chap 2

Giờ ra chơi đã không làm được gì nên Dahyun quyết định ra về sẽ đi về nhà. Chứ về trễ là không phải con ngoan trò giỏi rồi.

Vì là lớp trưởng nên cậu phải ở lại sau cùng để khóa cửa và đem nộp sổ đầu bài rồi mới ra về.

Trước cổng trường có chuyện gì mà tập trung đông lắm ấy... hình như là tỏ tình, à mà thôi ra chơi đã bị một vố rồi không nên xen vô hay hóng chuyện nữa.

"Làm bạn gái anh đi Momo!"

"Anh cái con khỉ, chúng ta bằng tuổi nhau với lại tôi không thích cậu!"

"Tại sao? Anh vừa giàu vừa đẹp, gia đình cũng khá giả tại sao em lại từ chối!"

Hỏi câu gì khó vậy, không lẽ giờ nói ba má không cho yêu (lí do xàm nhất từ đó đến giờ) giờ sao đây... mình hong muốn bị tuột follow đâu... phải rồi Dahyun... Kim Dahyun kìa.

"Tôi có người yêu rồi!"

"Em nói xạo! Rõ ràng là chưa có."

"Nếu không tin thì người yêu tôi kìa." Momo chỉ tay về hướng Dahyun đang đi ngang qua đám người đó.

Đang đi một cách tự nhiên thì bị lôi vài trung tâm làm Dahyun một phen đứng hình.

"Người yêu tôi đây... Kim Dahyun!"

"Kim Dahyun?? Em yêu tên mọt sách này sao Momo?"

"Um... hình như hiểu lầm tôi không..."

"Hyun à~ em biết là hồi trưa chúng ta có cãi nhau một chút, nhưng Hyun đừng có nói vậy chứ chúng ta quen nhau 1 năm rồi đó."

"1 năm rồi kìa" Hs 1

"Vậy nên lời đồn Momo với Dahyun là thật!" Hs 2

"Nhìn bọn họ cũng xứng đôi mà" Hs 4

...........

"Vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Tôi với người yêu tôi đi đây, sau này làm ơn đừng bám theo nữa!" Và thế là Momo mặc kệ mọi người nắm tay Dahyun ra về. Đám đông bàn tán xôn xao còn tên kia thì tức bay màu.

Sau khi đi được một đoạn thì Dahyun giật tay ra khỏi tay Momo hơi tức giận nhìn nàng.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Thì nhờ cậu giúp tôi lần này. Sao giận vậy?"

"Tốn thời gian!" Dahyun nóng giận bỏ đi về

"Ê này, từ giờ cậu là người yêu tôi rồi đó" Momo đứng nói lớn, mặc dù chuyện này không phải tự nguyện nhưng Momo vẫn vui... còn lí do thì không biết.

"Trễ 15 phút!"

"Vâng!"

Là ba Kim, ông ấy ngồi ở sofa đọc báo thì Dahyun bước vào. Thường ngày chỉ trễ 5 phút là cùng hôm nay trễ đến tận 15 phút.

Dahyun biết mình nên làm gì nên đặt balo lên sofa rồi quỳ xuống đưa hai tay lên để ba Kim dùng roi đánh.

*Chát*
*Chát*
*Chát*

"Lần sau còn tái phạm 10 roi!"

"Vâng!"

Jisoo hai tay đầy vết thương cầm cặp đi lên phòng. Mẹ Kim nhìn chỉ biết xót thương.

Còn cậu thì quen rồi. Những vết thương này trong 18 năm qua cậu chịu đã quen rồi. Ngồi trên giường thoa thuốc mà miệng thì cười nhạt, nói đau đấy chứ, nhưng không đau bằng vết thương trong lòng cậu. Thoa thuốc xong thì Dahyun lấy tập ra học để chuẩn bị cho ngày mai. Khoảng đến 8h thì mọi thứ xong xui xuống nhà ăn tối rồi đi tắm, ra học thêm 4 tiếng nữa là 1h sáng sau đó thì lên giường đi ngủ. Cái này cũng là một thói quen của cậu thôi.

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày đúng 7h45 Dahyun đi từ trên lầu bước xuống rồi chào cả nhà sau đó đi bộ đến trường.

Vừa đi vừa đọc sách, nhưng đang đi lại cảm giác có ai đó đi bên cạnh nên nhìn qua thì... xém nữa làm cậu đứng tim luôn ấy chứ.

"Cậu làm cái quái quỷ gì thế?"

"Không phải chúng ta là người yêu của nhau sao, tôi chỉ đang cùng người yêu đến trường thôi!"

"Yêu cái đầu cậu! Cái đồ thần kinh!"

"Ê chờ với... Hyun à!"

Rồi Momo cứ bám theo Dahyun đi đến tận lớp A. Xui cho Dahyun hôm nay tiết một các thầy cô bận họp nên nghỉ.

Momo cứ ở trong lớp A mà nghịch phá Dahyun. Mấy người trong lớp cũng không nói gì vì tin đồn đó lên diễn đàng của trường rồi còn gì, chủ đề hot đêm qua "hotgirl Hirai Momo đang hẹn hò với mọt sách Kim Dahyun".

Momo thì mặt kệ là Dahyun bơ mình, mượn cái ghế bạn kế bên ngồi trước mặt chóng cằm nhìn Kim Dahyun đọc sách.

"Này! cậu có bị thần kinh không tôi quen biết gì cậu?"

"Thôi mà~ dù sao thì tui cũng lỡ nói rồi giúp lần này đi..."

"Không! Tự đi mà giải quyết đống lộn xộn cậu gây ra đi"

"Vậy...thì tội biết phải làm sao đây chứ"

"Mặc cậu!"

Cuộc trò chuyện thầm lặng của hai người diễn ra một cách hết sức là nhỏ nhẹ, họ nói mà không thèm để ý đến ánh nhìn người xung quanh ấy chứ.

Tuy nội dung cuộc nói chuyện là vậy nhưng trong mắt cả lớp thì...ây...theo cái hướng gì đâu không thôi, họ còn quay lại up lên diễn đàn nữa chứ.

Cũng chính vì thế mà lượt follow của Momo tăng lên một cách đáng kể...30 nghìn rồi.

"Này, nhìn họ tôi thấy không hợp chút nào!"

"Hửm? Tại sao tôi thấy hợp mà, Dahyun cao hơn Momo nửa cái đầu còn về mặt kiến thức thì Momo không có cửa với cậu ấy bù qua sớt lại cũng ổn mà"

"Hm...cũng có lí"

................

Diễn đàn trường nguyên hôm đó

-a nhìn họ ngọt ngào thật đó.

-nhìn nét ôn nhu công của Dahyun làm tôi muốn tan chảy.

-không được rồi, họ làm tôi chết mất

-tôi thấy họ chả hợp với nhau xíu nào, nếu hai người họ quen tôi thì hợp hơn.

-tôi xin phép làm thuyền trưởng cho chiến hạm bay bằng động cơ tên lửa này.

-có ai biết instagram của hai người họ không?

-dễ thương thật đó, tôi thành fan của Kim Dahyun mất thôi.

..............

Nó cũng chỉ có nhiêu đây thôi...nhưng lượt truy cập vào trang này cũng phải 500k đấy, không phải vì họ nổi tiếng mà là do khi họ ở cạnh nhau chính là cực phẩm trong cực phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top