chương 33 Quan sát

Lưu Diệp Hạ ngẫn người 1 lúc cũng lấy lại tinh thần "Thiên Tuyền, mau vào đây"
Thiên Tuyền "bệ hạ kêu ta có chuyện gì??"
Lưu Diệp Hạ "đi tra lúc chiều nay ai đã ghé qua An Chánh điện lúc ta đang ngủ, nhất định tra cho ra hắn"
Thiên Tuyền "tuân lệnh"
Lưu Diệp Hạ 'mùi hương này là..' tiến lại gần "ai đã đốt trầm hương??" Cũng tốt lâu lắm ta mới có thể ngủ yên bình đến vậy... xoay vòng tay 'Lý Lam ngươi đã trở về rồi sao??' Cười khổ lắc đầu 'không thể nào'....
****

Hoàng Lam sau khi đưa 2 đứa nhỏ về Cẩm Hiên cung giao cho cung nữ chăm sóc thì nhanh chóng rời đi...
Hạ Mộc Anh liền theo phía sau 'tối rồi Hoàng Lam còn đi đâu vậy??'...
Vừa ra cung liền cưỡi ngựa chạy thẳng đến Nam thành...
Hạ Mộc Anh từ chổ A Tam lấy ngựa đoán hướng đuổi theo...
"Chết tiệt mất dấu Hoàng Lam rồi" nhìn trước mắt 2 ngã rẽ phân vân không biết đi bên nào thì bất ngờ... lóe sáng kiếm đâm thẳng đến...
Hạ Mộc Anh nhanh chóng nhảy xuống ngựa né kiếm... "sao lại đánh ta??"
Lăng Anh "đây là địa bàn của cái bang, đêm hôm khuya khoắt ngươi lén lúc ở đây nhất định là có ý đồ xấu, còn không mau chịu trói" tiến lên kiếm liên tục hướng phía Hạ Mộc Anh đâm đến...
Hạ Mộc Anh liên tục lùi về sau.... "cô là Lăng Anh"
Lăng Anh nghe thấy tên mình liền dừng lại "ngươi là ai??"
Hạ Mộc Anh "xin lỗi ta đi nhầm đường, trời tối quá, tạm biệt lần sau gặp" nhanh chóng lên ngựa chạy đi mất...
Lăng Anh cười khẽ 'thật thú vị' xoay người đi vào doanh trại... "các ngươi canh chừng cho kỹ, vừa rồi có một con chuột nhắt lẻn vào, hắn sẽ còn trở lại"
"RÕ, THƯA LĂNG TRƯỞNG LÃO"

Hạ Mộc Anh chạy 1 đoạn liền bỏ lại ngựa thở dài "làm sao vào được cái bang đây??"
Mà cũng rất lạ, lúc trước cái bang chỉ là 1 sơn trang to đùng ở Nam thành bây giờ lại lập cả doanh trại@@.. có khoa trương quá không?? Thật là....ta phải dùng não, suy nghĩ nào.....

Sáng hôm sau có 1 đoàn người ngựa đi ngang qua chổ Hạ Mộc Anh....
Hạ Mộc Anh liền theo sau được 1 đoạn thì bị phát hiện..
"Báo cáo tướng quân có người bám theo chúng ta"
Lăng Nghị "mang hắn lên gặp ta"
Hạ Mộc Anh là cố tình cho họ phát hiện ra...
2 tên lính trói người mang đến trước mặt Lăng Nghị...
Lăng Nghị "ngươi tại sao lại bám đuôi đoàn người chúng ta?? Nói có mục đích gì??"
Hạ Mộc Anh khẽ cười "Lăng Nghị ngươi mau quên thật, cả ta cũng không nhận ra sao?? Nhưng mà ngươi thay đổi, nếu là trước kia ngươi sẽ giết ta mà không cần biết ta theo sau ngươi làm gì"
Lăng Nghị nhìn khuôn mặt, nghe giọng nói, thái độ của người trước mặt liền run rẩy "ngươi là Hạ Nghi?? Không thể nào, Hạ Nghi đã chết trong trận chiến cùng quân Mông rồi, ngươi là ai??"
Hạ Mộc Anh ta rất ghét bị gọi là Hạ Nghi nhưng ngoài Lý Lam cùng Hoàng Lam đâu ai biết tên thật của ta cắn răng "ta là Hạ Nghi"
Lăng Nghị nhíu mày "cởi trói, ta có chuyện cùng hắn nói"
Hạ Mộc Anh được mở trói liền vui vẻ "ta biết rất khó tin nhưng mà từ từ ta sẽ giải thích...." chưa dứt lời Lăng Nghị liền tiến đến dùng tay không đánh Hạ Mộc Anh như đã từng đánh lúc chọn tân bang chủ...
Hạ Mộc Anh biết Lăng Nghị rất đa nghi nếu không đánh thì hắn sẽ không tin nên bắt đầu đỡ chiêu đánh trả...
Lăng Nghị cười khẽ đúng là loại võ này...
Hạ Mộc Anh nhân lúc Lăng Nghị đấm tới liền xoay tay chụp lấy vặn ngược lại dùng chỏ ấn mạnh vào huyệt đản trung, Lăng Nghị ná thở liền chịu thua...
Hạ Mộc Anh "tin chưa?? Lần đó ngươi hạ độc ta, ta còn nhớ rõ, thế nào?? Bây giờ ta yêu cầu ngươi giúp đỡ xem như ngươi trả ta vụ châm độc"
Lăng Nghị sau trận đấu tin chắc người trước mặt là Hạ Nghi còn vì sao hắn sống lại cũng không tiện hỏi "được, bất cứ yêu cầu gì ta đều toàn sức giúp đỡ" vừa nói xong liền quỳ xuống... binh lính bên cạnh thấy tướng quân quỳ liền quỳ theo...
Hạ Mộc Anh không biết làm sao cũng quỳ xuống theo... "này sao chúng ta lại phải quỳ thế?"
Lăng Nghị cúi người "cảm tạ Hạ tướng quân trận chiến Mông quốc, Người cùng Lý Lam chống lại 2 vạn quân Mông còn đem theo bản đồ Mông quốc trở về, Lưu quốc này tồn tại đều là công lao của 2 vị, Lăng gia ta được giải oan khôi phục lại gia tộc đều nhờ 2 vị, tuy không biết vì sao Hạ tướng quân đây sống lại nhưng không quan trọng, Hạ Nghi ngươi đã làm quá nhiều vì Lưu quốc bây giờ hãy để người dân Lưu quốc trở ơn lại cho ngươi"
Hạ Mộc Anh nghe xong liền ngồi xuống đất cười to "làm ta hết hồn, mau đứng lên hết đi, tự nhiên quỳ xuống ta còn tưởng chuyện gì đến nữa, chuyện qua rồi cho qua đi đừng mãi nhắc lại, đúng rồi đừng nói cho Hoàng Lam biết chuyện ta trở về, ta muốn xem Hoàng Lam sống có vui vẻ không??"
Lăng Nghị đứng lên nghiêm túc "cần ta giúp gì cứ nói ta nhất định hoàn thành"
*to nhỏ...'người này là Hạ tướng quân'...'là chiến thần thật sao??'....'chẳng phải Hạ tướng quân đã qua đời ở Núi Ngạn Sơn sao??'...'tượng 2 vị chiến thần cũng được đặt ở núi đó'... 'kỳ tích xuất hiện sao??'...
Hạ Mộc Anh "ta muốn vào cái bang, hôm qua Lăng Anh cản ta lại, ta không thể lộ thân phận, làm phiền Lăng tướng quân trợ giúp"
Lăng Nghị "các ngươi im lặng, chiến thần của dân chúng Lưu quốc đã phục sinh, bây giờ các ngươi nên giữ bí mật, nghe thấy yêu cầu của Hạ tướng quân rồi chứ"
"RÕ"
Lăng Nghị "mau mang ngựa lại cho Hạ tướng quân"
Hạ Mộc Anh "sau khi vào doanh trại các người cứ xem ta như vô hình là được, nhớ giữ bí mật chuyện này đấy, nếu không ta khử các người" làm hạnh động cứa cổ...
Đám quân lính im phăng phắc 'ai mà không biết 2 vị chiến thần giết hơn 1 vạn quân Mông chứ....đắc tội Hạ tướng quân chẳng khác nào nộp mạng...'
Lăng Nghị thấy quân lính sợ sệt liền cười "được rồi, lên đường thôi"
Hạ Mộc Anh từ tay nãy lấy ra 1 lọ phấn tha lên mặt chẳng mấy chốc da liền ngâm đen...
Lặng Nghị cưỡi ngựa bên cạnh giật mình "này Hạ Nghi hình như hơi đen quá rồi, phía trước có con suối nhỏ qua đó chỉnh lại chút đi"
Hạ Mộc Anh gật đầu đến suối rửa trôi bớt phấn biến da trắng hồng thành màu bánh mật...lúc này đoàn người liền há mồm...phấn này cũng hay quá đi dùng càng nhiều càng đen....

*Doanh tổng cái bang*
Lăng Anh vừa nghe Lăng Nghị từ bắc thành trở về ăn tết liền ra đón..."ca năm nay ở lâu hơn 1 chút được không??"
Lăng Nghị nhìn qua Hạ Nghi "xem ra có thể" quay lại đoàn quân "chúng ra nghỉ ngơi 2 ngày rồi hướng về kinh thành"
"Rõ"
Lăng Anh nhìn Hạ Mộc Anh cảm thấy khá quen thuộc nhưng hắn lại hơi đen nên nhanh chóng bỏ qua tiến đến nắm tay Lăng Nghị vui vẻ vào doanh trại nói chuyện...
Hạ Mộc Anh sau khi vào được doanh liền tìm Hoàng Lam... 'kỳ lạ ta đã đi hết các lều rồi xem ra Hoàng Lam không ở doanh trại này'....
Hạ Mộc Anh dựa theo trí nhớ cưỡi ngựa đi đến sơn trang cái bang....
****

*Tối hôm đó*
Thiên Tuyền "bệ hạ, đã điều tra qua, trưa đến chiều có cung nữ nhìn thấy là một cẩm y vệ cầm theo cốc tiến vào An Chánh điện cho tới xế chiều mới rời đi"
Lưu Diệp Hạ nhìn cốc sữa trên bàn cầm lên uống cạn "mau cùng ta đến Lý phủ"

Lý Lam từ cung về Lý phủ trong lòng thầm trách 'Diệp Hạ sao lại không biết lo lắng chăm sóc cho bản thân mình vậy, hình như ốm hơn trước rất nhiều, nhìn lúc nào cũng lạnh lẽo ưu sầu, như nàng ấy lúc nào cũng xinh đẹp kiêu sa làm cho người ta có cảm giác với không tới được'... *thở dài*... vừa thay xong y phục về phòng liền thấy 4 người Cầm Kỳ Thi Họa đứng trước phòng...
Lý Lam "chắc 4 muội đã nghe A Tam kể lại rồi đúng không??"
Cả 4 người đều gật đầu đỏ mắt...
A Cầm "tiểu thư rốt cuộc người cũng quay lại"
A Kỳ "tiểu thư bọn muội thật sự rất nhớ người"
A Thi "tiểu thư bọn muội luôn chờ tỷ, không biết tại sao lúc nghe tin tỷ tử trận bọn muội luôn có cảm giác tỷ sẽ trở về"
A Họa "tiểu thư bọn muội đã làm theo lời tỷ, 1/2 bạc của thanh lâu cũng đưa vào quốc khố, kỳ tích đã xuất hiện"
Lý Lam "ta cũng rất nhớ các muội, đúng rồi Vạn Hương Lâu do 4 muội làm hoa khôi à??"
"Đúng vậy, nhưng bạc không nhiều như trước"
Lý Lam "các muội tìm người tung tin, tối mai hoa khôi Hương Đàm sẽ tái xuất" cười khẽ...

A Thất hoảng hốt chạy vào phòng "công tử không xong bệ hạ dẫn người xông vào Lý phủ, A Tam đang kéo dài thời gian"
Lý Lam mỉm cười "ta phải tránh mặt một chút, 4 muội mau giúp ta cản Diệp Hạ"

Lưu Diệp Hạ vừa đến Lý phủ lập tức xông vào không nghe bất kỳ lời ai nói, đi 1 mạch đến phòng Lý Lam...
Cầm Kỳ Thi Họa đứng trước cửa chặn lại "bệ hạ, xin đừng làm khó bọn ta"
Lưu Diệp Hạ nào còn bình tỉnh "mau tránh ra, Lý Lam đã trở về đúng không??"
Thiên Tuyền bên cạnh không hiểu lên tiếng "bệ hạ, phò mã đã tử trận ở núi Ngạn Sơn rồi mà?? Sao có thể ở Lý phủ chứ??"
A Họa "đúng vậy, bệ hạ muốn vào trong cũng có thể nhưng phải hứa là không được phá hoại phòng của tiểu thư"
Lưu Diệp Hạ bước qua 4 người tiến vào trong...
"Lý Lam ngươi về rồi đúng không?? Tại sao lại không gặp ta?? Tại sao lại trốn ta??"
Lý Lam cải trang thành A Hoàn bên cạnh 4 người nghe thấy lời Lưu Diệp Hạ rất muốn hỏi 'Diệp Hạ không trách ta sao??'...
Lưu Diệp Hạ ở lại phòng một lúc rồi rời đi... 'nếu nàng trốn tránh ta thì dù cho có tìm cũng sẽ không gặp'....
Thiên Tuyền cảm thấy rất đau lòng chủ tử từ khi nào lại trở nên như vậy???...

*An Chánh cung*
Thiên Tuyền thực sự không chịu nổi khi thấy Lưu Diệp Hạ suốt mấy năm qua vẫn chưa chấp nhận sự thực này liền hô to "bệ hạ, phò mã đã mất từ lâu lắm rồi, phần mộ ở Thế Khiêm trấn cũng phủ đầy cỏ xanh, nàng ấy sẽ không quay lại nữa đâu"
Lưu Diệp Hạ tức giận quát to "KHÔNG, nàng là người thông minh nhất....đâu đó trên thế gian này nàng nhất định sẽ sống thật tốt mà, ta sẽ tìm ra nàng"
Thiên Tuyền "bệ hạ, tại sao phải cổ chấp như vậy??"
Lưu Diệp Hạ "nàng từng nói trong phong thư, nàng không thuộc về nơi này nhưng ta tin chắc nàng sẽ trở về tìm ta, nhất định ta có thể gặp lại nàng"
Thiên Tuyền lau lệ trên mặt, biết rằng không thể ngăn lại bệ hạ liền xoay người rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top