chương 32 Gặp Lại

Vì rừng trúc rất tĩnh lặng, Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh ở nhà gỗ gần bên đều nghe thấy hết.... cả 2 đỏ mắt...
Hạ Mộc Anh rất muốn lập tức bước ra ôm Hoàng Lam nhưng lại sợ bây giờ Hoàng Lam đã có người khác nên im lặng rơi nước mắt...
Lý Lam nghe Lưu Diệp trách vấn trong lòng đau khổ 'Lăng Nghị không chăm sóc tốt cho nàng sao??'
Dù sao cũng phải lén theo 2 người họ về kinh...

Lưu Diệp Hạ cùng Hoàng Lam ngồi đến trời tối cũng rời đi...
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh đợi 2 người đi liền bước đến mộ cầm 2 vò rượu uống...

Đợi đến nửa đêm, thì họ lẻn vào Thẩm gia trang...
*Phòng Thẩm Bích Vân*
Lý Lam nhẹ nhàng gõ cửa...
*cốc*
Thẩm Bích Vân nghe thấy tiếng gõ nhẹ liền nhìn Nhạc Trạm Yến..
*cửa mở* Nhạc Trạm Yến nhìn xung quanh "ai??"
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh ở gần đó liền bước ra....
Nhạc Trạm Yến hoàn toàn hóa đá, đứng im không nhúc nhích...
Thẩm Bích Vân thấy Nhạc Trạm Yến ra cửa đứng cả buổi lo lắng cũng đi ra...
Vừa nhìn thấy Lý Lam mặt liền trắng bệch ngất xỉu...

Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh đem 2 người kia vào phòng khóa cửa lại...1 lúc sau Thẩm Bích Vân cũng tỉnh lại...
Sợ hãi nhìn Lý Lam "ngươi tìm ta làm gì?? Muốn ăn món gì ta sẽ cúng cho 2 người mà...làm ơn đưng hù ta như thế.."
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh nén cười "yên tâm bọn ta là người"
Nhạc Trạm Yến lúc nãy chạm vào Lý Lam đúng thật ấm áp không hề lạnh lẽo liền nửa ngờ nửa tin "chính mắt ta nhìn thấy 2 người đã tử trận mà?? Sao lại có thể ??"
Lý Lam "bình tỉnh nghe ta nói, 4 năm trước vì cơ duyên hồn ta cùng Hạ Mộc Anh được đưa đến thân xác của Lý Đàm Linh cùng Hạ Nghi trú ngụ......"

Nói đến tờ mờ sáng thì Thẩm Bích Vân cũng hiểu ra "tuy rất khó tin nhưng mà ý ngươi nói là 2 người đã mất kia là Lý Đàm Linh cùng Hạ Nghi??"
Hạ Mộc Anh "đúng, và đây là thân xác thật sự của 2 người chúng ta"
Thẩm Bích Vân rơi nước mắt "ta phải mau đi nói tin này với bệ hạ cùng Hoàng bang chủ"
Lý Lam "khoang, để bọn ta tự nói thì tốt hơn"
Nhạc Trạm Yến "đúng vậy, nàng cứ để 2 người họ giải tự giải quyết đi, 2 người đến tìm chúng ta trước là có chuyện cần bọn ta hổ trợ đúng không?"
Hạ Mộc Anh "chính xác, bọn ta muốn mượn 2 người ít bạc cùng vài bộ y phục, bọn ta định lẻn theo 2 người họ về kinh thành"
Nhạc Trạm Yến bấy giờ mới chú ý đến "2 người đang mặc y phục gì kỳ quái vậy??"
Hạ Mộc Anh "thế nào, đẹp mà đây là y phục ở quê ta nha"
Thẩm Bích Vân nén cười "thật sự rất thiếu vải"
Lý Lam "Thẩm Bích Vân có thể nói cho bọn ta biết sơ lược 3 năm nay đã xảy ta những gì không???"

Thẩm Bích Vân gật đầu từ từ kể lại... "3 năm đã qua, mỗi năm cứ vào đúng ngày này bệ hạ cùng Hoàng bang chủ đều sẽ ở rừng trúc gần nhà gỗ nơi mà mộ 2 người được dựng lên, ở đó cả ngày"
Lý Lam "Lăng Nghị đâu?? Hắn không cùng Diệp Hạ đến sao??" (Vì lúc trước Lý Lam giao Diệp Hạ cho Lăng Nghị trước khi đi nên nghĩ 2 người họ đã là 1 đôi)
Thẩm Bích Vân "từ khi Nữ đế đăng cơ hắn đã xin Nữ đế đi trấn giữa phía Bắc, mỗi năm cũng chỉ có đêm hoa tiêu mới về 1 lần"
Lý Lam "3 năm bọn ta không ở đây đã xảy ra những gì?"
Nhạc Trạm Yến "bọn ta thành hôn có được tính là 1 chuyện không??"
Hạ Mộc Anh há mồm "2 người thành hôn?? Khi nào thế?? 2 nữ nhân được thành hôn sao??"
Nhạc Trạm Yến "đúng, luật mới mà nữ đế ban ra, trên đó còn nói nam nữ bình đẳng tự do lựa chọn đối tượng của mình"
Lý Lam thì ra Diệp Hạ đã đọc hết những thứ ta ghi lại, nàng ấy chấp nhận còn sửa luật như lời ta nói thật bất ngờ mà...
Thẩm Bích Vân "3 năm qua, 2 người họ thật sự rất khó khăn, nữ đế đúng là một minh quân, dân chúng không ai không kính nể"
Nhạc Trạm Yến "cũng nhờ có phò mã gia đây, bệ hạ đồng ý thay đổi luật lệ vậy nên 2 chúng ta mới có thể công khai ở cùng nhau, vẫn phải cảm tạ Lý Lam rất nhiều"
Lý Lam "vậy Lưu Diệp Hạ thì sao?? Không cử hành quốc hôn à??"
Thẩm Bích Vân chấm hỏi "quốc hôn gì?? Với ai?? Hoàn toàn không có"
Lý Lam lại không hiểu "Lăng Nghị không cùng Lưu Diệp Hạ thành hôn sao??"
Nhạc Trạm Yến "phò mã của công chúa là Lý Lam, khi công chúa lên ngôi thì vương phu cũng phải là phò mã, quốc hôn đương nhiên phải cùng ngươi rồi, Lăng Nghị ở đâu vào đây??"
Lý Lam "chẳng phải công chúa cùng Lăng Nghị rất thích nhau sao?? Hơn nữa trước khi rời đi ta đã đưa hưu thư cho Lưu Tiến nhờ đưa Lưu Diệp Hạ, nói cách khác 2 chúng ta đã hưu nhau rồi mà"
Cả 3 người trợn mắt bất ngờ "cái gì...? Ngươi hưu bệ hạ??"
Lý Lam "bọn ta chỉ trên danh nghĩa hơn nữa lúc đó ta cứ nghĩ sẽ trở về, Diệp Hạ cùng Lăng Nghị rất xứng đôi, họ cũng thích nhau mà"

Thẩm Bích Vân vội giải thích "suốt 3 năm nay bệ hạ băng lãnh tập trung lo cho dân chúng bất cứ ai nhắc đến hôn sự của bệ hạ nhẹ thì bị nhắc nhở vài câu, nặng thì mất cả mũ quan"
Lý Lam không hiểu "sao lại như thế?? Chẳng phải Lăng Nghị cùng ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho Lưu Diệp Hạ rồi sao?? Mấy năm nay Diệp Hạ rốt cuộc sống như thế nào vậy??"
Nhạc Trạm Yến "nữ đế là minh quân suốt ngày giải quyết công vụ triều chính hầu như không có thời gian rảnh, cũng chưa từng nhắc đến Lăng Nghị "
Thẩm Bích Vân vỗ vai Lý Lam an ủi "bệ hạ trong lòng chỉ có ngươi, hơn nữa chuyện ngươi hưu người cũng không một ai biết đến"
Nhạc Trạm Yến tiếp lời "đúng vậy, lúc ngươi mới rời đi bệ hạ đã luôn im lặng cho đến khi đăng cơ liền trở nên băng lãnh chỉ nói những lời cần nói cũng chẳng cười đùa như trước"
Lý Lam "nhưng ta đã lừa Diệp Hạ, ta là nữ nhân, nàng ấy chắc rất hận ta"
Thẩm Bích Vân thở dài "thái độ bệ hạ đã thay đổi khi gặp được tiểu Nguyệt, nụ cười cũng dần xuất hiện mặt dù rất hiếm khi"
Nhạc Trạm Yến "dù thế nào 2 chúng ta luôn tin Lý Lam ngươi rất quan trọng đối với bệ hạ"
Lý Lam im lặng, tự trách...

Thẩm Bích Vân "đúng rồi vào hôn lễ của ta, bệ hạ cùng Hoàng bang chủ đã gặp Lý Nguyệt cùng Hạ Dương"
Nhạc Trạm Yến tiếp lời "duyên số, 2 người họ cứng rắn đem 2 đứa nhỏ về kinh tự mình chăm sóc xem như con ruột, còn phong Hạ Dương là quận chúa"
Hạ Mộc Anh há mồm "cái gì?? Hoàng Lam mang Dương nhi về nuôi dạy??"
Nhạc Trạm Yến "đúng vậy nếu 2 người về sớm chút đã gặp 2 đứa nhỏ rồi, bọn nhỏ vừa về phòng ngủ không lâu"
Lý Lam "đa tạ, chuyện này giúp bọn ta giữ bí mật, ta muốn xem thử Diệp Hạ đã sống như thế nào?? Có vui vẻ hạnh phúc không"
Hạ Mộc Anh "đúng vậy, 2 bọn ta sẽ lén đi theo họ 1 thời gian, nếu họ không cần bọn ta nữa thì bọn ta sẽ rời đi"

Thẩm Bích Vân biết là không thể ngăn Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh nên gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị ngựa, y phục cùng 2 túi bạc to...

*sáng hôm sau*
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh được Nhạc Trạm Yến giúp đỡ hóa trang thành 2 tỳ nữ đi theo đoàn...
Thẩm Bích Vân đứng trước xe ngựa "bệ hạ có thể cho ta để 2 cô nương trong phủ cùng theo xe lên kinh thành được không??"
Lưu Diệp Hạ nhíu mày nhưng rất nhanh gật đầu 'chắc là Thẩm cô nương cần mua chút đồ, cho họ theo cùng rất tiện hơn nữa sao ta lại cảm thấy 2 vị cô nương này rất quen thuộc, đặc biệt là người y phục vàng' lắc đầu 'thật kỳ lạ'....
Hoàng Lam bế Hạ Dương cùng Lý Nguyệt lên xe ngựa sau đó cũng tiến vào "cáo từ, chúng ta đi thôi"...

Bên trong xe ngựa rất rộng có thể chứa được 8 người...
Lý Nguyệt ngồi bên cạnh Lưu Diệp Hạ luôn nhìn qua Lý Lam ở phía đối diện... "mẫu hoàng sao 2 tỷ tỷ lại không tháo mạn che ra vậy??"
Hạ Dương "đúng đó mẫu thân có phải là họ xấu lắm không??"
Lưu Diệp Hạ nhìn Lý Nguyệt ôn nhu "ta đã dạy con thế nào?? Không được nói thẳng ra như thế, lễ tiết của con đâu??"
Hoàng Lam bế Hạ Dương đặt lên đùi "không phải, 2 vị tỷ tỷ có lý do riêng, chúng ta không nên hỏi như vậy"
Hạ Mộc Anh nhìn Hoàng Lam mẫu tính liền cảm thán 'thật đẹp'
Lý Lam vội lên tiếng cố tình làm giọng nói khàn khàn "không sao, quả thật chúng ta rất xấu xí, thật ngại quá"
Lý Nguyệt "ta không cảm thấy tỷ tỷ xấu"
Hạ Dương biết mình nói sai liền trên đùi Hoàng Lam tuột xuống chạy qua Hạ Mộc Anh "tỷ tỷ thật xinh đẹp" đưa tay lên đòi bế...
Hoàng Lam bất ngờ từ trước giờ Dương nhi chưa bao giờ thân thiết với người lạ như thế...
Lý Nguyệt cùng chạy qua bên cạnh Lý Lam "tỷ tỷ bế Nguyệt nhi"
Lý Lam vui vẻ bế Lý Nguyệt lên ôm vào lòng "Nguyệt nhi tỷ tỷ cho kẹo" trong tay áo lấy ra 2 viên kẹo... đưa 1 viên cho Hạ Dương...
Lý Nguyệt thích thú nhưng lại mở không ra, mắt mở to nhìn Lý Lam...
Hạ Mộc Anh tháo vỏ đưa vào miệng Hạ Dương "thế nào??"
Hạ Dương 2 mắt lấp lánh "ngon thật, đây là thứ ngon nhất Dương nhi từng ăn, đa tạ tỷ tỷ"
Lý Nguyệt "rất ngon, tỷ tỷ đây là gì??"
Lý Lam "kẹo sữa"
Nháo 1 chút bởi vì thức sớm nên rất nhanh 2 đứa nhỏ liền ngủ trong lòng Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh...phía đối diện 2 người cũng nhắm mắt dưỡng thần... cứ như vậy đến kinh thành...

*kinh thành*
Lý Lam "cảm tạ, bệ hạ cho bọn ta theo cùng"
Hạ Mộc Anh "tới kinh thành rồi, chúng ta phải đi mua ít đồ, cáo từ"
Hoàng Lam vừa bước xuống nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lại gần "giọng của ngươi??"
Hạ Mộc Anh xoay người lại nhìn Hoàng Lam cách 1 lớp mạn che mặt cùng phấn hóa trang của Nhạc Trạm Yến cuối cùng Hoàng Lam vẫn không nhận ra
Hoàng Lam nhận ra mình thất thố liền "thật xin lỗi, giọng của cô nương đây rất giống 1 vị cố nhân của ta bất quá nàng không thể ở đây rồi"
Hạ Mộc Anh "không có gì, vị cố nhân đó chắc chắn sẽ trở về"
Hoàng Lam khẽ cười "e rằng đời này không khả năng gặp lại người đó rồi"

Sau đó xe ngựa rời đi...
Hạ Mộc Anh "chúng ta làm sao vào cung??"
Lý Lam "đi phủ phò mã gặp A Tam, hắn sẽ có cách"
Hạ Mộc Anh "đúng rồi Thẩm cô nương nói hắn được giao huấn luyện ngự lâm quân"

*phủ phò mã đã đổi thành Lý phủ*
Lý Lam đứng trước cửa lớn nhìn 2 chữ Lý phủ liền cười nhạt "cậu xem đổi thành Lý phủ rồi kìa"
Hạ Mộc Anh tiến lên gõ cửa
A Bát mở cửa nhìn thấy 2 nữ tử đeo mạn che liền lên tiếng "không biết 2 vị cô nương đây tới tìm ai??"
Lý Lam mở khăn che xuống "A Bát, là ta"
A Bát run rẫy "công tử à không tiểu thư....là người thật sao??"
Lý Lam "ngươi theo Thường Y học y thế nào rồi??"
A bát òa khóc "tiểu thư trở về rồi" liền chạy vào trong phủ hét to

Lý Lam kéo Hạ Mộc Anh mau chóng chạy vào phủ đóng cửa lại... A Bát vừa hét xong cả phủ đều đứng trước mặt Lý Lam xếp hàng nghiêm chỉnh cúi chào...
Lý Lam "mọi người không thấy sợ sao?? Rõ ràng ta đã hi sinh trong trận chiến"
A Tam quỳ xuống "công tử ngài đối với chúng ta quá tốt cho dù ngài có là ma chúng ta vẫn không sợ"
Lý Lam "ta là người, mau đứng dậy, vào trong ta từ từ nói rõ, chuyện này tuyệt đối không được để bên ngoài biết"....
Lý Lam "A Tam ta cần vào cung ngươi sắp xếp 1 chút, đừng cho Diệp Hạ nghi ngờ"
A Tam "vâng công tử ta đi làm ngay, ngày mai người có thể vào cung"

*Phòng Lý Lam*
Hạ Mộc Anh đang xếp hành lý "Hoàng Lam 3 ngày ở cung giúp bệ hạ xử lý công vụ, 3 ngày lại ở cái bang dàn xếp công việc, thật sự quá cực khổ rồi"
Lý Lam "Diệp Hạ ngày đêm đều lo triều chính, tớ thật sự lo lắng sức khỏe của cô ấy"

*sáng hôm sau, Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh giả thành cẩm y vệ tuần tra từ Đại cung môn (cửa chính vào cung) đến điện An Chánh là nơi nghỉ ngơi của Nữ đế, đi qua Đại cung môn là một sân rộng lớn rồi đến điện Cần Chánh (nơi làm việc và thiết triều)
Hạ Mộc Anh "này tớ lẻn ra ngự hoa viên đây, Hoàng Lam thường ở đó canh giữ 2 đứa nhỏ cùng coi sổ sách"
Lý Lam "tớ cũng lẻn vào An Chánh điện nhìn Diệp Hạ, tạm biệt"

*Ngự Hoa Viên*
Lý Nguyệt cùng Hạ Dương đang ngồi cạnh Hoàng Lam luyện chữ...
Hạ Mộc Anh núp sau núi giả im lặng ngắm nhìn...
Hoàng Lam xem sổ sách 1 lúc lâu sẽ nhìn qua xem 2 đứa nhỏ viết chữ... "Dương nhi không được nghịch mực, nhìn Nguyệt nhi ngoan chưa kìa"
Hạ Dương chề mỏ "A Nguyệt nãy giờ toàn vẽ bậy, mẫu thân nhìn xem mực cũng bị vẽ cạn hết"
Lý Nguyệt "cô cô A Dương đói bụng sợ cô cô la nên mới nghịch"
Hoàng Lam nhìn trời "đúng là đến bữa trưa rồi, đi ăn thôi"

*An Chánh cung*
Lưu Diệp Hạ phê tấu chương đến chiều, cung nữ mang thức ăn vào cũng để yên nguội lạnh...
Lý Lam thở dài tìm đến nhà bếp lấy ít sữa mang lên thì Lưu Diệp Hạ đã ngủ quên mất rồi...
Lý Lam tiến vào đặt cốc sữa lên bàn... đốt trầm hương cùng một ít dược liệu mà Thẩm Bích Vân tặng, cho vào... nhẹ nhàng cầm tấu chương lên đọc...' gì vậy, toàn những chuyện gì đâu không' tùy tiện phê vào cái lấy tiếp tấu chương khác coi 'hạn hán ở Tây thành rất nghiêm trọng, đề nghị cứu trợ' không nghĩ cách giải quyết cứ kêu cứu trợ, tên quan này cũng thật biết làm quan... cầm bút lên phê bên cạnh 'đây là lần cứu trợ cuối cùng của triều đình, qua mùa hạn hán cử người đào nhiều hố sâu chứa nước, đào kênh cho nước sông chảy vào, cố gắng trồng cây xanh....'
... tiếp theo là quốc khố à 'dân chúng không đóng thuế đúng hạn...' *quẹt quẹt* phê lên "quan phụ mẫu, chia ruộng đất cho dân cày, trồng, sau mỗi vụ thu lại 2/3 sản lượng mà dân trồng ra không cần phải lấy thuế, buôn bán lớn nhỏ thì thu 1/3 lãi mà họ kiếm được, còn lại 1 đồng tiền 1 ngày....

Cuối cùng cũng xong, xoay người nhìn Lưu Diệp Hạ thở dài vì tác dụng của trầm hương nên bệ hạ ngủ rất say Lý Lam tiến đến bế lại giường đắp chăn "Diệp Hạ ngày nào cũng phê đóng tấu chương đó rất buồn chán đúng không?? Sao nàng lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy chứ??"
Ngồi cạnh nhìn Lưu Diệp Hạ nửa ngày đến khi bệ hạ gần tỉnh thì rời đi...
Lưu Diệp Hạ tỉnh dậy nhìn thấy trời đã tối liền tiến lại bàn nhìn tấu chương đã sắp xếp ngay ngắn...lật ra xem thì im lặng, 1 giọt nước mắt rơi xuống "không thể nào, chắc chắn là ta nhầm lẫn rồi, tấu chương này không thể do Lý Lam phê được, nàng ấy đã không còn" nhìn chằm chằm vào tấu chương lòng rối bời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top