Thẩm Nhạc truyện 3
3 tuần sau tin tức Dược tặc trộm thảo dược triều đình lan tỏa khắp nơi... Hạ Nghi nhận lệnh truy bắt cuối cùng tất cả đều bị chìm dưới lòng sông...
*Thẩm gia*
Thẩm Phương "cái gì?? Nhạc Trạm Yến đó là cháu ngoại của Ôn gia sao??"
Dương Di "vâng tiểu thư, phụ thân là gia đình hộ săn bắn chuyên cung cấp lông da thú cho Ôn gia... Ôn lão gia tử thấy Nhạc phụ hiền lành trung thực liền yêu thích gả cho cái nữ nhi... tuy không công khai bên ngoài nhưng từ khi phu phụ Nhạc gia mất, Ôn lão gia liền mang Nhạc Trạm Yến về chăm lo"
Thẩm Phương "vậy người nói thử xem đại tỷ ta là biết vẫn không biết điều này?? Hơn nữa Nhạc Trạm Yến đến Thẩm gia vì cái gì?"
Dương di "chuyện này lão nô không biết, mong tiểu thư thứ tội"
Thẩm Đình Đình "An nhi cùng Vân nhi lần này may mắn không bị thương tổn gì.. hơn nữa số thảo dược đó cũng đã giao cho triều đình mới bị trộm mất đối với Thẩm gia ta không hề liên quan gì... các con làm tốt lắm, về phòng nghỉ ngơi đi"
Thẩm Bích Vân về phòng liền nhận được 1 phong thư "nhị muội quả nhiên lại không an phận"... xem ra ta phải chờ tới mùa đông mới có thể gặp lại tiểu Nhạc.
Nhạc Trạm Yến từ lúc thuyền cập bờ liền lặng lẽ trở về Ôn gia...
Tiểu Từ "ây, tiểu thư cô về rồi.. mấy hôm nay lão gia liên tục tìm cô, thật may quá"
Nhạc Trạm Yến "tìm ta sao?? Có chuyện gì à"
Tiểu Từ "là coi mắt đó tiểu thư lão gia nhưng rất vừa ý Lạc thiếu..."
Nhạc Trạm Yến "đa tạ tiểu Từ, nói với lão gia là ta phải đi gặp bằng hữu rất lâu mới trở về..."
Tiểu Từ nhìn Nhạc Trạm Yến chạy xa liền thở dài 'tiểu thư sao cô lại trốn chứ?? Lạc thiếu nhìn rất soái a...'
Nhạc Trạm Yến sau khi chạy ra khỏi Ôn gia liền thở phào "gì mà xem mắt, thành thân... dù sao ta vẫn thích nhất thảo dược... Băng liên hoa chờ ta tới a..."
ở Thẩm gia một đoạn thời gian cũng đủ làm cho Nhạc Trạm Yến ẩn núp hành nghề... 'chỉ còn 3 căn phòng Thẩm Đình Đình, Thẩm Phương cùng Thẩm Bích Vân nhất định băng liên hoa phải ở 1 trong 3 căn phòng...' ở áp mái nhà Nhạc Trạm Yến im lặng theo dõi...
Thẩm Phương hành động rồi thuê rất nhiều người luyện tập thành thạo chuẩn bị cho mùa đông tới...
Mùa đông cũng tới
Trước 1 ngày người Thẩm gia lên núi tìm Băng liên hoa...
Thẩm Đình Đình ở đại sảnh tuyên bố "3 tuần trên núi tuyết nếu không tìm được băng liên hoa lập tức trở về, ai cố chấp ở lại cho dù mang băng liên hoa trở về đều bị loại bỏ tư cách hơn nữa chỉ được mang theo 2 người phụ tá"
Nhạc Trạm Yến nhân lúc Thẩm Đình Đình đi vắng liền lẻn vào phòng... 'kì lạ đều lật tung hết rồi vẫn không thấy 1 chút gì gọi là thảo dược... cũng không có mật thất chẳng lẻ Thẩm gia không có băng liên hoa sao??'
*chi cha* cửa đột nhiên mở...
Nhạc Trạm Yến cùng Thẩm Đình Đình 4 mắt nhìn nhau...
Thẩm Đình Đình "trộm cắp là tật xấu, ngươi nên từ bỏ"
Nhạc Trạm Yến nhanh chân bỏ chạy liền bị câu nói đứng khự lại...
Thẩm Đình Đình "quỷ y là người Thẩm gia"
Nhạc Trạm Yến 'cái gì?? Nếu vậy ông ta còn cố ý nói cho ta băng liên hoa ở Thẩm gia rốt cuộc là sao??'
Thẩm Đình Đình "chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết, ngày mai trên núi tuyết làm phiền Nhạc cô nương đây bảo hộ Vân nhi"
Nhạc Trạm Yến "tại sao?? Hơn nữa Thẩm gia chủ đây rất quan tâm đại tiểu thư vậy còn nhị tiểu thư thì sao?"
Thẩm Đình Đình "Phương nhi sẽ nhận được bài học, ta muốn nó hiểu đã là đại phu thì cứu người mới là chức trách chứ không phải là tranh giành"
Nhạc Trạm yến "quỷ y cứu ta vậy nên Thẩm phu nhân đừng làm hại ông ấy"
Nói xong nhanh chóng chạy đi...
Tối hôm đó
Nhạc Trạm Yến ở kho thuốc Thẩm gia lụm nhặt vài món
.. lúc rời đi còn cố tình đi đường vòng "kì lạ, sáng mai phải đi rồi mà trời tối thế này phòng Thẩm đại tiểu thư vẫn còn sáng đèn"
Thẩm Bích Vân sau khi thu thập hành trang cùng lương khô phân phó cho A Sương liền quay về phòng lúc đi ngang kho thuốc thì nhìn thấy bóng đen... vừa về phòng "người đâu?? Mang đến phòng ta 2 vò rượu"
Nhạc Trạm Yến tò mò tiến lại gần trên mái nhà dỡ ra 1 viên ngói nhìn xuống... 'trong phòng còn người khác sao?? 2 vò rượu đặt trên bàn... không đúng là đại tiểu thư đang chờ ai sao?'
Thẩm Bích Vân khẽ cười "tới rồi thì xuống đây, ta có chuyện cùng tiểu Nhạc nói"
2 người 4 mắt nhìn nhau cuối cùng Nhạc Trạm Yến không kiên nhẫn "Đại tiểu thư muốn nói gì thì nói nhanh đi, không phải sáng mai Thẩm gia các người sẽ đi tìm Băng liên hoa sao??"
Thẩm Bích Vân chỉ vào bộ y phục trên bàn "tiểu Nhạc mặc vào, ngày mai cùng ta lên núi"
Nhạc Trạm Yến không hiểu gì liền hỏi "ta không còn là người Thẩm gia, cũng không phải phụ tá của đại tiểu thư đây thì tại sao phải mặc??"
Thẩm Bích Vân "tiểu Nhạc đã bị ta đuổi khỏi Thẩm gia sao?? Hay là tự ý rời khỏi?? Hình như ta chưa từng nói sẽ đuổi tiểu Nhạc khỏi Thẩm gia" chóng cằm nhìn người đối diện...mắt tiếu ý
Nhạc Trạm Yến "cũng đúng, nhưng mà đại tiểu thư đây lại mau quên, ta là trộm hơn nữa chuyên trộm thảo dược, cô không đuổi ta đi sẽ hối hận"
Thẩm Bích Vân "vậy sao, cho dù tiểu Nhạc đây trong 1 đêm mang tất cả kho thuốc của Thẩm gia đi ta cũng sẽ vui lòng"
Nhạc Trạm Yến lắc đầu "ta mới không thèm kho thuốc Thẩm gia... cáo từ" từ cửa sổ nhảy đi.
*sáng hôm sau*
Thẩm An cùng 2 phụ tá của mình mang vác hành lý nặng nề mệt mỏi rời khỏi Thẩm gia
Thẩm Phương cùng Dương Di và gia đinh mang theo tay nải nhỏ cũng rời đi... chỉ có Thẩm Bích Vân vẫn đứng ở cửa chậm chạm chưa đi...
Thẩm Đình Đình "đang đợi nha đầu đó tới sao??"
Thẩm Bích Vân "vâng, nương"
Thẩm Đình Đình "con không mang theo bất kỳ ai à?? Nếu nha đầu đó không đến một mình con trên núi rất nguy hiểm"
Thẩm Bích Vân nhìn cách không xa ngọn núi lớn đỉnh phủ đầy tuyết trắng tự tin trả lời "nàng sẽ đến"
Thẩm Đình Đình "con thực sự chọn lộ này đi sao?? Sẽ rất cực khổ, con sẽ không hối hận chứ?"
Thẩm Bích Vân "để tên trộm này chạy thoát con mới thực sự hối hận... nương con rất yêu người, cảm tạ vì đã không từ bỏ con"
Thẩm Đình Đình "chúng ta là đại phu tự nhiên sẽ hiểu rõ sinh mạng là vô thường thế nào... trước khi kết thúc tất cả thì hãy làm điều mà con vui vẻ, ít ra ta còn có thể thấy được Vân nhi ta vui vẻ" xoay người đi vào trong...
Nhạc Trạm Yến từ sớm đã ẩn núp ở chân núi chờ người Thẩm gia đến lẻn theo sau nhưng chờ mãi cũng không thấy Thẩm Bích Vân xuất hiện "không lẽ đại tiểu thư tối qua ngủ trễ nên không dậy nổi??" Không được ta phải về Thẩm gia xem thử...
Thẩm Bích Vân "tiểu Nhạc đến rồi à, ta chờ ngươi thật lâu"
Nhạc Trạm Yến 'cái con người này... ta cũng chờ cô thực lâu'
*Núi Ngạn Sơn*
Nhạc Trạm Yến ngước nhìn đỉnh núi cao "đại tiểu thư bây giờ chúng ta đi đâu??"
Thẩm Bích Vân "thích đi đâu thì đi đó, dù sao cũng không ai biết băng liên hoa mộc ở đâu..."
Nhạc Trạm Yến 'đúng vậy ta ở trên ngọn núi này săn bắn cùng phu thân thật lâu cũng chưa bao giờ nhìn thấy băng liên hoa'
Nhạc Trạm Yến cứ như thế đi phía sau Thẩm Bích Vân...
3 ngày đều như vậy, 2 người họ sẽ nghỉ ngơi ăn uống tối thì tìm hang động đốt lửa sưỏi ấm.. vẫn cứ đi vô định
Nhạc Trạm Yến từ nhỏ quen thuộc núi đá địa hình 3 ngày trôi qua vẫn tràn đầy năng lượng khác với Thẩm Bích Vân là tiểu thư từ nhỏ chưa từng làm việc nặng luôn có người chăm lo hầu hạ... 3 ngày trôi qua Thẩm đại tiểu thư đã dần kiệt sức rồi cộng với thời tiết khắc nghiệt tuyết rơi lúc ít lúc nhiều... thân thể sắp nhiễm bệnh.
Nhạc Trạm Yến lo lắng nhìn gương mặt ửng đỏ vì lạnh của đại tiểu thư "cô không sao chứ?? Hay là hôm nay cứ ở hang động nghỉ ngơi, mai chúng ta lại tìm"
Thẩm Bích Vân thật sự rất mệt liền gật đầu.
Nhạc Trạm Yến "ta đi tìm chút gì đó ăn cùng nhặt ít gỗ khô... cô cứ ngủ đi rất nhanh ta sẽ trở lại"
Ở căn lều nhỏ vừa được dựng lên không lâu phía sườn trái núi....
Thẩm Phương "bọn vô dụng, mười mấy người các ngươi đều là thợ săn bắn quen thuộc ngọn núi này vậy mà đã 3 ngày trôi qua vẫn không tìm được băng liên hoa à?? Rốt cuộc các ngươi có muốn ngân lượng không??"
Dương Di "tiểu thư bình tỉnh, băng liên hoa không phải ai cũng có thể tìm thấy vậy nên nó mới quí hiếm, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà"
Thẩm Phương "được, bây giờ nghe rõ đây các người tìm được băng liên hoa càng sớm thì ngân lượng ta trả càng cao, còn không mau đi tìm"
Nhạc Trạm Yến trong lúc bẫy thú vô tình thấy được rất nhiều thợ săn đi vòng quanh đây 'kì lạ mùa đông sẽ có nhiều người đi săn vậy sao?? Họ không làm bẫy, không cần con mồi mà chỉ đi vòng quanh thôi sao....'
Vào hang động "này đại tiểu thư ta nói cho cô biết lúc nãy..."
Nhạc Trạm Yến nói chuyện cả buổi vẫn không thấy đại tiểu thư phản ứng lại, tiến lại gần đặt tay lên trán 'nóng thật' "đúng là đến cả thầy thuốc cũng không tránh được bệnh"
Những ngày cực khổ ở Thẩm gia bị Thẩm đại tiểu thư ngày ngày ép học xem ra bây giờ liền có công dụng Nhạc Trạm Yến nhanh chóng từ tay nải lấy ra vài vị thuốc nghiêm túc sắc thuốc... lại nhóm thêm một đóng lửa nhỏ nấu ít cháo cùng nướng thịt thỏ mới săn được.
Nhạc Trạm Yến nhẹ nhàng đỡ đại tiểu thư ngồi dậy dựa vào thân mình cháo cùng thuốc đặt bên cạnh "nhanh uống thuốc đi, lần đầu ta sắc thuốc đó"
Thẩm Bích Vân choáng váng một hơi uống hết chén thuốc liền cảm giác muốn nôn...
Nhạc Trạm Yến nhanh chóng đưa nước "cô thật không nể mặt, ta sắc thuốc tệ đến vậy sao??"
Thẩm Bích Vân "đa tạ"
Nhạc Trạm Yến "ăn hết bát cháo này cô có thể nghỉ ngơi"
Thẩm Bích Vân nhìn cháo lại nhìn Nhạc Trạm Yến vốn là không muốn ăn nhưng nể mặt tiểu Nhạc liền ăn 3 muỗng "ta thật không khẩu vị, xin lỗi" mệt mỏi trả lời
Nhạc Trạm Yến cũng không ép đỡ Thẩm Bích Vân nằm xuống đắp áo lông cẩn thận tiếp đó cần lên chén cháo trực tiếp uống...
Thẩm Bích Vân mệt mỏi định ngủ một chút liền thấy họ Nhạc ăn cháo thừa lúc nãy "ngươi..."
Nhạc Trạm Yến vẻ mặt vô tội "sao?? Phụ thân ta dạy vứt bỏ thức ăn là phí phạm... mà khoan đã sao mặt cô đỏ thế?? Thuốc không tác dụng sao?? Rõ ràng ta đã làm theo...."
Thẩm Bích Vân kéo áo lông che lên mặt "ngươi im miệng"
Ngày hôm sau Nhạc Trạm Yến cùng Thẩm Bích Vân đã lên được đỉnh núi...
Nhạc Trạm Yến "trên đây không khí loãng hơn nữa lại rất lạnh, đại tiểu thư hay là chúng ta đi xuống thôi, cô vừa mới đỡ bệnh"
Thẩm Bích Vân nhìn xung quanh là một màu trắng, thật sự rất lạnh 2 lớp áo lông dày cũng chỉ giữ được ít hơi ấm liền gật đầu...
Nhạc Trạm Yến "nếu không tìm thấy băng liên hoa thì sẽ thế nào??"
Thẩm Bích Vân "thì mẫu thân vẫn là gia chủ, chờ mùa đông năm sau lại tiếp tục"
~~~
Nhạc Trạm Yến khẽ cười "năm nay xem như chúng ta không tìm được băng liên hoa rồi, chỉ còn 2 ngày, xuống núi thôi"
Thẩm Bích Vân "tiểu Nhạc không muốn băng liên hoa sao??"
Nhạc Trạm Yến "muốn chứ, nhưng ta còn rất nhiều thời gian, không gấp, không gấp"
Thẩm Bích Vân "mười mấy ngày qua đã vất vả tiểu Nhạc rồi, xuống núi thôi"
Nhạc Trạm Yến "đều rất quen thuộc, không vất vả, cũng rất lâu rồi ta mới có thể cảm nhận được núi rừng...thật nhớ"
Thẩm Bích Vân mỉm cười "tiểu Nhạc lúc nhỏ vẫn luôn như thế này sinh sống sao??"
Nhạc Trạm Yến "đúng vậy, gia đình ta đã rất vui vẻ.. rất vui vẻ." Mỉm cười hài lòng về tuổi thơ.
Thẩm Bích Vân "sau này chúng ta thường xuyên lên núi chơi thế nào??"
Nhạc Trạm Yến vui vẻ gật đầu "nếu đại tiểu thư đây có nhã hứng liền tốt"
Tuyết đầu mùa rơi cũng không nhiều lắm... hai người xuống núi được một đoạn Thẩm Bích Vân nhìn về phía Nhạc Trạm Yến ngay người...
Nhạc Trạm Yến cũng xoay người lại theo hướng đại tiểu thư chăm chú nhìn "cảnh này thật đẹp" cảm thán thốt lên.. mặt trời lặn trên núi tuyết trắng xóa...một mảng màu làm người ta lưu luyến không nỡ dời mắt đi...
Thẩm Bích Vân kinh ngạc thốt lên "băng liên hoa"
Nhạc Trạm Yến hoàn hồn nhìn khắp nơi "ở đâu??, toàn là tuyết làm gì có hoa cỏ nào mộc??"
Thẩm Bích Vân chỉ về phía sườn núi 1 mảnh trắng tuyết có một màu xanh nho nhỏ nhú lên...
Nhạc Trạm Yến không tin được mắt mình "đó là cỏ mà?? Băng liên hoa nhỏ đến vậy sao??"
Thẩm Bích Vân gật đầu "chưa nở hoa, đây chính xác là băng liên hoa...chúng ta cần phải chờ đợi..đợi bông hoa đầu tiên nở ra"
Nhạc Trạm Yến "sao có thể chứ" một lúc sau 'thì ra băng liên hoa chính là thế này, nhìn cây cỏ yếu ớt mộc ở trên tuyết trắng...khắp nơi đều là màu trắng chỉ có duy nhất cây cỏ nhỏ bé màu xanh len lõi vào...thật không nỡ hái'
Thẩm Bích vân "sức sống của băng liên hoa chính là mạnh mẽ như vậy"
Nhạc Trạm Yến "nó thật kiên cường và cô độc"
Thẩm Bích vân "đúng vậy, chỉ có thảo dược sức sống như thế mới giải được bách độc, là vô cùng hiếm có thảo dược"
Thẩm Phương thu được tin tức liền nhanh chóng chạy đến... "A tỷ, đó là băng liên hoa sao??"
Thẩm Bích Vân "sao muội lại ở đây?? Những người đó là sao??"
Nhạc Trạm Yến khẽ cười "thợ săn không cần con mồi, thợ săn đông đút đi săn vào mùa đông... thì ra là vì bạc"
Thẩm Bích Vân "phương nhi muội gian lận"
Thẩm Phương "A tỷ, họ thấy muội đáng thương nên tỏ ý giúp đỡ sao gọi là gian lận"
Dương Di "đúng đó, đại tiểu thư, nhị tiểu thư chỉ mang theo mỗi lão là phụ tá"
Thẩm Phương dưới sự trợ giúp của đám thợ săn nhanh chóng tiến đến gần ý đồ hái băng liên hoa...
Thẩm Bích Vân "Phương nhi không được, băng liên hoa vẫn chưa nở, muội hái xuống cũng vô dụng mà thôi"
Thẩm Phương dừng lại "A tỷ, khi nào nó sẽ nở hoa??"
Thẩm Bích vân "nhiệt độ đủ lạnh sẽ nở hoa"
Nhạc Trạm Yến "nhị tiểu thư nên về nhà được rồi"
Thẩm Phương "Nhạc cô nương đây à không ta nên gọi là Nhạc tiểu thư đây nên về mới phải"
Thẩm Bích Vân ánh mắt thay đổi "các ngươi cũng nên đi rồi" nhìn về đám thợ săn lên tiếng...
Thẩm Phương "a tỷ, họ sẽ không.." nhìn qua đám thợ săn đều bỏ đi "không thể nào, sao lại như vậy??"
Thẩm Bích Vân "nhị muội chơi đủ rồi, nên trở về đi"
Thẩm Phương "không, muội nhất định phải hái được băng liên hoa"
Nhạc Trạm Yến lắc đầu "trẻ nhỏ thật cứng đầu mà... được thôi, để ta nhắc nhở nhị tiểu thư đây một câu 'nơi này rất nguy hiểm' "
Thẩm Bích Vân "trời tối rồi, tìm chổ trú trước rồi nói tiếp"
Dương Di "hai vị tiểu thư phía trước có một hang động nhỏ, chúng ta có thể qua đó trú tạm"
Nhạc Trạm Yến "Dương Di xem ra rất thông thuộc nơi này...hơn cả ta"
Dương Di "Nhạc tiểu thư quá khen, lão đây thường xuyên lên núi này hái thuốc, cũng rất lâu rồi"
Không ngoài dự đoán tối nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, tuyết cũng rời dày hơn, tờ mờ sáng lúc mọi người đều đang ngủ Thẩm Phương lén lúc ra khỏi hang chạy đến chổ băng liên hoa...
Nhạc Trạm Yến tỉnh từ lúc Thẩm Phương đứng dậy nhưng vẫn im lặng vờ ngủ 'Thẩm gia chủ nói đúng, nhị tiểu thư này phải học 1 bài học mới có thể tỉnh được'.. lắc đầu gọi mọi người thức dậy...
Thẩm Phương nhìn thấy cây cỏ nhỏ đã nở hoa liền vui mừng tiến lại không quan sát xung quanh... ngay khi tay vừa chạm vào liền bị cắn...
Thẩm Bích vân kịp lúc đuổi tới lập tức từ tay nải lấy ra thuốc giải nhưng không hiệu nghiệm...
Nhạc Trạm yến nhìn con rắn bò đi mở miệng đáp "là mamba, rất độc"
Thẩm Bích Vân không suy nghĩ nhiều liền hái băng liên hoa "phương nhi ăn nó"
Thẩm Phương cổ tay dần đổi màu đen "A tỷ, ta xin lỗi"
Thẩm Bích Vân "không sao, băng liên hoa nở 2 bông, vẫn còn 1, muội đem về đi"
Thẩm Phương khó hiểu "A tỷ, vậy còn tỷ??"
Thẩm Bích Vân "ta không cần nó, nhị muội chúng ta là đại phu, cứu ngươi chính là tâm niệm tranh giành có được gì đâu"
Thẩm Phương "A tỷ lúc nào cũng tốt như vậy, ta thật ghen tỵ không lúc nào ta cảm thấy mình giỏi, ta dần mất đi lương tri quên mất việc này, ta hiển cận chỉ muốn một lần vượt mặt được tỷ thôi..*mắt rưng rưng*..nhưng xem ra cả đời này đều không thể thắng được tỷ" cầm lấy băng liên hoa.
Thẩm Bích Vân "Dương Di nhị muội liền giao cho bà, đưa muội ấy về Thẩm gia, ta còn chút chuyện phải làm"
Thẩm Phương được Dương Di dìu về...
Thẩm Bích Vân xoay người thấy Nhạc Trạm Yến đang ngắm nhìn vách núi "tiểu Nhạc ta xin lỗi, vẫn là câu nói đó, ngươi có thể đến Thẩm gia trộm băng liên hoa, ta sẽ công bằng cho ngươi trộm"
Nhạc Trạm Yến "cô không muốn làm gia chủ sao??"
Thẩm Bích Vân chỉ cười không nói...
Nhạc Trạm Yến đứng dậy "ta biết một con đường tắt ngay bên sườn núi, nhưng rất hẹp"
Thẩm Bích Vân "tuyết rơi dày hơn rồi nếu đi đường cũ về sẽ phải mất 2 ngày"
Nhạc Trạm Yến "vốn định để 2 tỷ muội cô mỗi người 1 băng liên hoa, sau đó ta sẽ dẫn cô về lối tắt nhưng bây giờ về sớm hơn cũng không được gì...mà thôi cho cô mở mang tầm mắt theo ta"
Đi tới lối mòn Nhạc Trạm Yến liền cúi người xuống "lối mòn này sẽ xuống chân núi rất nhanh hơn nữa được sườn núi chắn tuyết không quá khó khăn nhưng đường quá hẹp lại trơn, đại tiểu thư lên đi, ta cõng cô xuống núi"
Thẩm Bích Vân nhìn lối đi lại nhìn tấm lưng Nhạc Trạm Yến, sau đó liền leo lên...
Đi được 1 đoạn "tiểu Nhạc mệt không?? Nếu mệt ta có thể tự đi"
Nhạc Trạm Yến khẽ cười "trước kia ta từng vác con mồi xuống núi cũng đi bằng đường này..hổ này, hươu này cả lợn rừng nữa..."
Thẩm Bích Vân tức giận cắn vào vai Nhạc Trạm Yến "ngươi so sánh ta với heo rừng sao?? Thật quá đáng, bỏ ra, ta muốn xuống"
Nhạc Trạm Yến "đại tiểu thư cô còn quậy như vậy là chúng ta đều rơi xuống núi đó"
Thẩm Bích Vân im lặng...
Nhạc Trạm Yến xuống đến chân núi đại tiểu thư vẫn im lặng...cảm nhận một chút chắc là ngủ mất rồi... Nhạc Trạm Yến lặng lẽ cõng Thẩm Bích Vân về Thẩm gia... suốt một đường đều suy nghĩ 'cảm giác thật lạ, từ lúc nào ta lại luôn nghĩ về Thẩm đại tiểu thư, sao ta lại để ý cô ta đến vậy?? Thật lạ'
*Thẩm gia*
Vừa đến trước Thẩm gia, trên lưng đột nhiên phát ra tiếng nói "tiểu Nhạc, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
*phòng Thẩm Bích Vân*
Nhạc Trạm Yến "đại tiểu thư, ta cứ nghĩ cô vẫn còn giận ta"
Thẩm Bích Vân xoay người lấy hết cam đảm nói "Nhạc Trạm Yến ta thích ngươi"
Nhạc Trạm Yến cười tươi phản ứng ngay "ta cũng thích cô, từ rất lâu ta đã muốn nói, ta biết ta là trộm cùng đại tiểu thư đây là lương y là không xứng, nhưng mà vẫn mong Thẩm đại tiểu thư đây có thể chấp nhận người bạn như ta".
Thẩm Bích Vân ngây người nghe hết toàn bộ liền có chút thất vọng "không phải như vậy"
Nhạc Trạm Yến khó hiểu, buồn bã "cô vẫn không muốn làm bạn với 1 tên trộm, ta hiểu rồi..."
Thẩm Bích Vân cắt ngang lời nói "ta là thích ngươi, ái ngươi chính là ái như nam nữ không phải bạn, ta thật thích ngươi, từ lần đầu gặp liền đã thích ngươi"
Nhạc Trạm Yến ngây người "sao có thể?? Ta là nữ nhân, 2 nữ tử có thể sao??"
Thẩm Bích Vân nhìn Nhạc Trạm Yến đồng tử phóng đại vì kinh ngạc liền tiến lên hôn vào môi Nhạc Trạm Yến chứng minh lời mình vừa nói
Một lúc sau
Nhạc Trạm Yến "ta không biết, ta phải làm sao?? Chuyện này..."
Thẩm Bích Vân hiểu Nhạc Trạm Yến bây giờ cần thời gian để suy nghĩ "1 tháng sau, ngươi tới Thẩm gia cho ta câu trả lời.... băng liên hoa hoặc là Thẩm Bích Vân đều do tiểu Nhạc đây chọn"
Nhạc Trạm Yến sau câu nói đó liền vô hồn rời đi...
*sáng hôm sau*
Thẩm gia
Thẩm Đình Đình nhận băng liên hoa từ tay Thẩm Phương tuyên bố Thẩm Bích Vân là gia chủ được chọn...
Thẩm Phương về Thẩm gia lập tức nhận sai kể lại mọi chuyện Thẩm Đình Đình hài lòng vui vẻ nhìn nữ nhi hiểu chuyện...
Sau khi Thẩm Bích Vân trở thành gia chủ Thẩm Đình Đình mang theo Thẩm Phương đi rồi...đi tìm một vị cố nhân...tìm Thẩm gia người
Thẩm Bích Vân ngày ngày mong chờ "sắp đến thời hạn rồi, tiểu Nhạc sẽ quyết định thế nào đây..." thở dài...
Dương Di mang về một nam nhân khắp nơi toàn máu... ở nhà nhỏ rừng trúc Thẩm gia
Thẩm Bích Vân cứu người "thì ra là nữ nhân"
Nhạc Trạm Yến về đến Tô gia luôn như người mất hồn.. cho đến khi Tô lão gia bắt buộc gặp mặt Từ thiếu...
"ngoại công, con không đồng ý"
Tô lão gia "con xem năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, không được nếu còn kéo dài sợ sẽ lỡ mất"
Nhạc Trạm Yến sống chết không chịu, Tô lão gia cũng không nhường cuối cùng Nhạc Trạm Yến đành thương lượng "ngoại công, đây là bí mật quốc gia mà con biết được con sẽ nói cho người nếu như người không ép hôn con"
Tô lão gia phì cười "đang yên lành thì có gì nguy hiểm chả lẽ con nói giặc Mạn sẽ đến sao? Chiến tranh à"
Nhạc Trạm Yến "không hổ là ngoại công, thật lợi hại"
Tô lão gia nhìn Nhạc Trạm Yến nghiêm túc liền do dự "thật sự sao?? Chiến tranh sắp xảy ra à"
Nhạc Trạm Yến nhắc lại vụ thảo dược Thẩm gia cùng một số tin tức Hạ Nghi nói ra đều nói lại cho Tô lão gia...
Tô lão gia vuốt râu "nếu đúng như con nói thì Tô gia ta phải mau mau gôm ngân lượng thu mua lương thực dành dụm...cửa tiệm cũng phải thu xếp lại... không được ta phải bận rộn, chuyện hôn sự này liền dời lại đi"
Nhạc Trạm Yến mỉm cười cũng đã đưa ra quyết định rồi... "Thẩm Bích Vân cùng băng liên hoa, chỉ có kẻ ngốc mới chọn băng liên hoa...tâm của nàng mới là quí giá nhất là thứ ta muôn trộm nhất"
Tên trộm thảo dược trộm được tâm thầy thuốc thì muốn thuốc nào mà chẳng có, thảo dược nào mà chẳng được...
Đúng hẹn Nhạc Trạm Yến nhẹ nhàng tiến lại nhà gỗ Thẩm gia...thổi mê hương
"Nhưng mà ta vẫn không thể dễ dàng như vậy liền chọn Vân nhi vậy nên phải diễn một chút.. tỉ như ta sẽ không tìm được băng liên hoa" cười khẽ mở cửa phòng tiến vào..
Thầm nghĩ 'Đúng là Vân nhi, ngay khi mở cửa ta liền nhìn thấy băng liên hoa treo lơ lửng trước mặt... khoan đã nữ tử trên giường là ai??'
Lý Lam "Nhạc cô nương, đừng tiến lại a..."
Nhạc Trạm Yến "ngươi là??"
"Lý Lam"
Nhạc Trạm Yến vờ như không thấy tiến lại Lý Lam vờ như tìm kiếm băng liên hoa...
Lý Lam trước khi đánh ngất Nhạc Trạm Yến liền nói "hãy sống cho chính mình, tin tưởng bản thân, tin tưởng nàng"
Tờ mờ sáng Nhạc Trạm Yến tỉnh dậy "không ngờ ta lại khinh địch, nữ nhân không nội công lại 1 tay đánh ngất ta..."
Thẩm Bích Vân nhìn Nhạc Trạm Yến "tiểu Nhạc không sao chứ?"
Nhạc Trạm Yến xoay ngang chỉ thấy nửa khuôn mặt "không sao, đại tiểu thư... ta.."
Thẩm Bích Vân "ta biết tiểu Nhạc sẽ chọn ta... thời gian ở chung tiểu Nhạc quan tâm ta không thể là giả... tiểu Nhạc cũng là đối ta yêu thích"
Nhạc Trạm Yến ngượng ngùng đỏ mặt "ta mới không ngốc, chọn Vân nhi sẽ có được cả 2..vậy nên.."
Thẩm Bích Vân hôn lên chặn miệng Nhạc Trạm Yến
Hôn xong tới lúc Thẩm Bích Vân trả đũa "nghe nói Nhạc tiểu thư đây được Lạc thiếu để ý 2 lần đến Ôn gia vẫn chưa gặp được mặt không biết...."
Nhạc Trạm Yến khẽ cười "ta không gả, ta muốn lấy thê tử hơn nữa còn phải là Thẩm gia chủ đây"
#Ngoài lề... ta đang suy nghĩ có nên viết phiên ngoại hết tất cả cp trong truyện không@@...thỉnh cho ý kiến.. tạtạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top