chap 13
Momo và Dahyun cùng nhau về nhà sau nguyên một ngày mệt ơi là mệt... và sau hơn 2 tháng Dahyun dọn đến ở ké nhà Momo, khi về đến cổng thì Dahyun thấy cái xe hơi nhìn rất quen đậu ở trước cổng... nhưng chắc do cậu tưởng tượng thôi... ông ấy mà đến tận đây tìm sau hơn 2 tháng không để tâm sao.
"Mẹ tụi con về rồi!" Momo tung tăng chạy lại phòng khách thì bị dọa cho đứng hình một phen.
"Chuyện gì vậy... mẹ Hirai đâu?" Dahyun tò mò đi lại xem thử... đúng thật là ba Kim và mẹ Kim đã đến đây... muốn gây chuyện nữa sao.
Dahyun kéo nhẹ tay Momo đem nàng ra sau lưng mình tránh ánh nhìn của ba Kim, cũng vì vậy mà không khí lại trở nên căng thẳng hơn.
"Dahyun... Momo... hai đứa vào đây đi!" Mẹ Hirai lên tiếng.
Cả hai người cũng nghe theo mà đi vào... nhưng Dahyun vẫn quan sát ba Kim xem ông ấy có ý định làm cái chuyện điên khùng gì nữa không.
"Ông đến đây làm gì?"
"Đưa con về!"
"Về cái địa ngục đó sao?"
"Ba xin lỗi! Là ta sai... ta sai rồi... con về đi, camera trong phòng con ta cho người tháo rồi cả cái màn hình trong nhà tắm nữa... ta cũng không cấm cản con quen với Momo nữa"
"Tôi có nghe lầm không vậy?"
"Dahyun con không lầm đâu... ba con ông ấy rất hối hận trong hai tháng qua, hai tháng qua ba mẹ vẫn quan sát con thông qua các bài viết trên diễn đàn của trường con và trên trang insta của Momo nữa..."
"Hai người..."
"Ta cũng đã nói chuyện với mẹ của Momo rồi... bàn về việc của hai đứa, dù sao cũng đã nhờ bà ấy chăm sóc con trong thời gian qua nên ta quyết định gả con cho Momo!" Ông Kim vui vẻ nhìn hai người họ. Cùng với cái gật đầu của hai mẹ làm Dahyun tưởng đây là mơ chứ... đây là ba Kim sao?
"Ông đùa tôi hả?"
"Không đùa... ta nói là làm... hai đứa lên phòng đi ta còn một số việc cần nói với bà thông gia."
"À...ờ"
Dahyun bị một cú sốc tâm lí nặng. Ở trên phòng mà tưởng mình còn đang mơ do học quá nhiều đấy chứ.
"Sao vậy... cậu không sao chứ?"
"Nay ba tôi ông ấy uống nhầm thuốc hả? Chuyện này giống mơ thật đó..."
"Vậy xuống dưới gây chuyện với ba cậu thử đi, xem có phải là mơ không?"
"Điên sao... aaaaaa"
"Gì mà vui quá vậy?"
"Ừ ha... sao tui vui quá vậy? Không được đây là chuyện buồn... ba mẹ đến bàn với mẹ Hirai về việc cưới cậu rồi... đây là một chuyện buồn"
"Ya! Cậu nên biết ơn vì tôi thích tên mọt sách nhà cậu đi nha... ở đó mà xui với chả hên"
"Nhưng đây là một câu chuyện buồn... so sad!"
"Vậy thôi... không cưới cậu nữa... tôi đi cưới các unnie của tôi"
"Dám không?"
"Đương nhiên..... dám"
"Vậy thử làm cho tôi xem đi..." Dahyun rời giường đứng lên tiếng về phía Momo càng đi tới càng ép nàng vào góc tường.
"Làm... làm gì..."
"Đi kết hôn với người khác!" Từng chữ cậu lại tiến sát lại hơn. Mặt đối mặt... chỉ cách nhau khoảng 3cm.
"Không... tôi đùa... đùa thôi"
"Vậy mà mạnh miệng vậy"
"Dahyun!" Giọng mẹ Kim vang lên.
"Vâng!"
Bỏ chuyện Momo sang một bên, hai người đi xuống xem có chuyện gì.
"Sao vậy mẹ?"
"Chuẩn bị đồ đi về thôi"
"Về?"
"Không lẽ con muốn ở đây luôn sao? Ba con chấp nhận chuyện này rồi... về thôi!"
"Vâng..." Dahyun có chút không muốn đi... nhưng không đi không được.
Nói sao nhỉ... dù sao thì cậu cũng ở đây 2 tháng rồi... cũng quen nơi này rồi... bây giờ lại trở về nhà quả thực có chút không quen... không quen vì phải xa Momo... nhưng chỉ cách có vài km thôi mà... có phải đi luôn đâu.
Đi theo ba mẹ Kim về nhà... lên phòng... căn phòng quả thật là đã tháo camera rồi... ít nhất cũng được trả lại không gian riêng tư...
Đến giờ cơm rối... ở nhà cậu giờ cơm tối không vui như ở nhà Momo... ở đó vui vẻ nói chuyện hơn... tuy là nhà nhưng có gì đó rất khó chịu.
"Dahyun... mẹ hỏi cái này... hơi tế nhị... nhưng trong 2 tháng qua... con với Momo có... làm chưa?"
"Hả... làm gì?"
"Thì là chuyện ấy ấy!"
"Mẹ... chuyện này mà mẹ cũng hỏi được hả...?"
"Thì mẹ tò mò mà... có chưa?"
"Chưa... con mẹ không phải loại người đó!"
"Tiết thật... thấy không tôi nói với bà rồi... nó là con tôi... tôi phải hiểu chứ"
"Xem như ông thắng đi..."
"Hai người... đừng nói là cá cược chuyện đó nha..."
"Không... không hề... bọn ta cá cược với fan tụi con..."
"Gì... Once?"
"Đúng rồi... ta lọt hố hai đứa vì sự cute này rồi ba con cũng thế... chứ con nghĩ sao ông ấy khi không lại thay đổi chứ... hai đứa được đẩy thuyền mạnh lắm nhá"
"Ôi trời..."
Phòng chat bí mật của mật của mẹ Dahyun.
Sao rồi mẹ ơi?
Dụ đó sao rồi mẹ?
Mẹ Kim... mẹ đâu rồi?
Đây đây! Lần này ta thắng
nha Dahyun và Momo
hai đứa nó chưa có
động nhau.
Hả?
Không thể tin được mà:(((
Sao Dahyun học giỏi mà dở vậy chèn.
Mẹ Kim... hay mẹ🌚🌚🌚
Hong nha ta là người chính trực.
Chuyện đó tuyệt nhiên không thể.
Nhưng hay đó... hay mấy đứa
bày mưu cho mẹ đi... dù sao thì
ta cũng muốn có cháu.
Mẹ Kim nhà mẹ bán bánh tráng hả?
Bánh tráng nhiêu bịch vậy mẹ Kim?
Con nhớ mẹ Kim vợ chủ tịch mà ta...
Hong lẻ hong có đủ tiền mà đi bán bánh trán onl.
Giờ mấy đứa muốn thấy moments hong?
Muốn thì bày mưu đi mẹ đây sẽ
rộng lượng khi Momo đến nhà chơi
sẽ quay lại chút ít cho bây coi... còn không thì để mẹ coi một mình vậy.
Thôi mà Kim mama
Tụi con giỡn xíu
Mẹ Kim làm sao mà
nhốt hai người đó vào
một phòng là được à.
Hừm... đơn giản vậy?
Bà nội kia ngu hả...
Hai bả ngủ chung phòng
với nhau 2 tháng trời mà
có gì xảy ra đâu... giờ
chỉ có một đêm mà
động thủ thì ảo mộng quá
rồi em ơi.
Bà mới điên đó... từ lúc
Dahyun về nhà đến ngày
Momo qua chơi thì cũng
phải lâu chứ... như thế
nhớ nhung càng nhiều,
càng muốn động...
Có lí! nhóc Choi con là giỏi nhất
Vậy khi nào mới cho hai đứa nó
gặp nhau nhỉ... ùm đi học thì tụi
nó cũng gặp được nhau mà...
vậy sẽ không nhớ đâu.
Mẹ Kim cứ nói với cô giáo đi...
nhờ cổ giúp chút ít... duy trì
một tuần không gặp nhau xem
bọn họ có nhớ nhau không?🌚
Rồi lỡ chia tay luôn sao má
Không hề... Momo cuồng
Dahyun lắm, tui theo dõi
hai người đó tui biết mà...
nếu bận Dahyun cũng phải
nói với Momo thôi bà yên tâm.
Được! Lần này mẹ nghe theo
Choi nha... có gì mẹ đến nhà
mày đốt... xúi bậy rồi con bà
với Momo chia tay là coi chừng
á nha...
Còn nếu được... mẹ Kim nhớ
cho tụi con ăn cơm tró nhiều
chút nha...🌚
Lần này trong cậy vào cái
mưu đồ của bà nha Choi.
Yên tâm đi mấy bồ... mẹ Kim nhớ nha.
Chốt đơn rồi con... để ta gọi cô giáo
rồi lên kế hoạch tuần sau 🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top