4

"Cái gì?"

Lưu Vũ đâu ngờ tới Alpha trước mặt sẽ nói như vậy, không thể tin tưởng mà lùi về phía sau, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Cậu được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, chưa từng bị ai từ chối bao giờ, lại còn trước mặt nhiều người như thế, nhất thời cảm thấy vô cùng tủi thân, ai oán nhìn Trương Gia Nguyên một cái rồi quay người bỏ đi.

Đám Alpha xung quanh nhìn mà cõi lòng tan nát, Hồ Diệp Thao trừng mắt lườm Trương Gia Nguyên một cái rồi vội vàng đuổi theo.

La Ngôn tức giận mắng: "Trương Gia Nguyên, cậu thật quá đáng! sao có thể làm vậy với Lưu Vũ?"

Trương Gia Nguyên cả người mờ mịt "Có phải lần đầu tôi từ chối Omega đâu mà các cậu phải làm quá lên?"

"Không cần biết, dù sao thì cậu cũng không được làm tổn thương Lưu Vũ."

Thế rồi bảy bảy bốn chín cái miệng thi nhau trách móc cảnh cáo, xen vào đó là khen ngợi hoa khôi Omega xuất sắc tốt đẹp đến nhường nào.

Trương Gia Nguyên: "..."

Đau đầu muốn chết!

Dây vào Omega được nhiều người ái mộ thật là đáng sợ!

Sau này nhìn thấy nhất định phải đi đường vòng.

---

Hồ Diệp Thao đuổi theo Lưu Vũ, nhờ lợi thế chân dài và thể lực áp đảo, rất nhanh chóng đã vọt lên trước người kia.

Lưu Vũ thấy người ta đuổi kịp mình, nhớ tới đặc tính nhu nhược của Omega, cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu.

Hồ Diệp Thao thấy vậy thì cuống quýt dỗ dành: "Cậu đừng khóc, Trương Gia Nguyên hơi khó tính, cậu ta đối với ai cũng vậy, không phải cố ý nhằm vào cậu."

Lưu Vũ hít hít mũi "Tớ đã bỏ nhiều công sức làm món này như vậy mà..."

"Nếu cậu không ngại thì có thể cho tớ, tớ rất thích ăn chè đậu đỏ, cậu tự tay làm chắc chắn rất ngon."

Lưu Vũ nháy mắt cười rạng rỡ: "Bạn học Hồ, cậu thật tốt, sau này chúng ta sẽ là tỷ...à không huynh đệ tốt của nhau."

Hồ Diệp Thao: "..."

Đừng tưởng tớ không biết cậu định nói tỷ muội tốt.

Tớ rõ ràng là Alpha hàng thật giá thật, đừng có coi tớ là Omega chứ!

Nhưng Hồ Diệp Thao cũng chỉ dám gào thét trong lòng thôi, ba mẹ đã dặn là phải đối xử với Omega thật dịu dàng.

Sau đó, Hồ Diệp Thao hộ tống Lưu Vũ về ký túc xá, nở một nụ cười ưu nhã chào tạm biệt người ta rồi mới rời điWã'tt¶pạ'd•

Lưu Vũ rất cảm động, hạ quyết tâm giới thiệu Hồ Diệp Thao với Cao Khanh Trần và Lâm Mặc, bọn họ sẽ trở thành khuê mật cùng nhau tiến lên!

Hồ Diệp Thao đáng thương nếu biết được suy nghĩ này chắc chắn sẽ khóc thét.

---

Khi Lưu Vũ vào phòng, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đang lo lắng đi qua đi lại. Nhìn thấy cậu, hai Omega sốt ruột bắt lấy cánh tay dò hỏi: "Tiểu Vũ, cậu vừa chạy đi đâu vậy? Bọn tớ lo lắng muốn chết!"

"Tớ chỉ dạo quanh một chút thôi mà."

"Bảo bối, sao cậu lại dại dột tặng đồ cho tam hoàng tử? Cậu ta trước nay vốn nổi tiếng không thích Omega mà."

Lưu Vũ có chút mờ mịt "Tam hoàng tử?"

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc như bị sét đánh "Đừng nói cậu không biết đó là tam hoàng tử nhá!"

Lưu Vũ sờ sờ mũi "Tớ... không để ý."

Cao Khanh Trần chán nản "Cậu cũng vào học viện rồi, ít ra phải nắm được một số thông tin quan trọng chứ."

"Tối nay trước lúc ngủ hãy lên mạng tìm hiểu đi."

Lưu Vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Vậy nên buổi tối, sau khi an vị trong cái ổ mềm mại, Lưu Vũ liền mở quang não tìm kiếm thông tin về tam hoàng tử.

"Tam hoàng tử Trương Gia Nguyên, con trai nhỏ nhất của quốc vương và vương hậu, cấp bậc gen được xác định là cấp thiên tài SSS, thích động thủ hơn động khẩu, đặc biệt không ưa Omega do lúc nhỏ bị hai Omega tranh giành mình không cẩn thận đẩy xuống hồ xuýt chết đuối."

"Đáng ghét! Vì hai người mà vơ đũa cả nắm." Lưu Vũ thầm nghĩ: "Mình nhất định phải để cậu ta thấy được Omega tốt đẹp đáng yêu đến nhường nào."

Sau đó cậu bắt đầu xây dựng kế hoạch tác chiến rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ bị sự ồn ào của bạn cùng phòng đánh thức. Cậu vừa mơ màng ngồi dậy đã bị Cao Khanh Trần chạy đến lay cho muốn rớt cả linh hồn ra ngoài.

"Bảo bối, tỉnh tỉnh, mau mở quang não lên diễn đàn học viện đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top