chương 39 Hoàn

Lưu Diệp Hạ ở Minh Nguyệt cung đến giờ Dậu thì chuẩn bị rời đi...
Thiên Tuyền liền ngăn lại "bệ hạ muốn đi đâu??" Không được phải kéo đến giờ Tuất...
Lưu Diệp Hạ cảm thấy lạ "Thiên Tuyền hôm nay sao thế??? Ngươi rất lạ..."
Thiên Tuyền "đâu, đâu có gì... bệ hạ ta có chuyện muốn nói.." tiêu rồi biết nói gì đây...
Lưu Diệp Hạ nhìn Thiên Tuyền gật đầu "nói đi..."
Thiên Tuyền "Hiền vương đã qua lễ đội mũ rất nhiều quan thần đều tâu rằng ngài ấy nên lấy thê tử..." toát mồ hôi..

Lưu Tiến sau khi Lưu Diệp Hạ đăng cơ cũng được phong làm Hiền Vương ở triều phụ trách ghi chép lại tất cả những sự kiện trọng đại của Lưu triều.... kể cả trận chiến Mông quốc....ghi chép cẩn thận về Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh...
Lưu Tiến đang kể về Lý Lam đứng giữa triều tố cáo tội của Lưu đế cùng Dương Thị thì hắc hơi liên tục... "kỳ lạ sao ta lại ngứa mũi thế này... ngày mai phải đi gặp Hoàng tỷ phu nhờ huynh ấy kể rõ ràng lại chuyện xưa..."

Lưu Diệp Hạ nhíu mày "Hiền vương có quyền tự do lựa chọn, ta không ép buộc nó... Thiên Tuyền ngươi có chuyện gì giấu ta sao???"
Thiên Tuyền 'bệ hạ thật thông minh tiêu rồi, cứ thế này sẽ lộ ra mất...', "bệ hạ...."
Lưu Diệp Hạ dường như đã hiểu ra liền mỉm cười "ngươi là đang giúp Lý Lam có đúng không??" Nhìn sang Lý Nguyệt "cả con nữa..."
Thiên Tuyền "bệ hạ, người nhận ra rồi...."
Lý Nguyệt " mẫu hoàng, ở lại đây chút nữa đi...phụ thân sẽ mắng Nguyệt nhi vô dụng cho xem..." khóc giả...
Lưu Diệp Hạ "hắn muốn 2 người kéo dài thời gian không cho ta về phòng??"
Cả 2 cúi đầu xuống nhận sai...
Lưu Diệp Hạ bật cười "đến khi nào ta có thể về ??"
Lý Nguyệt nhanh miệng đáp "giờ Tuất "
Lưu Diệp Hạ "được rồi, Thiên Tuyền chuẩn bị y phục, ta sẽ ở Minh Nguyệt cung tắm rửa"

*giờ Tuất Lưu Diệp Hạ từ từ rời khỏi Minh Nguyệt cung tiến về phòng...
Trước mắt Lưu Diệp Hạ là thiếu niên mặc bạch y tay cầm vò rượu nhỏ đứng đợi ở cửa chính An Chánh điện...

Lý Lam xa xa nhìn thấy bóng dáng Lưu Diệp Hạ liền mỉm cười tiến lại gần tay giơ cao vò rượu "Diệp Hạ nhìn xem, rượu nho này...."
Lưu Diệp Hạ vui vẻ đứng bên cạnh Lý Lam nắm tay tiến vào An Chánh điện...

Đến trước của phòng Lý Lam đột nhiên xoay người lại đối diện Lưu Diệp Hạ cười bí ẩn, tay giơ lên mảnh vải đen "Diệp Hạ ta giúp nàng đeo nó vào có được không??"
Lưu Diệp Hạ biết Lý Lam bày trò "ta không thích che mắt, có gì không thể cho ta nhìn thấy sao??"
Lý Lam chề môi cất đi mảnh vải "biết ngay là nàng đoán được, Thiên Tuyền cùng Nguyệt nhi quá tệ..." đẩy cửa phòng tiến vào... Lưu Diệp Hạ mỉm cười theo sau...
Lý Lam thấy Lưu Diệp Hạ đang định đốt nến lập tức ngăn cản... "Diệp Hạ dừng tay" nhanh chóng kéo Lưu Diệp Hạ ngồi xuống bàn...
Lưu Diệp Hạ không hiểu "phòng tối thế tại sao không đốt đèn?? Lý Lam ta cần giải thích...."
Lý Lam khẽ cười "Diệp Hạ nhắm mắt lại" dùng tay che lại cặp mắt xinh đẹp...
Lưu Diệp Hạ biết rằng nếu không làm theo lời Lý Lam thì nàng sẽ không biết chuyện gì sắp xảy ra... liền nhắm mắt lại...
Lý Lam nhanh chóng tiến đến góc phòng lấy bánh kem đốt nến lên đứng trước mặt Lưu Diệp Hạ, mặt cười thật tươi..."Diệp Hạ sinh thần vui sướng"....
Lưu Diệp Hạ bất ngờ 'đúng rồi hôm nay là sinh thần của ta... sao ta lại quên mât' bật cười mở mắt ra... hóa đá....
Lý Lam cười đơ cả miệng tiểu nương tử vẫn không phản ứng nến cũng cháy gần tàn, lên tiếng nhắc nhở "Diệp Hạ mau cầu nguyện rồi thổi nến đi"
Lưu Diệp Hạ nhận ra mình thất thố liền chấp tay lại cầu nguyện rồi thổi nến...hốc mắt phiếm hồng...miệng cười rất tươi "Lý Lam cảm tạ, ta rất thích"
Lý Lam đưa dao cắt bánh cho Lưu Diệp Hạ mặt nhăn lại, tay cũng thấp 1 cây nến gần đó.. "sao nàng lại dễ dàng thỏa mãn vậy chứ, chỉ mới mở đầu thôi...." làm vẻ bí mật...
Lưu Diệp Hạ hiểu ý cắt bánh xuống, 2 người cùng ăn... "đây là bánh gì?? Nhìn rất đẹp, còn rất ngon.."
Lý Lam bắt đầu kể về bánh sinh nhật "ở quê hương ta đến sinh thần đều sẽ ăn bánh này.... bánh này rất dễ làm đầu tiên là trứng...."
Lý Lam vừa nói vừa nhìn tiểu nương tử ăn bánh, Lưu Diệp Hạ vui vẻ vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe....
Lưu Diệp Hạ "bánh cũng ăn xong không biết có thể thấp đèn chưa??"
Lý Lam nhìn ngọn nến yếu ớt bên cạnh trực tiếp dập tắt "sao nàng cứ thích đèn chứ, cùng người mình yêu trong căn phòng tối chẳng phải thú vị hơn sao??"
Chòm qua sát tai Lưu Diệp Hạ nói nhỏ "không biết hôm nay tiểu nương tử còn gì bất tiện ??nếu không...." cười hắc hắc...
Lưu Diệp Hạ biết Lý Lam trêu chọc nhưng tai vẫn ửng đỏ... đẩy Lý Lam rút ra chút khoảng cách nhìn chằm chằm...
Lý Lam nhanh chóng hôn nhẹ má Lưu Diệp Hạ rồi trở về vị trí ban đầu "ta có quà tặng nàng, mau nhắm mắt lại..."
Lưu Diệp Hạ cười "vậy sao?? Ta cứ nghĩ bánh lúc nãy đã là quà rồi... sáng mai còn phải thượng triều sớm mau nghỉ ngơi thôi..." nhìn Lý Lam ý muốn nói 'ta thừa biết ngươi muốn gì...đồ háo sắc...' mặt ghét bỏ....
Lý Lam dùng ánh mắt 'ta không có' đáp lại
2 người nhìn nhau 1 lúc lâu cuối cùng vẫn là Lý Lam thương lượng "tiểu nương tử phải tin tưởng ta chứ?? Ta sẽ không ép buộc nàng khi nàng chưa sẵn sàng..."
Lưu Diệp Hạ sờ mặt Lý Lam "ngủ thôi"
Lý Lam biết là Lưu Diệp Hạ sẽ không chịu nhắm mắt lần nữa nên bỏ qua bước này đến thẳng mục đích... "tiểu nương tử có muốn thấy bầu trời đầy sao không??"
Lưu Diệp Hạ ngạc nhiên nhớ lại 'lúc Lý Lam không ở cạnh, đêm nào ta cũng ngắm trăng trời sao, lòng nặng trĩu'
Lý Lam lấy hộp đèn ra bắt đầu chăm lửa... nến cháy ánh sáng len lỏi qua rất nhiều ngôi sao ở vỏ hộp...căn phòng tối đen tạo nên một bầu trời đầy sao...

Lưu Diệp Hạ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, chỉ im lặng ngắm nhìn....mắt phiếm hồng...miệng luôn tươi cười....
Lý Lam không làm phiền, cũng không muốn phá hỏng tâm trạng tiểu nương tử, đi đến bàn cẩn thận rót 2 ly rượu...
Lưu Diệp Hạ một lúc lâu cũng lên tiếng "món quà rất tuyệt"
Lý Lam "cảm động lắm đúng không??"
Lưu Diệp Hạ gật đầu
Lý Lam "ta biết Diệp Hạ luôn một mình trong đêm tối ngắm sao trời nhớ đến ta, có đúng không??"
Lưu Diệp Hạ đột nhiên xoay qua cắn thật mạnh vào vai Lý Lam
Lý Lam cầm chặc 2 ly rượu chịu đựng... đây sao đau bằng nổi đau của Diệp Hạ trong 3 năm qua...
Lưu Diệp Hạ nghe Lý Lam nói xong liền rất ủy khuất, rất tức giận... sau khi cắn xong mới bình tỉnh lại...sờ vào vai Lý Lam "đau không??"
Lý Lam gật đầu rồi lại lắc đầu
Lưu Diệp Hạ "sau này không được nhắc lại chuyện 3 năm đó, ta không muốn nhớ lại... có biết chưa??"
Lý Lam liên tục gật đầu....
Lưu Diệp Hạ bật cười "ngoan"
Lý Lam đưa 1 ly rượu cho Lưu Diệp Hạ cầm cười khanh khách "tiểu nương tử còn nhớ đêm tân hôn của chúng ra chứ??"
Lưu Diệp Hạ cầm lấy đang định uống thì bị Lý Lam ngăn lại...
Lý Lam "chúng ta chưa uống rượu giao bôi nha..."
Lưu Diệp Hạ mắt đầy tiếu ý...
Lý Lam vòng tay qua tay Lưu Diệp Hạ "cạn"...

Trong khung cảnh lãng mạn, rượu vừa uống xong Lý Lam thừa nước đẩy thuyền hôn môi Lưu Diệp Hạ...hôn xong giọng khàn khàn "ta thấy sáng mai nàng không cần phải thượng triều, ta thay nàng đi..." tay không an phận di chuyển dọc theo cơ thể Lưu Diệp Hạ....
Lưu Diệp Hạ còn thanh tỉnh liền ngăn tay Lý Lam lại "đừng, ta còn thượng....ưm.."
Tia thanh tỉnh cuối cùng cũng biến mất theo nụ hôn tiếp đó của Lý Lam... "tiểu nương tử, hôm nay xem nàng chạy đâu cho thoát..."... y phục từng kiện từng kiện được vứt xuống... tiếng thở dốc...ngâm khẽ...tràn ngập khắp cả phòng......

*sáng hôm sau* tiếng gõ cửa *cốc cốc*
Thiên Tuyền như thường lệ tiến đến mang theo long bào giúp Lưu Diệp Hạ thay y phục thượng triều...

Lý Lam nghe tiếng động liền thức dậy, dụi mắt...nhìn trong lòng nữ nhân đang ngủ say liền vui vẻ... bước xuống giường lấy chăn che lại cảnh xuân, nhanh chóng nhặt lại y phục tối qua...khoát lên người ra mở cửa...
Thiên Tuyền nhìn Lý Lam y phục lộn xộn, bệ hạ lại không thấy đâu mặt thoáng cái đỏ hồng...
Lý Lam khẽ cười "hôm nay ta thay nàng thượng triều, mang long bào đưa ta, cứ để cho nàng ngủ thêm chút..."
Thiên Tuyền làm gì còn tỉnh tảo, tin tức này cũng quá là xốc đi...liền vô thức hành động theo lời Lý Lam, cũng không biết sao mình về được phòng...

Lý Lam thượng triều thay Lưu Diệp Hạ cũng không có bất ngờ, các quan thần đều không có ý kiến gì... tấu chương thu xong hết liền hạ triều nhanh chân về phòng...

Lưu Diệp Hạ thức dậy cũng giữa giờ mẹo (6h sáng) quá giờ thượng triều...hạ thân có chút đau lại nhớ đến tối qua liền lấy chăn che lại mặt... ngượng chết đi được... 'Lý Lam đều tại ngươi'...

Lý Lam về phòng tay cũng cầm theo y phục của Lưu Diệp Hạ vừa đóng cửa phòng gối đầu liền bay đến thẳng vào mặt...
Lý Lam khẽ cười "tiểu nương tử thức rồi à?? Ta mang nàng đi tắm rửa..."
Lưu Diệp Hạ không nhắc thì thôi nhắc đến mặt liền đỏ "ta có thể tự đi, ngươi mau nhìn chổ khác..."
Lý Lam nào có nghe tiến thẳng lại bế Lưu Diệp Hạ đang bọc trong chăn đến nhà tắm bên cạnh.... "sao lại không cho ta nhìn?? Tối qua ta đã thấy hết rồi, tiểu nương tử rất đẹp, dáng người rất chuẩn...hơn nữa..." cười gian "ta cũng rất hài lòng..."
Lý Lam thành công chọc giận Lưu Diệp Hạ "BỎ TA XUỐNG"
Lý Lam đặt Lưu Diệp Hạ vào bồn tắm lớn...sau đó cũng cởi bỏ y phục xuống ngâm cùng...
Lưu Diệp Hạ là thẹn quá thành giận không thèm quan tâm Lý Lam...nhắm mắt dưỡng thần...

Sau khi tắm rửa xong Lý Lam ngoan ngoãn phê duyệt tấu chương còn Lưu Diệp Hạ rảnh rỗi cùng Lý Nguyệt ở Ngự Hoa Viên luyện chữ....
Tối đến Lý Lam thực an phận ôm tiểu nương tử.."đừng không phản ứng ta, Diệp Hạ nhìn ta này..."
Lưu Diệp Hạ "hôm nay thượng triều có việc gì quan trọng không??"
Lý Lam "không có, chỉ là một vài vụ án đơn giản, cùng thu thuế"
Lưu Diệp Hạ xoay người lại ôm lấy Lý Lam " hai hôm trước Mông quốc cử sứ thần đến mời ta đến đó, muốn học hỏi Lưu triều tỏ ý muốn phục tùng, nàng thấy ta nên làm thế nào???"
Lý Lam hôn trán Lưu Diệp Hạ "nếu nàng muốn Mông quốc hoàn toàn thuộc về Lưu triều thì ta có cách..."
Lưu Diệp Hạ "không cần, Mông quốc tồn tại đối với Lưu triều chưa hẳn là xấu, gần Lưu triều còn có Phong quốc dũng mãnh thiện chiến, 3 quốc gia cùng tồn tại dù sao cũng vững hơn là 2 mà..."
Lý Lam xoa đầu Lưu Diệp Hạ "nàng nói không sai, bất quá Mông quốc sẽ theo phe chúng ta nếu có chiến tranh xảy ra, ta phải đi một chiến đến Mông quốc giải hết ân oán của Lưu Mông...chuyến đi này cứ để ta đi..."
Lưu Diệp Hạ lập tức phản đối "không được, nếu muốn đi ta cùng nàng đi..."
Lý Lam bật cười biết Lưu Diệp Hạ lo lắng gì " được, ta cùng nàng cùng nhau đi..."

Lưu Diệp Hạ "đúng rồi, ta sẽ viết chiếu chỉ ban hôn cho Hạ Nghi cùng Hoàng Lam, nàng thấy thế nào??"
Lý Lam "tiểu nương tử đúng là cùng ta tâm đầu ý hợp nha, hôn cái nào..."
Lưu Diệp Hạ né tránh ma trảo của Lý Lam "Lý Lam tối nay nàng thành thật mà ngủ cho ta, lộn xộn là giường cũng không có mà nằm..."
Lý Lam bĩu môi ủy khuất "tiểu nương tử, ta chỉ hôn 1 cái thôi, hôn xong sẽ ngoan ngoãn ngủ...lại đây"
Lưu Diệp Hạ "sao ta lại không phát hiện ra Lý Lam lại trẻ con như vậy..."
Lý Lam tóm được tay Lưu Diệp Hạ liền ôm lấy...hôn..
Lưu Diệp Hạ che miệng lại thật không ngờ Lý Lam lại hôn trán...
Lý Lam phì cười "tiểu nương tử làm gì thế??"
Lưu Diệp Hạ vừa lấy tay ra Lý Lam liền nhanh chóng hôn tới...
Lưu Diệp Hạ sau nụ hôn thở hổn hển "ta..biết ngay..."
Lý Lam cười thành thật ôm Lưu Diệp Hạ ngủ...

Hôm sau thánh chỉ ban ra tứ hôn cho Hạ Nghi cùng Hoàng Lam...tin tức mau chóng lan đến cái bang...mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ..

Sau khi tham dự xong hôn lễ của Hạ Nghi cùng Hoàng Lam, nữ đế cùng nữ hậu cải trang đến Mông quốc... triều chính liền giao cho Lưu Tiến trông coi...

*Mông quốc, tên phó tướng may mắn sống sót trong trận chiến 3 năm trước vừa nhìn thấy Lý Lam liền nhân ra ngay... Mông quốc vốn dựa vào thực lực, mạnh làm vua.. Lý Lam thắng 2 vạn quân không chỉ ở Lưu quốc được tôn thờ mà ngay cả Mông quốc cũng kính nể... Đại Hãn Mông quốc vì trả thù cho 2 nhi tử liền cùng Lý Lam thách đấu, sinh tử chiến... người thắng là Lý Lam....
Lưu Diệp Hạ ngăn cản Đại hãn Mông quốc tự sát, đưa ra điều kiện...
Đại Hãn chấp nhận phục tùng cho Lưu quốc thay vào đó Lý Lam sẽ dạy người dân Mông quốc một số cách thức trồng trọt, phối giống, chăn nuôi, còn làm ra thức ăn gia súc, đời sống người dân Mông quốc được cải thiện đáng kể... Mông quốc từ đó cũng trở thành một thuộc địa của Lưu triều....mà không phải dùng đao kiếm, sinh mạng con người....

*****
18 năm sau
Lưu Diệp Hạ cùng Lý Lam uống trà ở ngự hoa viên nghe Lý Nguyệt báo cáo về thu nhập Vạn Hương Lâu...

Lý Lam "Nguyệt nhi từ khi lên làm hoa khôi, thu nhập Vạn Hương lâu liền tăng rất nhiều....rất giỏi nha..."
Lý Nguyệt "phụ thân cũng nhờ người dạy dỗ, Hạ Dương cũng có công rất nhiều nha..."
Lưu Diệp Hạ "con có thể lui xuống rồi..."
Lý Nguyệt cáo lui liền tiến đến Vạn Hương lâu...
Lưu Diệp Hạ nhìn Lý Lam thở dài "thời gian trôi nhanh thật, ở cạnh nàng bao lâu ta cũng cảm thấy không đủ..."
Lý Lam nắm tay Lưu Diệp Hạ "yên tâm, ta sẽ luôn đi cùng nàng, kiếp sau, kiếp sau nữa... đời đời kiếp kiếp đều sẽ đi tìm nàng cùng nhau..."
Lưu Diệp Hạ "được, ta chờ nàng, cùng nàng cùng nhau..."
Cả 2 nhìn nhau cười...

Vạn Hương Lâu
tú bà *A Họa* "hôm nay hoa khôi Vạn Hương Lâu, Bế Nguyệt cô nương sẽ lên sân khấu biểu diễn, nguyên tắc cũ, ai đưa lễ vật mà Bế Nguyệt cô nương hài lòng thì có thể gặp riêng nàng...

Hạ Dương đi thu lễ vật trong lúc chen lấn vô tình chạm phải ngực của một cô nương *chát*...
Hạ Dương tức giận "sao cô đánh ta??"
Mạn Huyên "ngươi không biết tại sao à??"
Hạ Dương đi đến bên tai nói nhỏ "hẹn cô tối nay phía sau thanh lâu, nói rõ ràng"
Mạn Huyên "được, xem ta thế nào dạy dỗ ngươi, tiểu dâm tặc..."

Lý Nguyệt biểu diễn xong không thấy Hạ Dương đâu liền đi tìm, vừa ra khỏi thanh lâu liền nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, theo âm thanh nhìn thấy Hạ Dương đang bị một đoàn người vây quanh...
Tiến lại gần thì thấy tên ngố đó đang tỷ thí với một cô nương nhìn y phục thì đoán là đoàn sứ giả Mông quốc... vì không muốn để Mẫu Hoàng biết chuyện, không muốn gây thêm rắc rối liền kéo Hạ Dương đi không ngờ một cô gái khác xông vào đánh vào vai Lý Nguyệt một chưởng...
Lý Nguyệt "xem ra cô muốn cùng ta so tài..."
Mạn Dung "đừng xen vào trận đánh của người khác, lễ tiết của ngươi đâu??"

Lý Nguyệt cùng Hạ Dương nhìn nhau gật đầu... trận đấu diễn ra...rất nhanh Hạ Mộc Anh cùng Lý Lam đều đến ngăn cản trận đánh....
Lý Lam "2 đứa mau tạ lỗi, đây là đoàn sứ giả Mông quốc đến Lưu quốc chúng ta thăm viếng"
Hạ Mộc Anh "hay thật, dám ở đây làm loạn, xem về Hoàng Lam xử con thế nào...lần này ta mặc kệ, con tự mà chịu tội đi..."
Lý Nguyệt cùng Hạ Dương thấy 2 phụ thân tức giận liền không tình nguyện "xin lỗi"...

Sáng hôm sau... 2 vị công chúa Mông quốc đến diện kiến nữ đế...
Lưu Diệp Hạ phạt Lý Nguyệt cùng Hạ Dương trong 3 tháng phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà hướng dẫn tiếp đón chu đáo cho 2 vị công chúa...

*Ngự Hoa viên* Lý Nguyệt cùng Hạ Dương theo lệnh dẫn 2 nữ nhân đáng ghét kia đi dạo hoa viên...
Mạn Huyên "thật không ngờ tiểu dâm tặc lại là quận chúa Lưu quốc" cười trào phúng..
Mạn Dung "nhị muội không sai, tên thô lỗ còn lại là công chúa Lưu triều..."
Lý Nguyệt cùng Hạ Dương nắm chặt đấm tay "2 vị công chúa đừng quá đáng"

Lý Lam ở lương đình đối diện mỉm cười "Diệp Hạ, xem ra nữ nhi chúng ta sắp lấy vợ rồi...."
Hạ Mộc Anh nhìn Hoàng Lam "Dương nhi sắp rơi vào lưới tình rồi kia...Tiểu bang chủ nhớ lần đầu gặp nhau nàng cũng là tát ta, ta và nàng cũng là cái thái độ chán ghét đó mà khách sáo với nhau nha.."
Lưu Diệp Hạ "một thời gian nữa, Lưu triều này giao cho Nguyệt nhi cùng Dương nhi, ta cùng nàng đi ngắm nhìn muôn sông nghìn núi..."
Hoàng Lam "4 chúng ta cùng đi, giao lại tất cả cho bọn nhỏ..."
4 người nhìn nhau mỉm cười, bình yên, vui vẻ, lúc nào cũng có nhau, tình yêu thật tuyệt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top