chương 27 Dàn Trận Mai Phục
Vừa về phòng Lý Lam lập tức thay y phục trùm chăn run bần bật, liên tục hắc hơi....
Thẩm Bích Vân đem thuốc vào lắc đầu nói nhỏ "thì ra lúc trước ngươi không bất ngờ chuyện của ta vì chúng ta giống nhau.." cầm lấy chén thuốc Lý Lam vừa uống xong tươi cười rời đi....
Lưu Diệp Hạ cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy, ngồi bàn đối diện nghiêm túc nghĩ cách xem bản đồ...
Lý Lam uống thuốc xong mơ hồ thấy Lưu Diệp Hạ lo lắng quân tình...tâm tình phức tạp 'công chúa mặc thường y vẫn là đẹp nhất, ta sẽ không để Diệp Hạ mặc quân trang quá lâu'...liền ngủ mất...
Sáng sớm quân Mông tấn công riêng lẻ từng cụm nhỏ được chia làm nhiều đường tiến vào phía bên kia dưới chân núi...
Lăng Nghị "đây rõ ràng là dò đường, ta sẽ đi làm thêm bẫy"
Lưu Diệp Hạ "đó chỉ là cách tạm thời nếu quân Mông đồng loạt tiến công sợ là sẽ chiếm được Thế Khiêm trấn, sau đó sẽ đánh thẳng kinh thành, quân lực chúng ta không đủ sợ là phải rút"
Hoàng Lam "rút cũng sẽ thua nếu giặc Mông áp sát kinh thành chúng ta sẽ bị cô lập, không được"
Lý Lam mặc áo lông tay cầm khăn lau mũi nhìn Hạ Mộc Anh nháy mắt nhau...
Hạ Nghi "không nhanh vậy đâu, họ không có bản đồ Lưu quốc nên cần thời gian thăm dò, theo ta thấy giặc Mông đang kéo dài thời gian như là chờ đợi thứ gì đó"
Lý Lam giọng khàn khàn chỉ vào bản đồ "mọi người nhìn xem, theo ta bọn chúng chia quân thành 2 đường thủy bộ, quân bộ đang đóng doanh bên kia chân núi, như Hạ tướng quân nói, bọn chúng đang chờ thủy quân đi vào sông Hàm, rồi đồng loạt tấn công" *hắc xì*
Hạ Nghi "cho nên bây giờ chúng ta phải dàn trận trên sông Hàm"
Mọi người đều im lặng nghe 2 người họ nói tiếp...
Lăng Nghị "trên sông thì dàn trận thế nào??"
Lý Lam hít mũi "đóng cọc"
Hạ Nghi "bây giờ chia quân chặt cây to chuốt nhọn đầu, sau đó chờ nước rút đóng xuống lòng sông, quân Mông sẽ đến lúc nước cao chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian chờ nước rút, toàn bộ thuyền của chúng sẽ bị cọc đâm thủng..." giải thích...
Lăng Nghị kinh ngạc nhìn Lý Lam cùng Hạ Nghi trong lòng thán phục....nhìn Lưu Diệp Hạ thầm nghĩ 'Lý Lam là phò mã tốt, vậy ta có thể an tâm rồi' cười tươi "được bây giờ ta lập tức phái quân đi làm cọc"
Mọi người đều bận rộn riêng Lý Lam cùng Hạ Nghi lại rất rảnh rỗi....
Hạ Nghi "này nhìn cậu kìa, thật là đáng thương"
Lý Lam nhét khăn vào mũi "rảnh rỗi đúng là nhàm chán hay là chúng ta đến chổ chân núi nơi đánh nhau giữa 2 quân xem thử đi"
Hạ Nghi "xác chết không có gì mà coi, ghê chết được"
Lý Lam "chúng ta cũng thiếu binh khí ra đó coi lấy được gì thì lấy"
Hạ Nghi "lấy đồ của người chết là không nên đâu nha, nhưng mà tình thế cấp bách đi mau lên"
Lý Lam "cậu đúng là đồ lương lẹo, nói một đằng làm một nẻo".
****
Đến chân núi
Hạ Nghi "cậu nghe được mùi gì không?? Thối chết đi được"
Lý Lam hít mũi "không ngửi được, tớ khó thở quá này, mau gôm cung tên đi"
Cả 2 tách ra 2 hướng ngược nhau nhặt cung cùng tên....
Đột nhiên Hạ Nghi mặt trắng bệch chạy lại ôm lấy Lý Lam
"Cậu có nghe thấy gì không??"
Lý Lam đi từ từ lại phía lúc nãy mà Hạ Nghi đang đứng thì nghe thấy tiếng khóc...
"Ai khóc thế??"
Hạ Nghi "có ma rồi, mau về đi tớ sợ lắm..." *a di đà phật*....
Lý Lam "đi qua đó xem thử, trời nắng thế này ma đâu ra, qua đó cùng tớ"
Hạ Nghi sợ sệt nắm chặt cánh tay Lý Lam đi theo...
Lý Lam "phía trước sao lại có xe ngựa vậy?? Hạ Mộc Anh đừng đu tớ nữa, mệt chết này, mau đi nhanh qua đó"
Hạ Nghi vẫn bám sát Lý Lam "hình như là gia đình đi lánh nạn rồi không may đi ngang chổ 2 quân đánh nhau thì phải"
Lý Lam gật đầu sờ vào thi thể vài gia đinh "thân thể co cứng, nhưng chưa bốc mùi chắc là mới chết hôm qua"
Xem xét xe ngựa bên trong đều chết hết...
Hạ Nghi "chết hết rồi vậy tiếng khóc đâu ra vậy??"
Lý Lam "dừng rồi, ở phía trước đi thôi" họ tiến vào chân núi 1 đoạn thì thấy thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi...
Hạ Nghi sợ thật sự mặt trắng bệch "Lý Lam tớ van cậu về đi, toàn người chết trong này tối thui, tớ sắp xỉu rồi" cây cối cao to đan xen nhau che cả mặt trời, nơi này cũng ẩm thấp...Lý Lam định rời đi thì tiếng khóc lại cất lên...
Hạ Nghi lần này thấy không đúng "là tiếng trẻ con, cậu xem bụi cây phía trước kìa"
Lý Lam rút dao nhỏ từ từ tiến lại bụi cây rậm rạp "đúng là trẻ con này, cậu mau lại xem"
Hạ Nghi nghe thấy chạy lại "2 đứa nhỏ, chắc là của gia đình lúc nãy, xem ra bọn chúng mạng rất lớn đây"
Lý Lam nhìn Hạ Nghi đang bế 1 đứa nhìn lại tay mình "cậu tính sao với tụi nó???"
Hạ Nghi vui vẻ "cậu xem tớ bế nó liền cười này, đương nhiên đem về nuôi rồi"
Lý Lam "2 bé gái thật tội nghiệp, chưa tròn tuổi đã mất tất cả người thân, mà chúng ta phải trở về nhà, ai nuôi bọn chúng???"
Hạ Nghi "cậu giàu thế mà, thanh lâu rồi sơn trang nữa, cứ giao cho tỷ muội cùng đám nhỏ cậu cứu ở miếu hoang nuôi dạy, nếu cậu mặc kệ bọn nhỏ sẽ chết mất"
Lý Lam "dù sao thanh lâu cũng không có ai kế thừa cho nó xem như vì chúng ta có duyên vậy"
Hạ Nghi "đúng đúng, ta nhận đứa nhỏ này, để xem đặt tên gì cho nó đây" nghiêm túc suy nghĩ...
Lý Lam nhìn đứa nhỏ trắng nõn trong tay trầm tư...
Hạ Nghi "hay là đặt 1 đứa là ngày, 1 đứa là đêm đi, thế nào??"
Lý Lam "ý cậu là Dương và Nguyệt???"
Hạ Nghi gật đầu "Hạ Dương"
Lý Lam "Lý Nguyệt"
Cả 2 cùng cười....
*Thẩm gia trang*
*Tiếng gõ cửa* phòng Thẩm Bích Vân...
Lý Lam cùng Hạ Nghi bế 2 đứa nhỏ không biết để đâu, cũng không biết đi đâu tìm sữa liền đến tìm Thẩm Bích Vân...
Thẩm Bích Vân vừa mở cửa phòng liền đứng hình....
*1 khắc sau*
Nhạc Trạm Yến vui vẻ đi tìm sữa...
Thẩm Bích Vân "đây là chuyện gì?? Có thể nói rõ ràng không??"
Lý Lam "đây là con nuôi của 2 chúng ta, thời gian này làm phiền A Thẩm và A Nhạc trông coi giúp" đặt lên bàn 1 túi bạc to...
Nhạc Trạm Yến vốn rất thích trẻ con liền đáp ứng "chuyện nhỏ cứ giao cho ta đi"
Thẩm Bích Vân vừa nhìn thấy bạc mắt liền sáng vui vẻ gật đầu...
Nhạc Trạm Yến "nhìn xem thật ngoan, ăn xong liền ngủ"
Thẩm Bích Vân "2 người nhặt được??"
Lý Lam cùng Hạ Nghi đồng loạt gật đầu...
Nhạc Trạm Yến "tên 2 đứa là gì???"
Lý Lam "bên trái Lý Nguyệt"
Hạ Nghi "còn lại Hạ Dương"
Thẩm Bích Vân cười "2 nàng của các ngươi có biết không??"
Hạ Nghi lắc đầu "Hoàng Lam mặt ta còn không thèm nhìn, chuyện cũng kết thúc rồi"
Lý Lam lắc đầu "ta và công chúa chỉ trên danh nghĩa, hơn nữa còn chưa biết ta là nữ tử"
Cùng Thẩm Bích Vân nói đùa vài câu rồi rời đi...
*Phòng Hạ Nghi*
Lý Lam sau khi suy nghĩ thật kỹ đưa ra quyết định "quân lực ta chỉ có 1/3 so với quân địch, dồn hết lực lượng ở sông Hàm có thể tiêu diệt 1/2 quân Mông, nhưng còn quân bộ ở chân núi Ngạn Sơn không ai chống trả"
Hạ nghi "nếu chia quân ra ở cả 2 thì chúng ta sẽ thua toàn bộ"
Lý Lam "tớ có 1 cách, chỉ là cậu cùng tớ có đi không về, cậu có sợ không??"
Hạ nghi cười "làm gì không về, chúng ta sẽ về nhà, về nhà thì có gì đáng sợ"
Lý Lam "chúng ta sẽ lừa gạt mọi người, dồn toàn lực đánh thủy quân, bộ quân ở chân núi Ngạn Sơn chỉ có tớ và cậu cản lại, 2 vạn quân Mông, cậu có sợ không??"
Hạ Nghi "thi xem ai giết nhiều hơn, nếu cậu thua thì phải làm osin cho tớ 1 năm thế nào???"
Lý Lam "thuốc nổ chết không tính, đấu thì đấu"...
Cả 2 cùng cười to...
Lý Lam thay y phục xong về phòng thì thấy công chúa dựa vào ghế ngủ rất mệt mỏi, tò mò liền tiến lại xem...
Có lẽ là do Lưu Diệp Hạ quá mệt mỏi cũng có thể là do Lý Lam quá thân thuộc nên người học võ như công chúa đây có người tiến lại gần mà không hề hay biết...
Lý Lam nhìn thấy rất nhiều sách binh quyền chiến tranh đặt lên bàn, tờ giấy lớn mở trên bàn chắc là Lưu Diệp Hạ đang xem trước khi ngủ thiếp đi là tình hình quân lực hiện nay.....Lý Lam nhẹ nhàng ngồi bên cạnh trầm tư xem xét, nghĩ cách... 'quân ta có tổng 2 vạn, trừ số bị thương, chết do trận trước còn lại 1,5 vạn có thể chiến đấu...lương thực còn đủ dùng trong 3 tháng... binh khí thiếu nghiêm trọng....tướng giỏi cũng chỉ có Trương Dũng Lăng Nghị, Hoàng Lam cùng vài trăm người được xem là tinh nhuệ...'...thờ dài liền cầm bút lên bắt đầu viết... tờ đầu tiên 'LƯƠNG THỰC' chúng ta sẽ trồng xen canh, luân vụ, chỉ ra cách thức trồng lúa cùng biện pháp dùng thiên địch chống côn trùng để có năng suất cao....
Tờ thứ 2 'CHIẾN LƯỢC' viết lần lượt 36 kế sách lượt quân sự :MAN THIÊN QUÁ HẢI (lấy thuyền cỏ mượn tên) ; VÂY NGỤY CỨU TRIỆU (tránh nơi mạnh đánh nơi yếu điểm) ; TÁ ĐAO SÁT NHÂN (mượn đao giết người) ; DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY .... Lý Lam say sưa viết, không hề hay biết người bên cạnh đã tỉnh im lặng ngắm nhìn mình...
Lưu Diệp Hạ tỉnh lại liền thấy trước mắt thiếu niên đang cầm bút viết say sưa, không muốn phá hỏng cảnh đẹp liền nằm im chăm chú nhìn, vì nàng biết thiếu niên đang tìm cách giúp nàng...
Lý Lam viết xong 36 kế mực cũng khô hết, mệt mỏi vươn vai hít thở....
Lưu Diệp Hạ "Lý Lam rất mệt sao??"
Lý Lam giật nẩy mình nhìn sang "Diệp Hạ làm ta hết hồn, tỉnh từ bao giờ thế???"
Lưu Diệp Hạ ngồi dậy nhìn trên bàn "ngươi đã có cách rồi sao??"
Lý Lam đưa 2 tờ giấy qua cho Lưu Diệp Hạ "đây là cách giải quyết vấn đề lương thực, Diệp Hạ đừng xem mấy cuốn binh pháp cũ xưa nữa, ta có viết 36 kế dụng binh đây đều là tinh hoa nhân loại đó, bảo đảm tốt hơn mấy cuốn binh pháp nhiều..."
Lưu Diệp Hạ cầm lên xem thử " thật tốt quá Lý Lam, đa tạ"
Lý Lam "chẳng phải thiếu vũ khí sao?? Dùng kế đầu tiên lấy thuyền cỏ cho chèo giữa sông vào lúc tờ mờ sáng, sương sẽ làm mờ tầm nhìn địch, chắc chắn quân Mông bên kia bờ sẽ dùng tên bắn chìm thuyền, vì là cỏ nên tên sẽ được giữ lại cuối cùng chèo lại bờ chúng ta thu lại tên là xong"
Lưu Diệp Hạ cảm kích "đơn giản như vậy sao ta lại không nghĩ ra chứ??? Lý Lam có ngươi bên cạnh thật tốt"
Lý Lam "thiếu người dẫn binh thì dùng người trong phủ phò mã, bọn họ dù sao cũng được ta đặc biệt huấn luyện nha, hơn nữa Cầm, Kỳ, Thi, Họa 4 tỷ muội theo ta rất giỏi võ có thể bảo vệ Diệp Hạ cùng tứ hoàng tử"
Lưu Diệp Hạ thấy không đúng "thế còn ngươi?? Không cần bảo vệ sao??"
Lý Lam dối lòng nói "ta ở quân doanh mà sao có thể bị gì được chứ, tin tưởng ta dùng toàn quân tấn công thủy quân của giặc Mông, quân bộ không đợi được thủy quân sẽ không tấn công, lúc đó chúng ta có thể hù dọa quân Mông cũng có thời gian để chuẩn bị tiếp"
Lưu Diệp Hạ cảm thấy không ổn nhưng không biết là tại sao chỉ muốn tin tưởng Lý Lam dù cho có mất hết tất cả cũng muốn cược vào hắn...
"Được, ta tin ngươi, mau nghỉ ngơi đi, người còn bệnh"
Lý Lam đẩy vai Lưu Diệp Hạ nằm xuống "cách ta đã giúp Diệp Hạ nghĩ ra rồi, nàng cũng nghỉ ngơi chút đi, đừng quá mệt mỏi"
Lưu Diệp Hạ nằm xuống nép sát vào trong chừa 1 khoảng vừa đủ (trường kỷ vốn hẹp hơn giường) "ngươi nằm xuống đây"
Lý Lam mệt mỏi nằm xuống không lâu liền ngủ mất...
Lưu Diệp Hạ xoay người đối diện ngắm nhìn Lý Lam ngủ say bất chợt cười, tay cùng choàng qua ôm lấy Lý Lam..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top