chương 9 hiểu lầm ta là đoạn tụ
Từ mật thất đi ra ngoài, tất cả đều im lặng Lý Lam theo chân Lưu Diệp Hạ trở về phòng
Lưu Diệp Hạ:" Lý Lam ngươi là ai??" Mặt nghiêm nghị hỏi
Lý Lam:" ta là Lý Lam, Diệp Hạ tin tưởng ta là được rồi, ta sẽ không làm hại cô, có 1 số thứ phải đợi đúng thời điểm mới có thể nói ra, ta biết để điện hạ tin tưởng 1 ngưòi xa lạ là chuyện rất khó khăn, dù sao từ nhỏ điện hạ cũng đã rất dũng cảm mới có thể ở nơi thâm cung tăm tối đó tồn tại đa nghi cũng là rất bình thường"
Lưu Diệp Hạ:" vì sao?? Vì sao lại giúp ta"
Lý Lam:" chỉ là trùng hợp, ta không biết thứ Điện hạ muốn là gì nhưng thứ ta muốn là mạng của thái tử" sau đó lấy từ tay áo ra 1 bức thư đưa cho Diệp Hạ "đừng xem nó, đây là nguyện vọng cuối cùng của ta, nếu 1 ngày mẫu tử Lưu Toàn không còn nữa điện hạ hãy mở nó ra xem, cầu xin Diệp Hạ, nếu ngày nào đó ta đột nhiên biến mất hãy giúp ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng này"
Lưu Diệp Hạ:" nếu như ta cùng thúc phụ giành lại được vương quyền ta chắc chắn sẽ giúp ngươi thực hiện.."
Lý Lam mỉm cười cúi người "đa tạ trưởng công chúa" xoay người rời đi lấy bạc...
Thật nhẹ nhõm bức thư đó kể ra hết tội của Dương Thị cùng Lưu Đế, nói rõ nguyên nhân Lý gia thất thủ, toàn tộc tử vong.....bức thư đó là nỗi oan của Lý gia, nếu oan được giải, thái tử mất ngôi thì ta có thể quay trở về....
Ngày hôm sau vừa sáng Tiết Ngọc đã đến phủ phò mã lấy bạc vừa vào phủ thì toàn bộ tùy tùng đi theo cùng Tiết Ngọc đều bất ngờ không nhẹ, sớm vậy mà mọi người trong phủ phò mã trừ những người có lịch làm toàn bộ đều đứng ra sân chăm chỉ khởi động luyện võ...
Lý Lam "Tiết cô nương tới rồi à, mời vào trong dùng trà"
"A Nhất, A Tam mau vào phòng ta đem 3 rương bạc ra đại sảnh"
A Nhất A Tam hô to "vâng công tử"
Tiết Ngọc :" Phò mã phủ thật sự như lời đồn, ta bất ngờ không nhẹ" mỉm cười uống trà
Lý Lam:" ta chỉ có thể giúp họ khỏe mạnh, sống ở thời này chỉ có thể tự mình bảo vệ mình thôi"
Tiết Ngọc:" xem ra phò mã thật sự không đơn giản, thường không ai quan tâm đến mạng sống nô tài đâu, chỉ có phò mã đây là ngoại lệ"
Lý Lam:" không lo được chuyện nhỏ làm sao làm chuyện lớn được"
Khách sáo vài câu Tiết Ngọc lấy bạc liền rời khỏi, vừa đi không lâu Lưu Diệp Hạ tiến vào...
Lưu Diệp Hạ cười khẽ" Lý Lam ngươi biến phủ phò mã ra cái dạng này đây à"
Lý Lam:" thú vị đúng không điện hạ?? Biết đâu sau này cần tới họ trợ giúp"
Lưu Diệp Hạ:" hôm nay đa tạ ngươi, bạc đó ta từ từ sẽ trả lại"
Lý Lam:" không cần, không cần đâu, xem như ta tặng cho điện hạ, chúng ta là bằng hữu mà đâu cần tính toán chi tiết vậy"
1 vạn lượng vàng rồng mà Lý Lam lại nói tiểu tiết, giàu vậy Lý Lam😅😅..
Lưu Diệp Hạ:" được, là ngươi nói không cần trả, hôm nay ta sẽ ở lại đây, phòng ở đâu?? Dẫn đường đi"
Lý Lam:" phòng?? Phòng ta hả??"
Lưu Diệp Hạ:" ngươi không sợ tai mắt đồn rằng công chúa đến phủ phò mã lại phân phòng ngủ"
Lý Lam gật đầu vừa đi vừa nói "nhưng phòng ta không có trường kỷ"
Tới cửa phòng Lý Lam mở cửa tiến vào "mời Diệp Hạ vào"
Lưu Diệp Hạ "tối nay ngươi ngủ dưới đất" tiến vào phòng nhìn xung quanh, phòng nam nhân đây sao?? Rất gọn gàng sạch sẽ hơn nửa cũng rất dễ chịu "mùi hương này là??"
Lý Lam:" À là mùi của gỗ trầm hương, gỗ sưa, gỗ trắc, dễ ngửi đúng không??"
Lưu Diệp Hạ "sau này phủ công chúa phòng ta ngươi cũng thêm mùi này vào đi"
Lý Lam:" hơi khó tìm, ta cần 1 khoảng thời gian, Diệp Hạ ở đây nghỉ ngơi đi, tới giờ dùng bữa ta sẽ kêu người đến gọi"
Lưu Diệp Hạ đợi Lý Lam đi lập tức tìm kiếm khắp phòng xem có tìm được thứ gì nói về lai lịch của Lý Lam không.. tìm khắp phòng vẫn không thấy gì lạ, trước bàn nhỏ có vài quyển sách mở ra toàn là chữ số (sách thu chi của Vạn Hương Lâu vì Lý Lam là người hiện đại nên viết ngang ở đây người ta viết dọc, cũng lười nên không ghi tên sách) đọc không hiểu gì, rảnh rỗi không biết làm gì thì ngủ quên mất...
Bữa trưa đã chuẩn bị xong Lý Lam vào phòng gọi Lưu Diệp Hạ dùng bữa thì thấy công chúa đang ngủ say trên giường nên lui ra thì Hạ Mộc Anh tìm đến...
Hạ Mộc Anh:" có cái này vui lắm cho cậu xem có phòng nào trống không?"
Lý Lam dẫn Hạ Mộc Anh vào phòng đối diện phòng ngủ của mình "có cái gì đáng xem ??"
Hạ Mộc Anh lấy ra 1 quả nhỏ hình cầu "đây là bom khói tớ mới tạo ra, tớ tìm thấy khoáng vật chứa rất nhiều kali nitrat ở chợ đen, thêm đường vào vừa làm xong tới đem tới phủ cậu thử liền đây"
Lý Lam" khoang đừng đốt, khói tràn cả phòng ngộp chết bây giờ, đồ ngốc này"
Hạ Mộc Anh" cậu nói quá muộn rồi"
ngay khi vừa khoe thì Hạ Mộc Anh đã đốt rồi, đợi Lý Lam lên tiếng thì khói cũng tràn ra...
Lý Lam "mau ra khỏi đây"
Hạ Mộc Anh "tớ không tìm thấy cửa, trời ạ"
Lý Lam kéo tay Hạ Mộc Anh hướng cửa gấp gáp chạy ra, Hạ Mộc Anh bị kéo không chú ý vấp phải thanh cửa ngã đè lên Lý Lam... môi chạm môi...đúng lúc Lưu Diệp Hạ nhìn thấy cảnh này....
Lý Lam tức giận đẩy Hạ Mộc Anh ra chùi miệng "ghê quá đi, toàn nước bọt này, hôm nay cậu chết với tớ"
Hạ Mộc Anh cười to "cũng đâu phải lần đầu, cậu có gì mà tớ không thấy chứ, từ nhỏ cùng nhau cởi truồng tắm mưa mà" chòm qua hôn 1 cái vào má Lý Lam cố tình chọc tức...
Lưu Diệp Hạ đứng ở cửa phòng đối diện nhìn 2 nam tử tuấn tú hôn qua đẩy lại đột nhiên đóng mạnh cửa tức giận đùng đùng...
2 người họ đang đùa giỡn nghe *rầm tiếng đập cửa giật mình Hạ Mộc Anh vội vàng nghiêm chỉnh cáo từ rời phủ bỏ lại Lý Lam đối mặt với Lưu Diệp Hạ không biết phải giải thích thế nào...
*cốc cốc cốc*
Lý Lam xem như không có chuyện gì gõ cửa phòng" điện hạ mời ra dùng bữa"
Trong lúc ăn Lưu Diệp Hạ nhìn Lý Lam muốn nói gì đó nhưng lại thôi cho đến tối khi Lý Lam ôm mềm cùng gối đầu bước vào phòng thì "Lý Lam ngươi thật sự là đoạn tụ sao??"
Lý Lam đặt mềm gối xuống đất trải ra nằm xuống "điện hạ đã thấy hết rồi còn hỏi ta sao??" Cho Diệp Hạ hiểu lầm ta là đoạn tụ cũng tốt vậy chuyện ta là nữ nhi có thể giữ bí mật được rồi...
Lưu Diệp Hạ trầm mặc 1 lúc đến khi Lý Lam sắp ngủ thì lại nói tiếp "Lý Lam ngươi cùng Hạ Nghi...ý ta là ta không có quyền phản đối nhưng mà ngươi đã thử qua với nữ nhân nào chưa??"
Lý Lam ngáp dài lên tiếng "ta thích ai thì là người đó không phân biệt nam nữ, Diệp Hạ tình yêu kì lạ lắm, đừng suy nghĩ theo logic nó vốn là khác biệt"
Lưu Diệp Hạ "logic???"
Lý Lam "là điều đương nhiên, là suy nghĩ mà hầu hết mọi người đều cho là đúng"
Lưu Diệp Hạ ừ 1 tiếng rồi nhắm mắt lại
Lý Lam" vậy chẳng phải tốt sao?? Ta là đoạn tụ thích hợp làm phò mã giả của Diệp Hạ nhất rồi, ngủ đi"
Lưu Diệp Hạ không đáp lời nhắm mắt suy nghĩ việc Lý Lam cùng Hạ Nghi ôm hôn nhau, tại sao ta lại tức giận chứ ?? Họ đâu liên quan đến ta, thật kỳ lạ...nếu Lý Lam là nữ nhân thì có thể cùng Hạ Nghi rồi...họ phải rất khó khăn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top