chap 18

Momo đẩy cửa bước vào...điều đầu tiên nàng cảm nhận được đó là sự yên lặng của căn phòng....cũng đúng Dahyun ở đây thì sao mà ồn ào được.

Thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bàn làm việc....hình như là đang đau đầu với đống giấy trên bàn thì phải....nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại rón rén lại đứng kế bên cậu, nhỏ giọng.

"Làm chưa xong sao?"

"Ơ...cậu đến đây khi nào vậy?" Dahyun đang xoa xoa hai bên thái dương thì động tác dừng lại quay đầu sang nhìn Momo đầy bấc ngờ.

"Mới đến....ba Kim kêu gọi cậu xuống dùng cơm....sao vậy đau đầu sao?" Momo nhẹ nhàng đi lại xoa xoa hai bên thái dương của Dahyun giúp cậu.

"Vốn đang rất đau....nhưng cậu làm nó hết đau rồi...cảm ơn" Dahyun ngồi dựa vào ghế từ từ cảm nhận bàn tay Momo đang xoa xoa thái dương của mình.

"Kim tổng định khi nào thì xuống dùng cơm nhỉ...?"

"Ừm...khi nào làm xong đống hồ sơ này đây...không biết Kim phu nhân có kiên nhẫn chờ tôi không?" Momo chỉ tay vào vài tấm hồ sơ còn lác đác trên bàn làm việc.

"Kim phu nhân gì...ai thèm làm vợ cậu? Xàm ngôn!" Momo ngượng ngùng mặt đỏ ửng mạnh tay lắc đầu Dahyun.

"Rồi rồi...cậu không làm vợ tôi...thì làm con dâu nhà họ Kim...khác nhau mà đúng không?"

"Im đi...đồ mọt sách!"

"Ngồi đây đi" Dahyun kéo tay Momo đem nàng đến ngồi lên đùi mình...tựa cằm lên vai Momo tiếp tục làm việc.

"Nè....tôi ngồi đây bất tiện cho cậu lắm đó...hay tôi sang ghế bên cạnh....!" Momo định đứng lên rời đi thì Dahyun ôm chặt eo nàng lại.

"Yên nào..cậu làm vậy tôi mất tập trung là không hoàn thành xong được đâu đó..."

Momo an phận ngồi yên để Dahyun tựa cằm lên vai mình làm việc nàng chỉ ngồi xem mấy ngón tay Dahyun di chuyển trên bàn phím và kí kí gì đó thôi. Muốn ngắm Dahyun lắm nhưng vừa xoay qua đã thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ngay trước mắt thì quả thật...mặt Momo còn đỏ hơn trái cà chua chín nữa....không có can đảm nhìn nó quá 5s.

Ngồi một lát thì cuối cùng cũng xong....Momo vội vàng đứng lên rời khỏi Dahyun ngồi thêm nữa chắc Momo chết mất...bởi mùi hương trên người Dahyun thiệt khiến Momo không thể nào mà còn đủ tỉnh táo được....

Cả hai cùng nhau xuống nhà đã thấy cả nhà cùng ngồi vui vẻ trên bàn ăn được chuẩn bị chu đáo. Bọn họ cười nói vui vẻ dọn đồ ra ngồi ăn... người làm một bên phụ giúp...lâu rồi Kim gia mới được vui vẻ náo nhiệt như thế.

"Hai đứa xuống rồi...mau lại đây ngồi đi này!" Mẹ Kim vừa thấy hai người đã đi lại kéo cả hai lại bàn ngồi xuống. Không lâu sau thì tất cả đã có mặt đầy đủ.

"Nhìn hai đứa....càng ngày càng giống vợ chống mới cưới đấy...rồi định khi nào thì kết hôn đây....?" Ba Kim ngồi ở vị trí trung tâm lên tiếng nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau.

"Ba....tụi con mới 18t thôi!" Dahyun mặt hơi có chút phấn hồng lên tiếng.

"Ba chỉ định hỏi trước thôi mà....con không thấy sao...khi trước bác con 18t đã kết hôn rồi...."

"Chuyện đó lâu lắm rồi ba à...dù sao Momo cậu ấy với con cũng....còn nhỏ.!" Dahyun nói mắt hơi liếc về phía Momo xem phản ứng của nàng.

"Hai đứa này mắt cười ghê.... quen nhau lâu như thế vẫn không chịu đổi cách xưng hô nhỉ...cậu với tớ...cậu với tôi...ha Jimin!" Yoongi cười cười nhìn họ.

"Anh khác gì....chẳng phải trước kia...không phải nhờ em chắc giờ anh không khác gì Dahyun đâu nhỉ...?"

"Thấy không....bày đặc!" Momo lên tiếng cười khinh.

"Nhưng nói gì thì nói....hai đứa định giữ cách xưng hô như thế đến khi nào vậy...? Khi sinh con luôn sao?" Mẹ Hirai lên tiếng trêu chọc.

"Mẹ....con sẽ đổi...nhưng để sau đi....!"

"Rồi rồi...không ép mấy người..... Phải rồi...Dahyun...con sau khi hết lớp 12 con định sẽ vào đại học nào vậy?"

"À dạ...con định vào công ty Kim Thị làm luôn...tại trước kia...vốn dĩ con đã tốt nghiệp đại học rồi...nhưng vì một số giải thưởng nên con học tiếp..."

"Wow....giỏi lắm....sau này Momo nhờ con...." Mẹ Hirai khen ngợi Dahyun.

"Momo...con thì sao...muốn vào ngành gì...?" Ba Kim tò mò hỏi nàng.

"Cô nói học lực của con rất tiến bộ...nhất là về môn sinh...nên..con nghĩ có có hứng thú với chuyên ngành bác sĩ hơn...."

"Tốt lắm....vậy sau này con nhớ xem giúp ta bệnh thần kinh của Dahyun nha...trong lúc họp mà nó cứ cười cười một mình mãi...."

"Bác bệnh này chỉ cần Momo bên cạnh là hết thôi...không cần thuốc men gì đâu...mệnh này là bệnh tương tư đấy bác" Yoongi lên tiếng trêu chọc.

Ở nhà hình như chưa đủ hay sao mà sang tận bên này...Yoongi vẫn cứ thích cho Momo chín đỏ mặt...thật không hiểu nổi mà....may mắn lần này còn có cả Dahyun bị nói trúng tim đen nên mặt cũng chả khác gì Momo....

"Thôi...đừng chọc hai đứa nó nữa...mặt bọn chúng đỏ hết cả rồi kìa...nói một hồi là chín hết cả đấy!" Mẹ Kim nén cười lên tiếng.

Aish thật là...

Momo chỉ biết trách thầm bản thân...tại sao lại lâm vào cái tình thế khốn khó thế này kia chứ.
Nhưng dù sao cũng tốt....mối quan hệ hai bên thân thiết như thế...họ lại càng dễ dàng đến với nhau hơn.....hoặc vui hơn là hai bên gia đình nhiều khi đã hứa hôn với nhau luôn rồi không chừng đấy chứ.

À mà...công sức theo đuổi crush của Momo quả thật không uổng phí mà...một năm của nàng lại đem đến nhiều chuyện vui như thế...từ giờ có thế nói...Dahyun là người khiến cho Hirai Momo này u mê nhất trên đời rồi còn gì.

11h trên phòng Dahyun

Dahyun vừa tắm ra đã thấy Momo ngồi đọc sách....là quyển sách 1 tuần trước này...đọc chưa xong nên vẫn còn cặm cụi ngồi đọc....

Nhưng hình như Dahyun biết nàng đang đọc gì hay sao mà cười cười nhìn khuôn mặt của Momo ngày càng chuyển từ từ sang đỏ...còn nhìn thấy hành động nuốt nước bọt của nàng nữa chứ....đi lại đóng quyển sách ném sang một bên nằm trong lòng Momo.

"Đọc tới rồi chứ?"

"Cậu....làm..cái gì vậy?" Mặt Momo vốn đang đỏ...giờ lại càng đỏ hơn bới cái bộ dạng này của Dahyun.

"Làm gì....tôi còn chưa động gì cậu...."

"Tránh ra...tôi còn chưa đọc xong quyển sách!" Momo áp hai tay lên mặt Dahyun muốn đẩy sang một bên nhưng bị Dahyun bắt lấy hai tay lên áp sát vào đầu giường.

"Đừng đọc nữa....chúng ta là thử đi..." Nói rồi Dahyun cuối xuống đặt lên môi Momo một nụ hôn...mạnh bạo cũng không phải...nhẹ nhàng cũng không phải...nó chứa đựng nổi nhớ nhung trong suốt 1 tuần qua của cậu...ngày ngày đều mong muốn được gặp Momo...được bên cạnh nàng.

Hôn một lúc lâu thì Dahyun rời môi Momo còn kéo theo một sợi chỉ bạc giữa môi của cả hai....mắt của cả hai dường như có một lớp sương mù bao phủ...chẳng thể nào nhìn rõ được nữa.

"Tôi nhớ cậu...Momo...." Dahyun tiếp tục hôn lên môi Momo.

"Em yêu Hyun"

Như thế thì chuyện gì đến cũng đến....hai người bọn họ giành cả buổi tối cho nhau...nhưng không chỉ thế...cuộc đời họ cũng đã giành cho người kia sau cái đêm đầy kịch liệt đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top