chương 24 HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN
Hoàng Lam dưới sự trợ giúp của Hạ Nghi nhanh chóng tìm được người của cái bang tập hợp ở thanh lâu chờ đợi
*3 tuần trước cuộc chiến xảy ra*
Hạ Phú đến phủ Hạ Nghi dò xét, không tìm được gì đành phái người theo dõi,...
Hạ Nghi "Hoàng Lam ta thấy rất kỳ lạ, tên Hạ Phú đó hình như luôn nhìn cô, tối nay qua phòng ta đi, yên tâm ta sẽ nằm đất nhường giường cho cô"
Hoàng Lam cười nhỏ "ngươi là lo lắng cho ta hay muốn dụ dỗ ta???"
Hạ Nghi "ta dụ dỗ cô làm gì? Có muốn về sơn trang không???"
Hoàng Lam "bây giờ ra vào kinh thành đều rất khó, tốt nhất ta nên ở lại đây"
Hạ Nghi mỉm cười "rất đúng ý ta, nghỉ ngơi đi"
Mật thám về báo Hạ nhị công tử đoạn tụ, ngoài ra không còn việc gì khác...Hạ Phú muốn Hạ Nghi đau khổ nên sai người lẻn bỏ thuốc mê vào thức ăn đem theo 2 cao thủ đến phủ Hạ Nghi....
*1 tuần trước cuộc chiến*
Hạ Nghi cùng Hoàng Lam dùng bữa xong đột nhiên mê mang tỉnh dậy thì Hạ Nghi thấy mình bị trói ở ghế, Hoàng Lam thì bị Hạ Phú áp trên giường...
Hạ Phú bóp mặt Hoàng Lam "nhị đệ ngươi xem, hắn là nữ nhân nha, rất xinh đẹp, đệ nói xem từ nhỏ đệ luôn thua ta, đệ là phế vật Hạ gia thật tốt biết bao, tại sao lại làm võ trạng nguyên, làm tướng quân kia chứ"
Hạ Nghi "thả cô ấy ra"
Hoàng Lam tỉnh dậy liền tay bị trói chặt, trên người bị Hạ Phú nửa đè lên liền chống cự
Hạ Phú "mỹ nhân tỉnh rồi, đệ nói xem nếu bây giờ đại ca cùng cô gái này vui vẻ thì đệ có phải sẽ đau khổ không??" Hahahaha... hôn má Hoàng Lam...
Hạ Nghi lén lấy dao nhỏ từ từ cắt dây, phải kéo dài thời gian ..."ngươi luôn thắng ta chưa đủ sao? Rốt cuộc tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy??"
Hạ Phú "vì mọi người đều thương ngươi, vì người may mắn hơn ta cũng vì ngươi giỏi hơn ta, ta chỉ muốn ngươi là phế vật Hạ gia mà thôi, ta muốn ngươi luôn luôn thua ta, ta muốn thấy ngươi đau khổ" *xoẹt* xé y phục Hoàng Lam lộ ra cánh tay trắng nõn
Hạ Nghi "đừng, ta cầu ngươi đừng làm hại cô ấy"
Quả nhiên Hạ Phú dừng tay lại "ngươi vừa nói gì?? Ngươi cầu xin ta sao???"
Hoàng Lam cả người vô lực cố gắng vùng vẫy cho tới khi nghe thấy Hạ Nghi cầu xin liền nhìn Hạ Nghi "ngươi không cần cầu xin hắn"
Hạ Phú cười to "mỹ nhân bảo ngươi giữ lại sỉ diện kìa, không được cầu xin ta có nghe chưa??"
Hạ Nghi nghiêm giọng nói rõ từng chữ "ta lập lại lần cuối bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người nàng ấy"
Hạ Phú thích thú "ý ngươi là thế này à?" Giơ tay lên cao sao đó theo thân thể Hoàng Lam vuốt xuống... "mỹ nhân khóc rồi này, đệ xem" vuốt mặt Hoàng Lam...
Hạ Nghi tức giận gần được rồi một chút nữa thôi..." nếu ngươi dám cưỡng đoạt nàng hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi"
Hạ Phú phất tay 2 tên cao thủ tiến vào đánh liên tục vào bụng Hạ Nghi
Hoàng Lam vùng vẫy hét lên "dừng lại, hắn sẽ chết mất, làm ơn dừng lại đi"
Hạ Phú "nếu nàng làm ta vui vẻ hắn sẽ sống, thế nào có tự nguyện hầu hạ ta không?? "
Hạ Nghi " Hoàng Lam nếu cô đồng ý ta sẽ hận cô cả đời"
Hạ Phú "nhanh nào mỹ nhân"
Hoàng Lam nhìn Hạ Nghi chảy lệ, chỉ cần ngươi sống là được..nhắm mắt gật đầu...
Hạ Nghi "Hoàng Lam đừng mà..." tức giận liền mặc kệ cắt mối dây đến đứt cả cổ tay... nhân lúc 2 tên cao thủ đang đánh không chú ý liền dùng dao nhỏ cắt động mạch cổ cả 2, mắt Hạ Nghi nổi lên tơ máu trông chẳng khác gì kẻ sát nhân nghe thấy mùi máu...
Tiến lại giường kéo Hạ Phú ra đâm 2 nhát vào vùng dưới của hắn sau đó buông ra mỉm cười "đại ca nếu hôm nay ngươi bò ra được khỏi phòng này ta tha chết cho ngươi"
Hạ Phú nằm bẹp xuống đất máu liên tục chảy ra, không thể kêu cứu được....
Hạ Nghi tiến lại gần mỉm cười "Hạ Phú cảm tạ ngươi, vĩnh biệt" sau đó cởi áo ngoài tiến lại giường khoát lên cho Hoàng Lam, bế người chạy về thanh lâu...
Hoàng Lam sau khi gật đầu liền bị Hạ Phú hôn tới, tay hắn liên tục xé y phục nàng, lệ vẫn luôn chảy, cắn chặt răng, đôi mắt nhắm chặt...đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ hẳn nàng mở mắt ra thấy Hạ Nghi mặt vô cảm toàn thân là máu tiến tới choàng áo, và bế nàng đi...
Trên đường chạy đến thanh lâu Hạ Nghi luôn an ủi Hoàng Lam "đừng sợ, nàng không sao cả, ta ở đây, không ai có thể bắt nạt nàng"
Hoàng Lam ôm chặt Hạ Nghi lệ chảy dài, không nói gì...
Hạ Nghi "đừng như vậy, nếu thấy khó chịu cứ cắn thật mạnh vào vai ta"
Hoàng Lam đúng là thấy rất tủi nhục, rất sợ... liền cắn thật mạnh vào vai Hạ Nghi như muốn trút hết oán hận ra...
*Vạn Hương Lâu*
Lý Lam thấy Hạ Nghi bế Hoàng Lam chạy nhanh vào trên người đầy máu vội chạy theo lên phòng... không quên căn dặn "A Kỳ chuẩn bị nước cùng y phục cho Hạ Nghi cùng Hoàng cô nương"
Sau khi Hoàng Lam được A Kỳ trợ giúp tắm rửa thay y phục thì được đưa về phòng, Hạ Nghi cũng kể lại toàn bộ sự việc cho Lý Lam, nhanh chóng lên phòng sợ Hoàng Lam sẽ nghĩ bậy...
Hoàng Lam vừa nhìn thấy Hạ Nghi liền ôm chặt, nước mắt tự động chảy ra...
Hạ Nghi ôm Hoàng Lam nằm xuống giường lau lệ "xin lỗi là ta không tốt, thật xin lỗi"
Hoàng Lam vốn đã ngừng khóc nhưng không hiểu tại sao khi nghe những lời hỏi han, quan tâm, xin lỗi của hắn nước mắt cứ trào ra, rất ủy khuất...
Hạ Nghi ôm Hoàng Lam cảm thấy rất sợ 'ta vậy mà đã giết người' nhìn Hoàng Lam thở dài 'vì cô ấy cũng rất đáng' đặt tay lên trán trầm tư...
Hoàng Lam cuối cùng cũng trở lại bình thường lúc này mới chú ý đến tay Hạ nghi "này ngươi bị thương ??"
Hạ Nghi cũng quên mất nhìn cổ tay đúng là có "không sao, may là không trúng động mạch, vài ngày sẽ khỏi thôi, nghỉ ngơi sớm đi" ngồi dậy định rời đi thì Hoàng Lam kéo tay lại "đừng đi, ta sợ"...
Hạ Nghi nhìn Hoàng Lam gật đầu nằm xuống...
*sáng hôm sau*
A Kỳ vội vã báo "công tử không xong rồi, bên ngoài khắp nơi đều truy nã Hạ công tử, Hạ đại công tử tối qua mất rồi, họ đang lục soát kinh thành chúng ta phải làm sao đây??"
Lý Lam vội nhìn ra ngoài "không sao cả, họ sẽ không tìm thấy Hạ Nghi đâu" cười gian...
*cốc cốc cốc* "mời vào"
Lý Lam tay cầm nữ tử y phục bước vào phòng chào Hoàng Lam rồi ngồi xuống "bây giờ Hạ tướng quân đây nổi tiếng khắp kinh thành rồi, ai ai cũng biết mặt cậu"
Hạ Nghi "hôm qua rời khỏi phủ tớ đã biết sẽ như vậy, dù sao tên Hạ Phú cũng đáng chết, tớ không hối hận"
Hoàng Lam lo lắng "phò mã vậy phải làm thế nào đây??"
Lý Lam đưa y phục cho Hạ Nghi "Hoàng bang chủ chuyện này đơn giản, cho Hạ tướng quân đây mặc thứ này, nhờ Hoàng bang chủ giúp hắn trang điểm cho đẹp vào, chốc nữa sẽ có người đến kiểm tra"
Hạ Nghi nhìn bộ hồng y mặt nhạt sắc "không còn màu nào khác sao?? Cậu thừa biết tớ bị nất cục khi thấy màu hồng mà"
Lý Lam "nữ tử thanh lâu ở nơi đây chỉ mặc hồng đỏ thôi, cố gắng chút đi" tươi cười rời đi...
Hạ Nghi mặc xong y phục ngài ngùng bước ra..
Hoàng Lam ngạc nhiên "ngươi mặc nữ trang còn đẹp hơn nam trang đấy, ngươi có phải nam nhân không vậy??"
Hạ Nghi "cô chọc quê ta à"
Hoàng Lam cười kéo Hạ Nghi vào bàn bắt đầu kẻ mày, vấn tóc...
Lý Lam về phòng cũng nhanh chóng mặc nữ trang...
1 lúc sau quan binh đến, kiểm tra tất cả các phòng kể cả nhà xí cũng không bỏ qua..
Quan binh A "báo cáo Vạn Hương Lâu không có bất cứ nam nhân nào"
Quan binh B "báo cáo Tri phủ đại nhân Nam thành phát hiện người khả nghi"
Tri phủ "mau dẫn người bắt lại, chỉ cần là nam nhân đều phải kiểm tra kĩ càng"
****
*Sơn Trang*
Thiên Tuyền "công chúa, hôm qua Hạ Phú đã chết dưới tay Hạ Nghi, kinh thành bây giờ rất loạn, khâm sai, tri phủ quan binh khắp nơi lục xét rất khó vào, càng không thể ra"
Lưu Diệp Hạ tâm lo lắng nhưng mặt vẫn lạnh băng "còn gì nữa không??"
Thiên Tuyền hiểu ý "phò mã từ khi vào thành liền ở Vạn Hương Lâu, nơi đó tạm thời rất an toàn"
Lưu Diệp Hạ nhíu mày lại là thanh lâu đó "giám sát kỹ mật thất từ sơn trang đến phủ công chúa, nhất định không để họ phát hiện"
****
*buổi tối Vạn Hương Lâu*
Lý Lam "này Hạ Mộc Anh tớ gọi cậu nãy giờ làm gì thất thần vậy"
Hạ Mộc Anh "tớ thật sự đã giết người đó, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ sợ đây"
Lý Lam cười nói đùa "lần đầu mà, rồi cũng sẽ quen"
Hạ Mộc Anh "tớ không phải sát nhân được chứ, tay tớ dính máu rồi đây"
Lý Lam "tớ cũng giết vài người, giết để cứu người khác với giết để thỏa mãn mà"
Hạ Mộc Anh "cậu nói hay ghê, đúng rồi hay chúng ta chế bom đi"
Lý Lam "tớ cũng đang có ý này, giặc Mông còn đáng sợ hơn Dương thị rất nhiều lần, mấy năm nay Mông quốc liên tục huấn luyện gia tăng quân lực trong khi Lưu đế ham vui hưởng lạc, chiến lực 2 bên đã hoàn toàn khác xưa, sợ là sẽ bại trong tay Mông quốc"
Hạ Mộc Anh "đúng vậy, để xem chúng ta cần KNO3, C và S, Cacbon có thể thu được bằng cách đốt gỗ thường là thân cây xoan rồi lọc lại, cái này tớ làm được"
Lý Lam "tỷ lệ chuẩn là 0,75 KNO3 ; 0,15 C và 0,1; S lưu huỳnh có ở suối nước nóng hay núi lửa có thể phái người đi tìm, còn diêm tiêu thì ở đây có tớ thấy trong cung dùng nó để tạo băng"
Hạ Mộc Anh bất ngờ "họ biết dùng diêm tiêu tạo băng à??"
Lý Lam "đúng tớ từng thấy công chúa làm qua ở phủ"
Hạ Mộc Anh "vậy chúng ta làm thôi, nếu được nhiều thì chôn cạn ở gần biên giới Mông quốc khi nào cần thì kích nổ là được"
Lý Lam "rất đúng ý tớ"
****
3 ngày sau
A Kỳ "tiểu thư không xong rồi, thái tử dẫn người đến đây" vội chạy vào phòng báo.
Lý Lam đang chảy tóc "cuối cùng cũng đến à, A Kỳ muội nhớ khi nào nhìn thấy pháo sáng thì mở cổng thành, xem ra hôm nay ta phải đi theo hắn rồi"
A Kỳ "vâng tiểu thư, cẩn thận"
****
Cửa phòng bị đạp tung "Hương Đàm nàng mau đi theo ta, mẫu hậu sẽ gây nguy hiểm cho nàng"
Lý Lam "thái tử ngài đem nhiều người đến như thế ta có thể không đi sao??"
Lưu Toàn "xin lỗi như vì an toàn nàng phải theo ta" kéo tay Lý Lam đi một mạch ra kiệu
*Đông cung*
Lưu Toàn "Hương Đàm nàng yên tâm, không có sự đồng ý ta tuyệt đối không ép nàng, ta muốn này ái ta, tự nguyện cùng ta"
Lý Lam "đây chẳng phải là giam lỏng ta sao??"
Lưu Toàn đem 1 cây cổ cầm đặt lên bàn "chỉ 1 thời gian thôi cho tới khi ta lên ngôi, nàng sẽ là hoàng hậu của ta"
A Dũng chạy vào "thái tử điện hạ, hoàng hậu đến chúng thần không cản được"
Lưu Toàn nhìn Lý Lam "ta sẽ bảo vệ nàng, ở đây nếu buồn chán có thể đánh đàn" chỉ vào đám A Hoàn "các ngươi nghe rõ đây phải hầu hạ Hương Đàm cô nương cho thật tốt" nhanh chóng rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top