Nhạc Thẩm truyện 2

3 tháng trôi qua dưới sự dạy bảo nhiệt tình của Thẩm Bích Vân, Nhạc Trạm Yến có thể phân biệt được rất nhiều loại dược liệu còn biết phối trộn...

Thẩm Bích Vân "tiểu Nhạc ta thấy ngươi rất có tương lai trở thành đại phu nha..hay là ngươi đổi nghề đi... dù sao làm trộm cũng không tốt gì"
Nhạc Trạm Yến trong mắt Thẩm gia người là phụ tá của Thẩm Bích Vân nhưng thực tế thì...
Nhạc Trạm Yến rót trà thong thả uống *cảm giác hưởng thụ* chậm rãi đáp "này Thẩm đại tiểu thư cô thực sự quá rảnh rỗi...dụng tâm khuyên một tên trộm hoàn lương sao?? Ta nói cô biết chuyện đó là không thể.."
Thẩm Bích Vân "vậy sao... nhưng ta tin tiểu Nhạc là ngoại lệ, vì tiểu Nhạc là người tốt mà" cùng hưởng thức trà
Nhạc Trạm Yến cạn lời im lặng...
Thẩm Bích Vân "3 ngày sau người cùng ta lên kinh thành, lần này việc cung cấp thảo dược cho triều đình sẽ do ta cùng đại ca phụ trách"
Nhạc Trạm Yến nhíu mày " lên kinh sao... được thôi"

3 ngày sau Thẩm An cùng Thẩm Bích vân dẫn đầu mang thảo dược chất đầy 3 chiếc thuyền lớn... theo đường thủy tiến về kinh...

Nhạc Trạm Yến sau khi đi tuần quanh thuyền liền cảm thấy rất lạ 'không lẽ sắp tới sẽ có chiến tranh sao?? Toàn bộ đều là thảo dược trị thương và cầm máu... mà thôi vậy dù sao cũng không liên quan đến ta'...

Thẩm An "chú ý canh gác cho cẩn thận vào"
Thẩm bích Vân "đại ca, huynh cứ yên tâm sau 3 ngày nữa mới cần lo lắng..."
Vì là lần đầu mang trọng trách Thẩm An rất hào hứng
"Vì sao??"
Nhạc Trạm Yến đi tới khoang thuyền lên tiếng "vì ở đó gần thôn nghèo lại bị cô lập... người dân nơi đó sinh sống chủ yếu bằng nghề cướp... cũng là thôn của rất nhiều hải tặc"
Thẩm Bích Vân "đại ca cứ yên tâm chúng ta giao đủ bạc họ sẽ không làm gì cả..."
Thẩm An "đáng sợ vậy sao?? Sớm biết ta đã không đi kinh thành rồi..." *thở dài*
Nhạc Trạm Yến "thiếu gia có biết bơi không?"
Thẩm An sợ xanh mặt "sao ta lại quên mất... ta không biết bơi"
Thẩm Bích Vân khẽ cười "đùng hù dọa huynh ấy"
Thẩm An mất mặt liền tiến vào phòng...
Nhạc Trạm Yến "vậy còn đại tiểu thư đây thì sao??"
Thẩm Bích Vân "ta có thể bơi nhưng không giỏi...tiểu Nhạc thì sao??"
Nhạc Trạm Yến "khinh công ta rất tốt cho dù không bơi được vẫn có thể vào bờ"
Thẩm Bích Vân "đúng rồi, ta quên mất ngươi là trộm"

*3 ngày trôi qua êm đẹp cho đến một buổi tối*
Nhạc Trạm Yến "tối nay cứ để ta canh cho, tiểu thư đi nghỉ ngơi đi"
Thẩm Bích Vân "đã vào khu vực này sao có thể ngủ được, chúng ta cùng canh gác"
Nhạc Trạm Yến "đại tiểu thư đây là không tin tưởng ta sao?? Sợ ta trộm hết thảo dược bỏ trốn à??"
Thẩm Bích Vân "nơi đây là giữa biển xung quanh toàn là nước nếu tiểu Nhạc đây có bản lĩnh đó thì ta rất muốn xem"
Nhạc Trạm Yến *nói nhỏ* "nữ nhân ngu ngốc này...sao lại dám thách thức ta chứ..."
Thẩm Bích Vân "ngươi vừa nói gì?"

*phựt*
Một mũi tên ghim sâu vào khoang thuyền... xung quanh đều bị bao vây bởi thuyền con...
"HẢI TẶC ĐẾN RỒI".....
"BẢO VỆ THIẾU GIA"
"BẢO VỆ TIỂU THƯ"
"COI CHỪNG THUYỀN KHÔNG ĐỂ BỌN CHÚNG CƯỚP DƯỢC LIỆU"

*rất nhanh những hộ vệ trên thuyền đều tập trung đông đủ mỗi người quen thuộc canh giữ một vị trí.. hải tặc trèo lên thuyền lớn*
Thủ lĩnh "Thẩm gia rất đúng hẹn"
Thẩm Bích Vân ném túi bạc qua..
Thủ lĩnh bật cười "lần này ta muốn toàn bộ dược liệu"
Thẩm An "ngươi nhận bạc lại không giữ lời, tên khốn"
Thủ lĩnh "mau cướp toàn bộ, giết sạch bọn họ cho ta"

*2 bên giao chiến rất hỗn loạn*
Nhạc Trạm Yến nhân lúc không ai để ý dùng khinh công đáp xuống chiếm được 1 thuyền hải tặc... ra hiệu cho Thẩm An cùng Thẩm Bích Vân... dưới sự hỗ trợ của hộ vệ Thẩm gia Thẩm An an toàn xuống thuyền...
Thẩm An "nguy rồi, không thấy nhị muội... mau mau đi giúp muội ấy"
Thủ lĩnh bọn chuột nhắc "bắn thủng chiếc thuyền đó cho ta"
Tình huống nguy cấp hộ vệ liền nhanh chóng lái thuyền đi...
Nhạc Trạm Yến không thấy Thẩm Bích Vân đâu liều mạng chạy về phía thuyền lớn...
A "thủ lĩnh không xong rồi phía bắc không xa thuyền của cái bang tiến đến"
Thủ lĩnh "mau mau rút về thôn"
Hộ vệ Thẩm gia dần dần ngã xuống Thẩm Bích vân bị dồn vào đuôi thuyền không được thoát...
Thủ lĩnh "bắt ả lại cho ta"
Thẩm Bích Vân "ta thà chết cũng không đi cùng các ngươi" liền nhảy xuống biển

Nhạc Trạm Yến núp ở thuyền nhỏ lân cận nhảy xuống theo nhanh chóng bắt được Thẩm Bích Vân dùng khing công thành thục lặn nhanh trốn xa một đoạn...
Vì trời tối đen xung quanh đều là nước sức lực có hạn lại mang theo Thẩm Bích Vân bất tỉnh cuối cùng Nhạc Trạm Yến cũng kiệt sức chìm dần xuống...
*bên đó có người*
*tủm*..*tủm*

Nam thành
Quán trọ Như Tân
Thẩm Bích Vân dần tỉnh lại quan sát xung quanh...*chi cha*...
Hoàng Lam "cô nương tỉnh rồi??"
Thẩm Bích Vân "đây là đâu?? Là cô đã cứu ta sao??"
Hoàng Lam lắc đầu "đây là Nam thành, người cứu cô không phải ta... cô gái đi cùng cô mới là... lúc nhận được tin bọn ta nhanh chóng đến nhưng vẫn muộn để bọn hải tặc trốn vào bờ"
Thẩm Bích Vân "cô gái cùng ta đang ở đâu??"
Hoàng Lam "phòng bên cạnh, cô ấy có một vết thương nhỏ ở chân hơn nữa mang theo cô ngâm trong nước quá lâu dẫn đến kiệt sức đến giờ vẫn chưa tỉnh lại"
Thẩm Bích vân "ta có thể qua đó??"
Hoàng Lam "có thể nhưng chờ chút... cô là Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Bích Vân đúng chứ??"
Thẩm Bích Vân "cô là ai?? Sao lại biết ta?"
Hoàng Lam "ta là Hoàng Lam người của trưởng công chúa nhận lệnh thu toàn bộ thảo dược từ Thẩm gia"
Thẩm Bích Vân "trước nay thảo dược của Thẩm gia ta đều giao cho Hạ gia thu nhận cái này có hơi..."
Hoàng Lam nhanh chóng giải thích "trưởng công chúa chiều nay sẽ đến nơi đây, đến lúc đó cô sẽ hiểu"

Thẩm Bích Vân gấp gáp tiến vào phòng nhìn thấy Nhạc Trạm Yến trắng bệch gương mặt nằm ngủ.. vội bắt mạch xem vết thương ở chân sau đó thở phào.."ta biết cô sẽ không bỏ ta lại đó mà...*đỏ mặt* lúc đó là tiểu Nhạc đã hôn ta đúng không??"

*lúc Thẩm Bích vân nhảy xuống Nhạc Trạm Yến cũng nhảy theo nhanh chóng bắt được người lặn một đoạn chưa xa thì Thẩm Bích Vân lại thiếu khí không thể trồi lên vì biết đâu bọn hải tặc vẫn còn truy tìm liền môi chạm môi truyền khí qua*

Tối hôm đó Nhạc Trạm Yến cũng tỉnh lại thân thể vô lực sau khi quan sát liền âm thầm mắng chửi 'được lắm ta không chết, bọn hải tặc khốn khiếp chờ ta đến trả thù các ngươi đi...làm ta thê thảm tới mức này thực tức chết' trong đầu liền lên kế hoạch trả thù

Thẩm Bích Vân sau khi gặp công chúa liền hiểu ra vấn đề trước tiên từ bọn hải tặc lấy lại thảo dược sau đó vào kinh giao cho Hạ Nghi tướng quân làm như vậy có thể tránh được triều đình nghi ngờ cùng giữ bí mật chuyện đại sự sắp tới... xong việc Thẩm Bích Vân liền tới phòng Nhạc Trạm Yến xem xét quên cả ăn tối...
Vừa vào phòng liền thấy Nhạc Trạm Yến mặt lạnh đang thất thần... "ngươi cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không??"
Nhạc Trạm Yến hoàn hồn "à ta không sao, rất nhanh sẽ khỏe lại"
Thẩm Bích Vân "cảm tạ, tiểu Nhạc lại cứu ta"
Nhạc Trạm Yến mạnh miệng "ta không phải cứu cô chỉ là tiện tay nên mang theo thôi dù sao cũng là giữa biển tâm tối, nếu có cá đến thì đem cô ra làm mồi ta có thể bình an"
Thẩm Bích Vân 'sao lần nào ngươi cũng không thừa nhận'
*tiếng gõ cửa*
Là Hoàng Lam gọi món tiểu nhị bưng vào...
Nhạc Trạm Yến vốn muốn tự ăn nhưng thân thể lại vô lực đành chấp nhận cho Thẩm Bích Vân uy cháo...

Người cái bang làm việc nhanh gọn nhanh chóng tìm được Thẩm An...
Thẩm Bích Vân "bây giờ chúng ta phải nhanh chóng lấy lại số thảo dược đó"
Hoàng Lam "chuyện này cứ giao cho cái bang bọn ta giải quyết, sau khi lấy được thảo dược nhờ Thẩm đại tiểu thư nhanh chóng đưa đến tay Hạ tướng quân là được"
Thẩm An vừa thoát chết nahnh chóng gật đầu "đúng đó nhị muội, chúng ta là thầy thuốc không giúp được gì đi theo chỉ vướng tay chân mọi người thôi"
Suốt cả buổi thảo luận Nhạc Trạm Yến đều im lặng...

Hạ Nghi được Lý Lam nhờ cậy tiếp nhận số dược liệu tìm cách tráo đi nhưng đợi mãi vẫn không thấy chiếc thuyền lớn nào xuất hiện liền nghi hoặc...
Lý Lam "nếu tớ đoán không lầm Thẩm gia đang mắc kẹt bởi bọn hải tặc gần phía bắc bờ Nam thành"
Hạ Mộc Anh "Nam thành sao??"
Lý Lam "cậu cải trang đi Nam thành một chuyến xem thế nào... việc ở đây tớ giúp cậu trông coi"

Hạ Mộc Anh mặc vào nữ trang tự do tự tại thuận lợi một đường đến Nam thành, vừa đến liền gặp Thẩm An, theo dõi hắn đến tận quán trọ Như Tân.

Hạ Mộc Anh nghe ngóng tình hình hiểu ra mọi chuyện 'được lắm để ta xem thử cái bang sẽ giải quyết thế nào'

Phòng Hạ Mộc Anh
*tiếng gõ cửa*
Hạ Mộc Anh "cô nương đây là??"
Nhạc Trạm Yến "vào trong rồi nói"
Hạ Mộc Anh "đêm hôm thế này xin hỏi cô nương đến đây tìm ta có việc gì?"
Nhạc Trạm Yến "ta hỏi ngươi mới đúng, suốt mấy ngày liền cô nương đây thuê cạnh phòng bọn ta hơn nữa lại nhiều lần trùng hợp xuất hiện ở sảnh ăn lúc bọn ta nói chuyện...cô nương đây là nội gián??"
Hạ Mộc Anh ta đã rất cẩn thận vậy mà vẫn để cô gái này nhìn ra đúng là không tầm thường "được thôi, ta là Hạ Nghi được lệnh phò mã đến đây âm thầm hổ trợ Thẩm gia"
Nhạc Trạm Yến khẽ cười dùng vẻ mặt chắc ta tin nhìn Hạ nghi
Hạ Mộc Anh lấy ta lệnh bài "ngoài cô ra còn ai biết ta theo dõi nữa không??"
Nhạc Trạm Yến bất ngờ chăm chú nhìn lệnh bài "không, nhưng mà ngươi là nam??"
Hạ Mộc Anh khẽ cười "vậy thì đừng nói, ta giúp xong sẽ rời đi ngay... đúng vậy là nam"
Nhạc Trạm Yến nhìn chằm chằm "ngươi giả nữ nhân thật sự quá giống..."
Hạ Mộc Anh thầm nghĩ thì ta là nữ tử mà "à thì đây là sở trường của ta"
Nhạc Trạm Yến tạm thời lựa chọn tin tưởng "cách của cái bang là đối đầu trực tiếp ta thấy rất lâu mới có thể lấy được thảo dược hay là..."
Hạ Mộc Anh nghe toàn bộ kế hoạch của Nhạc Trạm Yến khẽ cười "nói thật với ta đi, cô là ai??"
Nhạc Trạm Yến "ta là trộm ngươi tin sao??"
Hạ Mộc Anh "tin chứ, trộm đối đầu với cướp à... thật thú vị"
Nhạc Trạm Yến "bọn cướp đó phải trả giá vì làm ta thê thảm đến mức này"

Theo như kế hoạch Nhạc Trạm Yến cùng Hạ Nghi mỗi người mang theo một ống tre rỗng nhỏ chèo thuyền nhỏ đến gần thôn nghèo, tiếp đó bỏ thuyền lặn vào bờ chờ trời tối tìm cách lẻn vào thôn...

Bọn cướp tự cao xem thường cái bang ở hang ổ ăn uống vui vẻ... khắp nơi đều là người canh gác... Hạ Mộc Anh cùng Nhạc Trạm Yến ẩn nấp dưới dòng nước chờ đợi cuối cùng vào lúc thay ca giữa đêm và ngày cũng tìm thấy cơ hội... cả 2 nhanh chóng trồi lên đánh ngất 2 kẻ canh gác kéo vào bụi cây gần đó...

Tên lính thay ca "này này 2 người có thể vào trong nghỉ ngơi, trưa mai nhớ đến đúng giờ"
Nhạc Trạm Yến và Hạ Nghi cúi mặt gật gù đi thẳng vào trong...
Nhạc Trạm Yến đưa 1 túi bột trắng cho Hạ nghi "rải bột này vào khắp nơi sau đó phóng hỏa lửa sẽ nhanh chóng cháy tới" sau đó 2 người liền chia ra....

Phòng thủ lĩnh...
Tên thủ lĩnh vẫn còn ở đại sảnh uống rượu cười nói.. Hạ Nghi lẻn vào phòng hắn trộm được 2 quyển sổ đen... nhanh chóng rời đi...
Nhạc Trạm Yến lẻn vào từng nhà kho một rãi bột khắp nơi sau đó núp ở kho chứa dược liệu chờ thời cơ phóng hỏa 'ta đốt hết cả nhà ngươi bọn hải tặc khốn khiếp'

*BÁO...KHÔNG XONG RỒI ĐẠI CA CÁCH 100 DẶM ĐẦY ẤP THUYỀN CHIẾN*
*BÁO BÁO... ĐẠI CA NHÀ KHO CHÁY LỚN... SẮP LAN TỚI KHO TRỮ THUỐC RỒI*
*choảng*
Tên thủ lĩnh đập vỡ vò rượu tất cả theo ta nghênh chiến sau khi xong việc tìm lũ chuột nhắt sau...
Vì số lượng thảo dược nhiều nên bọn hải tặc chỉ mới chuyển được phân nửa từ thuyền Thẩm gia vào kho...

Hạ nghi cùng Nhạc Trạm Yến cùng đi đến chổ hẹn...
Hạ Nghi "mau làm ướt toàn bộ số thảo dược, chúng ta sẽ phơi khô lại sau...nếu không toàn bộ sẽ cháy hết"
Nhạc Trạm Yến "đó chỉ là cách tạm thời, chúng ta phải mau chóng đem số thảo dược này trở lại thuyền lớn" vừa nói vừa tạt nước vào...
Hạ Nghi đúng rồi thuyền lớn được đặt sau nhà kho này khoảng cách 50m nếu từ nóc nhà bên cạnh làm một cái máng trượt thật trơn dựa vào độ dốc có thể cho thảo dược trượt tới gần thuyền việc còn lại chỉ cần dùng sức mang chúng lên thuyền là được "Nhạc cô nương phiền cô xử lý mấy tên canh giữ thuyền lớn ở đây ta tự mình có cách"
Nhạc Trạm Yến tin hắn thôi dù sao cũng không còn cách khác...
Rất nhanh Hạ nghi đã dùng 3 thanh gỗ dạt phẳng ghép lại thành máng... gỗ ở nhà kho đều bị dỡ ra hết... từ xa Nhạc Trạm Yến nhìn thấy cũng đã hiểu ý Hạ Nghi nhanh chóng giúp đỡ... lắp xong máng Hạ nghi chỉ việc ở trên mái nhà đem thảo dược thả vào máng còn lại Nhạc Trạm Yến xử lý xong bọn lính canh tiếp nhận thảo dược từ máng nhanh chóng ném lên thuyền... 2 người họ làm việc rất hiệu quả số thảo dược bọn hải tặc phải dùng 3 ngày để mang đến kho chưa đầy 5 giờ đều được đưa đến thuyền lớn...

Thuyền rất lớn cùng với khối lượng khá nặng không thể dễ dàng ghép lại Nhạc Trạm Yến cùng Hạ nghi mỗi người một chiếc thu mỏ neo hướng về Nam thành...

Hoàng Lam "cái gì?? Đó là thuyền lớn Thẩm gia...*lập tức hiểu ra*... mau bảo vệ thuyền lớn... chặn bọn hải tặc lại"
Tên thủ lĩnh "MỘT LŨ VÔ DỤNG, mau cướp lại 2 chiếc thuyền đó cho ta"
Hải tặc huy động toàn bộ lực lượng tập trung vào thuyền lớn không chú ý liền bị thuyền cái bang bắn thủng bại trận hoàn toàn...
Hộ vệ Thẩm gia "báo tiểu thư, thiếu gia.. phát hiện thuyền của chúng ta đang tiến lại gần đây"
Thẩm An cùng Thẩm Bích Vân lập tức chạy đến cảng...
Hạ Nghi thuyền vừa tới cảng lập tức chuồn mất...
Nhạc Trạm Yến mệt mỏi rã rời ngủ gật tại bánh lái...

Trong phòng Nhạc Trạm Yến rất đông người vừa tỉnh dậy liền bị hỏi tới tấp.. Nhạc Trạm Yến lập tức giả ngu ai hỏi gì cũng mặc kệ...
Số thảo dược nhanh chóng từ Nam thành chuyển đến kinh thành...
Kinh thành
Hạ Nghi mặc quan phục đứng ở cảng "Thẩm gia trễ hẹn, nhưng không sao ta sẽ bỏ qua lần này" đưa 2 rương bạc... Thẩm gia người đều ở lại kinh thành 3 ngày chờ thảo dược được đưa đến kho kiểm tra sau đó mới được về

Hạ Nghi nhìn thấy Nhạc Trạm Yến liền ho nhẹ... tối hôm đó tại quán trọ lớn phòng Nhạc Trạm Yến...
Hạ Nghi "ta có việc cần bàn bạc với cô"
Nhạc Trạm Yến "tại sao ta phải cùng ngươi bàn bạc, không hứng thú"
Hạ Nghi đưa ra một túi bạc nặng trĩu "nghe ta nói đã"
Nhạc Trạm Yến nhìn bạc mặt vô biểu tình "ngươi có biết vì sao ta chỉ trộm thảo dược mà không trộm bạc không??"
Hạ Nghi thu lại túi bạc "xin lỗi, ta không biết cô giàu"
Nhạc Trạm Yến ý đồ đuổi khách...
Hạ Nghi "sắp tới sẽ có nội chiến xảy ra, số thảo dược này không thể trong tay Lưu đế được... ông ta làm vua thế nào cô rõ hơn ta mà"
Nhạc Trạm Yến đúng vậy Lưu đế là tên bất tài, quan lại tham ô, chèn ép người dân "vậy thì liên quan gì đến ta??"
Hạ Nghi "cô là trộm tên trộm thảo dược nổi tiếng ở núi Ngạn sơn mà... ta cần một lý do để có thể mang số thảo dược này đi về tay công chúa vậy nên.."
Nhạc Trạm Yến tiếp lời "vậy nên ngươi muốn ta trộm?? Sau đó báo cáo lên triều đổ toàn bộ lên đầu ta sao???"
Hạ Nghi "cũng không phải hoàn toàn là vậy...ta sẽ mượn cớ này đi bắt cô...yên tâm kết quả cuối cùng sẽ là số thảo dược đã chìm trong lòng sông để chấm dứt chuyện này"
Nhạc Trạm Yến "vì ngươi là người tốt nên ta sẽ giúp ngươi"
Hạ Nghi "sao cô lại nói vậy?"
Nhạc Trạm Yến "ngươi chờ số thảo dược này đến kinh thành mới ra tay là vì không muốn Thẩm gia phải chịu tội đúng không??"
Hạ nghi "xin lỗi nhưng làm xấu tên tuổi của cô rồi"
Nhạc Trạm Yến "đã có ai biết ta là trộm đâu trừ 2 người... mà dù sao cũng không thể tên bất tài đó tiếp tục làm vua hại nước" tay ra hiệu...
Hạ Nghi "chẳng phải không cần bạc sao??"
Nhạc Trạm Yến "đâu ai chê bạc nhiều... mà ta muốn gấp 3 số vừa rồi"
Hạ Nghi "đúng là không nên tin lời tên trộm" lắc đầu lấy hết bạc trong người ra...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top