chương 31 CHỜ ĐỢI

Lý Lam dẫn Hạ Mộc Anh đến chổ bán sách "kì lạ sao lại không có?? Rõ ràng ở đây có 1 tiệm sách nhỏ mà??"
Hạ Mộc Anh "Hoàng Lam chấp nhận tớ rồi, không biết đâu mau tìm cách đi, tớ muốn về đó"
Lý Lam trầm ngâm "từ từ tìm cách, mau đi học thôi" lòng rối bời nhưng bê ngoài vẫn lạnh nhạt...

Hôm nay Hạ Mộc Anh lại say xỉn...Lý Lam tức giận quát to "cậu có thôi ngay không??"
Hạ Mộc Anh khóc thúc thít "cả cậu cũng mắng tớ, cũng tại cậu, đồ chết tiệt chính cậu đã kéo tớ vào cái quyển truyện đó, để tớ gặp Hoàng Lam rồi bây giờ tớ thành ra thế này, cậu mắng tiếp đi, mắng đi"
Lý Lam xoay lưng về phía Hạ Mộc Anh "thế giới đó chỉ là tưởng tượng, là ảo giác, cũng chỉ là 1 giấc mơ mà thôi, một thời gian nữa cậu sẽ quên cô ta, vì mới có vài ngày cậu nhớ cô ta như vậy là việc bình thường"
Hạ Mộc Anh cười điên dại:" cậu nói hay lắm Lý Lam cậu có thể gạt tớ, dối mọi người như bản thân cậu thì không, tớ biết cậu cũng rất muốn quay lại nơi đó"
Lý Lam tức giận "muốn thì đã sao?? Có thể quay về đó à?? "
Hạ Mộc Anh im lặng
Lý Lam nói tiếp "đúng vậy, chúng ta chấp nhận thôi, tớ mệt mỏi"
Hạ Mộc Anh bình tỉnh lại " không, rồi sẽ đến lúc chúng ta trở lại đó"
Lý Lam đặt tay lên vai Hạ Mộc Anh"chẳng phải lúc đến cậu luôn muốn về sao?? Đó không phải là nơi thuộc về chúng ta"
Hạ Mộc Anh "đúng, nơi đó không thuộc về chúng ta nhưng ở đó có Hoàng Lam, tớ nhất định sẽ quay lại đó, cậu đừng lừa dối mình nữa cứ như vậy cậu sẽ không còn là cậu mất" gạt tay Lý Lam trở về phòng...

3 tháng sau... Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh cũng hòa thuận
Lý Lam khui lon bia "tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu nói đúng tớ muốn giúp Lưu Diệp Hạ làm minh quân, hơn nữa tớ muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ"
Hạ Mộc Anh cụng lon "nhận ra là tốt, tớ biết cậu suy nghĩ gì, cậu luôn rất tốt bụng không muốn làm công chúa đau khổ nhưng mà đôi khi phải ích kỷ bản thân cậu cùng người đó mới có thể vui vẻ không hối hận"
Lý Lam "tớ thích ngắm nhìn bông hoa của tớ nở rộ rồi lụi tàn hơn là ngắt nó ra khỏi cây lúc xinh đẹp nhất"
Hạ Mộc Anh "nếu bông hoa muốn cậu ngắt thì sao??"
Lý Lam cười khẽ uống 1 ngụm "bông hoa đó bây giờ chắc đang hạnh phúc, sợ là sớm quên đi tớ rồi"
Hạ Mộc Anh lắc đầu "dù sao cũng phải nghĩ cách về đó"

Hạ Mộc Anh từ lúc trở về liền dọn đến ở chung nhà với Lý Lam "hay chúng ta thử viết vào cuốn truyện đó đi"
Vẫn không được, 2 người họ luôn tìm cách để đến được nơi đó suốt 3 năm liền...

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của 2 người họ....
Lý Lam nâng ly "chúc mừng cậu Hạ dược sĩ"
Hạ Mộc Anh "chúc mừng cậu tâm lý gia..."
Cứ như thế 2 người họ uống say...*xoảng* ....
Hạ Mộc Anh "Lý Lam cậu say rồi, bể cả ly này" cuốn truyện mở ra nằm bên cạnh...Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh cúi xuống nhặt mảnh vỡ từ chiếc ly...
*ấy da* Lý Lam "cẩn thận tay câu chảy máu rồi kìa, để tớ làm cho" dù rất cẩn thận không hiểu sao Lý Lam vừa chạm vào miếng cuối cùng tay cũng bị rạch 1 đường... máu vô tình nhỏ vào trang giấy,....
Sau khi dọn dẹp xong Hạ Mộc Anh "Lý Lam cậu mau xem, có chữ kìa, cuốn truyện có chữ.."
Lý Lam chạy lại xem từ đầu đến giữa cuốn truyện y chang sự việc 2 người đã xảy ra, lật tiếp thì là trang giấy trắng..." cậu xem chẳng phải trong đây chúng ta cũng chết ở đây sao?? Tiếp theo lại không thấy..."
Hạ Mộc Anh "sao tớ buồn ngủ thế này" vừa nói xong cũng ngủ mất...
Lý Lam "tớ cũng vậy"...
****

*3 năm sau*

Hoàng Lam sau khi đem Hạ Dương về kinh thành liền tự tay chăm sóc, không cần bất cứ người hầu nào... rất cưng chiều Hạ Dương nhưng cũng nghiêm khắc dạy dỗ, chiều sẽ đem Hạ Dương vào cung chơi cùng Lý Nguyệt....
Hoàng Lam cùng Lưu Diệp Hạ ngồi ở hậu viện uống trà coi 2 đứa nhỏ chơi đùa...
Lưu Diệp Hạ "3 năm rồi, ta vẫn không quên nàng ấy, trời đúng là trêu ngươi mà, hoa rơi nước lại trôi..."
Hoàng Lam "ta vốn có cơ hội cùng nàng chỉ là lúc đó ta không nghĩ thông sớm, thật hối hận, lúc đó nàng tìm ta, nếu ta biết rằng đó là lần cuối cùng ta chắc chắn sẽ giữ nàng thật chặt"
Lưu Diệp Hạ "hồi ức xưa không thể nào quên được, khi nhắm mắt ta vẫn luôn thấy nàng rất rõ ràng, chờ tiếp bao xuân thu tháng năm vẫn không quay lại" thở dài...
Hoàng Lam "lúc ta cần nàng nhất nàng luôn ở bên cạnh bàn tay cầm chặt tay ta vậy mà ta lại..." 1 giọt nước mắt rơi xuống...
Lưu Diệp Hạ "2 ngày nữa lại đến giỗ của họ, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai xuất phát"

Suốt 3 năm qua họ luôn nhớ về nhau...
Cứ đến đêm tối trong hoàng cung lại vọng vang lên khúc thê lương chưa đề tên do Lưu Diệp Hạ gãy lên vì Lý Lam cứ như vậy bệ hạ băng lãnh với tất cả mọi người trừ Lưu Tiến cùng Hoàng Lam và 2 đứa nhỏ..... từ khi Lý Nguyệt xuất hiện Lưu Diệp Hạ cũng giảm lại băng lãnh cũng cười đùa cùng bé con..... nhưng tối đến lại một mình ngắm trăng trước gió nỗi đau vẫn chưa tan biến... 'Lý Lam nàng luôn vì ta mà suy tư, ta biết tất cả rồi nếu A Họa không nói nàng còn sẽ giấu ta bao nhiêu việc đây, kể cả quốc khố cũng là bạc của nàng....'

A Họa "ta đến đây để nói cho bệ hạ biết rõ về tiểu thư"
Lưu Diệp Hạ "cảm tạ, đồ của nàng, tất cả những thứ thuộc về nàng hãy cho ta biết tất cả"
A Họa "bệ hạ có biết lần đầu tiên người cùng tiểu thư gặp nhau là ở đâu không???"
Lưu Diệp Hạ "không phải trong triều sao???"
A Họa lắc đầu "là Vạn Hương Lâu, tiểu thư đã bảo ta để ý người, lúc đó ngươi vận nam trang bạch y"
Lưu Diệp Hạ "ta luôn thắc mắc tại sao Lý Lam lại đi Vạn Hương Lâu nhiều đến thế kể cả hoa khôi Hương Đàm cũng giúp nàng??"
A Họa bật cười "vốn dĩ Hoa khôi Hương Đàm chính là Lý Đàm Linh, hay nói cách khác phò mã của người chính là hoa khôi Vạn Hương Lâu chúng ta"
Lưu Diệp Hạ mỉm cười "thì ra là vậy, nàng rất xinh đẹp, tiếng đàn cũng rất hay"
A Họa "tiểu thư ta thật sự rất yêu người nhưng không lúc nào thừa nhận, lúc nguy cấp thì mệnh lệnh ưu tiên hàng đầu chính là bảo vệ Lưu Diệp Hạ, tiểu thư luôn nói như thế "
Lưu Diệp Hạ đỏ mắt im lặng lắng nghe...
A Họa "ta từng hỏi tiểu thư tại sao lại tốt với Lưu Diệp Hạ như vậy, người đã nói ta đến đây vì Lý gia không phải Lưu Diệp Hạ, ta cứu giúp Lý gia, cứu những linh hồn oan ức đó không phải Lưu Diệp Hạ... nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn với lời nói"
Lưu Diệp Hạ khẽ cười "đúng vậy ta hỏi nàng vì sao giúp ta?? Nàng trả lời không biết, dù thể hiện rõ ràng như thế miệng vẫn không nói thích ta"
A Họa "lúc người bị Lương Thành đã thương, ngoài miệng mắng người nhưng đêm đến lại lẻn vào phủ công chúa camh chừng người, cho đến khi bệ hạ tay có thể động"
Lưu Diệp Hạ bất ngờ "ta không biết nàng luôn ở cạnh ta, ta luôn làm tổn thương nàng"
A Họa "đêm đó trước khi rời đi tiểu thư đã dặn dò nhất định phải hộ tống Lưu Diệp Hạ an toàn quay về kinh thành, bọn ta đã quỳ xuống cầu người cho bọn ta theo cùng nhưng người nói 'Lưu Diệp Hạ đối với ta chính là sinh mạng, các muội bảo vệ nàng chính là bảo vệ ta' ngay cả A Tam cũng được cử đi theo tứ hoàng tử...bên người tiểu thư liền một người theo cùng cũng không có"
Lưu Diệp Hạ khóc rồi "các ngươi rất nghe lệnh, tại sao lại không trái lệnh bảo vệ nàng??"
A Họa "nếu tiểu thư biết bọn ta trái lệnh chắc chắn sẽ bỏ lại bọn ta, võ công tiểu thư cũng cao hơn 4 người chúng ta rất nhiều"
Lưu Diệp Hạ "nàng rất tài giỏi, cũng rất can đảm, ta đã chứng kiến nàng đứng giữa triều kể tội phụ hoàng cùng Dương thị, khi bị mắng là tặc, cướp ngôi thì nàng chỉ cười nhạt bảo 'xin lỗi ta không hề quan tâm Lưu Triều ta chỉ biết Lưu Diệp Hạ, nàng ấy muốn giang sơn thì ta giúp nàng ấy có được giang sơn, nàng ấy sẽ là minh quân tốt, đám nịnh thần các người sẽ sớm chết cả thôi' "
A Họa "bệ hạ người có hối hận không??"
Lưu Diệp Hạ im lặng một lúc lâu "ta e rằng mình sai rồi, suốt 3 năm nay ta tập trung lo cho triều chính vì chỉ cần có thời gian rảnh liền sẽ nhớ đến nàng, ta đã luôn nghĩ nàng sẽ mãi cạnh ta vậy mà..."
A Hoạ mỉm cười cáo lui... sai người đem hết đồ của tiểu thư dọn vào phòng Lưu Diệp Hạ... phủ phò mã cũng được đổi thành Lý phủ giao cho A Tam cùng 4 người trong coi....

Hoàng Lam chăm sóc Hạ Dương cũng xem Hạ Dương như con mình... những lúc rảnh rỗi nhớ đến Hạ Mộc Anh thì cầm lấy chiếc vòng xoay tròn ngắm nhìn... "chẳng phải ngươi luôn muốn biết trong túi thơm có gì sao?? Muốn biết thì chính mình đến gặp ta, dù là trong mơ cũng được, ta thật sự rất nhớ ngươi, nếu không có Hạ Dương ta thật sự sẽ điên mất, Hạ Mộc Anh..."

Mỗi năm cứ đến ngày đau buồn đó Lưu Diệp Hạ cùng Hoàng Lam đều đặng dẫn Hạ Dương cùng Lý Nguyệt đến Thẩm gia trang rồi ngồi cả ngày ở rừng trúc....
Năm nay cũng vậy, Hạ Dương cùng Lý Nguyệt sau khi đến Thẩm gia trang liền ngựa quen đường cũ chạy loạn khắp nơi, biết Nhạc Trạm Yến yêu thương chúng nên mặc kệ lời đe dọa của Thẩm Bích Vân nào loạn cả gia trang....
****

Hạ Mộc Anh cùng Lý Lam tỉnh lại thì thấy đang nằm ở giữa rừng...quần áo hiện đại...
Lý Lam "cậu nói xem lần này chúng ta trở lại rồi phải không??"
Hạ Mộc Anh "sao thân thể tớ lại theo cùng???"
Lý Lam "có thể thân xác cũ đã không còn"
Hạ Mộc Anh "nơi này sao lại thấy quen thuộc đến vậy???"
Lý Lam "hình như là rừng trúc Thẩm gia"
Hạ Mộc Anh bất ngờ chỉ vào 2 ngôi mộ "cậu xem tên của tớ kìa??? Tớ hoa mắt sao??"
Lý Lam tiến lại "đúng là của chúng ta"....
Lý Lam "cậu nói xem đã qua bao lâu rồi???"
Hạ Mộc Anh "ở hiện đại là 3 năm ở đây chắc cũng vài năm hoặc tương tự như vậy"
Lý Lam "cậu nói xem các nàng ấy có đợi chúng ta về không??"
Hạ Mộc Anh "không biết, nhưng chúng ta ăn mặc kỳ quái đi vào trấn sẽ bị bắt lại mất"
Lý Lam "đi tìm Thẩm Bích Vân trước, chút nữa sẽ tới Thẩm gia trang"

Hạ Mộc Anh kéo tay áo Lý Lam "có người đến, sao đây??"
Lý Lam kéo Hạ Mộc "bên kia có nhà gỗ, mau trốn, tớ muốn xem thử là ai đến đây"

Sau khi gửi 2 đứa nhỏ ở Thẩm gia trang Lưu Diệp Hạ cùng Hoàng Lam đem theo trái cây cùng 2 vò rượu đến...
*Thắp hương*....*đặt đồ lên trước mộ*.... sau đó ngồi xuống đất im lặng....

Lý Lam bịch miệng Hạ Mộc Anh ở trong nhà gỗ xem lén bên ngoài...
Hạ Mộc Anh vừa thấy Hoàng Lam liền la lên cũng may Lý Lam chặn kịp...
Lý Lam "sh...., cậu im lặng, bây giờ cậu xuất hiện sẽ hù chết họ mất, chúng ta rời đi lâu như vậy, trước mắt quan sát 2 người họ một chút, xem họ sống thế nào..."
Hạ Mộc Anh gật đầu, Lý Lam buông tay ra "tớ hiểu ý cậu rồi, nếu Hoàng Lam đang vui vẻ hạnh phúc cùng người nào đó tớ sẽ không phá hủy nó, tớ cũng muốn cô ấy vui vẻ..."

Lưu Diệp Hạ "3 năm rồi, Lý Lam ngươi còn nhớ ta không??"
Hoàng Lam an ủi Lưu Diệp Hạ "nhìn xem hôm nay ta mang Quan Sơn tửu ngon nhất kinh thành đến cho 2 người đây, nhìn xem Lưu quốc bây giờ khác xưa rất nhiều đều nhờ 2 người đó, cả Lưu quốc không ai không biết Lý Lam cùng Hạ Nghi anh hùng Lưu quốc, giặc Mông nghe thấy chưa đánh đã hàng, chỉ tiếc là 2 người không thể cùng chúng ta nhìn thấy rồi" đỏ mắt... cười khẽ
Lưu Diệp Hạ "Lý Lam ngươi rất giỏi, cùng là nữ nhân nhưng ta lại so ngươi kém rất nhiều, Lưu quốc sẽ còn phồn thịnh hơn nếu có ngươi bên cạnh ta, Hoa Khôi Vạn Hương Lâu vạn người mê mệt lại chính là đương triều trưởng phò mã, thật nực cười phải không??"
Hoàng Lam "văn trạng nguyên cùng võ trạng nguyên đều là nữ cải nam trang làm quan mang vinh quan về cho đất nước, các người nói xem ngoài 2 người ra còn có ai to gan như 2 người chứ, Hạ Tướng Quân đúng là hiếm thấy nhỉ ; từ phế vật Hạ gia lại đem vinh quang về cho gia tộc, Hạ Mộc Anh nàng giỏi như vậy ta làm sao không chấp nhận nàng chứ" 1 giọt lệ rơi xuống...
Lưu Diệp Hạ "Lý Lam ngươi gạt ta đã đành còn tùy tiện nhờ nam nhân khác chăm sóc ta, ngươi nói xem ta nên xử lý ngươi thế nào??"
Hoàng Lam "còn ngươi nữa Hạ Mộc Anh dám cùng phò mã thông đồng lừa gạt chúng ta, để chúng ta chứng kiến các người oai phong, chứng kiến các người rời bỏ chúng ta, thật sự rất tàn nhẫn, Hạ Mộc Anh ngươi luôn gạt ta nhưng đã bao giờ ta trách móc ngươi chưa??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top