7

Lần đầu tiên nhìn thấy cơ giáp ngoài đời thực, Lưu Vũ đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là khí thế dời non lấp bể.

Ngoài ba Alpha có tinh thần lực mạnh nhất điều khiển cơ giáp, những người còn lại dàn trận theo tiêu chuẩn huấn luyện bộ binh.

Chiến đấu vì Ngân Tinh là trách nhiệm tối cao và cũng là vinh quang tối thượng của mỗi quân nhân nên dù chỉ là tập trận nhưng chiến trường ác liệt không hề thua kém chiến tranh thực sự. Liên tục có người bị thương được nâng tới khu vực hậu cần, các quân y Beta bận rộn qua lại chữa thương cho họ. Tinh thần chiến đấu được phát huy như câu nói trước đây của quân trưởng Cam Vọng Tinh trước toàn dân Ngân Tinh: "Mỗi vết sẹo là một công huân chiến tích, chịu được đau đớn thì mới có thể chạm tới vinh quang."

Kết thúc tập trận, toàn bộ thao trường đã hỗn độn khói lửa, vũ khí cùng máu thịt, đáng sợ tới mức nhiều người che miệng nôn khan. Các Alpha ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, các Omega vô cùng sùng bái mang nước và khăn lau tới cho bọn họ.

Lưu Vũ mở to hai mắt nhìn Lâm Mặc và Cao Khanh Trần mỗi người một hướng vội vàng mang nước tới cho hai Alpha.

Lưu Chương và Lâm Mặc, Cao Khanh Trần và Mika, bọn họ có gian tình từ khi nào? Sao cậu không biết gì hết?

Lưu Vũ tức giận cào tường, hai tên kia tối nay về phòng nhất định sẽ chết với cậu.

Tạm thời không để ý tới Lâm Mặc và Cao Khanh Trần, Lưu Vũ ôm bình rượu hoa quả đi tìm tam hoàng tửWã'tt¶pạ'd•

Trương Gia Nguyên vừa mệt mỏi leo xuống cơ giáp, đã thấy Lưu Vũ đang thẳng hướng đi về phía mình. Cậu ta sợ run lên, vội vàng dùng tinh thần lực còn sót lại ngưng tụ thành ảo ảnh một con cá mập há to miệng vô cùng hung dữ để dọa Lưu Vũ, nhân cơ hội người kia khựng lại thì nhanh chóng lẻn khỏi thao trường.

Mọi người: "..."

Lần đầu tiên thấy có Alpha dùng tinh thần lực để làm cái trò con bò này, ấu trĩ không tả nổi!

Lưu Vũ càng là đứng hỗn độn trong gió, cậu bị vật ảo đột nhiên xuất hiện làm giật mình, chứ thực sự cậu không sợ cá mập.

Tam hoàng tử không hiểu sao lại sợ cậu như sợ cọp, tránh cậu như tránh tà, không lẽ một Omega mảnh mai như cậu có thể bẻ cổ uống máu cậu ta hay sao?

Trong lòng đám Alpha bạn thân đã đem Trương Gia Nguyên lăn đi lộn lại mắng một trăm lần, vội vây quanh Lưu Vũ an ủi làm cậu rất cảm động.

Nhìn xem, đây mới là cách cư xử chuẩn mực của Alpha chứ!

Vậy nên Lưu Vũ quyết định cắt hết phúc lợi đã chuẩn bị cho Trương Gia Nguyên trước đó.

"Đây là rượu trái cây tớ tự ủ, các cậu có muốn uống thử không?"

Đám Alpha điên cuồng gật đầu rồi chia nhau xâu xé bình rượu, tôi một chén cậu một chén, cuối cùng đến một giọt cũng không còn.

"Ngon quá đi mất! Tớ còn muốn uống nữa."

"Lưu Vũ làm thứ gì cũng ngon, chỉ là quá ít, lần nào bọn tớ cũng chưa đã thèm."

"..."

Lưu Vũ được khen đến cả người nở hoa, hứa lần sau sẽ mang thêm nhiều đồ ngon cho bọn họ.

Trương Gia Nguyên đứng ở một góc nhìn đám bạn thân rồng rắn hộ tống Lưu Vũ về ký túc xá, có chút thèm thuồng cắn móng tay.

Cậu ta cũng tò mò vị của bình rượu trái cây kia, làm cho mấy tên đó tranh nhau như vậy, chắc phải ngon lắm!

Đột nhiên bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, Trương Gia Nguyên lắc mạnh đầu.

Không thể dây dưa với Omega đó được.

Chắc chắn là do cậu ta chiến đấu quá mệt mỏi nên não mới nhất thời bị úng nước thôi...

Chắc chắn là như thế!

---

Buổi tối, trong phòng 1002, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần ngồi co rúm trên sô pha, Lưu Vũ cùng bảy Omega khác khoanh tay đứng đối diện, mặt căng như dây đànWã'tt¶pạ'd•

"Cho các cậu một cơ hội giải thích kỹ càng tỉ mỉ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị."

Hai người gật đầu lia lịa, lần lượt kể.

"Có một lần con vịt của tớ bay sang phân khu Alpha, Lưu Chương giúp tớ bắt, sau đó bọn tớ quen nhau."

"Còn tớ có một lần đi ăn vặt quên mang theo tiền, là Mika trả giúp tớ."

Tám người khác nghe xong thì vui thay vì hai người tìm được tình yêu. Tuy vậy nhưng tội giấu giếm vẫn cần phải trừng trị, Lưu Vũ âm u cười bẻ bẻ tay, quay lại ra hiệu cho những người khác: "Các tỷ muội, lên!"

Thế là Lâm Mặc và Cao Khanh Trần bị cù ngứa hội đồng, nước mắt nước mũi giàn giụa vừa cười vừa xin tha thứ.

---

Sau cuộc tập trận khốc liệt, học viện tổ chức dã ngoại để cân bằng tinh thần cho tân sinh. Dã ngoại kéo dài ba ngày hai đêm, điểm đến là Lục Tinh, một tinh cầu phụ thuộc của Ngân Tinh. Lục Tinh được giữ gìn làm điểm du lịch sinh thái, vì vậy khác với Ngân Tinh bị bao phủ bởi các kiến trúc kim loại, Lục Tinh hoàn toàn là phong cảnh thiên nhiên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời bước chân khỏi Ngân Tinh, các học viên đều cực kỳ hưng phấn. Phi thuyền vừa hạ xuống, bọn họ đã gấp không chờ nổi mà ùa ra thảo nguyên xanh rờn. Rất nhiều người sung sướng hét to, lăn qua lộn lại trên thảm cỏ.

Lưu Vũ nghĩ đến cái bình gas ở nhà, nếu nó được đến đây chắc sẽ chạy nhảy vui vẻ tới mức giảm được gần chục cân cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top