PHIÊN NGOẠI
*Mình chỉ đăng truyện trên wattpad*
Hạ Mộc Anh sau khi biết tin Lý Lam được chọn làm phò mã liền gấp gáp đi đến Vạn Hương lâu... trên đường đi ngang qua chợ vì đông đút nên không cẩn thận va phải đứa nhỏ khoảng 6, 7 tuổi... vù xem nhiều phim nên nhanh chóng đưa tay chạm vào túi tiền... "quả nhiên, nhóc con mau đứng lại, dám trộm tiền của ta...mau đứng lại..." liền đuổi theo, vì quá đông nên không bắt được đứa nhỏ nhưng lại theo đến phía Nam tại một con đường vắng... "cuối cùng cũng tóm được ngươi, mau trả bạc cho ta..."
Đứa nhỏ liền mỉm cười "đây là địa bàn của ta, tiểu ca ca còn không nhanh rời đi, e rằng sẽ rất khó coi đó..."
Hạ Mộc Anh giật lại túi tiền "còn bé thế này mà đã trộm đồ, hài tử nhà ai... đúng là hư hỏng mà..."
Đứa bé kêu lên bỗng có một đám nam tử to con bước ra..
Hạ Mộc Anh lúc này mới chú ý... thôi rồi, đây là nam thành nhìn cách ăn mặc của bọn họ cùng xa xa phía trước có một phủ rất to... "các ngươi là cái bang??"
Đứa nhỏ "bây giờ đừng hòng rời khỏi đây..."
Nam tử râu ria lòm xòm tiến lại đẩy vai Hạ Mộc Anh "tưởng là ai, thì ra là tên phế vật Hạ gia..."
Hạ Mộc Anh "đứa trẻ này trộm túi tiền của ta, ta đến đây để lấy lại...xin lỗi đã làm phiền..." xoay người rời đi thì vai bị chụp lại...
"Ta ghét nhất Hạ gia các ngươi, trộm đấy thì sao nào... Hạ gia dư giả chả lẻ lại tính toán với đứa trẻ vì một túi bạc.."
Hạ Mộc Anh gạt tay nam tử ra khỏi vai..." cái bang các ngươi thì ra cũng chỉ là trộm vặt.."
"Tên phế vật ngươi nói cái gì? Dám sỉ nhục cái bang, huynh đệ hôm nay đánh chết hắn nào..."
Hạ Mộc Anh di chuyển nhanh nhẹn lần lượt đá đấm vào hạ thân của bọn nam tử thô lỗ "võ mèo cào của các ngươi còn muốn đánh chết ta, xem ra cái bang đúng là vô dụng..."
*chát*.... Hạ Mộc Anh bị mữ tử trước mặt tát.... "cô là ai?? Sao lại tát ta..."
"Hoàng Lam, ngươi dám sỉ nhục cái bang, tiếp chiêu..."
Cầm gậy đánh tới...
Hạ Mộc Anh né liên tục... dùng tay đỡ lấy gậy kéo nữ tử lại gần mình, xoay người dùng gậy ép cổ nữ tử "ta không cố ý sỉ nhục đến cái bang là do đám người này mắng ta phế vật, còn muốn đánh chết ta hơn nữa trộm chính là trộm, dù là đứa trẻ cũng phải công bằng chịu lỗi"
Hoàng Lam "ta không ngốc, đừng hòng lừa ta..." vùng vẫy, buông gậy ra, xoay người gạt tay Hạ Mộc Anh...thoát khỏi khống chế...
Hạ Mộc Anh " những lời ta nói đều là thật, đứa nhỏ này ở phố cố tình va vào ta trộm lấy túi bạc, ta theo đến đây thì bọn họ mắng ta phế vật, muốn đánh chết ta..."
Hoàng Lam nhìn sang đám người đang ôm hạ bộ nằm trên đất "hắn nói có đúng không??"
"Hoàng Lam, đừng tin hắn, hắn đánh bọn ta là thật..."
Hạ Mộc Anh tức giận "đám nam nhân các người đúng là cặn bã, dám làm không dám nhận, cái bang có các người chính là sự sỉ nhục lớn nhất..."
Đứa trẻ đột nhiên lên tiếng "ta không giống bọn họ, Hoàng tỷ tỷ hắn nói không sai, là đệ trộm bạc của hắn... chỉ vì bọn họ nói, tỷ tỷ đệ sẽ được tự do nếu đệ đưa họ đủ bạc..."
Hạ Mộc Anh "can đảm lắm nhóc" ném túi bạc vào tay đứa trẻ "tặng đệ, cô nương ta thực sự xin lỗi, chuyện của cái bang ta không tiện xen vào, cáo từ..."
Hoàng Lam nhíu mày, sau khi tra rõ ràng liền loại trừ đám người ra khỏi cái bang...
Một tháng sau... phủ phò mã...
Hạ Mộc Anh "Lý Lam, cậu tới trễ, công chúa cũng đến xem đối kháng sao???"
Lý Lam "ta mời công chúa đến, cô ấy rất thích các đòn đánh taewondo, được rồi mau vào vị trí, bắt đầu thôi"
Hạ Mộc Anh 'là cô ta, lần đó vụ cướp bạc...thật không ngờ thế giới này lại hẹp đến vậy' tiến đến ngồi bên cạnh...
Hoàng Lam thấy Hạ Nghi ngồi cạnh mình liền nhíu mày 'tên phế vật nhị công tử Hạ gia.. lần đó công phu của hắn rất thạo xem ra hắn không phải phế vật như lời đồn...' mắt nhìn thẳng phía võ đài xem trận đấu nhưng lại đang suy nghĩ về tên phế vật bên cạnh...
Hạ Mộc Anh nghiêm túc xem được một lúc liền cảm thấy chán....quay qua liền thấy Nữ tử lần đó 'lần đó là hiểu lầm nhưng ta lại ra tay với cô ta.... nhìn cô ta có vẻ cũng có chút địa vị ở đó hay là xin lỗi rồi làm quen biết đâu sau này có thể nhờ cậy....' quyết định xong liền mỉm cười nhìn thẳng "ta gọi Hạ Nghi, chuyện lần đó thật xin lỗi, ta không cố ý phỉ bán cái bang..."
Hoàng Lam nghe thấy nhưng lại giả vờ tập trung, không đáp lời... 'hắn đang muốn làm gì?? Tốt nhất tránh hắn càng xa càng tốt, người Hạ gia không một ai tốt đẹp...'
Hạ Mộc Anh mặt liền đơ lại " ta nói ta xin lỗi, ta biết cô nghe thấy đừng có khinh người như vậy chứ..."
Hoàng Lam mỗi lần nhìn thấy mặt Hạ Nghi liền bực bội...nghe hắn mở miệng triệt để tức giận "Hoàng Lam, Hạ nhị công tử không cần xin lỗi, cũng không cần nói những lời như vậy, lần đó là do người của ta sai..."
Hạ Mộc Anh 'cô gái này mở miệng ra là móc họng...thật đúng là tức chết mà, bà đây dù sao cũng là người hiện đại không lẻ lại không nói lại cô..' cười khẽ "nếu như Hoàng cô nương đây đã nói vậy hiểu lầm cũng bỏ qua đi... " mắt thấy Lý Lam đứng dậy liền đứng lên đi theo....
Sau khi chọn được người đứng đầu, phò mã phủ linh đình ăn uống đến tận khuya..... *Sáng hôm sau*
*Phòng Hạ Mộc Anh*
*Ây da..* tiếng la vang vọng khắp phò mã phủ...
Hạ Nghi đang mê ngủ đột nhiên bị đạp một cú trời giáng.... "cô sao lại đá ta??"
Hoàng Lam chỉnh trang lại y phục tức giận "sao ngươi lại ở đây??"
Hạ Mộc Anh "đây là phòng ta, câu này là ta hỏi cô mới phải??"
Hoàng Lam "đây là phòng ta, hôm qua người trong phủ đích thân dẫn ta đến đây... tên dâm tặc nhà ngươi còn biện minh...."
Hạ Mộc Anh eo bị trẹo khó khắn đứng lên cố gắng nhớ lại chuyện tối qua... "đây là phòng ta, ta thường ở phòng nay khi đến phủ phò mã... cô không thể nhẹ tay gọi ta dậy, nói chuyện rõ ràng sao??"
Hoàng Lam rút ra dao nhỏ " chuyện tối qua xem như không có xảy ra, ngươi mau cút khỏi mắt ta nếu không đừng trách..."
Hạ Mộc Anh "yên tâm, tối qua ta uống say, không có sức lực làm chuyện dư thừa, chắc chắn ta chưa chạm vào một sợi tóc của cô..."
Hoàng Lam cười lạnh 'thân thể của ta, ta rõ nhất đúng là hắn chưa làm gì...nhưng nếu chuyện này đồn ra danh tiết của ta sẽ bị ảnh hưởng'.. "Hạ gia các người đều như nhau, dám làm không dám nhận, ức hiếp dân lành... sau này ta gặp ngươi ở đâu sẽ đánh ngươi ở đó, tên khốn..."
Hạ Mộc Anh không có làm gì sai, sáng sớm vừa bị đánh vừa bị mắng liền tức giận "cái bang cô cũng chẳng tốt đẹp gì, ỷ đông hiếp yếu, trộm đồ của dân... ta sẽ tìm mọi cách tránh xa Hoàng cô nương đây, yên tâm không hẹn ngày gặp lại.." đỡ eo đi ra phòng....
Hoàng Lam nhìn Hạ Nghi rời đi nắm chặt tay 'nếu không phải bây giờ chưa tới lúc thì ta đã sớm lấy mạng ngươi rồi, Hạ gia sớm muộn cũng bị diệt'...
Nửa tháng sau...
Hạ Mộc Anh "cậu nói gì?? Cậu muốn đi Bắc thành..."
Lý Lam "đúng, tớ sẽ đi đường rừng, làm ký hiệu cho quân của Quách tướng quân dễ dàng vào kinh trong thời gian ngắn..."
Hạ Mộc Anh "eo tớ còn chưa khỏi, cậu đi vui vẻ...thanh lâu cứ giao cho tớ..."
Lý Lam lắc đầu "Thanh lâu có A Thi lo rồi, cậu giúp tớ làm phò mã trong khoảng thời gian tớ đi Bắc thành... Dương thị chắc chắn sẽ cử người đến quan sát..."
Hạ Mộc Anh "chuyện nhỏ... nhưng trong triều tớ và cậu đều không thể cùng xuất hiện, tốt nhất cậu nên cáo bệnh nghỉ phép một thời gian đi..."
Lý Lam "tớ biết rồi, lần này nhờ cậu...."
1 tuần sau...
Qua mặt được Hứa công công Hạ Mộc Anh từ phò mã phủ tiến thẳng đến phủ công chúa...
Hạ Mộc Anh "Hoàng Lam"
Hoàng Lam "Hạ Nghi"
2 người 4 mắt nhìn nhau bất ngờ....
A Tam chạy vội vào... "Nguy rồi Hạ công tử, thái tử đến"
Hoàng Lam "ngươi mau cản hắn, bảo là trưởng công chúa đang bị phong hàn, ta sẽ nhanh chóng dịch dung"
Hạ Mộc Anh "sao ta lại phải nghe theo cô" ngồi lên lang can, cười vui vẻ...
Hoàng Lam cũng ngồi bên thanh đối diện "Hạ công tử không gấp thì ta cũng không cần vội"
Hạ Mộc Anh "A Tam mời thái tử vào..."
A Tam "công tử cái này...."
Vì Hạ Mộc Anh không biết công chúa đã sớm chuẩn bị nhờ Hoàng Lam giúp nên đã mượn A Họa dịch dung thành trưởng công chúa bây giờ đang ở đại sảnh tiếp đón thái tử...
Hoàng Lam mắt thấy tên họ Hạ đáng ghét cứ thông thả trong lòng cũng lo lắng... liền đứng dậy bước vào phòng...
Hạ Mộc Anh "này, cô đừng đi"
Hoàng Lam "ta không như Hạ công tử, đã đồng ý giúp đỡ thì phải làm cho tới cùng, thật xin lỗi tránh đường"
Hạ Mộc Anh trong lòng cũng lợp bợp sợ A Họa cử chỉ lời nói sẽ làm cho thái tử nghi ngờ "A Tam mau đi đại sảnh đuổi khéo thái tử" mỉm cười...
A Tam "Hạ công tử ngài tính làm gì??"
Hạ Mộc Anh nhìn Hoàng Lam "nếu Hoàng cô nương muốn qua mặt được thái tử thì có thể giúp ta một việc không?"
Hoàng Lam nghiêm túc "đừng dong dài, nói mau ta không có thời gian.."
Hạ Mộc Anh "phải nhờ Hoàng cô nương đóng giả a hoàn nhiễm bệnh truyền nhiễm cùng ta diễn một vở kịch..."
Hạ Mộc Anh dùng lọ nồi bôi ngẫu nhiên lên tay cùng mặt Hoàng Lam hơn nữa còn dùng hoa mơ tam thể (hoa thúi địt) tạo mùi....
Hoàng Lam nhíu mày "mùi gì đây, quá thối đi, Hạ Nghi ngươi chơi ta..."
Hạ Mộc Anh "không chỉ là trùng hợp, chuyện quan trọng bây giờ là làm tên thái tử đó tin phủ công chúa có người bênh truyền nhiễm" nén cười đến nội thương...
Hoàng Lam "hảo, nếu không thành công ta sẽ hiến ngươi"
Hạ Mộc Anh *khụ khụ khụ* " nữ nhân không nên nói những lời như thế, đặc biệt là Hoàng cô nương đây" ta mần gì có cái đó mà hiến....😅
Đại sảnh...
A Họa giọng khàn khàn cùng thái tử câu được câu không tiếp chuyện... 'cứ thế này sẽ lộ mất, Hạ công tử sao lại rời đi lâu thế..'
A Tam chạy vào "công chúa, đã tìm ra được A Hoàn mang bệnh truyền nhiễm vào phủ"
A Họa nháy mắt liền hiểu "Thái tử thật xin lỗi, phủ ta đang có bệnh truyền nhiễm, phò mã cùng ta cũng đang mắc phải thực sự...*khụ khụ* không tiện tiếp đón"
Thái Tử "Hoàng tỷ, đệ khỏe mạnh lắm không sao đâu, chúng ta tiếp tục trò chuyện"
A Họa cùng A Tam thầm nghĩ 'quả là tên cáo già'
Hoàng Lam được Trúc nhi đẩy vào đại sảnh...quỳ xuống
A Họa ngửi thấy mùi thối liền muốn bịt mũi lại nhưng phải cố chịu...
Hoàng Lam "công chúa tha mạng, công chúa nô tỳ thực sự không biết mình mắc bệnh truyền nhiễm, công chúa tha mạng..."
Thái tử nhìn nữ tử quỳ trên đất dung nhan không thấy rõ, mùi rất thối, tay cùng mặt có nhiều đốm đen... 'không lẽ tin đồn là thật, phủ công chúa thực sự mắc bệnh truyền nhiễm??"
A Họa "ngươi đâu mau đem a hoàn này ra chém...lây nhiễm toàn phủ công chúa tội không thể tha..."
Thái tử đang nghi ngờ "khoan đã, ngươi nói rõ ràng..."
Hoàng Lam "bẩm thái tử, công chúa, 1 tuần trước nô tỳ có đi ngang Nam thành mua ít đồ thì đụng phải gã ăn mày, hôm đó về đến phủ thì thấy rất mệt mỏi"
A Tam "công chúa, ta đã nghi ngờ theo dõi cô ấy một thời gian, cô ấy rất sợ nước hầu như không tắm rửa, thân thể còn rất nhiều vết lỡ loét... thực sự là nguồn bệnh..."
Thái tử 'đúng thật, mùi này quá thối, vệt đen trên tay và mặt xem ra không giả...'
Hạ Nghi tiến vào mặt đeo vãi the giọng hoảng hốt "thái tử sao người lại ở đây??"
Thái tử "Hạ tướng quân sao lại nói thế?? Hoàng tỷ nhiễm bệnh ta phải đến xem .."
Hạ Nghi "thái tử, nơi đây đang có bênh truyền nhiễm, ngài mau đi nhanh, nếu không sợ là cả ngài cũng sẽ bị lây nhiễm..." tiến lại nói nhỏ "Hoàng hậu bảo ta đến đây giám sát phủ công chúa, ở đây thực sự có nguồn bệnh truyền nhiễm ngài mau rời khỏi...nếu không sợ là..."
Thái tử mắt thấy Hạ nghi là người của mình lại còn là lệnh của mẫu hậu liền gật đầu khách sáo chạy nhanh ra khỏi phủ...
Hạ Nghi cười to tiếng "thế nào Hoàng cô nương, ta đã bảo sẽ thành công mà..."
Hoàng Lam thực sự không thể chịu nổi mùi này liền nhanh chóng rời đi tắm rửa...
*tối đến*
Hạ Nghi cùng Hoàng Lam ngồi đối diện nhau trong phòng ngủ...
Hoàng Lam chẳng lẽ ta phải cùng phòng với tến khốn này sao??
Hạ Mộc Anh "xung quanh phủ công chúa đều là người Hạ gia, tuy nói ta ra lệnh cho bọn họ nhưng chung quy ta là tay trong vẫn không thể làm gì quá mức sẽ khiến Hạ gia nghi ngờ vậy nên ta và cô tức phò mã cùng công chúa sẽ phải cùng phòng trong 1 đoạn thời gian"
Hoàng Lam dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn kẻ đối diện "ngươi tối nay ngủ bàn hoặc đất hoặc trường kỷ, cấm tuyệt đối không được đến gần giường nếu không đừng trách..."
Hạ Nghi dùng ánh mắt ta thèm chắc nhìn Hoàng Lam "yên tâm dù cho Hoàng cô nương đây mời ta cũng sẽ không tới gần giường nửa bước..."
Buổi tối bình yên, mọi chuyện cứ bình thường như thế cho đến 2 tuần sau...
Hôm nay 2 người họ lại dùng thái độ như kẻ thù mà cùng dùng bữa...
Hạ Mộc Anh "Hoàng cô nương ăn nhiều rau này" gắp một đũa thật to bỏ vào chén Hoàng Lam
Hoàng Lam "Hạ công tử cũng nên ăn rau đừng mãi ăn thịt không tốt" cầm nửa dĩa còn lại đổ vào chén Hạ Nghi...
Hạ Mộc Anh "hứ, xem như cô lợi hại"
Hoàng Lam "Hạ công tử quá khen" cười khẽ
Hạ Mộc Anh "không biết Hoàng cô nương đã có ý trung nhân chưa??"
Hoàng Lam "đây là chuyện riêng của tiểu nữ Hạ công tử đây hỏi như vậy ta sẽ hiểu lầm mất..."
Hạ Mộc Anh "hiểu lầm??"
Hoàng Lam "hiểu lầm Hạ công tử thích ta"
Hạ Mộc Anh mắc nghẹn cơm sau khi nghe xong câu nói của Hoàng Lam *khụ khụ* "Nước...."...*ực, ực*
"Hoàng cô nương thực sự hiểu lầm ý ta, ta đây là muốn làm mai cho Hoàng cô nương đây một phu quân vậy mà, sợ rằng không lâu nữa Hoàng cô nương sẽ quá tuổi mất... ý tốt thôi mong Hoàng cô nương chấp nhận"
Hoàng Lam bóp nát chung nước "ý tốt này ta thực sự không nhận nổi, Hạ công tử đây nên lo tốt cho bản thân mình, tuổi của ngài so với ta còn đại..." đứng dậy rời đi 'tên khốn, miệng lưỡi rất giỏi'
Hạ Mộc Anh "này cô chưa ăn hết cơm trong chén mà rời đi là không lịch sự, lễ tiết của cô đâu???"
Hạ Mộc Anh thành công chọc điên Hoàng Lam
Hoàng Lam "Hạ Nghi, hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi" rút kiếm ra chém đến...
Hạ Mộc Anh "NGƯỜI ĐÂU, CỨU MẠNG....A....."
Cứ như thế kẻ rược người chạy nào loạn cả phủ...
*3 ngày sau*
Hạ Mộc Anh nằm trên trường kỷ cả đêm không ngủ được... tờ mờ sáng đột nhiên Hoàng Lam lên tiếng "ngươi cũng thấy lạ có đung không??"
Hạ Mộc Anh giật mình bởi tiếng nói bất chợt "này, cô cả đêm cũng không ngủ được à??"
Hoàng Lam không trả lời mà hỏi lại "2 người họ đi quá lâu so với thời gian dự kiến..."
Hạ Mộc Anh ngồi bật dậy "không đợi được nữa, ta đi tìm họ, chuyện ở phủ giao hết cho cô"
Hoàng Lam "ngươi thường ngay ham chơi, lười biếng hôm nay lại xung phong đi tìm người thực sự ta phải nhìn lại người rồi"
Hạ Mộc Anh "này, xong chuyện này ta có thể đến cái bang chơi một chuyến không?? Nơi đó rất lớn gấp 7 lần Vạn Hương lâu, ta nghe Lý Lam nói còn nuôi rất nhiều ngựa..."
Hoàng Lam nhìn ánh mắt Hạ Nghi là thích thú, tò mò cùng chờ mong không hiểu sao bản thân lại mềm lòng "được, nếu công chúa có thể bình an trở lại, ta có thể đưa ngươi đến xem một chút..."
Hạ Mộc Anh vui vẻ bước ra khỏi phòng trước khi đi "này, ta không giống người Hạ gia đừng đem ta cùng họ mà mắng chửi" rời đi....
Hoàng Lam mỉm cười "đúng, ngươi đáng tin cậy hơn bọn họ, cũng giỏi hơn đám người Hạ gia, phế vật Hạ gia nhị công tử thực chất lại là người tài giỏi nhất Hạ gia, đúng là ta đã đánh giá ngươi quá vội, sau này lời đồn ở chợ đều không thể tin tất cả... phải có chọn lọc ..."
Sau khi công chúa cùng Lý Lam an toàn trở về, Hạ Mộc Anh mặt dày bám theo Hoàng Lam....dùng mọi cách nhất định phải đến cái bang chơi...
Hoàng Lam "Hạ công tử ngươi thật sự muốn đến cái bang??"
Hạ Mộc Anh "đúng, ta không được đến sao??"
Hoàng Lam "ngươi rảnh lắm à?? Làm tướng quân không cần vào triều sao??"
Hạ Mộc Anh *khụ khụ* "Hạ tướng quân cảnh giữ cổng thành 3 đêm liền bị phong hàn nặng tạm thời được nghỉ phép một thời gian cho đến khi hoàn toàn khỏe hẳn" cười
Hoàng Lam "cái bang không vui như ngươi nghĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến, người sinh ra đã ở hào môn như Hạ tướng quân đây làm sao có thể hiểu được..."
Hạ Mộc Anh mặt buồn, thở dài "hào môn thế gia sao..." lúc thay y phục thân thể Hạ Nghi đã đầy rẫy vết sẹo có thể thấy được cô ấy đã phải chịu khổ thế nào trong gia tộc, nữ nhưng lại sống dưới thân phận nam nhân, phải làm một tên phế vật, thái độ của người trong Hạ gia đối với Hạ Nghi là coi rẻ, khinh thường... hào môn thế gia vui vẻ sao??..
Hoàng Lam mắt thấy biểu hiện Hạ Nghi trong rất đau khổ liên tục lặp lại câu nói đó liền cảm thấy không ổn "ngươi không sao chứ??"
Hạ Mộc Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ liền cười "không không có gì, dù cô có nói gì ta cũng sẽ theo cô đến cái bang xem thử..."
*Cái Bang*
Hạ Nghi vừa xuống ngựa liền thấy ánh mắt của những người ở đây nhìn mình chính là ghét bỏ, cười nhạo... 'xem ra Hạ gia thực sự rất được ghét trong mắt mọi người'
Mặc kệ, đi theo phía sau Hoàng Lam bước vào chính sảnh....
Hoàng Lam "thật xin lỗi, xem ra ở đây không ai muốn ngươi đến, chổ ở tự mình tìm vậy..."
Hạ Mộc Anh cười khổ "không sao, ta tự thuê phòng"
Hoàng Lam "ta thực không hiểu ngươi đang yên đang lành tự nhiên lại đòi đi cái bang xem mọi người xua đuổi ghét bỏ?? Hạ tướng quân có sở thích thật kỳ lạ.."
Hạ Mộc Anh 'nữ tử này không móc họng ta là không ăn nổi cơm à...thật quá đáng' gượng cười "xem ra mọi người đều biết ta là ai nha, danh tiếng của ta cũng vang xa thật..."
Hoàng Lam "đúng vậy, không ai không biết, việc xấu xa của Hạ gia hơn thế nhị công tử Hạ Nghi nổi tiếng ngang ngược là một tên phế vật..."
Hạ Mộc Anh "quê ta có câu không thể nổi danh vì giỏi hoặc tốt thì nổi danh vì ác hay xấu cũng xem như không tồi..."
Hoàng Lam "ngươi...." cười cho có "vậy Hạ tướng quân cứ ở Nam thành này dạo chơi vui vẻ..." xoay người đi vào hậu viện...
Hạ Mộc Anh 'cô muốn thắng ta sao....xin lỗi còn khuya..'
Sau khi thuê được phòng thì Hạ Mộc Anh dạo phố...
Đứng trước một sạp trang sức
Ông chủ "xin lỗi, đã đến giờ dọn đồ ta không bán nữa"
Hạ Mộc Anh "rõ ràng ông không muốn bán cho ta..."
Ông chủ xua đuổi"đồ của ta muốn bán hay không thì cũng không liên quan đến ngươi, mau đi đi"
*ồn ào*...*đó là người Hạ gia sao??*...*nghe nói Hạ phế vật kia đã đến Nam thành*... *ai có nữ nhi mau đưa về nhà đóng cửa cẩn thận*... *đúng đúng chúng ta mau đi thôi*...
Hạ Mộc Anh rốt cuộc tên Hạ Nghi này đã làm những gì?? Sao ai cũng ghét hắn đến vậy?.... xem ra ta thuê được phòng đã là rất may mắn rồi..
*Bất chợt*
*CỨU, AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU VỚI...*
*Đừng qua đó, cô nương đó xui xẻo rồi bị Ngô Bạch nhìn trúng*...*đúng, hắn là nhi tử duy nhất của Ngô huyện lệnh tốt nhất đừng gây chuyện*...
Hạ Mộc Anh theo tiếng hét chạy qua nhìn thấy trước mắt một cô gái đang bị 2 tên nam tử giữ chặt tên mặc áo hoa lụa đang dùng tay sờ mó khắp thân thể cô gái...
"Này dừng tay lại cho ta..."
Ngô Bạch đang vui vẻ đột nhiên mất hứng xoay người lại nhìn Hạ Mộc Anh "ngươi vừa nói gì?? Lặp lại cho ta nghe xem..." cầm quạt chỉ vào vai Hạ Mộc Anh...
Hạ Mộc Anh "Dừng lại, cút khỏi mắt ta..."
Ngô Bạch cười đến chảy cả nước mắt "ngươi mới tới đây?? Ngươi có biết ta là không?? Nam thành này ta là lớn nhất..."
Hạ Mộc Anh nhấc chân đá mạnh vào hạ bộ của Ngô Bạch, quạt rơi xuống... "vậy ngươi có biết Hạ Nghi là ai không??" Cúi người xuống nhặt lên chiếc phiến...xoay quanh tay....
Xung quanh ồn ào "xem kia 2 vị tổ tông đánh nhau, đúng là trò hay"...." ngươi nói xem lần này Ngô Bạch có thể sống sót sao??"....
Ngô Bạch bị đá trúng lập tức khụy xuống 2 tên gia đinh theo sao tiến lại đỡ...
"Ngươi chờ đó, mau đưa thiếu gia về huyện phủ..."
Hạ Mộc Anh thấy đám người Ngô Bạch rời đi liền đi lại trước vị cô nương kia "cô không sao chứ??"
Ai mà ngờ được cô nương đó liền khóc to vừa lúc Hoàng Lam cùng người cái bang tiến lại... *chát* Hạ Mộc Anh trợn trắng 2 mắt tức giận "Hoàng Lam cô thật quá đáng, sao lại tát ta..."
Hoàng Lam nhìn 2 người theo sau "2 ngươi mau đưa cô nương này về cái bang".... "Hạ Nghi không ngờ ngươi chứng nào tật nấy quanh minh chính đại cưỡng đoạt nữ nhân vô tội... cái tát vừa rồi là thay cô nương kia...ngươi còn gì giải thích..."
Hạ Mộc Anh bẻ gảy quạt kiềm nén cơn giận "Hoàng Lam ta nhắc nhở cô một câu, đừng tự cho mình là đúng có những thứ tận mắt nhìn thấy chưa chắc là thật...." xoay người bỏ đi...
Hạ Mộc Anh vừa rời đi thì người của Ngô Bạch cũng đến
Tên gia đinh lúc nãy "tìm hắn cho ta, thiếu gia có lệnh đánh chết hắn, ai mang xác hắn về nha môn thưởng 2000 lượng bạc...."
Hoàng Lam dường như hiểu ra nhưng lòng vẫn nghi ngờ nhanh chóng gặp vị cô nương lúc nãy hỏi rõ ràng....
Hoàng Lam "hắn thật sự đánh Ngô Bạch cứu cô??"
Cô nương "hoàn toàn là thật, nếu không phải nạn nhân chứng kiến toàn bộ ta thực sự không tin Hạ Nghi sẽ cứu ta, dù sao hắn cũng nổi danh ngang ngược, xem mạng người như cỏ rác..."
Hoàng Lam nhíu mày hắn thật sự là phế vật hay chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn...
"A Trúc mau tra xem Hạ Nghi đang ở đâu..."
Hạ Mộc Anh tức giận rời khỏi trên đường đi về thì bị quan binh huyện nha bao vây chặn đánh... "các ngươi nói ta xem mạng người như cỏ rác, nói ra ngang ngược nói ta ăn chơi ...được thôi hôm nay ta sẽ cho lời đồn thành sự thật... lên một lượt hết đi, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu..." đá rớt kiếm một tên lính đứng gần nhặt kiếm lên... 1 2 3 4 5.. vòng quanh Hạ Mộc Anh liền thưa thớt dần... *choang*.... *KENG*...
Hạ Nghi "ngươi cũng có chút bản lĩnh"
Bộ đầu "nhiều lời tiếp chiêu..."
Hạ Nghi đột nhiên buông kiếm đấm thẳng vào mặt bộ đầu "ta dù gì cũng là võ trạng nguyên nếu thua đáng quan binh huyện nha các ngươi thì ngự lâm quân dưới sự chỉ dẫn của ta cũng thật quá mất mặt... hôm nay ta tha mạng chó cho các ngươi... Ngô huyện lệnh sáng mai đầu sẽ treo trước huyện nha Nam thành..." nói xong liền rời đi...
Hoàng Lam cũng người cái bang vừa đến liền thấy tất cả quan binh tay trái đều bị thương nằm vật vã trên đất..
"Có chuyện gì xảy ra??"
Bộ đầu "mau mau cứu huyện lệnh, Hạ Nghi xong vào huyện nha đòi lấy đầu huyện lệnh lão gia..."
Hoàng Lam "Ngô huyện lệnh làm quá nhiều chuyện xấu, áp bức dân chúng, Ngô Bạch dưới sự bao che trở thành ác bá nam thành.... nhưng không thể để hắn chết như vậy, mau đi ngăn Hạ Nghi lại..."
Hạ Nghi vốn đến trước Hoàng Lam nhưng bị quan binh kéo dài thời gian...lúc tóm được Ngô huyện lệnh thì Hoàng Lam cũng vừa đến...
"Hạ Nghi ngươi mau dừng tay lại..."
Hạ Mộc Anh lại một lần nữa nổi giận siết chặt cổ Ngô huyện lệnh "Hoàng Lam, cô là gì chứ?? Ta tại sao lại nghe cô?? Chẳng phải ta là ác bá sao, giết thêm hắn nữa cũng không sao mà... nếu không phải cô là nữ nhân ta đã sớm giết cô rồi....đừng có mà ngăn cản ta... sự nhẫn nại của ta có hạn..."
Hoàng Lam "ngươi gạt ai chứ.. xem mạng người như cỏ rác mà lại tha cho đám quan binh đó sao?? Ngươi chỉ làm họ bị thương mà không phải sao?? Cái tát lúc nãy ta thực sự xin lỗi ngươi...tuy Ngô huyện lệnh làm nhiều chuyện xấu nhưng không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được..."
Hạ Mộc Anh nới lỏng tay ra "không không, đừng xin lỗi ta cô nói đúng mà... hoàn toàn đúng... hào môn thế gia ai mà không mong muốn chứ... Ngô huyện lệnh cũng vì tiền đồ của mình thôi, chuyện hôm nay ta sẽ dừng lại... xem như cảm tạ vì cô đã mang theo ta đến đây.... từ nay về sau ta và cô đừng bao giờ gặp lại... cáo từ..."
Hoàng Lam thở dài... "ngươi đâu giam Ngô huyện lệnh cùng Ngô Bạch vào đại lao, ta sẽ nhờ công chúa xem xét vụ này..."
A Trúc gấp gáp chạy đến "tiểu thư Hạ tướng quân đang thuê phòng ở Hồng Như quán, hình như ngài ấy đang thu dọn rời đi..."
Hoàng Lam lập tức viết một bức thư đưa cho A Trúc"muội về đưa thư này cho phụ thân ta...ta có chút việc sẽ về sau.."
Hạ Mộc Anh thu dọn xong đồ cũng rời đi... đứng trước cổng Nam thành "sao ta lại quên mất, trời tối cổng thành sẽ đóng chứ...làm sao đây không thể bay ra phòng cũng trả rồi... tối nay ta phải đi về đâu... tức giận liền ngu đần... đều tại cô ta..."
Hoàng Lam đến cổng Nam thành không thấy Hạ Nghi đâu đang định bay qua cổng thì nhìn thấy Hạ Nghi ở tửu lâu gần đó....
Hoàng Lam "Hạ Nghi"
Hạ Mộc Anh không muốn đáp trả liền im lặng uống rượu...
Hoàng Lam tiến lại ngồi đối diện "chuyện hôm nay ta thực lòng xin lỗi"
Hạ Mộc Anh vẫn không phản ứng...xem Hoàng Lam như không khí...
Hoàng Lam "này ngươi là nam tử sao lại nhỏ nhen đến vậy, ta cũng đã xin lỗi rồi, không thể bỏ qua sao??"
Hạ Mộc Anh lấy bạc đặt lên bàn cầm theo vò rượu đứng dậy rời đi...
Hoàng Lam vốn mặc kệ Hạ nghi dù sao cũng xin lỗi rồi, nhưng lại sợ Hạ Nghi sẽ lại đánh người nên âm thầm đi theo...
Hạ Mộc Anh 'thậy phiền phức, sáng mai ta phải lập tức rời khỏi nơi này, đúng vậy tăng nhanh tiến độ trở về nhà...'... không biết đã đi đâu cũng không biết đi bao lâu trời cũng đổ mưa... 'xui tận mạng mà....'dầm mưa một đoạn cũng tìm thấy được ngôi miếu hoang... ngờ đâu vừa lại gần liền nghe được chuyện không nên nghe...
"Nương nương có lệnh trong đêm nay giết hết Ngô gia, tuyệt đối không để lộ việc, cuốn sổ ghi chép số vàng đó nhất định phải tìm cho ra..."
Hạ Mộc Anh nhẹ nhàng xoay người rời đi thì đụng phải Hoàng Lam hoảng hốt hét lên
"Mau chạy"
5 tên áo đen nghe thấy lập tức rút kiếm... đứng trước mặt Hạ Nghi cùng Hoàng Lam
Hạ Nghi "hôm nay là ngày gì vậy, sao ta lại đen thế này... "
"GIẾT"
Hoàng Lam không hiểu gì, thấy địch ý liền rút kiếm đánh trả...
Hạ Mộc Anh "mau bắn pháo sáng gọi người lại đi"
Hoàng Lam lui về sau pháo bắn lên...
Áo đen "mau giết bọn họ"
Hạ Mộc Anh trước sau trạ phải đều có người đánh "Này tại sao 4 người lại vây ta trong khi chỉ có 1 tên đánh cô ta vậy??? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU??"
Hoàng Lam "tên chết tiệt ngươi muốn kéo ta cùng chết sao??"
Hạ Mộc Anh đánh ngất 1 tên, xoay người đạp đùi dùng 2 chân kẹp cổ lộn người tránh thoát 2 thanh kiếm chém tới thở phù...
Áo đen "cũng có chút bản lĩnh, tiếc là ngươi quá xấu số"
5 tên áo đen võ công thuộc dạng lợi hại nếu không phải vì Hạ Mộc Anh dùng đòn đánh khác lạ thì cũng không thể hạ được dù chỉ 1 tên... Hoàng Lam chật vật với tên 1 áo đen "ngươi thuộc môn phái Dương Môn từ trước giờ Dương Môn cùng cái bang không thù không oán... hôm nay xem ra sẽ khác rồi..."
Áo đen "khá lắm, cái bang tốt nhất đừng nhút tay vào việc này...nếu không toàn môn phái sẽ phải chịu kiếp nạn lớn.."
Đột nhiên thay đổi tên phái Dương Môn qua đánh cùng Hạ Mộc Anh, 2 tên còn lại ép Hoàng Lam...
Hạ Mộc Anh "Hoàng Lam cẩn thận phía sau...."
Hoàng Lam kịp thời né tránh 2 ngươig đâu lưng lại...
Hạ Mộc Anh "cô mau chạy, ta giữ chân bọn chúng, cứu binh đến sợ là không kịp mất"
Hoàng Lam "ngươi còn muốn làm anh hùng... đừng nói nhiều mau cầm chân chờ người đến giúp..."
Hạ Mộc Anh đạp 1 tên áo đen đang đâm đến... Hoàng Lam dùng kiếm chặn kiếm... tên áo đen còn lại đâm kiếm chính diện thẳng đến Hoàng Lam... 'xong rồi, không lẻ ta thực sự phải bỏ mạng tại đây sao???'....
Hạ Mộc Anh tay không chụp lấy mũi kiếm... "bảo cô chạy cô không chạy, giờ hay rồi, ta rất ghét cô không muốn cùng cô chết đâu, Hoàng Lam chạy đi..."
Hoàng Lam "ta cũng rất ghét ngươi, bây giờ thì chạy kiểu gì?? Hơn nữa ta không muốn làm tiểu nhân..."
*Keng*
Hạ Mộc Anh cười to "cứu binh tới rồi, sống rồi...."
Hoàng Lam "Lăng Nghị...."
Lăng Nghị đến trước theo sau là Vũ Văn Nhã cùng Lăng Anh
và hơn 10 người cái bang chạy đến...
Hạ Mộc Anh "này 2 ngươi sao thế?? Giết ta thử xem...."
Vừa nói xong 2 tên áo đen cũng ngã xuống...
Lăng Nghị đến gần "bọn họ cắn thuốc độc tự sát hết rồi"
Vũ Văn Nhã "Hoàng muội muội không sao chứ??"
Hoàng Lam "Vũ Văn ca ca ta không sao..."
Hạ Mộc Anh lấy ra khăn tay buộc đỡ bàn tay đang chảy máu miệng chề ra "thật không ngờ Hoàng cô nương còn có bộ mặt nhẹ nhàng nữ tính như vậy... thật khiến ta bất ngờ..." xoay người rời khỏi....
Hoàng Lam xoay ngưòi lại Hạ Mộc Anh đã đi được một đoạn...
Vũ Văn Nhã "hắn là ai?? Sao ta chưa từng gặp qua??"
Hoàng Lam "Hạ nhị công tử Hạ gia, là tên phế vật trong miệng người đời..."
Lăng Nghị "hắn không đơn giản, muội phải cẩn trọng..."
Hoàng Lam gật đầu theo hướng Hạ Nghi đi nhanh đuổi theo...
Hạ Mộc Anh "trời sắp sáng rồi, hôm nay thật mệt mỏi xem ra phải về quán trọ đó ở lại vài ngày dưỡng sức..."
Hoàng Lam "Hạ Nghi, chìu mai chuồng ngựa cái bang sẽ mở ra... có muốn tới đó xem thử không??"
Hạ Mộc Anh "có phải ở đó chỉ cần thuần phục được ngựa hoang thì con ngựa sẽ thuộc về người đó đúng không??"
Hoàng Lam "đúng vậy, năm nay có giống ngựa quý là một con bạch mã chưa được thuần phục rất hung hãn, thế nào có muốn đi không??"
Hạ Mộc Anh nghe được ngựa quý hơn nữa còn free liền quên mất chuyện không vui hôm nay "đi chứ..."
Hoàng Lam "vậy bây giờ ngươi định đi đâu??"
Hạ Mộc Anh "quán trọ ban chiều, ta thuê lại phòng dù sao hôm nay ta cũng thật sự mệt mỏi..."
Hoàng Lam gật đầu tạm biệt Hạ Nghi...
Hạ Mộc Anh "ông chủ không có tính nhầm chứ?? Hôm qua ta thuê 1 phòng chìu rời đi 20 lượng bạc, tối ta quay lại thuê thì ở 3 ngày 2 đêm là 5 lượng bạc... sao lại như thế?? Chênh lệch quá xa đi..."
Lão bản "thật xin lỗi, lúc đầu là ta có mắt không biết thái sơn, nghe danh Hạ công tử đây liền không muốn cho thuê phòng mới đưa đại một cái giá cao thật không ngờ Hạ công tử lại đồng ý thuê, có ai lại đi chê bạc chứ...thế này đi 20 lượng bạc lần trước trả Hạ công tử có thể ở đây 3 tháng ta không thu tiền công tử..."
Hạ Mộc Anh trừng to mắt thốt không nên lời...trở về phòng... sau khi tắm rửa thay y phục đang không biết làm sao băng lại bàn tay thì *cốc cốc* tiếng gõ cửa...
Cửa vừa mở Hoàng Lam liền tiến vào...
Hạ Mộc Anh "này này, ta biết cái bang cô không coi trọng tiểu tiết nhưng mà cô nương gia cũng không thể tự tiện vào phòng nam tử chứ...mau trở ra..."
Hoàng Lam giơ lên lọ thuốc "ta giúp ngươi"
Hạ Mộc Anh bất ngờ "cô không phải uống nhầm thuốc chứ?? Tự nhiên lại tốt bụng ta thật nhìn không quen..."
Hoàng Lam "im miệng đưa tay ra... ngươi không mở miệng trời quang mây tạnh, cái miệng của ngươi không thể nói lời người khác thích nghe à??"
Hạ Mộc Anh bị quát lớn liền sợ hãi ngoan ngoãn đưa tay ra... "thế miệng của cô không thể nói chuyện bình thường cùng ta sao? Gặp ta cứ móc họng..."
Hoàng Lam rãi bột thuốc lên "ngươi dù gì cũng là nam nhân không thể nhường nhịn nữ tử một chút à??"
Hạ Mộc Anh không chịu thua "ta có thể nhịn bất cứ nữ tử nào trừ cô ra..."
Hoàng Lam cười thân thiệt siết chặt mảnh vải
"ây da..nhẹ tay đau chết ta..."
Hoàng Lam "đồ hẹp hòi"
Hạ Mộc Anh "đa tạ Hoàng cô nương giúp đỡ, ta muốn nghỉ ngời...mời"
Hoàng Lam "ta không hề muốn đến đây, nhưng dù sao ngươi bị thương cũng là do ta xem như hòa nhau..."
Hạ Mộc Anh "nữ nhân ngang ngược, cô tát ta, mắng ta, ta bị thương cô còn chơi ta, chổ nào hòa hả??"
Hoàng Lam đóng cửa phòng nghe tiếng rống của Hạ Nghi vưa đi vừa cười...
*Trại ngựa cái bang*
Hạ Mộc Anh nhìn xung quanh 'ánh mắt bọn họ không còn ghét bỏ ta như lần trước, thật kỳ lạ...' con bạch mã đó đang ở đâu chứ...
Hoàng Lam cùng Lăng Nghị, Vũ Văn Nhã tiến tới bắt đầu chọn ngựa...
Lăng Anh vỗ vai Hạ Nghi "đang tìm gì vậy?? Mau ra chọn ngựa cùng mọi người.."
Hạ Mộc Anh "ta đang tìm Bạch mã..."
Lăng Anh chỉ tay phía xa xa "chính là nó, hôm nay ca ta cũng vì nó mà đến...."
Hạ Mộc Anh "cảm ơn, ta qua đó đây..."
*HÍ....Hí....hí...*
Lăng Anh "nguy rồi, ngựa mất dây cương, chạy loạn rồi"
Lăng Nghị quay sang "mau mang dây lại, nó là ngựa hoang rất nguy hiểm"
Con ngựa đột nhiên rẽ hướng tiến về phía Hoàng Lam cùng Vũ Văn Nhã đang xem ngựa...
Lăng Nghị quăng dây kéo cổ ngựa lại nhưng vẫn bị kéo đi một đoạn không có dấu hiệu dừng lại...
Hạ Mộc Anh "tên đó ngốc sao? Ngựa đang loạn kéo sao lại...không được, nó khỏe thế nếu chạy mất thì thật tiếc..." liền dùng dây thừng bên cạnh quăng vào cổ ngựa cùng Lăng Nghị kéo...
Lăng Nghị "con bạch mã này là của ta, ngươi mau buông tay" vừa nói xong dây cũng đứt.. té lăn một đoạn..
Hạ Mộc Anh nhìn sợi dây mỏng manh nếu cứ tiếp túc sẽ giống Lăng Nghị liền kéo dây dùng sức bật cơ thể leo lên lưng ngựa ôm chặt cổ sống chết không buông tay...
Con ngựa tiếp túc rẽ hướng chạy thêm một đoạn cũng dừng lại hẳn...
Hoàng Lam "xem ra bạch mã thuộc về Hạ Nghi rồi"
Vũ Văn Nhã "muội thực để ý Hạ công tử... Lam nhi có phải muội..."
Hoàng Lam "không bao giờ, hắn cùng muội gặp nhau chính là cãi nhau, muội ghét hắn còn không kịp..."
Lăng Anh đi lại lắc đầu "Hoàng tỷ tỷ cái đó chính là oan gia ngõ hẹp đó..."
*Đại sảnh cái bang*
Hoàng bang chủ mở tiệc chiêu đãi quan khách đến tham dự đại hội chọn tân bang chủ sắp đến...
Hạ Mộc Anh trốn ra hậu viện uống rượu ăn thịt...
Hoàng Bảo từ phòng lẻn ra ngoài trùng hợp nhìn thấy "tiểu ca ca, cái gì thơm thật đệ muốn ăn thử..."
Hạ Mộc Anh nhìn thấy nam hài 7, 8 tuổi trước mặt nhìn lại đùi gà trong tay lắc đầu "muốn ăn cũng được, nói ta biết đệ tên gì??"
"Hoàng Bảo"
Hạ Mộc Anh "đệ là gì của Hoàng Lam??"
Hoàng Bảo "Hoàng Lam là đại tỷ của đệ, ca ca mau cho đệ ăn đi..."
Hạ Mộc Anh bế Hoàng Bảo trèo lên cây cổ thụ "thế nào ngồi ở đây đẹp hơn có đúng không??"
Hoàng Bảo cầm đùi gà ăn "rất ngon, ca ca trăng lớn quá thật đẹp"
Hoàng Lam sau khi cùng phụ thân tiếp các vị trưởng lão liền rời đi... kì lạ Hạ Nghi hắn không có ở đại sảnh...
Đi đến hậu viện thì nhìn thấy 2 thân ảnh một lớn một nhỏ đang cười nói vui vẻ... tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ theo... "Bảo Bảo mau xuống đây, ở trên đó đệ sẽ bị cảm lạnh..."
Hoàng Bảo nghe đại tỷ kêu liền ngoan ngoãn "tiểu ca ca đệ muốn xuống"
Hạ Mộc Anh bế Hoàng Bảo phóng xuống...
Hoàng Lam "đệ mau về phòng ngủ, phụ thân biết được sẽ mắng đệ cho xem"
Hoàng Bảo "vâng, đại tỷ đừng nói phụ thân, đệ về phòng ngay..."
Hạ Mộc Anh nhìn thấy tỷ đệ nói chuyện liền thấy tủi thân từ trước giờ ta là con một không có anh chị em gì cả, thật là ganh tỵ mà...
Hoàng Lam "hôm nay ngươi đã thay thuốc chưa??"
Hạ Mộc Anh lắc đầu...
*phòng Hoàng Lam*
Hạ Mộc Anh bước vào nhìn xung quanh "này ta có thể vào sao?? Hay là thôi đi"
Hoàng Lam "người giang hồ đâu câu nệ tiểu tiết, vào đi ta thay thuốc giúp ngươi"
Hạ Mộc Anh ngồi xuống bàn đưa tay ra... "Hoàng Lam nhìn lúc này cô thực sự như người khác vậy, ta vẫn thích cô trước kia hơn, ta thấy quen thuốc cùng thoải mái.."
Hoàng Lam đúng là không thể hiền lương được với tên khốn này... siết băng vải...
Hạ Mộc Anh "đau, ta sai rồi, Hoàng Lam tha ....."
Từ sau bữa đó, Hoàng Lam tập trung luyện võ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới...
Hạ Mộc Anh sau khi dạo hết Nam thành liền buồn chán suốt ngày bám lấy Hoàng Lam...
Hạ Mộc Anh "dạy ta vài chiêu đi, cô múa đẹp thế mà.. ta cũng muốn học..."
Hoàng Lam ở hậu viện phóng kiếm về phía họ Hạ ...
Hạ Mộc Anh nhanh chóng né được lấy tay che miệng.. "ta im lặng, cô cứ tiếp tục, ta không nói..."
Hoàng Lam "ngươi đừng ở đây làm phiền ta..."
Hạ Mộc Anh quen thuộc lại gần vỗ vai Hoàng Lam "xem ra cô rất muốn làm bang chủ nhỉ??"
Hoàng Lam không trả lời gạt tay Hạ Mộc Anh nhặt kiếm lên tiếp tục luyện...
Một lát sau
Hạ Mộc Anh ngủ gật tỉnh lại liền thấy mặt Hoàng Lam trắng bệnh lo lắng "Hoàng Lam cô luyện đã rất lâu rồi, không nên quá sức nghỉ ngơi đi..."
Hoàng Lam vẫn tiếp tục luyện mặc kệ họ Hạ kia cứ lải nhãi...
Hạ Mộc Anh trực tiếp đoạt kiếm "ta bảo ngừng lại, cô cứ tiếp tục ta chắc chắn cô sẽ ngất xỉu..."
Hoàng Lam vừa định mắng thì đầu óc quay cuồng một tay bám lấy vai Hạ Nghi...
Hạ Mộc Anh "ta đã nói mà, ta đưa cô về phòng..." vừa nói xong liền bế Hoàng Lam về phòng...
*phòng bếp*
Hạ Mộc Anh "thẩm thẩm có thể cho ta ít cháo không??"
Thẩm Thẩm "Hạ công tử khách khí, cậu cần bao nhiêu ta sẽ lấy..."
Hạ Mộc Anh "1 chén là đủ"
*phòng Hoàng Lam*
Hạ Mộc Anh cầm cháo bước vào "đây là hiện tượng bình thường, cơ thể cô không có đủ năng lượng, lại liên tục dùng sức, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là khỏi ngay..."
Hoàng Lam nằm trên giường lấy chăn che mặt lại "để ở bàn lát nữa ta sẽ ăn"
Hạ Mộc Anh kéo chăn ra đỡ Hoàng Lam dựa vào đầu giường "cháo nóng nên ăn liền, nếu cô không thích ta ở đây thì ta kêu A Trúc đến..."
Hoàng Lam A Trúc đến phụ thân sẽ biết lại lo lắng... "không cần, không cần gọi A Trúc"
Hạ Mộc Anh ngồi xuống "há miệng ra, cô ăn nhanh ta còn chưa ăn đây..."
Hoàng Lam vừa ăn vừa cảm thấy rất vui không biết từ khi nào hắn không còn đáng ghét nữa.
Đại hội cái bang diễn ra, Hạ Nghi bị thương nặng, Hoàng Lam làm tân bang chủ... Lý Lam tìm đến...
Lý Lam "Hoàng bang chủ thời gian qua cảm tạ đã chăm sóc Hạ Nghi"
Hoàng Lam "Hạ Nghi thật ra là ai?? Hắn hoàn toàn không như lời đồn.."
Lý Lam khẽ cười "Hạ Nghi rất đơn giản mặc kệ người buồn hay người vui gặp hắn đều sẽ có chuyện rắc rối, hắn rất thích chọc phá người khác nhưng không có ác ý... hy vọng sau này Hoàng bang chủ có thể chú ý hắn một chút, giúp hắn chín chắn trưởng thành hơn..."
Hoàng Lam "phò mã gia rất hiểu Hạ Nghi??"
Lý Lam bật cười "tất nhiên, ta cùng hắn biết nhau từ bé, hắn họ Hạ nhưng không cùng Hạ gia có bất cứ quan hệ gì hơn nữa những lời đồn thổi là do hắn tự tạo ra để bảo vệ bản thân khỏi Hạ gia... hắn thực sự rất đau khổ..."
Hoàng Lam "phò mã gia có thể nói rõ ràng hơn không?"
Lý Lam "chuyện này tốt nhất để chính miệng Hạ Nghi nói thì tốt hơn"
Hoàng Lam biết mình thất thố liền khách sáo vài câu rồi rời đi...
*3 năm từ lúc Hạ Mộc Anh rời đi...*
Ngày hôm đó ta thực sự không bao giờ quên ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời ta...
Hạ Mộc Anh nàng đã trở về...
Hạ Dương ngoan ngoãn ở phủ chờ mẫu thân đến đón...
"Mẫu thân, ai vậy??"
Hoàng Lam bế Hạ Dương "phụ thân con"
Hạ Mộc Anh vốn định nói mẫu thân nhưng Hoàng Lam lên tiếng trước...
Hạ Dương vui vẻ "hoan hô, Dương nhi có phụ thân rồi"
*phòng Hoàng Lam*
Hoàng Lam cười khẽ "Hạ Mộc Anh từ lúc trở về nàng liền thích ôm ta nhỉ??"
Hạ Mộc Anh ôm Hoàng Lam "thì đã sao?? Ta vốn muốn ôm tiểu bang chủ rất lâu rồi"
Hoàng Lam "vậy à... thế nàng đã đoán ra 2 thảo dược còn lại trong túi thơm chưa??"
Hạ Mộc Anh "đoán không ra, hay là ta cho nàng ăn thử kẹo ở quên ta ,nếu ngon thì nàng tặng ta túi thơm có được không??" Lấy từ tay áo ra viên kẹo socola cuối cùng thảo vỏ đưa cho Hoàng Lam...
Hoàng Lam thấy màu sắc liền nhíu mày nhưng nhìn ánh mắt Hạ Mộc Anh liền nhắm mắt nếm thử... "Ngon thật, đây là...."
Hạ Mộc Anh "kẹo, sao đây chỉ có một viên, ta cũng muốn ăn nha" cười gian tiến tới...
Hoàng Lam cười "đừng qua đây, tên háo sắc"
Hạ Mộc Anh tóm được tay Hoàng Lam "tiểu bang chủ ngoan ngoãn lại đây, vi phu bế nàng đi ngủ..."
Thánh chỉ ban hôn đến, Cái bang ai ai cũng bận rộn chuẩn bị, vì sắp đến là tết niên, vừa qua tết niên chính là hôn lễ của bang chủ....
Hạ Mộc Anh cùng Lý Lam nhốt mình trong phòng ngày đêm làm pháo hoa...
Lý Lam "cậu định dùng thứ này cầu hôn Hoàng bang chủ??"
Hạ Mộc Anh lấy ra cặp nhẫn "mới vừa làm xong, tớ dùng nó, dù sao chúng ta cũng là người hiện đại mà..."
Lý Lam "đúng là chị em tốt, tớ cũng vừa làm xong" lấy ra cặp nhẫn...
Lý Lam "tiểu nương tử, đừng mãi lo tiểu Nguyệt, nhìn ta này. ."
Lý Nguyệt "phụ thân xấu xa"
Lưu Diệp Hạ mỉm cười giao Lý Nguyệt cho Thiên Tuyền
cùng Lý Lam rời cung...
Hạ Mộc Anh "Dương nhi ngoan ở nhà cùng Trúc tỷ tỷ chơi đi, mẫu thân cùng ta rất bận"
Hạ Dương "ô...oa...oa..." khóc không buông vạt áo Hạ Mộc Anh...
Hoàng Lam "nàng đang làm gì vậy?? Dương nhi qua đây với mẫu thân.."
Hạ Mộc Anh chặn ngang bế Hạ Dương lên bồng vào phòng "Dương nhi ngoan, phụ thân cùng mẫu thân đi gặp Lý thúc thúc, chút nữa phụ thân dẫn Nguyệt nhi đến chơi cùng con được không??"
Hạ Dương "A Nguyệt ở đây ngủ cùng Dương nhi thì có thể..."
Hạ Mộc Anh "hảo, ta lập tức kêu A Trúc đem Nguyệt nhi đến đây..."
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh thuê toàn bộ thuyền hoa quanh sông Ngọc... để không bị chắn đường, cùng ngắm nhìn hoàn toàn khung cảnh...
Hạ Mộc Anh xoay qua nói với Hoàng Lam "nàng nhìn lên bầu trời xem, ta có quà tặng cho nàng"
Lý Lam "Diệp Hạ ngồi yên nhìn bầu trời nhé..."
*bùm....bùm*
Hơn 100 bông hoa nở rộ trên trời đêm sáng rực...
2 bên bờ sông *NHÌN KÌA*...
*ĐẸP THẬT*.....
Hạ Mộc Anh nắm tay Hoàng Lam "thế nào?? Thích không tiểu bang chủ...??"
Hoàng Lam "đúng là bất kỳ thứ gì nàng cũng làm được... phu quân của ta rất giỏi..."
Hạ Mộc Anh " nàng mau ra đây..."
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh đột nhiên quỳ xuống 1 chân... đưa nhẫn lên "Gả cho ta đi"
Hoàng Lam cùng Lưu Diệp Hạ kinh hỉ tay che miệng... mắt ước lệ...
Lý Lam đeo nhẫn vào tay Lưu Diệp Hạ, dẫn người qua thuyền bên cạnh rời đi...
Hạ Mộc Anh vẫn quỳ đó "tiểu bang chủ, gả cho ta đi, ta biết thánh chỉ đã ra nhưng ta muốn chính miệng nàng nói đồng ý, ta hứa từ nay về sau nàng chỉ có vui vẻ...."
Hoàng Lam gật đầu "biết ngay nàng lại bày trò, nhưng ta rất thích..."
Hạ Mộc Anh "tiểu bang chủ đeo nhẫn của ta rồi thì không được tháo ra đâu, sau này bất kể xảy ra chuyện gì ta đều ở bên cạnh nàng... đây là lời hứa..."
Hoàng Lam "miệng nàng từ khi nào ngọt vậy?? Ta nhớ trước đây nói ra câu nào liền bỏ đi câu đó... có tiến bộ rất nhiều..."
Hạ Mộc Anh "hôn tiểu bang chủ càng nhiều thì miệng ta còn ngọt..."
Hoàng Lam " 2 vị thảo dược còn lại là Tràm Trà cùng Ngọc Am, nói đúng hơn là nước từ nó..." lấy ra túi thơm đưa cho Hạ Mộc Anh "tặng nàng"
Hạ Mộc Anh vui vẻ cầm túi thơm lên ngửi "đúng, chính là mùi hương này, thơm thật rất giống hương vị của tiểu bang chủ..."
Hoàng Lam "câm miệng, mới vừa khen xong lại ngựa quen đường cũ"
Hạ Mộc Anh "nàng nói xem nếu ta và nàng không cãi nhau vậy đâu còn gì thú vị, nàng cứ hung dữ với mình ta là được, mắng chửi, đánh gì ta cũng thích... tới đây nào..."
Hoàng Lam "HẠ...MỘC..ANH tên vô lại này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top