3

Hồ Diệp Thao đi đến vác Oscar ở gần đó lên như vác bao tải, không hề cố sức chút nào. Thấy Lưu Vũ nhìn mình đầy ngưỡng mộ, Hồ Diệp Thao mới hài lòng thả người xuống.

Oscar sau khi đứng vững, tức giận chỉ vào Hồ Diệp Thao, giọng run run chất vấn: "Cậu... cậu thế mà lại đem tôi ra để lấy oai với Omega?"

Hồ Diệp Thao cười xòa xua xua tay "Thôi nào, sao tâm hồn lại mỏng manh thế? Cậu có phải Alpha không vậy?"

Mấy Alpha xung quanh ôm bụng cười, Oscar tức giận quay mặt vào tường tự mình giận dỗi.

Lưu Vũ vô cùng ngạc nhiên, ban đầu cậu thấy Alpha này có diện mạo rất lạnh lùng, còn mang tới cảm giác đáng sợ, ai mà ngờ lại ngốc ngốc như vậy!

Hồ Diệp Thao quay trở lại trước mặt Lưu Vũ, dịu giọng hỏi: "Cậu đến đây có chuyện gì sao?"

Lưu Vũ nghe vậy mới nhớ tới mục đích của mình, liền đưa giỏ bánh cho Hồ Diệp Thao "Tặng các cậu bánh gato tớ tự tay làm." Sau đó ra vẻ ngại ngùng chạy đi mất.

Oa! Cậu quả thực là một Omega mẫu mực!

Hồ Diệp Thao còn đang bối rối ôm giỏ bánh không biết làm sao, mấy Alpha lúc nãy trốn phía sau cậu đã nhào lên giành giật.

Hồ Diệp Thao nhanh nhẹn nhảy sang một bên, tức giận mắng: "Đám đáng ghét các cậu, không phải vừa rồi trốn kỹ lắm sao? Có biết ông đây nói chuyện với Omega mệt lắm không hả? Phải hạ giọng dịu dàng hết mức có thể, gồng đến độ mồ hôi đầy đầu, sợ hơn cả đi đánh trận nữa!"

La Ngôn nghe vậy bĩu môi nói: "Còn không phải do cậu trông vô hại nhất à? Chúng tôi lo mình tay chân thô lỗ không cẩn thận dọa bay màu Omega kiều quý nhà người ta thì lại bị úp sọt hội đồng."

"Được rồi Thao Thao đại mỹ nhân, cho bọn tớ ăn bánh đi mà!"

Cả đám Alpha chia nhau một cái bánh, tăng nhiều cháo ít, cuối cùng mỗi người chỉ được một miếng bé tẹo.

Châu Kha Vũ và Patrick còn chưa đã thèm liếm môi "Ngon quá đi mất, ước gì lần sau được ăn nhiều hơn!"

La Ngôn cũng gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới hỏi: "Này anh em, hình như bọn mình quên dành phần cho tam hoàng tử rồi!"

Lưu Chương nghe vậy xua tay "Không cần để ý tới cậu ấy, cậu đã quên là cậu ấy không thích Omega rồi à?"

"Ờ ha, vậy mặc kệ luôn."

Cực kỳ dứt khoát, đầy nghĩa khí, thấm đượm tình anh em.

---

Mấy ngày tiếp theo, Lưu Vũ dành thời gian ở lớp thanh nhạc và vũ đạo. Cậu có năng khiếu trong cả hai lĩnh vực, lại vô cùng chăm chỉ nên được giáo viên không tiếc lời khen ngợiWã'tt¶pạ'd•

Chẳng bao lâu, tin hoa khôi Omega tài sắc vẹn toàn lan truyền khắp học viện, người ái mộ xếp thành hàng dài, người ghen ghét cũng không ít.

Hôm nay Lưu Vũ quay về lớp nấu ăn sau cả tuần hát nhảy. Chủ đề buổi học này là món tráng miệng, cậu làm chè đậu đỏ, vẫn như lần trước được giáo viên khen ngợi.

Đợi tới khi toàn bộ Omega trong lớp đều làm xong, cô giáo gợi ý bọn họ mang đi tặng người khác. Đám Omega đỏ mặt ngại ngùng, bắt đầu ra khỏi lớp tặng đồ, có vài người tới phân khu Beta, còn phần lớn vẫn chọn phân khu Alpha.

Lưu Vũ đi theo đám đông mang đồ ăn tới sân huấn luyện của Alpha. Lúc này vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi, các Alpha thấy dàn Omega đồ sộ đi tới, đều khẩn trương mong chờ được tặng đồ.

Lưu Vũ đảo mắt nhìn khắp nơi một lượt, cuối cùng thấy được một Alpha lạ mặt ngồi giữa nhóm học viên lần trước cậu tặng bánh. Người này vừa đẹp trai vừa đáng yêu, cực kỳ phù hợp thẩm mỹ của cậu. Lưu Vũ hai mắt sáng ngời, lập tức đi thẳng về phía cậu ta.

Những Alpha khác đều đã nhận ra hoa khôi Omega, nhìn đến không chớp mắt, thầm cầu nguyện chính mình may mắn được chọn, ai ngờ người ta trực tiếp đi thẳng tới chỗ tam hoàng tử nổi tiếng không thích Omega!

Trương Gia Nguyên đang ngồi nghỉ ngơi, đột nhiên thấy có người đứng chắn trước mặt mình. Cậu ta ngẩng đầu lên, thấy là Omega thì nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lưu Vũ ngại ngùng giơ hộp chè ra "Đây là chè đậu đỏ tớ tự làm, tặng cho cậu!"

Lông mày Trương Gia Nguyên càng nhíu sâu hơn: "Tôi không thích, cậu mang về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top