chap 5

"Dahyun, cậu uống lộn thuốc rồi hả?"

"Cậu mới uống lộn thuốc í"

"Không phải, tự nhiên Kim Dahyun lạnh lùng của tôi đâu mất rồi... sao lại ấm áp quá vậy?"

"Xì! hôm nay tôi ở nhà cậu nha, à không sau này mới đúng!"

"Hể tại sao?"

"Khi mãy cậu không nghe hả, ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi!"

"Tôi phải hỏi mẹ tôi đã"

"Hm... đi thôi để tôi giới thiệu tôi là người yêu cậu chắc mẹ cậu cho tôi ở nhờ mà" Dahyun thản nhiên nắm tay Momo kéo đi mặc dù là cậu không biết nhà người ta nhưng vẫn đi nha.

"Yah! Tên này cậu bộc lộ bản tính thần kinh rồi hả?" Momo bị cưỡng chế lôi đi thì cũng kệ dù sao thì cũng vui mà.

........................

Về đến nhà Momo. Mẹ nàng rất hiếu khách và thân thiện lắm.

"Cháu chào bác, cháu là bạn của Momo. Kim Dahyun ạ!" Dahyun lịch sự chào hỏi, không quên nhấn mạnh chút xíu nhìn qua Momo.

"Cháu đến đây chơi sao cứ tự nhiên"

"Ùm, bác ơi... cháu có chuyện khó nói"

"Hửm, sao vậy?"

"Là mẹ và ba cháu đi công tác ở nước ngoài rất lâu họ mới về, với lại cháu sợ ở một mình nên... muốn qua đây ở tạm đến khi họ về được không ạ? Miệng lưỡi cũng khéo phết đấy chứ. Bao năm đi học văn đúng là không tệ.

"Được chứ, nhưng nhà bác hết phòng rồi cháu ở cùng Momo đi"

"Vâng, cháu cảm ơi bác"

"Không có gì càng đông càng vui mà, Momo con dẫn bạn lên phòng sắp xếp đi"

"V... vâng"

Không ngờ mẹ Momo dễ vậy, nàng còn không thấy quen nữa là. Mà cũng đúng Dahyun ai gặp mà không có thiện cảm chứ, năm đó nàng gặp cậu cũng vậy nhưng chắc Dahyun không nhớ đâu nhỉ.

"Dahyun cậu ở đây rồi đồ đạc như thế nào?"

"Nói mới nhớ, mai đi mua chung với tôi nha"

"Ai rảnh"

"Đi dù sao mẹ vợ cũng cho tôi ở đây rồi còn gì, ba tôi đuổi tôi đi rồi không còn nơi nào để về đâu"

"Ca... cái gì... mà mẹ vợ. Ai... th... thèm cưới... mấy người" Momo đỏ mặt đứng ở đó nói lắp bắp.

"Ủa tui có nói tui cưới mấy người hả?" Sao lại không thừa nước đục thả câu Dahyun đi đến ép sát nàng vào cửa như lúc nãy ở ngoài đường vậy.

"Này! Háo sắc định làm gì?" Momo lo lắng đẩy hai vai cậu ra nhưng càng làm Dahyun càng tiến tới.

"Cậu không biết là trong hoàn cảnh nếu bị biến thái giở trò thì đừng nên chống cự như thế sẽ làm tên biến thái càng phấn khích sao?" Dahyun càng tiến sát lại mặt nàng khoảng cách của họ giờ còn rất ngắn là đằng khác.

"Hai đứa xuống ăn cơm này!" Giọng mẹ Momo vang từ bếp lên cứu nguy cho nàng rồi.

"Dahyun... tôi nghĩ nên đi ăn tối rồi ha!"

"Đúng rồi ha" Dahyun cười cười đáp sau đó từ từ buông nàng ra, nhưng không quên làm Momo bất ngờ hôn chụt lên môi nàng một phát rồi chạy đi trước để Hirai Momo mặt như bốc hỏa trước cửa phòng.

"Momo đâu rồi  Dahyun?"

"Dạ cậu ấy bận làm cái gò đó ở trển, bác cần con giúp gì không ạ?"

"Không đâu, cũng xong rồi" Dahyun thấy Momo đi xuống thì cười cười nhìn nàng

Sao mình muốn đấm tên này một phát cho hắn không còn cái bộ mặt đó nữa qua vậy, mắt mày để đâu mà lại đi thích hắn vậy Momo ơi.

"Lại đây ăn này Momo còn đứng đó làm gì"

"Vâng ạ!"

Nàng tiến lại gần ngồi đối diện với cậu còn mẹ Hirai thì ngồi ở phần trung tâm. Sau khi dọn ra đầu đủ thì họ cũng bắt đầu ăn.

"Dahyun ăn nhiều vào không cần phải ngại"

"Vâng ạ"

"Phải rồi con học lớp nào vậy Dahyun? Ta nghe con bé Momo cứ nói về con mãi nhưng vẫn không có dịp gặp, hình như con không cùng lớp với con bé sao?"

"Vâng, con lớp 12A mà Momo nói về con mãi là sao vậy bác?" Dahyun nhìn mẹ Hirai hơi tò mò.

"Thì là hình như là năm rồi thì phải, đúng rồi từ năm rồi lúc mới chuyển vào ấy con bé cứ kể với bác là con gặp được một người xinh đẹp lắm con biết tên cậu ấy rồi mẹ ơi. Rồi bla bla... giờ bác được gặp con rồi, đúng như lời Momo nói con xinh lắm"

"Dạ không đến mức đó đâu ạ" Dahyun trả lời rồi cười mỉm nhìn Momo đang cuối mặt nhìn vào bát cơm, ngại quá đó mà mẹ mình sao thật thà vậy tự nhiên khai hết cho người ta.

"Con học lớp A sao nghe Momo nói con học rất giỏi, đúng rồi con bé nó có đi xem hết các cuộc thi của con đó"

"H... hết tất cả luôn ạ?"

"Ùm, kể từ lúc nó chuyển vào thì giải nào có mặt con nó cũng đi!"

"Vậy khoảng 6 giải, cậu đi hết hả Momo?" Dahyun hơi bất ngờ hỏi Momo, ba mẹ cậu còn không có siêng như thế.

*Gật gật

"Dahyun con hãy để mắt đến Momo một chút, con bé học rất tệ nếu được con kèm nó giùm bác được không?"

"Được ạ, con ở nhờ nhà bác gia chủ nhờ sao con dám từ chối"

"Cảm ơn con nha, ăn nhanh rồi còn đi ngủ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top