Chap 1
"Này tránh xa cái con người đó ra thì hơn đó!"
"Hả tại sao?"
"Cậu ta là Kim Dahyun đó, cậu ấy bị mấy anh đầu gấu trong và ngoài trường để ý lắm đó vì cái tội học giỏi."
"Hả! Nhưng nhìn cậu ấy tội thật."
"Kệ đi cậu ta quen như vậy rồi. Chúng ta đi ăn thôi."
"Này đợi tôi!"
Sau khi hai người họ đi Kim Dahyun mới ngước mắt lên nhìn một chút. Những lời họ nói khi nãy cậu biết rất rõ chứ, tên đầu gấu kia cũng chẳng hiểu vì sao lại đi ghim cậu, cậu đã an phận làm con ngoan trò giỏi không gây phiền gì đến ai kia mà. Không hiểu nổi thật đấy.
Kim Dahyun ngồi đọc nốt cuốn sách mới mượn ở thư viện rồi cầm balo đi lên lớp. Thì lớp cậu vẫn vậy, cậu là lớp trưởng nên việc nghiêm túc là không tránh khỏi vì vậy mà trở thành cái gai trong mắt của biết bao nam nhân. Họ cho rằng cậu đang muốn lấy lòng nữ nhân.
Họ bị gì vậy chứ? Kim Dahyun này là nữ mà lại thích lấy lòng nữ nhân sao? Thật nực cười! Cho dù là vậy thì kẻ muốn lấy lòng người khác chính là mấy ả ăn mặc hở hang trong trường đây.
"Học sinh"
Giáo viên vừa bước vào thì theo phản xạ Dahyun lập tức đứng lên chào cô.
Cô giáo mỉm cười hiên hậu rồi cho học sinh ngồi xuống. Tiếp theo là việc mà mỗi học sinh đều không ưa mấy (là cực kì ghét với những đứa lười biếng đấy).
"Gấp sách vỏ lại chúng ta kiểm tra bài cũ nhé các em."
"Cô tiết sau đi cô" hs A
"Không được! Lớp tụi em chỉ có mỗi Dahyun là có điểm miệng rồi thôi, còn tất cả các em còn lại đều chưa có. Mau lấy giấy ra làm kiểm tra tập thể, riêng Dahyun thì không cần làm."
"CÔ!"
"Còn cô nữa tôi tặng mỗi em một con 1!"
"Vâng"
Vấn đề trong lớp là vậy đấy. Dahyun được mệnh danh là con cưng của giáo viên mà, môn nào cũng đạt điểm tối đa (đúng là không phải con người!!!)
Đó là cách nhìn của những học sinh khác về cậu nhưng có ai biết được trong 18 năm qua Kim Dahyun đã vất vả như thế nào mới được như thế chứ.
Từ khi biết nói, biết nhận thức thì cậu đã bị ba ruột của mình nghiêm khắc một cách quá đáng. Cậu không hề có không gian riêng tư, thời gian của cậu hoàn toàn là do ba Kim sắp xếp (học thêm toán, ngoại ngữ, học võ,...) nói chung là học những thứ cần học, còn những môn phụ thì ba Kim sẽ quan sát cậu học.
Trong phòng riêng cũng có camera, nhà vệ sinh cũng có một màn hình để cậu học trong lúc tắm, nói chung từ nhỏ Kim Dahyun chỉ có mỗi việc học (không học chữ thì học võ, không học võ thì học chữ). Giờ thì cậu thành ra một con quái vật trong mắt bạn bè rồi.
Nói sơ qua về thành tích của cậu một chút: giải toán Quốc gia thì giành hạng nhất liên tiếp 3 năm, giải Anh cấp tỉnh thì đứng đầu liên tiếp 5 năm, giải võ thuật thì đứng đầu 8 năm ( nhưng là của 4 năm trước, khi cậu còn học ở trường cũ thì giành giải nhất liên tiếp 8 năm). Nhưng vì ba Kim thấy đủ rồi nên đã cho cậu nghỉ và thay vào đó là học Kinh tế khi năm lớp 9 chuyển vào trường mới (vì nhà Dahyun làm về kinh doanh).
Nếu ai hỏi Dahyun chán cuộc sống này không thì cậu sẽ thẳng thắng trả lời không! Không là vì sao? Vì cậu đã quen với nó rồi. Bây giờ mà không cho cậu đọc sách hay học thì giết cậu còn hơn. Nhưng sâu trong con người Kim Dahyun vẫn còn mong muốn một lần sống như bạn bè cùng trang lứa.
Dahyun không có bạn bè, giờ ra chơi thì cậu đến thư viện yên tĩnh ngồi đọc sách. Nhưng hình như mọi người ghét thư viện lắm hay sao ấy hôm nào cũng chỉ có mấy người. Đọc sách vui mà.
Dahyun đang đi dọc theo kệ sách tìm vài cuốn luận văn thì nghe thấy tiếng nấc, hình như có người khóc thì phải.
Chậm rãi lần theo hướng phát ra tiếng khóc, đập vào mắt cậu là một nữ sinh đang ngồi ôm chân khóc nấc lên từng cơn. Tâm trí Dahyun đang đấu tranh dữ dội lắm ấy, nên lại hỏi thăm không? Có phải chuyện của cậu đâu mà hỏi với chả han làm gì, nhưng nhìn bạn ấy buồn lắm ấy. Đột nhiên một thứ cảm xúc chạy qua trong đầu cậu...
Chẳng phải Dahyun cũng đã trong tình cảnh như thế này sao? Là những ngày ba Kim đánh cậu vì thành tích tuột 0,1 chấm trong điểm thi quốc tế 2 năm trước chứ đâu. Chắc cô ấy cũng giống vậy...
"Um...có sao không?" Dahyun e dè đứng trước người đó.
Cô gái ấy hai hàng mi ướt đẫm ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên.
"Kim Dahyun!"
"Cậu...cậu biết tôi sao?" Dahyun ngạc nhiên nhìn cô ấy. Sau đó cũng cẩn thận ngồi kế bên quan sát.
"Cậu nổi tiếng khắp trường như vậy mà."
"Vậy hả! Tôi không biết. Cậu tên gì?"
"Hirai Momo... lớp 12-D"
"Cách xa như vậy hèn gì chưa hề gặp cậu!"
"Cũng đúng cậu ở lớp A còn gì."
"Sao cậu lại khóc vậy, là vì việc học tập sao?"
"Không có, là vì lượt follow trên instagram của tôi tuột 10 người rồi!"
"Hả!"
Ây da, cái lí do thiệt là ba chấm ấy mà. Mà nói với Dahyun làm gì, cậu cũng có biết đâu chứ. Một tên mù công nghệ thì làm sao biết được, còn tưởng liên quan tới việc học thì cậu còn giúp được, cả việc này khóc cũng được sao?
"Cậu biết không thôi từ 1578 người bị tuột xuống còn 1568 người rồi đó."
"Um chia buồn cùng cậu mặc dù tôi không biết cái này là sao?"
"Momo! Cậu đâu rồi?" Tiếng nói xa lạ với Dahyun bắt dầu tiếng gần lại chỗ họ.
"Tớ đây Sana! Tạm biệt, tôi khóc xong rồi bye" vậy là Hirai Momo đứng lên phủi đít bỏ đi như chưa hề có chuyện gì.
Ủa rồi Dahyun làm gì ở đây vậy, cậu đang tìm sách mà? Vậy là uổng phí cả buổi ra chơi vì chuyện không đâu từ trên trời rơi xuống (bài học rút ra đừng nên nhiều chuyện).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top