chương 19 Kinh Thành
2 người họ đùa giỡn một lúc lâu...
Lý Lam buông gối ôm đầu "ta thua, ta thua không đánh nữa, mệt quá"
Lưu Diệp Hạ cũng buông gối xuống "từ đầu nhận thua là tốt rồi, từ nay về sau ngoan ngoãn mà nghe lời ta có biết chưa??" Nằm xuống cười tươi
Lý Lam ôm đầu hoàn toàn không biết Lưu Diệp Hạ đã nằm xuống, sau khi nghe Lưu Diệp Hạ nói cũng nằm sấp xuống....vô tình nằm đè lên Lưu Diệp Hạ...*chát*... "tên háo sắc nhà người"
Lý Lam uất ức ôm mặt "ta thật sự không biết cô nằm đó, tát ta đau quá đi..."
Lưu Diệp Hạ "không phục sao?? "
Lý Lam "không, tại sao ta chạm vào cô thì cô tát ta, cô chạm vào ta thì ta không được làm gì??? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU ??"
Lưu Diệp Hạ "ngươi sao lại so đo tính toán thế, có phải là nam tử không???"
Lý Lam " ta là tiểu nhân, ta thù dai, ta thích so đo, thích tính toán vậy đó... thì sao?? Còn muốn biết ta có phải nam nhân không thì mời thử..." chỉ vào ngực mình "sờ thử xem" cô mau chạm vào ta đi, ta sẽ tát lại, trả cả vỗn lẫn lãi cười gian...
Lưu Diệp Hạ quay mặt vào trong "đồ vô lại mau cút khỏi mắt ta"
Lý Lam kéo chăn chùm qua mặt nằm xuống sát mé giường "ra khỏi đây vậy ta ngủ ở đâu?? Ta không ngốc"
Lưu Diệp Hạ tức giận đạp mạnh về phía Lý Lam...
Lý Lam lăn thẳng xuống giường "được thôi, cô nhớ đó, tối nay ta ngủ dưới đây, dù sao vết thương của ta là do ta tự làm tự chịu đâu liên quan đến công chúa, trách bản thân ta quá tốt nên giờ đây nằm đất chịu lạnh, nếu sáng mai ta dậy không nổi cứ mặc kệ ta mà lên đường, ngủ ngon" tức chết mà... cuốn chăn lại ném lên giường...
Lưu Diệp Hạ "coi ngươi chịu được bao lâu" vũ tay tắt nến...
*nữa đêm*
Lý Lam 'trời ơi sao lạnh vậy' cuộn lại thành 1 đoàn nhắm mắt cố ngủ...
Lưu Diệp Hạ mở mắt ra nhìn xuống Lý Lam 'trời lạnh vậy, hắn sẽ không sao chứ, thân thể hắn mới khá lên, có nên kêu hắn lên không??'
Lý Lam *hắc xì* mơ mơ màng màng...
Lưu Diệp Hạ lo lắng bước xuống kêu Lý Lam "này lên giường ngủ, dưới đất lạnh"
Lý Lam mơ hồ biết là có người kêu mình nhưng không có sức lực trả lời...
Lưu Diệp Hạ lại gần chạm vào người Lý Lam "ngươi có sao không??? NÀY" sao hắn lại nóng thế, không được, lập tức bế Lý Lam lên giường vội chạy ra kêu Trương Dũng tìm đại phu....
Sao khi Lưu Diệp Hạ rời phòng Lý Lam liền mở mắt ra *mỉm cười* thuốc của Thẩm Bích Vân đúng là hay thật lừa cả Diệp Hạ, nhân cơ hội này ta phải về thanh lâu, tạm thời tránh mặt cô công chúa này 1 thời gian...tiến lại bàn đặt lại tờ giấy sau đó rời đi...
Lưu Diệp Hạ rất nhanh trở về phòng thì không thấy Lý Lam đâu trên bàn có tờ giấy vội cầm lên đọc 'ta tạm thời mượn hắn 1 thời gian, yên tâm hắn rất an toàn, không cần tìm, rất nhanh hắn sẽ trở về" vò nát tờ giấy, rốt cuộc là ai?? Lý Lam ngươi sẽ phản bội ta sao???
Lý Lam rời quán trọ liền thay nữ trang chạy 2 ngày đêm đến kinh thành...
*Vạn Hương Lâu*
A Họa "tiểu thư muội đã tung tin hôm nay Vạn Hương Lâu sẽ mở cửa, tối nay chắc chắn thái tử sẽ đến"
Lý Lam "vất vả muội rồi, cùng ta về phò mã phủ 1 chuyến"
*phò mã phủ*
A Tam mở cửa vào phòng cúi chào "công tử, A Tâm và A Phong người của thái tử, ta đã nghe theo người chú ý họ, A Tâm xem ra phải giết, con người hắn tham lam bán chủ không thể giữ lại, còn A Phong đệ đệ hắn đang bị giam ở phủ thái tử, hắn vì đệ đệ nên mới nghe theo có thể dùng được"
Lý Lam "tốt lắm, phủ phò mã này xem ra chúng ta không thể ở lâu được, ta có mua 1 sơn trang cách thành 200 dặm phía Đông, nếu có chuyện ngoài ý muốn chúng ta sẽ dời về đó"
A Tam "tại sao phải dời đi??"
Lý Lam "ta là giả phò mã, cùng công chúa trên danh nghĩa, ta là nữ nhân"
A Tam "công tử là nữ tử??"
Lý Lam "sao thế??"
A Tam quỳ xuống "công tử dù người có là ai A Tam cũng nguyện trung thành với ngưòi, ơn cứu mạng không bao giờ quên"
Lý Lam "lúc trước kêu ngươi bảo vệ phủ phò mã ngươi nhớ chứ ?? Vì sắp tới sẽ có 1 cuộc tranh đoạt hoàng vị, tứ hoàng tử sẽ tạm thời ở lại đây, ngươi cần bảo về không phải phủ mà là người, ta muốn ngươi bảo vệ Lưu Tiến"
A Tam "đều nghe công tử"
*đêm tối Vạn Hương Lâu*
A Họa "thái tử đã đến, tiểu thư có cần hổ trợ ??"
Lý Lam "không cần, mau dẫn hắn lên đây" bình tỉnh phải diễn cho giống vào....
*chi cha*
Lưu Toàn "Hương Đàm lâu rồi không gặp ta rất nhớ nàng"
Lý Lam để tỏi lên mắt, lấy xuống xoay người về phía cửa "Doãn công tử, à không thái tử điện hạ mới phải"
Lưu Toàn "Hương Đàm xin lỗi ta không cố ý gạt nàng chỉ là..." thấy Hương Đàm đỏ mắt sắp rơi lệ liền tiến tới...
*...tằng..* Lý Lam dùng tay làm đứt dây đàn lớn tiếng "Ngài đừng lại gần ta"
Lưu Toàn mắt thấy Hương Đàm rơi lệ tay chảy máu lòng rối rồi, nhanh chóng chiều theo ý "được ta không lại, ta không lại nàng"
Lý Lam hít 1 hơi sâu "ngài có gì muốn nói với ta không?? Nói xong sau này chúng ta cũng không cần gặp mặt nữa ta là phận trôi nổi đâu xứng với ngài thái tử cao quý như vậy, ta có tự trọng thỉnh ngài cũng tôn trọng ta" cũng may hồi đó ta xem phim cổ trang ngôn tình nhiều...
Lưu Toàn đứng thẳng nhìn Hương Đàm ánh mắt đau lòng "xin lỗi lúc đầu ta vốn rất thích nàng muốn cùng nàng đùa giỡn 1 thời gian nhưng càng tiếp xúc ta càng nhận ra nàng rất khác biệt, ta không hối hận khi đánh chết Triệu Văn vì nàng hắn đáng phải chết, từ rất lâu nàng đã rất quan trọng đối với ta rồi, thậm chí khi nhìn thấy bất kỳ nữ nhân nào cũng lầm tưởng là nàng, thật sự ta rất ái nàng Hương Đàm, để ta chuộc thân đưa nàng rời khỏi đây, cùng ta có được không???"
Lý Lam 'tên này văn chương hay thật, bà đây cũng không chịu thua dễ vậy' dùng tay lau lệ "cùng ngài??thân phận của ta là gì??? Ta thà ở nơi ong bướm này cũng không cần ngài thương hại ta"
Lưu Toàn quát lớn "không ai được phép xem thường nàng, nàng ở đây chờ ta, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta sẽ dùng kiệu hoa 8 người khiên cho nàng danh phận thái tử phi, ta nhất định làm được, tái kiến" sau đó rời đi...
Lý Lam ngơ ngác 'gì??? hắn muốn cho ta làm thái tử phi?? Chuyện gì vậy?? Lẽ nào hắn ái ta thật?? Không thể nào...đúng rồi Dương Thị sẽ không cho phép hắn cưới nữ tử thanh lâu làm chính thất... không có gì phải lo lắng cả'
A Họa mở cửa bước vào "tiểu thư nhìn xem thái tử đưa ta rất nhiều bạc bảo ta không cho ngài tiếp bất kỳ nam nhân nào, cũng không cho ngài lên sân biểu diễn đàn"
Lý Lam gật đầu "lâu lâu thiếu bạc thì muội cứ đi tìm hắn mà lấy, mau băng bó tay ta này"
A Họa rửa tay băng bó cho Lý Lam "tiểu thư người ngài muốn tìm A Cầm đã tìm được rồi, đang ở sơn trang được bảo vệ an toàn"
Lý Lam "Phụng Như là nhân chứng quan trọng tố cáo Dương Thị, làm rất tốt"
*2 ngày sau khi Lý Lam rời khỏi*
Lưu Diệp Hạ cùng đoàn người về đến công chúa phủ, huynh muội Lăng gia cũng từ biệt hướng về phía Nam 100 dặm nơi ở cái bang, chuẩn bị cho cuộc thi...trước ngày Lý Lam về kinh thì Hạ Mộc Anh đã mặt dầy cùng Hoàng Lam về cái bang chuẩn bị...tin đồn hôm sau cũng được tung ra..
Lưu Diệp Hạ vừa về liền cùng Trương Dũng lập tức tiến cung...
Lưu Đế "Quách tướng quân không cùng con về à??"
Lưu Diệp Hạ "giặc Mông lâm le tìm cơ hội tấn công, thúc thúc không thể rời khỏi nhưng đã cử Trương thống lĩnh đến, tứ đệ..." nói đến đây đột nhiên rơi lệ...
Lưu Đế "ta sẽ phái người đi tìm con đừng lo lắng quá, Trương thống lĩnh ngươi về nói với Quách tướng quân tới đây gặp ta mang theo binh quyền"
Trương Dũng "thần tuân chỉ"
*phủ công chúa*
Lưu Diệp Hạ "ngươi theo đường phò mã hướng dẫn về nhanh Bắc thành chuẩn bị mang quân tới đây, chẳng phải phụ hoàng muốn binh quyền sao?? Đem cả đại quân đến đây cho ông ta"
Trương Dũng "thần đã rõ, cáo lui"
Lý Lam tiến phủ công chúa lúc Lưu Diệp Hạ vào cung, đang không biết làm gì nhàm chán thì gặp Lưu Tiến...
Lưu Tiến "Hoàng tỷ phu thật trùng hợp, lâu rồi không gặp"
Lý Lam ngồi xuống tự nhiên ăn điểm tâm trên bàn "tứ hoàng tử thời gian trước Hạ tướng quân dạy người những gì còn nhớ không?"
Lưu Tiến "nhớ chứ, Hạ tướng quân kể cho ta rất nhiều chuyện, ta thích nhất là câu *quân vương là nước,
dân chúng là thuyền,
nước có thể đẩy thuyền
cũng có thể làm lật thuyền*"
Lý Lam gật đầu "giỏi lắm thế có hiểu ý nghĩa của nó không?"
Lưu Tiến "ta hiểu, dân chúng là gốc rễ mọi chuyện đều phải vì tốt cho dân, muốn làm hoàng đế anh minh thì phải thấu hiểu dân"
Lý Lam "vậy đệ có muốn là hoàng đế không??"
Lưu Tiến "hoàng vị ai mà không muốn chứ, hoàng tỷ phu sao lại hỏi ta như vậy??"
Lý Lam mỉm cười "ta là ngoại lệ, ta không thích hoàng vị cũng không thích quyền thế ta chỉ muốn tự do, tự tại vui vẻ hết đời.."
Lưu Tiến "đơn giản thế thôi à?"
Lý Lam "không hề đơn giản đâu, rồi đến một lúc nào đó đệ sẽ hiểu, thứ quý nhất là tự do, hoàng đế rất khó làm, luôn suy nghĩ cho dân, là người cô độc khi đệ leo đến vị trí đó đệ sẽ không thể tin tưởng được ai nữa, cuối cùng quyền lực trong tay nhưng đệ chỉ có một mình...không ai thật lòng với đệ, họ sẽ vì quyền lợi mà nghe theo đệ, nịnh bợ đệ, nhìn Lưu Hồ là rõ"
Lưu Tiến "đệ không muốn cô độc, cũng không muốn nghĩ nhiều vậy, đệ chỉ muốn như bây giờ cùng hoàng tỷ mỗi ngày vui vẻ....nhưng hoàng tỷ bảo đệ nhất định phải làm hoàng đế...kêu đệ đọc rất nhiều sách, không được giống như phụ hoàng"
Lý Lam "đệ thấy sao?? Nếu để Hoàng tỷ đệ làm nữ đế?"
Lưu Tiến "Nữ đế??? Lần đầu đệ nghe nói đến, có thể sao hoàng tỷ phu??"
Lý Lam "không gì là không thể, nhưng hoàng tỷ của đệ phải bằng lòng"
Lưu Tiến "nhưng chẳng phải như thế hoàng tỷ sẽ cô độc sao??"
Lý Lam "ngốc còn ta cùng đệ ở cạnh mà"
Lưu Tiến "nhưng nếu đệ làm hoàng đế hoàng tỷ vẫn ở cạnh đệ mà sao huynh lại nói cô độc đệ không hiểu???"
Lý Lam nghẹn họng tên này khờ thật hay giả vậy "ai nói thế, khi đệ lên làm hoàng đế Hoàng tỷ đệ sẽ theo ta về làm thê tử, đâu rảnh nhìn đệ hoài....biết đâu còn sinh hài tử...đệ thử nghĩ xem" dụ hài tử thật khó...
Lưu Tiến "đệ hiểu rồi, đệ sẽ nghe lời, cũng tìm cơ hội nói với hoàng tỷ"
Lý Lam xoa đầu Lưu Tiến "ngoan lắm, bánh này ngon ăn đi"
Lưu Diệp Hạ đi tới hậu viện liền nghe tiếng cười đùa của Lý Lam cùng Lưu Tiến tâm trạng cũng trở nên vui vẻ... đang bước lại thì đột nhiên 3 tên thích khách từ hoa viên xông ra mục tiêu là Lưu Tiến
"Tứ đệ cẩn thận"
Lý Lam nghe thấy tiếng công chúa nhìn lại thì thấy thích khách bên cạnh vội kéo Lưu Tiến đẩy về phía Lưu Diệp Hạ
Đồng thời chặn 1 tên áo đen..
Lưu Diệp Hạ "tứ đệ mau chạy đi" cản 2 tên thích khách còn lại cho Lưu Tiến đi...
Lý Lam đánh ngất thích khách vội chạy lại tiếp công chúa "Diệp Hạ mau đuổi theo tứ hoàng tử đi, bọn họ để ta"
Lưu Diệp Hạ gật đầu xoay người chạy về phía Lưu Tiến....
Lưu Tiến chạy ra đại sảnh thì thấy 2 A Hoàn liền "mau kêu người hậu viện có thích khách"
Bất ngờ 1 trong 2 A Hoàn rút dao đâm thẳng vào Lưu Tiến đúng lúc Lưu Diệp Hạ chạy lại...tức giận 1 chưởng đánh chết A Hoàn sau khi Lý Lam xử lý xong 2 tên còn lại liền trói người vội đi tìm công chúa....
Đại sảnh Lưu Diệp Hạ hô to "mau mời đại phu" ôm chặt Lưu Tiến người đầy máu...
Lý Lam chạy tới hốt hoảng liền xem mạch tượng nhanh chóng bế Lưu Tiến về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top