chương 30 TRỞ VỀ HIỆN ĐẠI
Lý Lam cùng Man Khưu Duy người đánh người né, chẳng mấy chốc Man Khưu Duy cũng chậm chạp lại...
*Hí...hí...m* 1 con hắc mã phóng như điên ra dòng sông..... Hoàng Lam nhìn rõ là Hạ Nghi hắn trên lưng ngựa, con ngựa phóng hơn nữa dòng sông, cũng rơi xuống dòng nước chảy siết, Hạ Mộc Anh nhân lúc đỉnh cao liền cắt dây ràng theo chớn bay về phía trước 1 đoạn.... 'ta làm được rồi, thật mệt mỏi quá, rơi từ độ cao này chắc chắn ta sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn nàng nữa' đột nhiên 1 trận mùi hương xông vào mũi có 1 đôi tay bắt lấy Hạ Mộc Anh nhẹ nhàng tiếp đất... ôm chặt lấy, tay cũng nắm chặt tay hắn...
Hạ Mộc Anh biết mình sắp không xong rồi liền đưa tay vào ngực áo lấy ra miếng da dê nhét vào tay Hoàng Lam, tiếp đó lấy ra túi thơm nắm chặt, rơi lệ...
Hoàng Lam mắt thấy Hạ Nghi bay về phía bờ liền nhanh chóng bắt người, cả người hắn rất lạnh, nàng liền ôm chầm lấy muốn sưởi ấm cho hắn..."Hạ Nghi, ta tha thứ cho ngươi, đừng bỏ ta lại, cùng ta cùng nhau tốt sao??" nước mắt lăn dài, nàng thực sự sợ, Hạ Nghi sẽ bỏ lại nàng...nắm chặt tay Hạ Nghị sợ rằng buông ra liền không gặp lại...
Hạ Mộc Anh giọng nói đứt quãng "Ta là....Hạ..Mộc...Anh" cười thật tươi "thật...xin lỗi" tay tuột xuống, không còn hơi thở....
Hoàng Lam ôm chặt "không, đừng mà,....đừng bỏ lại ta mà..." khóc đến tâm can phế liệt...
Lúc Hạ Mộc Anh phóng mã sang sông cũng là lúc Lý Lam cùng Man Khưu Duy cùng ra đòn quyết định...
Man Khưu Duy chém xuống Lý Lam cười không né dùng kiếm của Hạ Mộc Anh đâm thẳng vào tim Man Khưu Duy....
Lưu Diệp Hạ chứng kiến toàn bộ quỳ rạp xuống, hô hấp rối loạn, điên cuồng hét lên... "Lý Lam ngươi tốt nhất sống sót cho ta nếu không ta sẽ đi cùng ngươi"
Thẩm Bích Vân vừa đem người đến nghe thấy lời Công chúa liền tức điên *chát* "công chúa cô tỉnh chưa?? Lý Lam là vì cô, vì giang sơn, vì dân chúng mà hy sinh, cô không biết quý trọng còn muốn phung phí sinh mạng được thôi, xem như họ mù mắt giúp sai người"
Lưu Diệp Hạ bị cái tát tỉnh lại "ta muốn qua bên sông"
Thẩm Bích Vân sắp xếp 1 đoàn người khoảng 50 cầm dây kéo bơi qua sông...mất một lúc lâu...Lưu Diệp Hạ theo dây qua được sông tiến lại chổ Lý Lam...
Lý Lam "Man Khưu Duy ông là anh hùng của Mông quốc đến chết cũng hiên ngang như vậy"
Man Khưu Duy sau đòn cuối bị đâm vào tim vẫn cần chặt đao từ từ khụy xuống chết...
Lý Lam bị chém 1 đao thoi thớp còn lại hơi thở mong manh vẫn không ngã xuống...
Vẫn luôn đứng đó cho đến khi Lưu Diệp Hạ đến gần thì mới ngã xuống....gương mặt vui vẻ....như là cười chào tạm biệt Lưu Diệp Hạ...
******
*phòng Lý Lam*
Nửa đêm khuya Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy trán đầy mồ hôi, cả 2 nhìn nhau "cậu cũng trong giấc mơ đó???"
Lý Lam xoay qua xem đồng hồ "1h sáng, xem ra chỉ là giấc mộng"
Hạ Mộc Anh "cuốn truyện đó đâu?? Cậu mau lấy ra xem kết cục..."
Lý Lam lập tức tìm thấy cuốn truyện mở ra xem "sao lại là giấy trắng???"
Hạ Mộc Anh "cậu mua nó ở đâu??"
Lý Lam "tiệm sách nhỏ của bà lão gốc đường gần trường"
Hạ Mộc Anh "sáng mai chúng ta đến đó.."
*****
Hoàng Lam cùng Lưu Diệp Hạ bế xác của Hạ Mộc Anh cùng Lý Lam trở về Thẩm gia trang cử hành quốc tang....
Chuyện 2 vị anh hùng Hạ Nghi tướng quân cùng đại phò mã đánh bại 2 vạn quân Mông nhanh chóng được lan rộng khắp lãnh thổ Lưu Quốc
Lưu Diệp Hạ thay y phục cho Lý Lam lần cuối mới biết được hắn là nữ tử, vừa yêu vừa hận, nàng đau lòng là thật, yêu hắn là thật, nhưng hắn gạt nàng cũng là thật....
Theo ý muốn của Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh họ được đưa đến rừng trúc gần chân núi Ngạn Sơn...
Lưu Tiến cũng đưa 2 phong thư cho hoàng tỷ....
Lưu Diệp Hạ nhốt mình trong phòng từ từ mở ra xem... đầu tiên là phong thư hắn đưa nàng rất lâu về trước...
"Công chúa, ta là Lý Đàm Linh tộc nhân sót lại duy nhất của Lý gia, phụ thân ta vì viện binh không đến kịp, thành thất thủ mà mất không phải tự ý mở cổng, ở Vạn Hương Lâu có Phụng Như là A Hoàn năm xưa của Quách hoàng hậu có thể chúng minh lời ta nói, năm đó Quách tướng quân đến chậm 1 tháng so với dự kiến, Lý gia ta thủ thành đến hơi thở cuối cùng toàn tộc bị diệt đều do 1 tay Dương Thị gây ra bao gồm cái chết của Quách hoàng hậu, ta cầu mong người đăng cơ có thể giúp Lý gia ta rửa sạch oan tình, Lý gia là trung thần của Lưu Triều.....thật sự cảm tạ" nước mắt Lưu Diệp Hạ tự giác lăn dài...
Bức thư thứ 2 "Diệp Hạ thật xin lỗi, khi thấy phong thư này thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, xin lỗi vì đã lừa gạt nàng, ta là nữ tử, lúc đầu ta chỉ muốn là kẻ qua đường đứng nhìn thế giới này tìm cơ hội giết Dương thị cùng thái tử báo thù, nhưng ta lại được chọn làm phò mã của nàng, điều ta không ngờ nhất đó là không biết tại sao mỗi lúc nàng gặp nguy hiểm khó khăn ta đều muốn giúp đỡ, thật sự ta sai rồi, ta tự lừa dối bản thân ta rằng đó là do ta thương hại nàng thôi, nhưng sao mà giấu được bản thân chứ...ta sẽ không bao giờ thừa nhận ta thích nàng vì ta biết rồi 1 ngày ta sẽ rời đi, nàng sẽ lại đau khổ hơn.... ta muốn nàng vui vẻ, chính vì thế ta đã hỏi nàng thứ nàng mong muốn nhất là gì?? Nàng thích giang sơn, ta giúp nàng có được giang sơn xem như lời xin lỗi của ta vậy.... ta vốn không phải người ở thế giới này chỉ trùng hợp trú trong thân thể Lý Đàm Linh, ta sẽ phải quay về thế giới của ta, chúc nàng vui vẻ, tạm biệt Lưu Diệp Hạ nhất định phải làm một minh quân đấy, Lý Lam"
Bức thứ 3 chính là hưu thư
"Tuy ta và Diệp Hạ chưa uống rượu giao bôi, cũng chưa từng làm gì quá phận, ta cũng là nữ tử nhưng chúng ta đã bái đường nên hưu thư ta vẫn phải viết....
Ta Lý Lam hôm nay muốn hưu trưởng công chúa Lưu Diệp Hạ vì 3 lý do:
Thứ nhất ta không thể cho nàng ấy hài tử...
Thứ hai ta là nữ tử, ta lừa gạt nàng ấy
Thứ ba là ta phụ nàng ấy, ta không xứng với nàng
Những lý do trên điều là sự thật, làm thê tử của ta Lưu Diệp Hạ đã chịu nhiều ủy khuất, ta thật xin lỗi".
Lưu Diệp Hạ đọc xong liền xé mất Hưu thư, xếp kỹ 2 lá thư kia lại, đi về kinh thành....
Hoàng Lam được Lăng Nghị đưa về cái bang suốt thời gian đầu như người vô hồn, không cảm xúc.... cho đến 3 tháng sau mới nói chuyện lại nhưng lạnh nhạt hơn xưa rất nhiều....cũng rất ít cười...
*hôm nay là ngày Lưu Diệp Hạ đăng cơ lấy hiệu là An Tổ*
Sau khi đăng cơ việc đầu tiên chính là nói lên nổi oan của Lý gia, theo như ý nguyện của Lý Lam mà rửa sạch... tiếp đó là Lăng gia.... phong tước hầu.....sửa đổi luật lệ ở Lưu quốc nam nữ bình đẳng có thể tự do yêu đương, nữ tử cùng nữ tử có thể kết hôn, nam tử cùng nam tử cũng như vậy, tuy nhiên bị nhiều phản đối cho đến khi tất cả mọi ngưòi đều biết Lý Lam cùng Hạ Nghi là nữ tử thì hoàn toàn im lặng chấp nhận; Lưu Diệp Hạ dùng cách này gián tiếp từ chối Lăng Nghị, vì tim nàng chỉ có một người dù người đó là nữ tử thì nàng vẫn ái;....luật vừa ban ra Thẩm Bích Vân cùng Nhạc Trạm Yến liền đi đầu, tuyên bố kết hôn ....Nữ đế dựa theo Lý Lam từng viết giấy hướng dẫn người dân trồng trọt, chăn nuôi,...chống lũ lụt, hạn hán cũng theo đó mà thực hiện...chẳng mấy chóc Lưu quốc lại trở về hưng thịnh.... Nữ đế được ca tụng, tung hô... tượng của Lý Lam cùng Hạ Nghi cũng được làm xong dựng ở chân núi Ngạn Sơn... A Tam theo lời căn dặn cùng A Cầm đem theo phân nửa số bạc của Lý Lam xung vào quốc khố..... cũng cố lương thực, quân lực xong là lúc đánh trả lại Mông quốc, vì cố bản đồ Mông quốc cùng nổi ám ảnh mà Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh để lại cho giặc Mông...quân ta nhanh chóng thắng trận....chiếm lấy Mông quốc mở rộng lãnh thổ Lưu quốc....
*hôn lễ của Thẩm gia*
Cầm, Kỳ, Thi, Họa đến tham dự cũng mang Hạ Dương cùng Lý Nguyệt theo...
Lưu Diệp Hạ cải trang xuất cung đến dự....
Hoàng Lam cũng đến...
Hạ Dương cùng Lý Nguyệt ở hôn lễ đi loạn chẳng mấy chốc mất tích..... 4 người kia lại phải đi tìm...
18 tháng tuổi Hạ Dương mãi mê chơi đụng phải Hoàng Lam... đôi mắt tròn xoe đầy lệ sắp khóc...Hoàng Lam bế Hạ Dương lên đúng lúc này A Cầm chạy đến "Hoàng cô nương thật xin lỗi" tiến lại địmh bế Hạ Dương thì bé khóc to không chịu buông Hoàng Lam...
Hoàng Lam "A Cầm cô nương đây là hài tử nhà ai??"
A Cầm có lẽ là duyên số đi "là của Hạ Tướng quân lúc ở chiến trường nhặt được nhận là nghĩa nữ"
Hoàng Lam vừa nghe đến Hạ Mộc Anh liền bất ngờ "nó tên là gì??"
A Cầm "Hạ Dương"
Hoàng Lam "Hạ Dương từ hôm nay sẽ là nữ nhi của ta"
A Cầm thầm nghĩ để Hạ Dương nhận Hoàng Lam làm mẫu thân cũng tốt "cái này ta phải hỏi lại mọi người"
Hoàng Lam nhìn Hạ Dương đỏ mắt "Hạ Dường từ hôm nay ta là mẫu thân của con có được không???"
Hạ Dương đột nhiên cười tươi "mẫu"... "bế"
A Cầm "Dương nhi biết nói rồi à, giỏi thật..."
Thẩm Bích Vân tiến lại "A Cầm để cho Hạ Dương đi theo Hoàng Lam đi..."
Hoàng Lam cảm tạ bế Hạ Dương về phòng...
Lý Nguyệt chơi cùng Hạ Dương vì quá đông người nên bị lạc mất Hạ Dương, vì nghĩ Hạ Dương trốn mình nên đi xung quanh tìm....
Lưu Diệp Hạ đứng ở hậu viện ngắm trăng uống rượu thở dài...thì thấy 1 đứa bé tiến lại "mẫu" cười tươi...
Lưu Diệp Hạ không hiểu sao khi thấy đứa nhỏ này lại rất vui liền cúi xuống bế bé lên..
"Con vừa kêu ta là gì???"
Lý Nguyệt "mẫu" cười khanh khách....
A Kỳ chạy đến "may thật tiểu tiểu thư tìm thấy rồi, bệ hạ đã làm phiền" đưa tay qua bế Lý Nguyệt...
Lưu Diệp Hạ "lúc nãy ngươi gọi nó là gì???"
A Kỳ "tiểu tiểu thư"
Lưu Diệp Hạ "hài tử nhà ai?"
A Kỳ thành thật "là tiểu thư chúng ta nhặt được lúc ở chiến trường, nhận làm nữ nhi của mình"
Lưu Diệp Hạ nhìn đứa trẻ "tên nó là gì?"
A Kỳ "Lý Nguyệt"
Lưu Diệp Hạ hay lắm Lý Lam nàng còn giấu ta nhận hài tử "từ hôm nay Lý Nguyệt theo ta về cung, ta sẽ nuôi dạy nó"
A Kỳ nếu tiểu thư biết được sẽ rất vui... "bệ hạ tiểu thư hy vọng người vui vẻ"
Nói xong liền lui xuống....
Lưu Diệp Hạ nhìn trăng "Nguyệt" thật hảo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top