chương 18 ĐƯỜNG VỀ KINH THÀNH (3)
*phòng Hạ Nghi*
Hạ Mộc Anh "này cậu lâu quá đó"
Lý Lam "tớ phải dùng bữa cùng công chúa" ngồi xuống rót rượu..
Hạ Mộc Anh "tớ ở đây đói khát chờ cậu, cậu lại cùng thê tử trên danh nghĩa ăn uống, phạt uống 3 ly" liên tục rót cho Lý Lam
*Một lúc sau*
Lý Lam "này, chúng ta phải mau chóng trở về, nếu không tớ sợ mình không muốn về nữa"
Hạ Mộc Anh đang uống nghe Lý Lam nói xong liền sặc *khụ khụ* " cậu nói gì vậy??"
Lý Lam "không hiểu sao khi thấy Lưu Diệp Hạ quay lưng về phía tớ hay lúc cô ấy 1 mình đơn độc ta lại thấy rất buồn, tớ muốn cô ấy vui vẻ"
Hạ Mộc Anh mời có 1 vò Lý Lam say rồi sao?? " cậu say rồi! Nói linh tinh gì đấy, sao có thể vậy, không lẽ cậu thích công chúa thiệt sao??"
Lý Lam "tớ không say, không biết, cảm giác rất lạ"....
*1 giờ sau*
Rượu 4 vò lăn trên đất mỗi người cầm 1 vò uống không còn dùng ly nữa..
Hạ Mộc Anh " Lý Lam tớ nói cậu biết, cậu nhất định phải cùng tớ trở về, không được yêu đương gì ở đây hết, nghe rõ chưa???"
Lý Lam "cậu say rồi, nói bừa gì thế, tớ đương nhiên cùng cậu về"
Hạ Mộc Anh "thật ra nếu cậu muốn ở lại tớ sẽ ở lại cùng cậu, dù sao cùng nữ nhân dữ dằn ấy cải nhau cũng rất thú vị nha" *hắc hắc*
Lý Lam "nhìn là biết cậu ngoài miệng thì bảo ghét chứ lòng thì thương thầm con người ta rồi, mà tớ nói rồi chúng ta phải về, cậu không cần thổ lộ cùng cô ta, sớm thôi chúng ta sẽ quay về"
Hạ Mộc Anh "quân tử động khẩu không động thủ vậy mà cô ta cải không lại liền vô lý đánh tớ, cậu nói xem hung dữ vậy ai dám thích chứ"
Cả 2 cùng cười to...
*tờ mờ sáng hôm sau*
Lưu Diệp Hạ ở phòng chờ mãi không thấy Lý Lam về trời sắp sáng, mọi người cũng sắp thức cả rồi, không đợi nữa trực tiếp đến phòng Hạ Nghi tìm Lý Lam....
Trước phòng cửa không khóa, Lưu Diệp Hạ đẩy nhẹ đi vào trong, vừa bước vào liền thấy vò rượu ngổn ngang dưới đất, trên giường 2 nam tử ôm nhau ngủ, y phục lộn xộn....
Lưu Diệp Hạ cảm thấy tức giận tiến lại giường kêu Lý Lam tỉnh, thầm nghỉ sau này phải để 2 người họ cách xa ra nếu không Lý Lam sẽ hư mất....
Lý Lam đang ngủ thì có ngươi lôi kéo mơ mơ màng màng ngồi dậy, đầu nhức đến không chịu nổi liền dùng 2 tay ôm đầu...
Hạ Nghi mơ màng lên tiếng "bảo bối còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi" tay kéo áo Lý Lam
Lý Lam ngồi không vững bị kéo nhẹ nghiên về phía Hạ Nghi thì có 1 đôi tay kéo ngược lại
Lưu Diệp Hạ "còn không mau về phòng, ngươi muốn cho cả đoàn biết phò mã không ở cùng công chúa mà ngủ cùng Hạ tướng quân, muốn mọi người đều biết ngươi đoạn tụ à???"
Lý Lam đau đầu lại nghe bị quát tức giận "ta không phải đoạn tụ, đầu ta đau quá" ôm đầu nương theo tay của Lưu Diệp Hạ thuận thế đứng lên
Lưu Diệp Hạ bất ngờ không hiểu sao khi nghe Lý Lam nói vậy bản thân lại rất vui " ngươi mau về phòng ta kêu người mang thuốc giải rượu đến"
*phòng Lưu Diệp Hạ*
Lý Lam về đến phòng lập tức nhắm ngay giường leo lên lấy chăn đắp qua mặt tiếp tục ngủ....'mùi hương này thật dễ chịu' ngửi xong liền ngủ...
Lưu Diệp Hạ về phòng trên tay mang theo bát canh giải rượu nhìn Lý Lam ngủ say kéo chăn ra "Lý Lam mau ngồi dậy uống canh"
Lý Lam mơ hồ nghe ai đó gọi mình chậm chạp ngồi dậy mắt vẫn nhắm chặt, tay cầm lấy canh cố gắng mở mắt ra uống hết vào...sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ...
Lưu Diệp Hạ đặt chén lên bàn cũng trở về giường nằm xuống...
Lý Lam đang ngủ nghe được mùi hương giống lúc nãy liền thích thú nhích người lại gần rút vào lòng Lưu Diệp Hạ miệng thầm thì "thật dễ chịu"
Lưu Diệp Hạ thấy Lý Lam trong vô thức tiến lại gần mình tâm trạng liền vui vẻ ôm lấy Lý Lam nhắm mắt tiếp tục ngủ...
*cốc cốc*
Trương Dũng "công tử, nhị công tử bữa sáng đã sẵn sàng, mời 2 vị công tử xuống dùng"
Lưu Diệp Hạ "ta đã biết, lập tức liền xuống, ngươi lui xuống trước đi"
Lý Lam nghe tiếng kêu cũng tỉnh lại liền thấy mình đang nằm kế bên Lưu Diệp Hạ liền tỉnh táo hẳn lùi ra sau giường "xin lỗi, Diệp Hạ ta không phải cố ý nằm gần, xin lỗi ta thật sự không biết, đã mạo phạm"
Lưu Diệp Hạ mặt lạnh "mau thay y phục xuống dùng bữa" sao lúc ngươi thức liền không ngoan như lúc ngươi ngủ, hay say rượu sau này phủ công chúa chắc phải cất nhiều rượu đây.
Sau khi dùng bữa xong vì còn quá sớm nên Hạ Nghi, Lý Lam cùng Lưu Diệp Hạ quyết định đi dạo chợ nhỏ...
Đi ngang sòng bạc, Hạ Mộc Anh 2 mắt sáng rực liền kéo Lý Lam vào trong, Lưu Diệp Hạ lắc đầu đi theo...
*cược đi*....*đặt nhanh lên*
*đặt xong bỏ tay ra*.....*khui đi*....*lớn lớn, nhỏ nhỏ*.....
Vừa vào trong liền ồn ào tiếng la..Hạ Mộc Anh mốc bạc ra nhìn Lý Lam "chơi tài xỉu"
Lý Lam ra hiệu cả 2 cùng tiến vào bàn cược...
Hạ Mộc Anh nói nhỏ "cậu nhìn xí ngầu kìa, bị chênh nếu hắn lắc số chẳn sẽ ra lẻ, ngược lại"
Lý Lam "cậu ở bàn này, tớ sang bên cạnh, hốt sạch phòng bạc này"
*tài, tài*...*sao lại là xỉu*
"Chỉ có vị công tử này ăn thôi, mau đặt lại đi"
Lý Lam "ta đặt tất cả vào tài" vừa nói chuyện cho tên bồi bạc lơ đi không đếm chính xác....
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh liên tục ăn, cuối cùng bồi bạc không cho họ chơi nữa, khi 3 người bước ra ngoài liền gặp 1 đám nam nhân ép vào con đường hẹp, vắng...
Tên cầm đầu "mau đưa hết bạc ra, ta sẽ tha cho các ngươi"
Lý Lam liền núp sau lưng Lưu Diệp Hạ lú đầu ra "mơ ngủ à, các ngươi ăn bạc của mọi người thì không sao, tới khi bị người khác ăn lại thì chặn đường cướp, chơi đẹp thế ai chơi lại các ngươi"
Hạ Mộc Anh nhìn Lý Lam khinh bỉ, tên này đúng là mặt dầy ỷ bị thương liền núp sau cô nương gia, từng là người ta tôn thờ sùng bái "nói nhiều ta thấy đám các ngươi mang hết bạc ra giao nộp ta sẽ tha cho các ngươi"
Tên cầm đầu "không biết tốt xấu, xử bọn nó" 1 đám người khoảng 20 xông lên tay cầm gậy gộc...
Hạ Mộc Anh cùng Lưu Diệp Hạ tiến lên đánh, càng ngày bọn chúng kéo đến càng đông, đánh hết đám này lại đến đám khác lại... Lý Lam nhìn thấy Hạ Mộc Anh cùng Lưu Diệp Hạ thấm mệt liền lên tiếng "vận động như thế đủ rồi, mau chạy thôi" vừa hô xong liền nắm tay Lưu Diệp Hạ chạy đi mất...
Hạ Mộc Anh quay sang 2 ngưòi họ đã chạy 1 khúc xa nhanh chóng rẽ đường khác chạy...
Chạy 1 lúc Lý Lam kéo Lưu Diệp Hạ vào 1 con ngõ khuất ép chặt Lưu Diệp Hạ vào phía trong mặt lo lắng nhìn về phía đám người đang chạy lại
Ôm chặt công chúa vào phía trong đợi đám người đó đi qua... thở phù...
Lưu Diệp Hạ "họ đi rồi, mau buông ta ra" 2 bên tai đỏ nhưng bị tóc che đi, lên tiếng
Lý Lam vì mãi chú ý đám người kia bây giờ nghe thấy công chúa lên tiếng liền buông tay mặt đỏ lên "xin lỗi, ta..." nhắm mắt lại chuẩn bị cho Lưu Diệp Hạ tát...
Lưu Diệp Hạ nhìn biểu hiện Lý Lam phì cười "lúc nãy sao lại chạy, bọn ta thừa sức đánh bọn chúng"
Lý Lam "bọn họ đông nếu giết thì có thể thắng chứ đánh sức nào chịu nổi, từ 20 người lên 50 ngưòi, không đi nhanh bọn họ kéo lại đông nữa thì sao mà chạy"
Lưu Diệp Hạ "đúng là không thể giết bọn họ" lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán..
Lý Lam nhìn chằm chằm khăn tay "Diệp Hạ trên khăn tay có thêu gì thế?? Nhìn thật đẹp"
Lưu Diệp Hạ " hoa mẫu đơn, là mẫu hậu ta thêu cho ta"
Lý Lam "đẹp thật"
bước ra ngõ là chợ Lý Lam cùng Lưu Diệp Hạ dạo chợ...
"2 vị công tử tới xem trâm đi rất đẹp nha, tối nay có lễ hoa đăng mua mà tặng cho cô nương mình thích"
Lý Lam nhìn trâm liền nhớ lại cây trâm gỗ yêu thích đã tặng cho công chúa nhìn vào sạp trâm của ông lão tìm mua lại, Lưu Diệp Hạ vốn có rất nhiều nhưng thấy Lý Lam thích thú cũng nhìn theo xem thử....
Lý Lam trâm này nhìn được nhưng không đẹp bằng kinh thành, nhìn xung quanh thì bất ngờ lên tiếng "miếng ngọc này bán sao đây ông chủ???"
"30 văn tiền"
Lý Lam cầm lên rất lạnh đúng là ngọc tốt liền mua đi..
Đi dao cả buổi chỉ mua được mỗi miếng ngọc, Lý Lam liền kéo Lưu Diệp Hạ vào 1 trà lâu
ngồi vào bàn gọi món xong Lý Lam từ tay áo lấy ra ngọc kéo tay Lưu Diệp Hạ đặt lên so thử "quả nhiên rất hợp"
Lưu Diệp Hạ đột nhiên bị kéo tay bất ngờ nhìn Lý Lam...
Lý Lam " khi nào tới sinh thần Diệp Hạ???"
Lưu Diệp Hạ "4 tháng nữa ngày 26"
Lý Lam "thế thì kịp, Ngọc này rất hợp với Diệp Hạ" làm vẻ bí mật "tớ đó ta tặng ngọc này cho cô"
Lưu Diệp Hạ nghe thấy lạnh nhạt uống trà mặc kệ Lý Lam
Về tới quán trọ...
Hạ Mộc Anh ngồi trước cửa chờ thấy Lý Lam tiến lại liền vui vẻ "cứ nghĩ 2 người bị tóm rồi chứ"
Lý Lam vỗ vai "cậu mới bị tóm, xem thường ai vậy"
Sau đó chào công chúa kéo Lý Lam về phòng lấy ra 1 miếng ngọc xanh lam "đẹp không?? Tớ vừa mua được"
Lý Lam cũng lấy ngọc ra "thật trùng hợp"
Giống y chang đây rõ ràng là 1 miếng hoàn chỉnh nếu đặt 2 niếng lại gần
Hạ Nghi "chúng ta làm gì với nó đây???"
Lý Lam "vòng tay, thế nào??"
Hạ Nghi "tốt, chúng ta đeo cặp" cười to
Lý Lam "cậu đeo cặp với công chúa à??"
Hạ Nghi "????"
Lý Lam "tớ làm tặng cho cô ấy ngày sinh thần, món quà thay cho mẫu hậu cô ấy"
Hạ Nghi "đẹp thì tớ đeo, đây là cổ đại đâu ai biết là cặp" đá Lý Lam ra khỏi phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top