chương 4 Hôn Lễ

Hôn lễ cổ đại thật rườm rà, từ sáng sớm đến chiều tối đầu tiên là đón dâu vì Lý Lam cưới công chúa nên bỏ qua bước này
bái đường người chủ trì hô to Lý Lam cùng công chúa bái thiên địa, nhị bái hoàng hậu cùng hoàng thượng, phu thê giao bái, đưa vào động phòng hôm nay Lý Lam đã uống rất rượu nào là kính rượu mời rượu...may là có Hạ Mộc Anh cản bớt 1 phần trời vừa tối Lý Lam trốn vào tân hôn phòng, ngà ngà say rượu nhưng vẫn ý thức được vấn đề...bên ngoài mọi người đều cười to trêu chọc phò mã gấp quá...
*trong hôn phòng*
Hỷ bà tươi cười đưa cành đào bảo ta vén khăn voan, sau đó uống rượu hợp cẩn, Lý Lam lấy ra 1 lượng bạc cho Hỷ bà vui vẻ bước ra khỏi phòng không quên chúc vài câu...
Lý Lam tay run run cầm cành đào vén khăn voan cho công chúa...vén khăn lên Lý Lam hoàn toàn bất ngờ tuy biết rằng công chúa rất đẹp nhưng có cần đẹp đến vậy không???
Lưu Diệp Hạ thấy Lý Lam bất động trong lòng thầm nghĩ quả nhiên hắn cũng như nam nhân khác, ho nhẹ nhắc nhở..
Lý Lam bừng tỉnh tiến lại bàn cầm 2 chung rượu đưa cho công chúa...không ngoài dự đoán công chúa quả thật không cầm đang muốn cùng cô công chúa này thương lượng thì nghe được âm thanh rất nhỏ, Lý Lam liền biết có người của thái tử bên ngoài lén rình đành nhập vai.
Lý Lam:" tiểu nương tử, rượu hợp cẩn cũng đã uống xong, cũng nên động phòng rồi xuân tiêu 1 khắc đáng ngàn vàng..." cười to tiến lại phía trưởng công chúa...
Lưu Diệp Hạ bất ngờ bởi hành động của Lý Lam nên không chú ý bên ngoài có người cười thầm...cầm dao nhỏ chuẩn bị giết Lý Lam..
Lý Lam tiến lại gần tên bên ngoài vẫn không đi nên dùng cành đào làm tắt ngọn nến giả vờ lên tiếng "như vậy nàng đã đỡ ngại hơn chưa, tiểu nương tử" tên khốn đó vẫn chưa chịu đi hắn muốn xem gì chứ được rồi muốn xem ta cho ngươi xem... tiến lại gần đè Lưu Diệp Hạ nằm xuống đột nhiên dao nhỏ đâm thẳng vào ngực Lý Lam vì tập võ từ nhỏ nên phản xạ nhanh dùng tay làm lệch hướng dao, từ khủy tay trở xuống bị rạch 1 đường dài dùng tay còn lại bịt miệng Lưu Diệp Hạ "xin lỗi công chúa, bên ngoài có người đã mạo phạm" sau khi thấy công chúa gật đầu từ từ rút tay ra tiếp tục diễn "công chúa sẽ đau 1 chút, cố chịu, yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng..."
Lưu Diệp Hạ sau khi nghe Lý Lam nói bên ngoài có người cũng đã cảm nhận được bè theo cùng Lý Lam diễn "Aa chàng đồ lừa gạt, đau quá" tay cũng buông dao nhỏ ra..
Sau khi tên bên ngoài rời đi Lý Lam lập tức đứng dậy bước xuống giường "thật xin lỗi, nhưng mà cô định giết ta à??"
Lưu Diệp Hạ:" ngươi chịu chết đi" rút kiếm ở đầu giường đâm thẳng vào Lý Lam...
Lý Lam giữ chặt dùng thế võ khóa kiếm lại "tại sao lại muốn giết ta?? Cô muốn giết phu quân của mình à??"
2 người dằn co kẻ đâm người cầm....
Lưu Diệp Hạ:" vì ngươi là người của thái tử"
Lý Lam hiểu ra "ai bảo cô ta là người của Lưu Toàn"
Lưu Diệp Hạ:" ta chính mắt nhìn thấy hắn vào phủ trạng nguyên"
Lý Lam:" thì đã sao?? Ta có chấp nhận điều kiện của hắn đâu" đẩy kiếm cách xa cổ mình ra...
Lưu Diệp Hạ:" xảo biện, chết đi"
Lý Lam khóa không nổi nữa đành né ra đá rớt kiếm giữ chắt công chúa "cô bình tỉnh lại nghe ta nói"
Lưu Diệp Hạ:" tên háo sắc mau buông bản cung ra" dùng lực đá bật về sau... nhặt kiếm lên đâm thẳng tới...
Lý Lam không được nếu đánh ở đây sẽ lộ ra hết trong lúc nguy cấp đúng rồi "Thái tử là kẻ thù của ta"
Kiếm vốn đâm thẳng vào cổ ta đột nhiên lệch chiều đâm vào tường lưỡi kiếm kế bên cổ Lý Lam..
Lưu Diệp Hạ:" ngươi nói cái gì?"
Lý Lam ta nói đùa cô đó " ta nói ta Thái tử cùng ta không đội chung trời, có thể ngồi xuống từ từ thương lượng có được không?? Đao kiếm vô tình..."
Vì nến đã tắt bàn thì không còn nguyên vẹn nên ta cũng công chúa ngồi trên giường đối diện nhau rót trà vừa uống vừa nói chuyện..
Lưu Diệp Hạ:" Muốn thương lượng chuyện gì cứ nói thử ta nghe đã??"
Lý Lam " ta vốn muốn trà trộn vào cung tìm cơ hội trả thù thái tử, lý do sao này công chúa sẽ rỏ bây giờ ta không tiện nói nhiều, thái tử là kẻ thù chung của ta và công chúa, cùng 1 kẻ thù xem như chúng ta cũng tính là đồng minh có đúng không?? " gượng cười.
Lưu Diệp Hạ nghi ngờ hỏi " làm sao ta có thể tin ngươi đây phò mã??"
Lý Lam thở dài thật lâu lên tiếng "ta họ Lý"
Lưu Diệp Hạ Nhìn thẳng Lý Lam như là hiểu ra "được, tạm thời ta sẽ tin ngươi, từ hôm nay ngươi sẽ là phò mã trên danh nghĩa của bổn cung"
Lý Lam không né tránh ánh mắt mà nhìn thẳng lại "được, công chúa yên tâm, ta sẽ không quá phận, ta biết mình nên làm gì, tất cả đều nghe theo điện hạ" phủi sạch giường ôm gối đầu tự giác xuống đất nằm (giường tân hôn thường rải các loại đậu đỏ, đậu xanh, nhãn khô vải thiều...) cô công chúa này thực thú vị, cảnh giác cũng cao quá đi nhắm mắt lại ngủ...
Lưu Diệp Hạ nằm xuống giường nhìn xuống Lý Lam đang ngủ phía dưới hắn là hậu nhân của Lý gia sao?? Thật bất ngờ, không biết hắn có thể làm được gì đây, cũng có chút bản lĩnh ta đánh lén dao nhỏ vẫn tránh được, tạm thời ta sẽ giữ ngươi lại vì ta cảm nhận được người ngươi nhắm đến là Thái tử cùng Dương Thị nếu chung 1 kẻ thù vậy chúng ta là đồng minh mỉm cười nhắm mắt lại ngủ...
*sáng hôm sau*
*cốc cốc * gõ cửa
Thiên Tuyền "công chúa mau dậy thôi" mở cửa đi vào bất ngờ hắn còn sống sao?? Xem ra công chúa có kế hoạch khác rồi..
Ngay khi Thiên Tuyền gõ cửa thì 2 người bên trong đã thức rồi...Lý Lam lấy từ trong ngực ra 1 khăn lụa trắng có dính chút máu đưa cho Thiên Tuyền...sao đó lui ra về phòng thay y phục..
Lưu Diệp Hạ:" Thiên Tuyền mau dọn dẹp chổ này, thay bộ bàn ghế mới" mỉm cười "à mang vào đây 1 bộ trường kỷ"
Sao đó Lưu Diệp Hạ cùng Lý Lam tiến cung kính trà cho Lưu Đế cùng Dương hoàng hậu..
*Thanh Hà cung* chổ của tứ hoàng tử Lưu Tiến
Lý Lam:" Điện hạ sao lại đưa ta lại nơi này?"
Lưu Diệp Hạ:" đã là đồng minh thì cũng nên biết hoàng đệ ta Lưu Tiến "
Lưu Tiến:" hoàng A Tỷ đến rồi, đây chắc là hoàng tỷ phu đúng không??"
Lý Lam đứa nhỏ này rất bình dị, vui vẻ hoàn toàn không có chút tâm cơ khác hẳn với tỷ tỷ của hắn 1 thời gian nữa tứ hoàng tử cũng bị Dương hoàng hậu trừ khử, bà ta thật độc ác, theo nguyên văn thì Lưu Tiến bằng tuổi Lý Đàm Linh năm nay chắc 15 tuổi, Lưu Diệp Hạ 17, ở hiện đại ta 20 tuổi vào vai 15 tuổi thật mệt mà...
Sao khi dùng bữa tại Thanh Hà cung Lý Lam cùng Lưu Diệp Hạ trên đường về phủ công chúa..
*Trên xe ngựa.*
Lý Lam:" điện hạ, ta có câu này nhắc nhở người "
Lưu Diệp Hạ nhíu mày xoay qua nhìn Lý Lam..
Lý Lam nguyên túc nói " Dương hoàng hậu vì điện hạ gả cho tên vô dụng như ta nên tạm thời sẽ không chú ý vào người nhưng mà tứ hoàng tử thì...mong người trong thời gian này chú ý an toàn thật tốt cho tứ hoàng tử tốt nhất an bài ngự y đi theo cùng.." trong truyện tứ hoàng tử bị người của hoàng hậu thả rắn độc vào cắn vì ngự y tới muộn mà qua đời
Lưu Diệp Hạ "cảm tạ nhắc nhở ta sẽ chú ý"
Về phủ tuy ở cùng nhau nhưng 2 người họ hiếm khi cùng nhau trò chuyện, vì là danh nghĩa phu thê nên 1 trong 2 người có đi đâu thì ngưòi kia cũng không có quyền hỏi tới...Lý Lam thường rời phủ từ giờ mùi (13h_15h) và trở về lúc giờ tuất (19h_21h) Lưu Diệp Hạ vì chưa hoàn toàn tin tưởng nên phái Thiên Tuyền theo dõi Lý Lam...
Thiên Tuyền:" bẩm công chúa, phò mã rời khỏi phủ liền đến tửu lâu khoảng giờ thân sẽ vào Vạn Hương Lâu, ngày nào cũng 1 lộ trình như vậy "
Lưu Diệp Hạ:" nếu là đi thanh lâu thì không sao, dù sao chúng ta cũng chỉ là danh nghĩa, đừng lơ là cứ tiếp tục theo dõi Lý Lam không phải kẻ ngốc"
Tối nào Lý Lam cũng cùng Hạ Mộc Anh giả làm hoa khôi dụ dỗ Thái tử...
Hạ Mộc Anh " Lý Lam cậu xem đã 3 ngày rồi, tên thái tử đó đâu??"
Lý Lam mỉm cười "hắn đến rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top