tưởng cuối cùng tâm tình đã ổn, Vương Nhất Bác lại một lần nữa, tự mình chui ra khỏi vỏ, đón nhận u sầu như gió rét đâm vào từng tầng giác quan. Cậu không thể nghe, không thể cảm nhận, không thể ăn nổi một bữa cơm mà nếm ra hương vị.

Bởi vì Tiêu Chiến muốn rời đi. Tiêu Chiến muốn đi xa. Anh ấy, không muốn ở lại Trung Quốc nữa.

Đầu gối cậu run rẩy, giống như mất hết sức lực, khuỵu xuống. Đầu óc cậu đờ đẫn, ý thức cũng trôi dạt dần về mảnh trời nào. Vương Nhất Bác cảm thấy, bản thân đang bị hút về một không gian xa lạ, hiu quạnh và lạnh lẽo.

Ở đây, cậu thậm chí không thể nhìn thấy anh từ xa.

Tiêu Chiến thực sự quyết tâm, muốn vứt bỏ cậu ở phía sau, tiến lên vì sự nghiệp của anh ấy.

Còn cậu đang ở đây, trống rỗng nghĩ về anh.

Vương Nhất Bác không cam lòng, thực sự rất không cam lòng.

Vì không biết nên chúc phúc hay nên níu giữ. Không biết nên khóc hay nên cười.

Đến khi bản thân thanh tỉnh, thì chính mình lại đang gõ cửa nhà anh mất rồi.

------------------------------------------

Tự viết tự đau tim...

Thử tưởng tượng đi các bạn, nếu như Vương Nhất Bác đã trải qua khoảng khắc này, vậy phải khóc sao cho hết nước mắt bây giờ.

Thật muốn mạnh mẽ ôm lấy em mà vỗ về đó TAT

"Tiêu Chiến là nam hài của em."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top