1.
Vương Nhất Bác từ từ hé mắt, ngoài cửa sổ đã nghe tiếng nắng phủ lên vạn vật, hắt vào phòng cậu những vệt vàng ngày mới. Một ngày lại trôi qua, đời người vẫn tiếp tục vận hành. Nhưng cậu chỉ thấy cả người kiệt quệ sức sống.
Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng mỏng, ngồi ngây trên giường, trong ngôi nhà yên tĩnh của mình tại đất Bắc Kinh. Hệ thống sưởi trong nhà giúp cậu tránh thoát khí lạnh bên ngoài. Hơi thở cậu đều đều nhẹ nhàng, nhưng tầm mắt lại dừng trên sàn nhà mát lạnh, tâm trí cũng trống rỗng như thể chứng mất trí nhớ tạm thời.
Ngồi qua một khoảng thời gian, như đã khôi phục ký ức, cậu đánh mắt sang chiếc điện thoại tắt nguồn ở đầu giường, nín thở vươn tay bật nguồn. Hai mắt rũ xuống, nắng chiếu không tới nơi, ngăn cách căn phòng thành hai nửa, Vương Nhất Bác ngồi ở nơi lạnh hơn, cô đơn thu mình dựa vào mặt tường bằng phẳng, đáy mắt chăm chú nhìn biến chuyển của chiếc điện thoại trong tay. Đáy lòng một cỗ run rẩy.
Chiếc điện thoại vừa lên nguồn, mấy phút sau liền không vang ngừng vang lên thông báo, Vương Nhất Bác bất giác siết chặt điện thoại hơn, cả người cũng vô thức run lên. Cậu mở to ai mắt, nhìn chằm chằm từng tin thông báo, hết cái này đến cái kia xuất hiện rồi biến mất, cả người rơi vào hầm băng, lạnh lẽo từ tận tâm can.
Nhiều thông báo như vậy, một tin từ anh lại không có.
Đôi môi nhạt màu run rẩy, cuối cùng nghiến chặt lại, âm giọng nghèn nghẹt gửi tới anh một đoạn voice chat.
"Chào buổi sáng, Chiến ca."
Vương Nhất Bác thả rơi tay mình đập lên nệm giường êm ái, lại ngồi một hồi như đợi chờ điều gì không thể nhận được hồi đáp mới chạm rãi đứng dậy, thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong xuôi liền cầm lên chiếc điện thoại, tiếp nhận các thông báo khác.
Hôm nay là ngày cuối trong lịch nghỉ ngơi tạm thời của cậu. Vương Nhất Bác sau khi xem qua một loạt thông báo, hơn nửa đều là hỏi han tình hình sức khỏe sau trận ốm đã đời vừa rồi, còn lại là thông báo lịch trình mới cho ngày tiếp theo. Cậu chán nản lên weibo lướt một hồi liền tìm được một tiệm hàng cay có tiếng, khu bình luận đều là khách hàng không tiếc lời đánh giá tay nghề đầu bếp rất cao. Lại nghĩ hôm nay có chút rảnh rang, nhịn không được muốn thử ăn một chút, liền ngụy trang bản thân đến kín cổng cao tường, chậm rãi rời khỏi nhà.
Vương Nhất Bác đi lòng vòng tìm đường, mùa đông ở Bắc Kinh thật sự lạnh đến vô tâm liệt phế, cậu đội mũ lưỡi trai, mặc chồng thêm mấy lớp áo dài tay, đeo khẩu trang đen chuyên dụng rồi mới rời khỏi nhà.
Đường đến tiệm hàng cay có chút khuất, cậu lặng lẽ đi, chậm rãi nhấc từng bước chân, may mắn thay, không có ai để ý tới cậu. Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng tới nơi.
Vương Nhất Bác khá nhạy cảm, chỉ vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy mùi nóng bỏng và cay nồng. Song, để đánh giá, cậu vẫn thích không gian tiệm tuy nhỏ nhưng thoáng đãng, sạch sẽ như thế này.
Thật muốn rủ anh ấy tới đây.
Vương Nhất Bác bất chợt mỉm cười, khóe miệng phải đặc biệt nhếch cao hơn. Đây là thói quen chân thật nhất mà cậu có từ trước đến giờ mỗi khi nghĩ đến anh.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới, đặt hai phần đồ ăn mang về. Vì đã quá quen thuộc với khẩu vị của anh nên hơn nửa hai phần cơm đều là những món ăn anh ưa thích. Không biết từ khi nào ngay cả khẩu vị của mình cũng na ná anh, quả nhiên là quá đỗi thân thuộc.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười nhẹ, cậu đang nghĩ, có nên tự mình mang tới cho anh hay không?
Bất chợt điện thoại đổ chuông, đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu. Là từ trợ lý.
"Em nghe?"
Trợ lý bên này thành khẩn bày tỏ lòng ăn năn, sau đó nhanh chóng thông báo cho cậu về lịch trình bất ngờ vốn không có trong bản kế hoạch của hôm nay, Vương Nhất Bác điếng người, lại không thể phản kháng, chỉ đành thở dài một hơi, ánh mắt sáng như sao rũ xuống, che lấp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mới nhú như hoa đến ngày nở lại không thể chống chọi được cơn mưa rào mùa hạ.
"Em biết rồi, em sẽ sớm chuẩn bị."
Vậy là không thể tự mình đem đồ cho anh, đành nhờ người giao hàng tới vậy. Vương Nhất Bác tiếc nuối nhắn địa chỉ nhờ người giao hàng đưa tận tay, sau đó vào app, gửi cho anh một đoạn voice chat. Khung đối thoại giờ đây chỉ còn đọng lại một màu xanh đậm dài quen mắt, có tin nhắn, có voice chat, nhưng tuyệt nhiên không thấy được nửa lời hồi đáp, phải kéo mãi lên mới thấy được những câu đối đáp ngắn gọn.
"Hôm nay em tìm được một tiệm ăn cay có tiếng, liền đặt cho anh một phần. Nhớ ăn uống đầy đủ, chú ý sức khỏe."
Tin nhắn được gửi đi nhưng bên kia quả nhiên không chút động tĩnh. Vương Nhất Bác cười khổ, nắm điện thoại trong tay thật chặt, rồi mang phần ăn của mình trở về.
Đáng lẽ hôm nay sẽ không có lịch trình, cậu sẽ được thảnh thơi một chút, cũng có thể xem phim, chơi game đánh quái, hoặc là nhẫn nhịn đồ cay bỏng lưỡi, ngồi xuống từ tốn ăn hết từng món ăn không khác là bao so với phần ăn của anh, giống như thể ngày còn ở đoàn phim, cùng nhau ăn một bữa cơm ấm áp, rất có cảm giác gia đình.
Nhưng trên đời này, cái "đáng lẽ" ấy không bao giờ có khả năng xảy ra. Dù cho mọi chuyện có đi theo hướng nào, con người vẫn sẽ dùng hai từ "đáng lẽ" để thể hiện nuối tiếc cho quyết định của mình.
Ví như Vương Nhất Bác, cậu đáng lẽ có thể là một con người bình phàm, an nhàn tự do hưởng thụ cuộc sống, làm điều mình thích, và yêu người mình yêu, không sợ đàm tếu hay làm cách nào để vượt qua những xúc cảm hỗn loạn từ người hâm mộ của chính mình.
Nhưng, cậu ở tuổi mười ba đã quyết định trở thành người nổi tiếng. Vì đam mê, vì ước mơ, vì sở thích, Vương Nhất Bác năm tháng đó không ngại vượt đường xa xôi, học thứ tiếng mới lạ, đến một vùng trời mới mà bản thân phải cố gắng thích nghi. Sự lạ lẫm vừa là nỗi sợ vừa là thử thách, giống như chơi trò mạo hiểm kì thú, kích thích từng hoocmon cùng tế bào trong cơ thể, khiến người ta vừa sảng khoái lại vừa mệt mỏi, chỉ biết liều mạng đến nằm thở cũng khó khăn khôn cùng, mong chờ những điều tốt đẹp tiếp theo sẽ xảy ra trên con đường gai rải khắp chốn này.
Dẫu vậy, nếu không là idol, không là người nổi tiếng, cậu, sẽ không thể gặp được anh.
Chung quy, chuyện gì đã đến chính là nên đến. Giữa cậu và anh là duyên. Vương Nhất Bác trân trọng đoạn duyên nợ này. Nhưng còn anh, đối với anh, có lẽ chỉ là sợi tơ hồng mỏng manh mơ hồ, đã đến lúc cần đứt chỉ.
Gió lạnh bất chợt đổ ập lên cơ thể gầy gò của cậu. Dù đã mặc thật nhiều lớp áo vẫn không thể ngăn cản nỗi cô lạnh như kim đâm, xuyên vào từng tấc da thịt bỏng rát. Vương Nhất Bác đứng lại, cúi gập người như muốn thu chính mình bé nhỏ, gắng gượng đem bản thân tự làm ấm trong ngày đông giá lạnh.
Nhưng tránh sao được, khi cơn buốt rét đến từ tận tâm can, chảy trôi trong từng mảnh tế bào, đâm thẳng vào trái tim, cảm nhận cái nỗi đau nhức trằn trọc ấy vào mỗi phút giây còn thoi thóp thở.
Bất chợt chiếc điện thoại trong tay cậu đổ chuông thông báo. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều đáy lòng cư nhiên lóe lên một tia hy vọng nho nhỏ. Cậu vội vàng đưa điện thoại lên. Đôi bàn tay đặt bên ngoài không khí đã tím tái từng đầu từng khớp, cứng đơ và run rẩy. Nhưng điều cậu mong muốn thấy không xuất hiện, đáy lòng vừa dâng lên chút lửa hồng trong nháy mắt tắt ngúm như bị dội một gáo nước lạnh trong cái giá rét của mùa đông khiến toàn thân cậu tê dại.
Vương Nhất Bác chỉ biết ghim chặt ánh mắt như muốn thiêu đốt dòng thông báo từ trợ lý.
Chị chuẩn bị tới nhà em đây, đã xong chưa?
Vương Nhất Bác rũ mắt, tay mở khóa, vội vàng bấm vào giao diện Wechat. Cậu biết việc mình làm sẽ gây thất vọng song vẫn muốn tự mình thắp lên một ánh nến hồng.
Tuy là mong ước cá nhân, khi nhìn thấy thông báo dưới đoạn voice chat của mình, Vương Nhất Bác vẫn bất ngờ đến thẫn thờ.
Đã xem.
Khóe môi rất tự nhiên nhếch lên, nụ cười không chút gượng gạo, nhưng đáy mắt tối khiến Vương Nhất Bác cười mà như khóc, không phải dáng vẻ xấu xí khó coi, mà là đáng thương khiến người người xót xa, muốn bảo vệ vỗ về.
Ấy vậy mà người cậu khát cầu nhất, lại chỉ để lại cho cậu một thông báo Đã xem, lạnh lùng đến nỗi hoàn toàn không tính tới một lời hồi đáp.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người ngửa cổ, tránh để nước mắt lăn xuống, cũng như mong cho cái lạnh giúp cậu trấn tĩnh tinh thần. May mắn, đã giúp ích được phần nào.
Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của trợ lý, sau đó liền gửi cô địa chỉ, tới đây đón mình.
Vì cậu không thể bước đi thêm nữa.
-----------------------------------
Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Wechat khi đoàn phim đương lúc nghỉ ngơi.
Giữa cái lạnh giá của tiết trời cộng thêm kịch bản yêu cầu cảnh quay mà phải ngâm mình trong nước mấy tiếng đồng hồ khiến cơ thể anh mỏi mệt và tâm trí thì trống rỗng.
Hôm nay có lẽ là quá đủ rồi. Anh sẽ về nhà ngay sau khi xem lại các cảnh quay, mong là chúng ổn, vì anh không còn sức lực đâu để thêm một lần ngâm nước nữa.
Tiêu Chiến kính nghiệp, nhưng chắc chắn sẽ không liều mạng, tuy nhiên nếu mọi chuyện không vượt quá giới hạn, anh sẽ cố gắng tới cùng. Đây là nguyên tắc làm việc của anh.
Cũng là nguyên tắc trong cuộc sống.
Anh đã bước vào tuổi hai mươi tám, cái tuổi mà luôn phải cẩn cẩn trọng trọng xem xét từng vấn đề dù chỉ nhỏ nhặt. Cái tuổi quá nửa năm mươi, cái tuổi có thể là già đời để nhìn nhận mọi chuyện xung quanh mình một cách lý trí nhất.
Và Tiêu Chiến biết, anh không được phép liều mạng, anh chỉ có thể cố gắng bước từng bước một dẫu có chậm rãi nhưng vững chắc an toàn. Còn liều mạng, là việc làm của những thanh thiếu niên còn tràn đầy nhiệt huyết.
Tiêu Chiến, không thể liều mạng.
Khi bước vào độ trưởng thành, thời gian dường như trở nên vội vàng. Thế giới phát triển, xã hội phát triển, đi kèm đó, tình cảm cũng trở nên vồn vã và phức tạp hơn.
Ví như, hồi mười bảy tuổi, anh và cô bạn mình thầm thương trộm nhớ phải thông qua bảy bảy bốn chín bước mới chính thức bước vào mối quan hệ, thì hơn sáu tháng trước đây, lại có người nói với anh, nhất kiến chung tình.
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn điện thoại, vừa rồi nghe tiếng thông báo không chút cẩn trọng đã bấm vào, kết quả, Đã xem. Thôi thì lỡ làng, Tiêu Chiến ấn nút phát, âm giọng trầm thấp nhưng dịu dàng vang lên. Âm thanh mà Tiêu Chiến không thể quên lặp đi lặp lại trong tâm trí, nhưng có vẻ như đã khàn hơn trước rồi.
Cổ họng của em ấy không tốt sao?
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào dòng voice chat một hồi, cuối cùng bấm tắt máy. Anh đã quyết định rồi, mà người ở độ tuổi anh đây, biết rõ, chuyện đã quyết thực sự rất khó để ép buộc suy nghĩ quyết định khác.
Đúng như người trẻ tuổi ghét, người lớn rất thích suy nghĩ cho người khác, tự tiện quyết định và cho rằng điều này là tốt nhất cho cả hai. Tiêu Chiến nghĩ thầm, bản thân đúng là ngày càng đáng ghét.
Anh nhắm mắt suy tư một hồi mới định thần quay sang nói nhỏ với trợ lý.
"Lát nữa, nếu cậu ấy gửi phần ăn tới, xin hãy từ chối hộ em."
Đáng lẽ, mọi chuyện không nên đi xa như thế này.
-------------------------------------------
Đào hố thật nhiều :"((((
Lắng nghe điều anh hoài niệm và đọc chap này, mình nghĩ nó sẽ hợp lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top