Tiếp cận

.

.

.

.

Song Nhật Hân giật mình ngước lên nhìn cậu, cô bé hơi ấn tượng với đàn chị khối trên này. Người gì đâu mà trắng trẻo lại xinh đẹp xuất sắc đến vậy, đây chẳng phải là Phi Huỳnh Mã – học tỷ nổi tiếng chăm ngoan của khối trên sao?... Mỗi tội lời vừa thốt ra liền khiến tai của Nhật Hân như muốn bị ù đi. Cái gì mà "em thật xinh" cơ?

"Học tỷ Phi, cảm ơn đã giúp em!" Nhật Hân tỉnh lại sau vài giây mơ mộng, bỗng chốc cũng làm cả Huỳnh Mã giật mình: "À à không sao hết, em có bị thương ở đâu không? Mặt sân ở trường này thật sự không được tốt, đã lâu chưa cải tạo lại rồi, các em chạy bộ cũng nên cẩn thận chút." Cậu cũng nhanh miệng biện hộ lại cho hành động của mình ban nãy, không biết em ấy có nghe thấy gì không nhỉ? Mặt của Phi Huỳnh Mã bỗng xuất hiện vài tầng hồng nhàn nhạt.

Thực sự thì Nhật Hân cô vẫn chưa thoát ra được khỏi sự nghi vấn về câu nói thốt ra trong vô thức của học tỷ, chỉ ngay lập tức cũng không muốn hỏi đến cậu: "Em không sao, cũng không có xước xát ngoài da chắc hẳn vẫn có thể đi lại được." Nét mặt tươi cười của cô khi nói chuyện với bất kì ai cũng đều có thể xuất hiện, quả không sai đúng là rất hòa đồng với mọi người.

Nói vậy qua ánh mắt của Huỳnh Mã cũng nhìn rõ được cô là bị trật chân rồi, cô bé này đúng là vẫn thật xinh xắn quá đi: "Em trật chân rồi đấy cô bé! Như vậy sẽ không đi được đâu, chi bằng để chị giúp em tới trạm y tế của trường, những thầy cô ở đó sẽ giúp em." Vừa nói cậu vừa đánh ánh mắt sang cô bạn với nét mặt lo lắng đang đứng bên cạnh Nhật Hân: "Bạn học này, em giúp chị đỡ em ấy tới trạm y tế nhé?"

Lý Hoa Yên bên cạnh nghe thấy vậy liền lập tức đồng ý không chút chần chừ: "Được được học tỷ Phi! Mau! Em và chị dìu cậu ấy tới chạm y tế." Không cần đợi Nhật Hân lên tiếng, Hoa Yên nói thầm qua tai cô: "Đừng nói gì, Huỳnh Mã đẹp trai này tớ giúp cậu tiếp cận!" chỉ nghe thế mặt cô bé đã hồng lên từng chút, cúi gằm xuống che đi xấu hổ hiện hữu trên khuôn mặt rạng rỡ: "Học tỷ Phi, cảm ơn chị lần nữa."

Huỳnh Mã quay lại nói lớn với hai người bạn đang đứng chứng kiến cảnh này mà phán xét từ đầu: "Xuân Xuân, Tiểu Dụng đợi tớ chút! Hai cậu cứ chạy tiếp đi!" Không cả nghe lời hồi đáp Huỳnh Mã quay lại đỡ Nhật Hân cũng với cô bạn Hoa Yên bên cạnh đi thẳng tới trạm ý tế trường. Cũng lại nhờ Huỳnh Mã với danh tiếng con cưng giáo viên xin rút khỏi tiết học để đưa Nhật Hân rời đi, Lý Hoa Yên đứng bên cạnh vừa suy nghĩ vừa ngưỡng mộ người này.

Sau khi đưa được Nhật Hân tới trạm y tế, để các thầy cô ở đó giúp đỡ cô một phen chỉnh lại cổ chân. Phi Huỳnh Mã thấy có vẻ nếu ở lại đây thêm sẽ khiến Nhật Hân không được thoải mái, liền kiếm cớ rút lui: "Có vẻ em đã ổn rồi nhỉ? Bạn học này đưa em ấy về lớp giúp chị nhé! Chị phải quay về trông lớp học bây giờ, không thể đứng lại cùng hai em ở đây rồi." Chỉ vậy thôi cậu liền định rời đi nhưng rồi lại nghe được giọng nói trong trong mềm mại khẽ thốt lên: "Học tỷ Phi! Em là Song Nhật Hân lớp 11A2, cảm ơn chị hôm nay đã giúp đỡ!" cô nàng cười tươi lên nhìn về phía Huỳnh Mã đang nhanh nhẹn bước đi.

"Được rồi Hân Hân, gặp lại em sau." Phi Huỳnh Mã đi khuất tầm nhìn của hai bạn học đang ngồi lại trong trạm y tế, chỉ chờ thế Lý Hoa Yên quay ra với vẻ mặt không thể nguy hiểm hơn: "Này này Tiểu Hân! Cậu có thấy chị ấy rất đẹp trai lại xinh gái, còn tốt bụng như vậy. Nghe danh chị ấy cậu chắc cũng biết nhiều rồi và đặc biệt là chị ấy vẫn chưa có người thương nha." Hoa Yên vừa cười cười vừa đẩy đẩy vào vai Nhật Hân, cô đang không biết có nên nói cho Hoa Yên biết chuyện hồi nãy cô nghe được không. Cuối cùng Nhật Hân vẫn là nói ra: "Yên Yên này, tớ không biết nói như vậy cậu có tin được không nhưng mà.. ban nãy khi học tỷ Phi đỡ tớ đứng lên trước đó tớ nghe được chị ấy khen tớ thật xinh, tớ phải làm sao đây Yên Yên?" cô nói trong trạng thái vừa hoang mang vì sợ mình nghe nhầm lời của cậu, lại cũng vừa bối rối trước vị học tỷ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.

"Jack Ma là bố tớ! Không phải chứ Tiểu Hân! Chị ấy khen cậu xinh, ôi trời ơi, hoa khôi của chúng ta đánh gục được cả nữ hoàng băng giá nổi tiếng khắp trường. Haha! Tiểu Hân cậu rốt cuộc cua chị ấy hay là để chị ấy cua cậu đây?" Lý Hoa Yên cười lớn với vẻ mặt bất ngờ kinh ngạc, trong đầu thầm tính toàn các nước đi cho cô bạn thân nhất của mình. "Yên Yên đừng trêu tớ! Chúng ta đừng bàn nữa, vẫn là nên lên lớp trước đi." Cô nàng bé bỏng lại đỏ mặt rồi, không lẽ chị ấy có cảm tình với mình? Không thể! Mới gặp có lần đầu tiên thôi mà.

"Này này, chưa kể chị ấy lúc nãy còn gọi cậu là Hân Hân. Không phải chỉ gọi tớ là bạn học thôi sao? Chị ấy nghe nói cũng chỉ xưng hô với người khác như những tiền bối bình thường thôi. Chắc chắn là đặc biệt thích cậu rồi." Hoa Yên dìu bạn mình lên tới lớp, lại tiếp tục luyên thuyên với Nhật Hân những thứ cô không dám nghĩ đến về Phi Huỳnh Mã.

Về phía của Huỳnh Mã đại ca, cậu vừa đi khuất khỏi tầm mắt của hai người đàn em khối dưới, liền vừa chạy vừa cười với khuôn mặt đắc ý vô cùng. Đúng là hôm nay ông trời tạo cơ hội cho cậu mà, Phi Huỳnh Mã đã lấy được cảm tình trong lòng nàng thơ, sao mà không vui cho được?

"Xuân Xuân, Tiêu Dụng! Hai người biết gì không? Tớ vừa được Nhật Hân cho tớ biết cả tên lẫn lớp của em ấy." dù là hai điều này Huỳnh Mã đã biết được từ trước nhưng vẫn kể lại với hai người bạn của mình như một chiến tích lớn lao mà cậu có được trong công cuộc theo đuổi Song Nhật Hân của cậu.

Hai người Tống Minh Xuân và Hán Thiên Dụng nghe lời này đến phát ngán cả lên, Thiên Dụng lên tiếng trước: "Tên hảo ngốc Huỳnh Mã nhà cậu vẫn chưa trả công lại cho tôi bánh đào cậu hứa đâu. Hôm nay còn mưu mô trước mặt chúng tôi tiếp cận con gái nhà lành. Phi Huỳnh Mã - lớp trưởng của chúng ta thật không có liêm sỉ." Mỗi câu nói của em đều làm mặt cậu cứng đi một chút, Minh Xuân tiếp lời luôn: " Huỳnh Mã đại ca, không ngờ cậu cũng có ngày vô liêm sỉ đi tiếp cận hoa khôi xinh đẹp khối dưới như thế này. Rốt cuộc là chỉ biết mỗi tên và lớp đã vui đến thế, đúng là cũng chẳng có tiền đồ."

Huỳnh Mã suy nghĩ một chút, mình thật sự là không có tiền đồ sao? Người có bao nhiêu người theo đuổi như mình mà lại như vậy sao? Cũng không sao cả, chỉ cần là Song Nhật Hân thì cũng đáng thôi.

"Kệ tớ đi! Cậu cũng chẳng phải là không có tiền đồ đấy sao? Nghe lời ai kia cũng răm rắp." Huỳnh Mã công kích Minh Xuân với câu nói có sát thương tâm lý cao, vừa nói vừa nhìn cả Minh Xuân lẫn Thiên Dụng. Y thẹn quá nhưng cũng chẳng làm gì được đành cãi cùn lại với cậu: "tớ chơi với cậu nên tớ cũng thế thôi thì đã làm sao nào? Người như cậu vẫn không có tiền đồ bằng tớ."

"Hai người có thôi cãi nhau đi không? Thật đau hết cả đầu mà." Thiên Dụng lên tiếng cắt ngang hai người bạn của mình, à thực ra một là người tình một là bạn thân. 

Sau câu nói đó thì cậu và y cũng chịu thôi đấu đá cắn xé nhau, Huỳnh Mã lại tiếp tục hỏi Thiên Dụng về cách xin instagram của người ta, rồi lại mua chuộc Thiên Dụng bằng bánh đào cùng nhiều thứ đồ khác mặc dù cậu chưa bao giờ đem cống nạp đầy đủ cho em: "Xin cậu đấy Tiểu Dụng, tớ rất cần liên lạc với em ấy mà." Nói rồi cậu rất mong đợi em tung cho mình một số bí kíp bẻ cong con gái nhà lành được gia truyền từ đời này sang đời khác của Thiên Dụng.

"Tên biến thái như cậu mà xin instagram thẳng mặt con gái nhà người ta thì mất mặt tớ lắm, tốt nhất cậu nên hỏi chuyện những người bạn xung quanh thân thiết với em ấy. Cô bé đứng cạnh các cậu hôm nay chẳng hạn, tớ luôn thấy em ấy đi cạnh với Nhật Hân, cậu hỏi cô bé đó chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích." Thiên Dụng vừa suy nghĩ được một vài cách thức hay ho cho Huỳnh Mã, lại tiếp tục suy nghĩ để giúp đỡ cho cậu.

"Được được! Cảm ơn cậu đã chỉ giáo tớ Tiểu Dụng à. Tớ hứa sẽ mang bánh đào về cho cậu." Phi Huỳnh Mã đầu nảy số nhớ đến cô bạn học của Nhật Hân, phải tìm cơ hội để hỏi em ấy mới được.

Sau giờ học buổi sáng, Huỳnh Mã lao sang tầng học của tòa nhà đối diện, bên đó là khối 11, lớp 11A2 ở tầng trệt, bây giờ phải đi tìm cô bạn học của Nhật Hân đã. Nghĩ vậy Huỳnh Mã đi sang tòa nhà bên cạnh, đi một hồi gần tới cửa lớp 11A2 thì gặp Lý Hoa Yên, như vớ được vàng Huỳnh Mã kéo Hoa Yên đi tra hỏi.

"Bạn học, em là cô bé sáng nay đi cùng Nhật Hân phải không? Hai em có thân thiết không vậy, có thể cho chị xin tài khoản instagram của em ấy chứ?" Huỳnh Mã hỏi dồn dập như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, đợi Hoa Yên định thần lại thì thấy học tỷ Phi đang hỏi về Tiểu Hân nhà mình lại tiếp tục rối loạn trí não: "Học tỷ Phi, chị tìm Nhật Hân sao? Cậu ấy đang ở trong lớp."

"Không phải! Em tên gì? Chị muốn xin instagram của Nhật Hân." Huỳnh Mã lắc lắc đôi vai bất động của bạn học khối dưới, trong đầu tự hỏi cô gái này có bị mình động cho hỏng rồi không? Sao lại nói những lời kì lạ vậy?

Hoa Yên tỉnh táo lại chút, nhận ra học tỷ Phi đang muốn xin hỏi instagram của Nhật Hân liền hơn hở trả lời: "em là Lý Hoa Yên, bạn thân thiết của Song Nhật Hân, chị muốn liên lạc với cậu ấy sao? Học tỷ Phi – chị có phải là yêu thích Tiểu Hân nhà em không vậy?" tỉnh táo lại Hoa Yên liền muốn tra hỏi tận mặt với Huỳnh Mã, người này chắc chắn đặc biệt yêu thích Song Nhật Hân rồi.

"Chị.. có chút." Huỳnh Mã đỏ mặt không nói nên lời, ai lại nghĩ cô bé này có thể hỏi thẳng vấn đề thế đâu. Nhưng rốt cuộc cũng đã có người giúp đỡ, cậu phải nắm bắt cơ hội này: "Bạn học Hoa Yên, em giúp đỡ chị từ nay chúng ta là bằng hữu trao đổi thông tin."

Lý Hoa Yên trong lòng muốn cười đến khùng, thật là quá dễ cho Nhật Hân rồi. Mỡ dâng đến miệng mèo thế này chả lẽ lại không đớp? Ai mà từ chối có lẽ là hỏng não rồi: "Được được, học tỷ Phi! Em giúp chị tiếp cận cậu ấy."

Lý Hoa Yên và Phi Huỳnh Mã trao đổi qua lại phương thức liên lạc và cả tài khoản instagram của Nhật Hân. Huỳnh Mã lại tiến thêm được một bước nữa..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top