chương 14 Hòa Thuận
Lý Lam đi ra cửa liền thấy Thẩm Bích Vân đứng đó, bóng lưng cô độc nhìn trăng
Lý Lam gần như đã hiểu được 1 chút, tiến lại "Thẩm đại tiểu thư, có câu này ta khuyên cô, hy vọng cô sẽ nghe thấy"
Thẩm Bích Vân "mời Lý cô nương nói" cười nhẹ xoay người lại đối diện Lý Lam
Lý Lam "ta hy vọng cô có thể ích kỷ hơn trong chuyện tình cảm, 2 nữ tử thích nhau cũng không phải chuyện dễ dàng gì"
Thẩm Bích Vân ngạc nhiên "chỉ trong thời gian ngắn, Lý cô nương đã biết rồi sao???" Trầm mặc 1 lúc "dù sao cũng cảm tạ lời khuyên"
Lý Lam "ta không biết chỉ suy đoán thôi, cả 2 người đều như nhau mà, Thẩm tiểu thư đưa Băng Liên Hoa cho ta chẳng phải rõ ràng sao??? *Dừng 1 chút tiếp tục nói* Đưa cho người bị thương như ta cũng chính là đưa cho Trạm cô nương rồi, ta biết cô là muốn cho Trạm cô nương lựa chọn giữa Băng Liên Hoa và Thẩm Bích Vân" *thở dài*
Thẩm Bích Vân cười khẽ" nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn không chọn ta "
Lý Lam "theo ta là Trạm cô nương chọn cô, đi theo ta vào phòng sẽ biết" mở cửa bước vào phòng, đợi Thẩm tiểu thư cũng vào thì bước lại đóng cửa, đột nhiên Băng Liên Hoa xuất hiện ngay trước mặt Thẩm Bích Vân... "ta vẫn luôn treo nó ở cửa ra vào, Trạm cô nương là trộm nhìn sơ qua sẽ thấy được, nhưng cô ấy vẫn tiến lại phía ta...tới đây Thẩm tiểu thư chắc hiểu ý ta rồi chứ"
Thẩm Bích Vân mỉm cười rơi lệ ngồi phịch xuống ghế...
Lý Lam đưa 1 tấm thẻ gỗ cho Thẩm Bích Vân "tặng cô, ta cũng chỉ giúp được Thẩm tiểu thư đến đây thôi, khi nào Thẩm tiểu thư có đến kinh thành thì vào Vạn Hương Lâu đưa thẻ gỗ này ta sẽ ra tiếp đón"
Thẩm Bích Vân cầm lấy thẻ gỗ "đa tạ, Lý Lam chúng ta có thể làm bằng hữu chứ??"
Lý Lam "rất hoan nghênh, Thẩm Bích Vân, ta đã khỏe hơn nhiều đa tạ cô thời gian qua bây giờ ta phải rời khỏi đây, hẹn gặp lại ở Vạn Hương Lâu"
Thẩm Bích Vân "Lý Lam tặng ngươi Băng Liên Hoa này đừng từ chối, dù sao bây giờ nó cũng không còn quan trọng" nhìn Trạm Nhạc Yến đang ngủ say trên giường nhẹ nhàng mỉm cười...
Lý Lam thấy vậy cũng không làm phiền họ chỉ cảm tạ rồi cầm Băng Liên Hoa rời đi...
*ngày thứ 3 sau khi Lý Lam rời kinh thành*
Hạ Mộc Anh vì giúp giữ bí mật nên cải trang thành Lý Lam ở phủ phò mã diễn cùng mọi người, đúng như dự đoán Hứa công công được lệnh của Dương Thị đến phủ phò mã thăm chừng còn nhất định phải gặp mặt đại phò mã (trước khi rời đi Lý Lam cáo bệnh không thượng triều)...Hạ Mộc Anh nghĩ rằng Hứa công công đã đến phủ phò mã thì chắc chắn cũng sẽ đến phủ công chúa lập tức trở về thành Hạ Nghi chạy nhanh qua phủ công chúa.
Hạ Mộc Anh lấy thân phận Hạ Nghi chặn đường Hứa công công lấy lý do là lệnh của Thái tử đến đây để giám sát phủ công chúa nên đưa ít bạc bảo Hứa công công về đây là thái tử trưởng thành muốn giúp Dương Thị 1 phần nào, Hứa công công nhìn thấy bạc lại nói Hạ gia là người của thái tử nên vui vẻ ra về không nghi ngờ.
Không ngờ Hạ Mộc Anh lo thừa, Lưu Diệp Hạ sớm đã chuẩn bị nhờ Hoàng Lam đóng thế mình 1 thời gian, 2 oan gia vì bạn mình mà cố gắng sống chung 1 phủ, ngủ chung 1 phòng dưới thân phận công chúa và phò mã...
Thường ngày Hạ Mộc Anh sẽ dạy thái tử 1 vài đòn võ tự vệ cùng kể về lịch sử rút ra kinh nghiệm từ những trận thất bại cho Lưu Tiến nghe... tiếc là Lưu Tiến quá hiền lành nhân hậu, thật sự không thích hợp để nắm giữ vương vị...tối đến thì cùng Hoàng Lam đấu võ mồm...
*quân doanh Quách gia*
Ngày thứ 4 Lý Lam mất tích..
Lưu Diệp Hạ nghe thấy hạ nhân về báo không tìm được cả kiếm và người liền mỉm cười nhẹ nhõm, vì đại cục nên phải nhanh chóng về kinh "thúc thúc xem ra ta phải trở về rồi, ở bên ngoài quá lâu thì về kinh càng nguy hiểm"
Quách Thông "Diệp Hạ cứ trở về đi, Phò mã ta nhất định sẽ cho người lật núi tìm cho bằng được"
Lưu Diệp Hạ nhìn xuống binh lính đang tập trung dõng dạt hô to " 2000 người trong số các ngươi sẽ cải trang thành dân thường trà trộn vào kinh thành, còn lại đóng giả thành dân tị nạn ở xung quanh ngoại thành, khi thấy tín hiệu pháo sáng lập tức vào kinh"
Binh sĩ hô to "rõ thưa công chúa"
Để tránh nghi ngờ nên Lưu Diệp Hạ tiếp tục làm Lưu Tiến đi theo đường thủy trở về kinh thành....
Lý Lam trời vừa tờ mờ sáng liền rời khỏi nhà trúc Thẩm gia đến chợ nhỏ mua vài bộ nam trang sau khi thay y phục thì ghé quán nhỏ ven đường ăn mì đang ăn đoàn người của Lưu Diệp Hạ đi ngang qua...
Lý Lam vì vai còn thương nên không thể chạy theo, hô to sẽ làm mọi người nghi ngờ suy đi nghĩ lại quyết định kệ vậy, tự ta về cũng được, đi theo điện hạ chi cho xa xôi mệt mỏi, cúi xuống tiếp tục ăn mì... mới ăn được phân nữa bát thì đối diện có 1 vị công tử ngồi xuống cùng bàn Lý Lam "ông chủ làm cho ta 1 bát giống hắn"
Lý Lam ngẩn mặt lêm xem thì *khụ khụ* sặc nước mì vẻ mặt kinh ngạc "điện hạ sao lại là người??"
Lúc nãy trên kiệu Lưu Diệp Hạ vô tình kéo màng xe ngựa lên xem thì thấy 1 người rất quen thuộc mặc y phục bình dị đang quay lưng lại với đoàn người cậm cụi ăn mì, là Lý Lam, không hiểu sao khi thấy hắn còn sống ta lại vui vẻ đến vậy, nhưng hắn lại không tìm ta, cũng không gọi ta dừng lại, Lưu Diệp Hạ từ từ tiến lại im lặng đứng 1 bên nhìn Lý Lam từ từ ăn mì, đột nhiên cũng rất muốn ăn...
Lý Lam "điện hạ người thân phận cao quý không nên ngồi bên ngoài ăn thế này"
Lưu Diệp Hạ "gọi ta công tử, phò mã thân phận cao quý có thể ngồi ăn được tại sao ta lại không?"
Lý Lam nghẹn họng im lặng tiếp tục ăn hết bát...
Sau khi ăn mì xong Lưu Diệp Hạ cùng Lý Lam vào kiệu đi tới cảng, trên đường đi họ đều bảo trì khoảng cách cũng trầm mặc im lặng...không khí thật căng thẳng...
Sau khi đến cảng thì có 1 chiếc thuyền lớn tới đón...
Lưu Diệp Hạ "Lý Lam cùng ta vào phòng, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng"
Sau khi vào phòng Lưu Diệp Hạ đưa 1 tờ giấy cho Lý Lam
Lý Lam mở ra xem thì ra đây là điều kiện Lưu Diệp Hạ đưa ra "thứ nhất không được để ý đến chuyện riêng của đối phương, cái này ta đáp ứng ;
Thứ 2 không được chạm vào đối phương khi không được phép ,cái này ta thấy nên ghi lại thế này 'không ai chạm vào ai' là được; thứ 3 "không được tự ý quyết định chuyện có liên quan đến đối phương, đồng ý; thứ 4 tôn trọng đối phương, chuẩn ta chấp nhận; cuối cùng sau khi ổn định được vương triều kế hoạch thành công thì cũng kết thúc thân phận giả phò mã của ta, được thôi" ký vào tờ giấy mỗi bên giữ 1 tờ...
Lưu Diệp Hạ "ngươi đồng ý mà không cần điều kiện gì với bổn cung sao??"
Lý Lam "không cần, ta mệt mỏi có thể nghỉ ngơi chút được không??"
Lưu Diệp Hạ quan sát sắc mặt Lý Lam quả thật trắng bệch "người bị bệnh hay bị thương à???"
Lý Lam "à vết thương nhỏ thôi, ta cũng vừa khỏi phong hàn" mệt nhọc tiến lại giường nằm xuống..
Lưu Diệp Hạ "cởi áo ra, ta xem vết thương cho ngươi"
Lý Lam "điện hạ không cần người nhọc lòng, vết thương nhỏ tự ta xử lý được"
Lưu Diệp Hạ xoay người ra cửa nói "cảm tạ ngươi, chuyện hôm đó cũng bỏ qua đi"
Lý Lam "chuyện hôm đó ta thật xin lỗi, cảm tạ đã tha thứ bỏ qua cho ta, sau này ta tuyệt đối sẽ không lập lại"
Lưu Diệp Hạ khẽ cười mở cửa rời đi...
Ngủ cả buổi trưa đến khi tỉnh lại thì thấy trong phòng không 1 ai, Lý Lam nhanh chóng thay thuốc ở vai, sau 1 hồi dằn co thì Lý Lam từ bỏ vai bị thương nên tay cũng không lực, không thể mở băng vải ra được, vì thân phận cũng không thể kêu người giúp...*thở dài* vai không được thì kéo tay áo lên bôi thuốc vào cánh tay vậy, kiếm gì bén thế ta vốn định rạch nhẹ cho ra ít máu dụ sói thế mà lại sâu thế này, xem ra sẽ để lại sẹo rồi...thật xin lỗi nha Lý Đàm Linh...đang kéo ống tay áo lên thì *chi cha* cửa mở...Lưu Diệp Hạ trên tay cầm bát cháo tiến vào... cũng trông thấy Lý Lam đang chảy mồ hồi trán kéo tay áo lên lộ ra 1 đạo vết thương dài....
Lý Lam vội buông áo xuống "điện hạ để đó đi, ta xong việc sẽ ăn ngay" ý kêu công chúa đặt cháo lên bàn...
Lưu Diệp Hạ để cháo xuống tiến lại gần Lý Lam "kéo tay áo lên" giọng ra lệnh
Lý Lam "không cần, ta tự làm được" cười khổ từ chối...
Lưu Diệp Hạ không kiên nhẫn lập lại "kéo tay áo lên"
Lý Lam thấy không khí không ổn lắm cũng không từ chối nữa dùng tay trái kéo lên tay áo phải... cho cô xem ta cũng không thể hết sẹo làm gì căng thế...
Lưu Diệp Hạ từ tay áo lấy ra lọ dược tiến lại giúp Lý Lam bôi lên "ngươi tốt nhất nên đúng giờ bôi thuốc, vết thương khá sâu, nếu không sẽ để lại sẹo dài"
Lý Lam rùng mình Công chúa đang giúp ta bôi thuốc??? Chuyện gì đang xảy ra?? Ngây ngốc nhìn cánh tay...
Lưu Diệp Hạ bôi thuốc xong nhìn thấy biểu hiện của phò mã khẽ cười, tiến lại bàn đem bát cháo lại đưa cho Lý Lam..
Lý Lam dùng tay trái cầm bát cháo tay phải cầm muỗng run run chuẩn bị ăn thì 'toi rồi, vai phải đang bị thương vốn không thể giơ cao, hơn nữa cũng không có lực cầm muỗng' chớp mắt nhìn Lưu Diệp Hạ, Lý Lam vốn tính rời giường để bát cháo lên bàn dùng tay trái cầm muỗng ăn thì Lưu Diệp Hạ giành lấy bát cháo "há miệng, ngươi ăn nhanh vào bổn cung không đủ kiên nhẫn"
Lý Lam vốn muống phản bác nhưng thấy Lưu Diệp Hạ mặt lạnh, đành cam chịu há mồm ăn vào...
Lưu Diệp Hạ vừa đút cháo vừa hỏi "Lý Lam vai phải ngươi cũng bị thương ??"
Lý Lam nuốt cháo xuống "xém chút ta thành phế nhân luôn rồi" há miệng chuẩn bị ăn thì Lưu Diệp Hạ dừng giữa không trung "sau khi ăn xong cởi y phục ra, ta xem vết thương cho ngươi"
Lý Lam 'nguy rồi, không thể cởi y phục nha' "điện hạ thật sự không cần, đại phu đã băng bó căn dặn phải cố định vai ta 1 thời gian, tốt nhất không nên xem đâu, xấu xí lắm..." vừa đùa vừa sợ Lưu Diệp Hạ sẽ lại đòi xem...đánh trống lảng qua chuyện khác "đúng rồi kiếm của điện hạ, ta đặt trên bàn, trả lại cho cô"
Lưu Diệp Hạ thấy Lý Lam không muốn cho xem cũng không miễn cưỡng "ngươi không có vũ khí ta tặng nó cho ngươi"
Lý Lam "không cần, kiếm của điện hạ ta không muốn lấy, hơn nữa ta cũng đâu biết sử dụng"
Lưu Diệp Hạ gật đầu cho Lý Lam ăn hết bát cháo sau đó rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top