Chương 1. Họa đổ máu
Xuân Huy, 27 tuổi. Cung hoàng đạo Thiên Yết.
Là người theo chủ nghĩa duy vật, thuyết vô thần.
Anh không thể nào ngờ rằng có ngày mình sẽ bị giữ chân bởi một tên lừa đảo tâm linh ngay tại hiện trường.
"Anh trai ơi, trên người anh có vận rủi bám quanh, sắp tới sẽ có họa đổ máu. Anh phải cẩn thận nha."
Huy nghiêm túc nhìn mấy lá bài tây trải trên bàn lót thảm tím đậm, sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ nom chỉ mới hai mươi tuổi, còn ở độ loi choi lóc chóc đang ngồi trước mặt mình. Tóc đối phương nhuộm vàng, bên tai có đeo hai ba cái khuyên, trên người thì mặc chiếc áo dài trông hoàn toàn tương phản với kiểu tóc và xì tai siêu quậy của mình.
Chẳng giống thầy bói chút nào cả.
Thật tình, nếu muốn lừa đảo thì cũng nên chọn phục trang tốt hơn chứ nhỉ?
"Cảm ơn." Huy vẫn lịch sự đáp, kế đó liền chêm lời ngay không cho vị 'Thần Đằng' này có cơ hội mở miệng khua môi múa mép tiếp. "Nhưng mà tôi tới đây là để giao hoa chứ không phải xem bói."
Dứt lời, Huy cúi người cầm một hộp hoa được thiết đẹp mắt đặt lên bàn, đè hẳn lên mấy lá bài tây đã trải sẵn ở trước mặt. Chiếc hộp hoa gồm bông cẩm chướng có màu đỏ thẫm phối với hoa đồng tiền, trang trí kèm theo những cành lá phụ và hoa cúc nhỏ màu trắng. Với những người thích hoa mà nói, chiếc hộp hoa này thật sự đẹp mắt và cho thấy sự chịu chi cũng như tấm lòng của người tặng. Nhưng rơi vào mắt của người nhìn hoa như ngắm cỏ mà nói, chiếc hộp hoa này nhìn rất sến, rất phiền.
Ánh mắt của tên lừa đảo tóc vàng phản chiếu cảm xúc phiền toái quá rõ ràng. Hắn chau mày, môi bĩu ra chê bai.
"Tôi không mua hoa. Anh đi lộn nhà hả?"
"Tôi cũng tưởng là mình nhầm, nhưng trước khi vào tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi nên chắc không sai đâu. Chỉ là, tôi không ngờ vừa vào đã bị cậu kéo tới ngồi xuống xem bói đâu." Huy nhún vai giải thích lại sự tình rồi đẩy hộp hoa nhích lại gần với tên lừa đảo hơn. "Vậy cậu nhận hàng nhé."
"Tôi không mua hoa mà, nhận cái gì?" Tên lừa đảo nhíu mày nhìn Huy cẩn thận một lượt từ trên xuống, như một cái máy rà soát kim loại, nếu như phát hiện ra điểm không đúng thì sẽ kêu tít tít lên. "Trông anh đâu có số lừa đảo đâu nhỉ? Lạ ta."
Huy không ngờ tên lừa đảo sẽ xem mình là kẻ lừa đảo. "Tôi không phải lừa đảo nha. Với lại hoa này là cậu được tặng, tôi tới để giao thôi nên cậu không cần trả tiền đâu." Nói rồi Huy chỉ ngón tay vào một tấm thiệp nằm lẫn trong mấy cành hoa mà cậu trai trẻ không để ý tới. "Ở đây có thiệp nè."
Vừa nghe mình không cần trả tiền mua hoa, hàng lông mày đang cau lại lập tức giãn ra, cậu ta cười khì khì thò tay ra cầm tấm thiệp lên. Có vẻ hí hửng mở ra xem.
"Úi chà, ai lại tặng hoa cho mình vào thời buổi này nhỉ? Nghe nói giờ mua hoa đắt phải biết, không khác gì mua nhẫn cưới. Không lẽ là phú bà— Trời má!!!!"
Cậu ta mở thiệp ra đọc lướt với tâm trạng hớn hở, nhưng dường như đọc tới chỗ nào đó chọc đúng điểm không nên chọc, cậu ta nhảy dựng lên quăng tấm đi với động tác mau lẹ như phủi bay côn trùng. Ánh mắt cậu ta nhìn hộp hoa cầu kì cũng thay đổi xoành xoạch, thay vì chê bai hay hớn hở, trông cậu ta sợ hãi thấy rõ. Sau đó là lửa giận nghi ngút bừng lên trong đồng tử giãn to.
"Thằng chó Khôn!!!"
Chửi nặng thế.
Huy nhìn chỗ tấm thiệp nhẹ nhàng rớt xuống. Tấm thiệp đó là của vị khách tới cửa hàng anh đặt hoa tự mình viết, lúc cầm bút hí hoáy rõ là người đó đã cười trông rất hạnh phúc. Đến khâu chọn hoa cũng rất nghiêm túc tham khảo anh về ý nghĩa, rồi suy nghĩ tới lui, tự mình chọn. Chỉ là Huy không ngờ người đó sẽ chọn hoa cẩm chướng. Tuy có kết hợp thêm vài cành hoa phụ, nhưng rõ ràng cẩm chướng vẫn chiếm trọn ánh nhìn hơn.
Khi phải đi giao hoa, Huy cứ đinh ninh đây là hoa dành tặng cho người thân, suy đoán gần nhất là tặng cho mẹ hoặc bà. Vì hoa cẩm chướng thường được tặng cho mẹ. Nhưng khi anh bước vào và hỏi tên người nhận thì mới vỡ lẽ, người nhận hoa là đàn ông hàng thật giá thật.
Có thể cậu ta chính là người yêu, hoặc người đang được khách hàng của anh theo đuổi. Vì hoa cẩm chướng màu đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu thầm lặng đau khổ và day dứt.
Cậu ta cảm thấy ném tấm thiệp đi cũng chưa đủ xả hết cơn tức của bản thân liền để ý đến hộp hoa trên bàn định bụng sẽ quăng đi thật tàn nhẫn. Huy nhanh chóng đọc vị được hành động tiếp theo của cậu nên lập tức lên tiếng rào trước.
"Ba triệu."
"Hả?" Cậu ta khựng lại thật, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn qua có phần giống với động vật nhỏ nào đó.
Huy chỉ vào hộp hoa, nói. "Giá của nó là ba triệu."
Khuôn mặt của cậu ta ngơ ra thêm một lúc nữa rồi chuyển sang biểu cảm kinh hãi. Với một người không biết gì về hoa, nhất là vào thời buổi này thì hoàn toàn mù tịt về giá thành trên thị trường của nó.
"Đừng có điêu..."
"Cậu cần tôi xuất hóa đơn đỏ cho không? Tôi sẽ gửi mail."
"...Thôi khỏi."
Cậu ta xìu xuống, có vẻ đã tin rồi. Bàn tay đang vươn ra cũng rút lại đầy cay cú.
"Thằng chó Khôn này... Làm trò con bò nữa rồi! Nó tính ám mình tới khi nào nữa đây!!!"
Cậu ta vò đầu bứt tóc đầy tức tối, nom khổ sở dữ lắm với tình cảnh hiện tại của bản thân. Nhưng Huy không hiểu, cũng không tò mò. Sau khi anh xác nhận nhiệm vụ giao hàng của mình đã hoàn thành, Huy cúi đầu nói lời chào rồi dợm rút lui khỏi chốn tà giáo này.
Nhưng cậu ta gọi giật lại nhanh chóng khi anh vừa quay lưng.
"À, trong vận rủi của anh còn lấp ló cả vận đào hoa nữa cơ. Nếu người đó xuất hiện thì phải nắm bắt liền nghe chưa, chắc chắn đó là quý nhân có thể khiến mệnh cách của anh dát vàng lên luôn đó."
Không ngờ cậu ta còn dám huyên thuyên, Huy đứng lại một chút rồi ngoảnh đầu lại, mở lời hỏi han với nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
"Làm sao tôi biết được người đó có xuất hiện không chứ? Nghề của tôi một ngày gặp không dưới mười khuôn mặt xa lạ đâu."
"Sẽ biết thôi. Vận đào hoa này nở rộ lắm, anh cũng thích đối phương cho xem. Lúc đó lại còn không biết được sao?"
Nụ cười vẫn hiện nguyên xi trên gương mặt người gặp người khen của Huy, thế nhưng cậu ta lại nhíu mày có vẻ khó chịu, khi thấy Huy không hề thay đổi biểu cảm.
Thật ra anh đã định là không quan tâm rồi, ai làm lừa đảo cũng không liên quan tới anh, dù sao thì anh cũng sẽ không để bản thân mất cọng tóc nào trên người. Cậu ta cũng chưa có ý định lừa gạt tài sản của anh hay là bắt ép anh anh phải thực hiện hành vi dị đoan nào. Vậy mà không hiểu sao cậu ta lại thành công làm anh thấy bực.
"Tôi cũng thấy cậu có vận đào hoa đấy." Huy cười tươi tắn. "Chỉ là nó không phải hoa đào, mà là cẩm chướng."
Cậu ta nghệt mặt ra, không ngờ sẽ bị cà khịa nên chưa kịp phản ứng lại.
Lúc tỉnh táo lại muốn chửi thì người ta đã đi mất rồi.
...
Huy ra về bằng chiếc xe tay ga điện, lúc anh chạy được một quãng đường thì có nghe tiếng thét inh ỏi gì đó ở đằng sau, như là "Này, này! Đứng lại đó!!" rất sung sức. Huy hài lòng rồ ga mạnh tay, bánh xe phóng vun vút trên đường nhựa bằng phẳng.
Tiết trời ở trong miền Nam bây giờ vẫn còn nóng nảy, mặt trời rọi nắng như muốn làm bỏng da thịt người đi đường. Huy rất ghét nóng, nhưng vẫn buộc phải mặc áo khoác chống nắng để bảo vệ làn da nhạy cảm của mình.
Huy lái xe chạy ra đường lớn, đứng chờ đèn đỏ tại ngã tư, anh vô tình bắt gặp một cửa hàng hoa treo bảng thông báo sang tiệm. Cửa hàng hoa trông cũng khiêm tốn với một mặt cửa ra vào, có thể nhìn thấy loáng thoáng quan cảnh bày trí bên trong, vài bình hoa trưng đã chớm nụ, mấy chậu cây xanh toàn lá và cành hay là những bó hoa giả được trưng ở kệ trước cửa để tạo hiệu ứng hình ảnh.
Dường như chẳng có lấy bông hoa thật nào.
"Thông điệp vũ trụ à... Tương lai của mình đây sao?" Huy lầm bầm tự giễu rồi ngoảnh mặt đi, rồ ga lên chạy đi khi đèn xanh vừa hiện.
Huy hiện đang làm ông chủ cho một tiệm hoa, tiệm làm ăn bữa được bữa không, chung quy vẫn không có lời lắm. Mới đây, cô nhân viên anh thuê để làm nở hoa cũng đang có vấn đề với bạn trai, gần như chắc chắn là sẽ chia tay. Thế nên, cô nhân viên được thuê làm nở hoa cuối cùng cũng không thể làm hoa nở được nữa. Chiếc hộp hoa lần này là do khách hàng tự làm hoa nở nên chi phí thanh toán cũng phải giảm bốn mươi phần trăm. Huy không quá đau lòng, dù sao thì anh vẫn có lời.
Nhưng nghĩ đến viễn cảnh sắp tới phải tuyển cho bằng được nhân viên làm cho hoa nở là anh chỉ thấy đau cả đầu. Phần nào cũng may là trong thời gian này chưa có lễ lộc nào gần kề nên lượng khách cần mua hoa cũng không nhiều. Anh vẫn có thể sắp xếp được nhân viên thời vụ làm nở hoa gấp.
Huy lái xe êm ả trên đường lớn nồng nực, giờ cũng là buổi trưa nên đường vắng vẻ chỉ lác đác mấy chiếc xe máy với ô tô. Anh nghĩ bụng dưới cái nắng chang chang thế này mà cứ đi tà tà một cách thong dong như thế này là hành xác bản thân chứ không phải tự tại hưởng thụ gì cả. Tự dưng cũng thấy thèm kem hay đá bào nữa, Huy nhịn lại cơn chảy nước miếng, tay vặn ga mạnh quyết định phóng nhanh.
Song, điều mà anh không ngờ là khi vừa lên ga là cũng ngay khúc ngã tư thứ hai, từ bên đường quẹo bỗng dưng lao ra một bóng hình không kịp nhìn kỹ. Tuy rằng Huy nhanh tay bóp thắng phanh xe, nhưng đầu xe của anh cũng cán trúng xe của người ta. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu đó không phải là một chiếc xe đạp và người bị té xe – nói nôm na là nạn nhân anh đâm phải – là một đứa con nít.
"Trời ơi! Tông xe!!!"
"Mèn đét ơi, thằng nhỏ có sao không vậy?"
"Sao đi nhanh vậy con, băng qua vù vù thì cũng phải nhìn đường chứ!"
Thằng nhóc bị té xe ngồi dậy với cái đầu gối trầy xước chảy máu, ngay cả cùi chỏ cũng có vết trầy, mặt mày của nó nhăn nhúm lại, ôm một bên chân có lẽ đang phải chịu cơn đau đến nhức nhối. Người qua đường chứng kiến hết tình cảnh vội vàng xúm lại, vây quanh thằng bé và cả anh. Có người dựng lại xe của thằng bé lên, có người lại hỏi anh có sao không.
Xe đạp của nó bị tông đến móp đầu, còn xe anh thì chỉ bị trầy cả vỏ. Huy chỉ liếc sơ qua tình hình rồi nhanh chóng gạt chân chống xuống xe. Nói với người dân tốt bụng hỏi han anh là mình không sao rồi đi tới chỗ cậu bé.
"Em có thấy đau chỗ nào nữa không?" Huy đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhóc, ôn hòa hỏi.
Thằng nhóc còn đang ôm chân, nhăn nhó mặt mày nhìn đầu gối với cùi chỏ của mình chảy máu không ngừng, vừa nghe thấy giọng nói ấm áp thăm hỏi mình là nó ngẩng đầu theo phản xạ. Thằng nhóc đơ ra vài giây rồi bỗng dưng khuôn mặt nhăn nhó của nó chảy dài, khóc òa lên.
"Máu, máu chảy quá trời hu hu hu hu hu!!!"
Tình huống này làm Huy không nói nên lời. Hiển nhiên đau quá mà khóc là chuyện bình thường, nhưng ngửa cổ khóc òa như thể bị chọc tiết thế này là trường hợp Huy không thể nào ngờ được.
Tên lừa đảo kia bói toán cũng có phần đúng đấy chứ. Huy thật sự gặp họa đổ máu, chỉ là người đổ máu không phải là anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top