✿)
h o a k h ó i ;
park jongseong ✗ park sunghoon
❝
căn bệnh chữa được từ tình yêu chân thành cũng chỉ là giả tưởng
❞
park jongseong
"nếu cô đơn, anh sẽ làm
bạn với cái gì?"
park sunghoon
"là do em đã không
hiểu cậu ấy."
©pics: weverse magazine.
──✧
sunghoon vừa chuyển lên thành phố sống được hai hôm ở nhà của người anh họ heeseung để tiếp tục cho việc học đại học. kế nhà anh heeseung có một căn nhà xập xệ, rêu phong, nấm mốc và địa y bò lổm ngổm xanh rờn trên những bức tường quét vôi trắng xoá, nó khiến ngôi nhà giống như một căn nhà bỏ hoang vậy. nhưng sunghoon không hoàn toàn nghĩ thế, em nghĩ nó nom sẽ thật đẹp nếu trồng thêm mấy hàng cây leo mọc trên tường, và tuyệt nhất là mấy cây dây leo đó có thể nở hoa suốt bốn mùa. khi ấy căn nhà xập xệ này sẽ biến thành một căn nhà như trong những câu chuyện cổ tích.
"chà, hết tuổi mơ mộng rồi nhưng nếu như thế thật thì sẽ đẹp lắm."
em tặc lưỡi vì biết chủ căn nhà sẽ không làm những chuyện vô bổ như thế đâu, dọn rác hắn còn không làm thì thời giờ đâu mà trồng cây với hoa. nói đến đây thì, chủ căn nhà là một gã đàn ông chẳng biết tận hưởng cuộc sống, hắn ta sống mà như đang tự giết chết chính mình - theo sunghoon nghĩ thì là như vậy. gọi là "gã" thì có vẻ không đúng lắm, vì gã bằng tuổi em... nhưng lại là một tên nghiện thuốc lá nặng, mà hắn không biết thuốc lá sẽ hủy hoại đời hắn, nó sẽ khiến hắn trở nên già nua. vì những lý do đó nên gọi là "gã" cũng không sai lắm đâu nhỉ? sunghoon thích gọi hắn là gã đấy, sai thì thành đúng, mà đúng thì cũng đúng luôn.
"ngồi mơ mộng viển vông cái gì, gọi jongseong sang ăn tối đi, mày lại tơ tưởng đến ai ở trường đại học đúng không?"
anh họ heeseung giật cái chổi từ tay em và phải đích thân "giá đáo" đi dọn dẹp chốn nhà bếp thân quen mà ngày nào anh cũng dọn. vì anh nói mãi mà đứa em trai quý hoá của anh có chịu nghe anh quét dọn đàng hoàng đâu. đây cũng là lý do cậu mợ dưới quê gửi nó lên đây cho anh dạy dỗ. lee heeseung hết cách rồi, ba mẹ bất lực thì anh họ làm được trò gì.
sunghoon tí ta tí tởn chạy sang căn nhà chỉ cách vài bước chân. ừ thì em có công nhận rằng như lời anh heeseung nói, em đang để ý bạn đồng niên jaeyoon cùng khoa luôn, mà jake lại là bạn thân của gã jongseong chán đời mới chết chứ. thế là em phải tìm mọi cách lân la làm quen với cậu hàng xóm chán ngắt.
nhà jongseong ngay bên cạnh, đi năm bước sẽ tới. như một thói quen, em tra chìa vào ổ và lao thẳng từ tiền sảnh vào trong phòng ngủ của jongseong.
"jongseonggg!"
đúng dự đoàn, jongseong đang nằm co ro trong chăn như một con mèo. mái tóc vàng vàng ánh lên trong bóng tối khiến khuôn mặt ngái ngủ trông rõ ràng hơn quá ánh đèn hiu hắt, cũng dễ thương lắm. nhìn điệu bộ là biết hắn lại vừa cảm lạnh dậy, không chịu tự ăn cũng không chịu mua thuốc, nằm vật vã ra vậy có ngày chết thần không biết quỷ không hay. sunghoon lật chăn, giọng như mấy bà mẹ gọi con trai ra ăn sáng.
"jongseong mày có dậy không? không ăn tao cho chết đói bây giờ."
"tao mệt lắm, mớm tao ăn đi!" jongseong khẽ cựa quậy, dụi mắt vào vỏ chăn bông trắng.
"hong có rảnh á, tự ăn đi."
"vậy kêu anh heeseung qua mớm tao."
sunghoon nghe xong đến là bất lực. thì cũng chẳng phải bạn thân gì, em cũng chẳng nghĩ tốt về người này nhiều lắm đâu, nói thẳng ra là nghĩ xấu cho hắn ta nhiều hơn cả nghĩ xấu kẻ mình thù ghét. mà càng ghét thì quan hệ lại càng không bình thường. jongseong làm phụ việc cho anh heeseung ở xưởng sửa chữa mấy món đồ tào lao của ảnh, cũng là đứa đàn em ảnh rất quý, dăm ba bữa sẽ mời qua ăn cơm một lần, dần dà xong giờ bữa nào cũng ăn. sunghoon gặp mặt jongseong nhiều hơn gặp mặt ba mẹ, mà mọi bí mật của sunghoon cũng chỉ có mình jongseong biết, mỗi lần anh heeseung nhậu say đều sẽ lôi ra kể cho hắn. người duy nhất bằng tuổi mà sunghoon quen trên thành phố này cũng chỉ có mỗi jongseong, cũng là người duy nhất em có thể nói chuyện.
"thôi vậy, vì là bạn bè nên tao sẽ vác mày sang nhà tao. mày hãy hạnh phúc đi, được chủ nhà dâng tận cơm lên mồm cho ăn."
"đây là nghĩa vụ của mày đó. với đống bí mật mà tao biết, đủ để mày nuôi tao cả đời."
nội tâm sunghoon đông thành đá, từng bước chân như muốn chững lại, đang vác jongseong mà cũng sắp đứng không vững rồi chứ vác nổi ai.
"mày như vậy rồi sau này sao mà lấy vợ sinh con." sunghoon càu nhàu.
"thì có mày nuôi tao, cần gì phải lấy ai."
"thôi đấy, tao xin."
sunghoon vác được jongseong tới cửa nhà mình thì cũng hết hơi, thở hồng hộc như người vừa mới trải qua mấy loại cực hình. jongseong hút thuốc chứ hắn không gầy yếu, chỉ dễ bệnh thôi. bắp tay bắp chân vẫn rắn chắc, người múi nào ra múi nấy, cùng là con trai với nhau nhưng sunghoon phải cảm thán rằng thể hình của jongseong không chê vào đâu được.
"ôi park sunghoon tao có điên mới đi làm việc vô bổ này." sunghoon day trán.
"cho tao ăn là vô bổ đấy à?" jongseong tuy uể oải nhưng vẫn nhếch mép cười rất thiếu đánh. nhưng phải công nhận, hắn đẹp trai chết được.
sunghoon thả tay ra khỏi người jongseong, vì có vẻ như hắn không chút nào là mệt nữa, giống như hắn đang lừa em hơn. giọng em đanh lại:
"cho mày ăn, tao thà cho heo ăn."
nói xong, sunghoon chạy vụt vào trong nhà, jongseong cũng buột miệng cười mà đuổi theo hình bóng của người đang chạy trước mắt.
"park sunghoon, mày dám so tao với con heo à? được lắm."
.
"hai đứa mày, con người chứ phải con chó con mèo đâu, nói bao nhiêu lần rồi."
heeseung lại nổi khùng lên, chỉ vì hai đứa đuổi nhau làm vỡ cái bình cổ của ổng.
"lớn rồi chứ phải con nít đâu, to như hai con voi, nhà thì bé bằng cái lỗ mũi, tao nói lần này lần cuối đấy-"
"thôi mà."
jongseong chép miệng, cầm đũa rất tự nhiên gắp vài món trên đĩa và ăn ngon lành như thể mình không phải là khách, trong khi heeseung đang giảng đạo. sunghoon cũng được nước chẳng kiêng nệ gì mà hùa theo.
"thôi mà thôi mà, cơm canh nguội mất rồi." sunghoon vừa nói vừa đưa đũa thoăn thoắt.
heeseung biết nếu mình cố gắng ngồi nói chuyện với hai đứa này thì cơm canh sẽ sạch bách không còn hạt nào chỉ trong phút chốc, và anh sẽ phải nhịn đói trong khi bữa cơm do chính mình nấu.
"thôi vậy."
đang dùng cơm một cách say sưa, chẳng ai nói với ai câu nào, người thì vừa ăn vừa bấm điện thoại, người thì xem bản tin trên vô tuyến, người tập trung vào ăn, ăn, ăn mãi thì heeseung bỗng ngẩng mặt lên sau khi cắm cúi húp sì sụp bát canh nóng.
"gần đây chú mày có đến trường không jongseong?"
"có chứ, em vẫn đi học đều."
"sunghoon nó có tơ tưởng ai không, học hành chểnh mảng lắm."
"nó bao giờ mà chẳng hỏi em về thằng jaeyoon cùng lớp."
heeseung lườm cho sunghoon một ánh mắt, khiến em giật bắn mình, quơ chân qua đá jongseong vài ba cái. bàn ăn lại như biến thành chiến trường của cả hai đứa. đến lúc ra về rồi mới thôi chọc ngoáy nhau.
"đưa tao mượn chìa khoá đi, không mang rồi."
"..."
"này? park sunghoon?"
"nãy tức mày quá tao ném nó xuống cống rồi..."
.
jongseong phải ngủ lại nhà sunghoon và heeseung vì sớm mai mới có thể tìm chìa khoá. giường của sunghoon giường đơn, khá chật, jongseong phải trải nệm nằm dưới đất, nhưng hắn cũng không cằn nhằn quá nhiều, nhanh chóng nằm yên vị.
"này jongseong, ngủ chưa." sunghoon ti hí mắt nhìn xuống dưới sàn nơi jongseong đang nằm, thấy mắt hắn nhắm hờ thì gặng hỏi.
"jongseong à?"
giọng sunghoon gọi hắn rất ngọt, không chỉ về chất giọng mà còn trong cả ngữ điệu của câu nói,
giống như là một câu hỏi han thực sự chứ không phải chỉ là bạn bè gọi nhau bình thường. dù đang thức nhưng jongseong không đáp, sunghoon dĩ nhiên biết điều đó. jongseong chẳng giỏi che giấu cảm xúc chút nào, nét mặt hắn luôn phản bội lại với những gì hắn thể hiện ra. xét cho cùng, sunghoon nghĩ đó cũng là điểm thu hút đáng yêu.
sunghoon gọi jongseong cũng chẳng vì lý do gì đáng nói, chỉ là muốn hỏi về jaeyoon một chút. mà cố gắng dựng đầu người khác dậy chỉ vì một vấn đề như vậy thật không hay, em lại nhắm mắt và cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ. trong cơn mơ màng, sunghoon lại nghe thấy tiếng ho khù khụ lúc to lúc nhỏ, ngập ngừng như cố nén lại. âm thanh ngày một dồn dập khiến sunghoon giật mình tỉnh giấc.
trong ánh sáng nhỏ bé của chiếc đèn bàn chiếu xuống, em thấy jongseong đang chống một tay xuống sàn, một tay che đi khoang miệng mà vẫn cứ ho không ngừng từ nãy tới giờ.
"mày thức à? xin lỗi, tao không nén được, làm ồn rồi." jongseong chùi đi vệt gì đó trên khoé miệng mà sunghoon nhìn không rõ, quay qua cười nhàn nhạt.
sunghoon tất lấy làm lạ, bình thường hắn chẳng bao giờ cười kiểu đó, cái kiểu cười rất hiền mà như thể chỉ để cười với người bản thân thật sự âu yếm. phải chăng hắn lại tính giấu nhẹm đi điều gì đó.
"mày bị gì đấy jongseong?"
"bệnh cảm thôi, có gì đâu."
sunghoon tiến gần, thấy cánh tay jongseong dần hạ xuống, em không giấu nổi tò mò và lo lắng. em nhìn kĩ khuôn mặt jongseong và bàn tay đang lấp lửng bên dưới tấm chăn. trong bóng tối chỉ thấy trên khoé miệng là những vết đen nhoè nhoẹt còn lưu lại.
"đây là..."
jongseong dường như nhận ra sau câu nói chưa dứt của sunghoon, đưa tay lên vội quẹt đi vết đen còn lưu lại nhưng sunghoon đã nắm chặt lấy cổ tay hắn và nhìn những vệt đen rõ ràng hơn dính trên đó. em cố nhìn cho kĩ đó là gì, và hoảng hồn.
"đây là máu đúng không?"
không có hồi đáp.
"này park jongseong trả lời tao, sao mày lại ho ra máu?"
"cảm thôi."
"bệnh cảm có thể ho ra máu à?"
"có chứ cái thằng ngốc này, ho nhiều quá rát cổ họng nên chảy máu vậy đấy." jongseong nói nhẹ như bẫng, giống như chuyện này không đáng lo ngại chút nào. còn sunghoon thì vẫn canh cánh, lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của hắn.
"mai mày theo tao đến bệnh viện, rõ không?"
"uống thuốc cảm là khỏi rồi, mệt quá."
sunghoon không đáp lại, đứng dậy bước tới giường của mình lấy một chiếc gối, đặt lên trên tấm nệm jongseong đang nằm khiến hắn ngơ ngác.
"gì vậy?"
"nằm cùng mày, lỡ đêm mày lên cơn cảm chết cóng ra đấy tao phải làm sao?"
"ừ, thôi ngủ đi."
jongseong nhìn sunghoon, hắn cười một nụ cười trìu mến nhất từ trước đến giờ, chỉ tiếc là sunghoon chẳng hiểu ra nụ cười của hắn.
.
sáng sớm anh heeseung lấy con xe tải cũ trong xưởng ra chở jongseong đến bệnh viện theo nguyện vọng của sunghoon. chỉ tiếc là xe tải có hai chỗ, em không thể cùng hai người tới bệnh viện.
"này, đi mạnh giỏi nha!"
"biết rồi, làm như bọn tao đi đánh trận xa vậy cái đồ điên." heeseung nhìn sunghoon vẫy tay tưng tửng mà cằn nhằn.
"trình độ lái xe của anh đi mạnh giỏi được cũng mừng lắm, jongseong nó không chết vì bệnh mà sẽ chết vì ngồi trên xe anh."
"im đi thằng quỷ."
heeseung nói xong liền nổ máy cho xe chạy. jongseong vẫn hướng ánh mắt về phía sau, nhìn sunghoon đang vẫy tay tiễn hai người mà cảm thấy trái tim như vỡ vụn, lồng ngực cũng rất đau, không phải do bệnh hay gì cả, có lẽ hắn nhạy cảm quá rồi. đi một đoạn, heeseung bỗng giảm tốc độ.
"nó đã biết rồi, mày còn tính giấu giếm cái gì?" heeseung gặng hỏi.
"cũng đâu phải là gì đâu mà em phải nói." jongseong đáp lại hờ hững.
"nếu nó không là cái gì, vậy tại sao phải giấu? mà thực sự đối với nó như thế nào, mày nghĩ tao không nhìn ra?" heeseung bực dọc, xong lại nói tiếp "mày có chịu đi khám đàng hoàng không đấy?"
"tuần trước em có đi rồi."
"bác sĩ bảo sao?"
"còn một tháng."
câu trả lời của jongseong khiến heeseung bàng hoàng, tay lái của anh run rẩy đến nỗi không nắm vững nổi vô lăng, thấy lối rẽ trước mặt liền đạp phanh hãm xe lại.
"mày điên đấy à? vậy sao không bỏ thuốc?"
"nếu anh cô đơn, anh sẽ làm bạn với cái gì?" hắn ngước mắt nhìn heeseung, biểu cảm không có gì ngoài sự mơ hồ bởi chính hắn cũng không hiểu tình trạng của mình nữa "nói với sunghoon, em chỉ là bị cảm nhẹ thôi."
.
từ hôm đi khám bệnh của jongseong tới nay đã được một tuần trôi qua. heeseung bảo hắn qua nhà anh ở vì nếu có lỡ phát bệnh thì còn có người biết mà cứu giúp, bệnh cảm dai dẳng thì tái phát bất chợt lắm, lên cơn sốt rét cái là đi ngay. mà hắn nói không cần, cũng nói từ sau không cần gọi hắn qua nhà ăn cơm nữa, cũng đừng sang nhà hắn, làm sunghoon cứ thấy lấn cấn mãi.
tới một ngày không chịu được, em thử đánh liều mò sang nhà hắn một phen, còn nhờ anh heeseung nấu một nồi cháo thịt bằm nóng mang sang.
"mày chửi nó suốt, mà cũng lo lắng vậy cơ à?" heeseung nhìn sunghoon vụng về múc từng muỗng cháo vào trong cái cặp lồng, không khỏi thở dài.
"ai lo lắng cho ai? anh bớt lo chuyện của em đi." sunghoon giật mình, lắp ba lắp bắp cãi lại.
"giới trẻ ngày nay đều không hiểu bản thân như vậy sao?"
"giới trẻ ngày nay mà anh nói cũng chỉ kém anh có một tuổi thôi, đồ già."
sau đó heeseung là bắt đầu nói lung tung như một lão già lẩm cẩm thực sự chỉ để chứng minh rằng anh vẫn chưa già một chút nào. sunghoon không nói nữa, em không muốn cãi tay đôi với ông anh trẻ trâu của mình, cầm cái cặp lồng rồi sang nhà jongseong luôn. chìa khoá dự phòng từ trước vẫn còn, em đẩy cửa bước vào, mùi khói thuốc xộc lên mũi nồng nặc khiến em phải đưa tay lên che đi vì khó chịu. kể ra thì sunghoon không ghét jongseong, thứ sunghoon ghét là thuốc lá và nặng hơn là mùi khói thuốc, hắn với khói thuốc thì không rời, nên em ghét cả đôi.
căn nhà tối om không có lấy một ánh đèn, không gian im bặt. em từ từ đi lên lầu, bước tới phòng jongseong, he hé cánh cửa. jongseong đã nói thế rồi mà vẫn mò sang như thế này, liệu hắn có nổi cáu lên mà quát vào mặt em một trận ra trò không nhỉ?
bên trong căn phòng cũng tối om, chỉ có đèn ngủ, sunghoon nhìn lên giường, jongseong đang cuộn mình trong chăn. dưới sàn nhà đầy những vỏ thuốc lá, không chỉ một bao, hai bao mà là tới hai, ba hộp thuốc lá đã hết sạch nằm lăn lóc. trên bàn bên cạnh là một đống vỏ đồ hộp, mì ăn liền, gạt tàn đã chất đầy xác thuốc lá, và những mảnh giấy ăn dính đầy máu đã khô cứng lại.
nhìn thấy máu, sunghoon bất giác rùng mình, có một cảm giác điêng điếng chạy qua tim, chẳng biết là lo lắng hay sợ hãi. có lẽ là lo lắng cho tình hình hiện tại của jongseong, cũng có thể là sợ jongseong đã xảy ra chuyện gì đó. em đã vào phòng một lúc nhưng jongseong thì vẫn nằm yên bất động.
sunghoon đặt cặp lồng lên bàn, tiến tới gần chiếc giường trắng tinh, nhắm chặt mắt lật tung chăn ra, ti hí nhìn. jongseong bỗng cựa quậy, ngồi dậy, lấy tay dụi qua khoé mắt, em cũng thở phào nhẹ nhõm.
"là mày hả sunghoon, có gì không?"
sunghoon chẳng nói chẳng rằng, nhào tới ôm chầm lấy jongseong, mắt cay cay như muốn khóc.
"tao tưởng mày chết rồi đó đồ đần, mày có thực sự bị cảm không vậy? sao mày vẫn không chịu bỏ thuốc?"
"chỉ là bị cảm thôi, tao đã nói bao nhiêu lần rồi." jongseong bực bội nhìn sunghoon đang quỳ gối bên cạnh giường và cố gặng hỏi hắn mãi một chuyện không dứt.
"mày lừa tao, chắc chắn mày lừa tao." sunghoon dứt khoát sau khi nghe câu trả lời từ jongseong. em dĩ nhiên không mong đợi câu trả lời như thế này, cũng không phải là chờ đợi câu trả lời nào đó tồi tệ hơn từ hắn, nhưng chí ít hắn nên nói sự thật.
"nếu tao nói không bị cảm thì sao?"
"mày bị gì?"
"mày biết hanahaki chứ?" hắn xoa đầu sunghoon, cười trìu mến một cách kỳ lạ mà đến sunghoon cũng không hiểu, em bất giác đỏ mặt lùi ra sau.
"gì vậy? tự nhiên mày lạ thế? tao nghĩ mày không bị cảm mà là bị điên."
"trả lời tao, park sunghoon."
"nó chỉ là một căn bệnh giả tưởng thôi." em do dự đáp.
"và tao là nhân chứng sống của mày đây." jongseong nhìn sunghoon rồi nói nhẹ như bẫng "bệnh của tao, là do tương tư một người quá lâu tạo thành, nếu không được thật lòng đáp lại thì sẽ nôn ra máu, hoa và... chết."
sunghoon ngây ngốc không thể tin vào những lời jongseong vừa nói. nhưng rồi nghĩ đến những trận ho dai dẳng của người trước mặt, nhưng cơn sốt liên miên đau đớn mà hắn đã chịu, em vẫn cứ tin đó là sự thật, đôi mắt bâng khuâng lo lắng. em biết mình không thể xem nhẹ mọi chuyện, vì trước tình trạng của jongseong như thế này em đâu thể không tin, nếu hắn chết thật thì em sẽ phải hối hận lắm. và em sẽ dằn vặt suốt quãng đời còn lại. dù hắn nói thật hay là dối trá thì em biết, hắn cũng thực sự mắc một căn bệnh đau đớn đến không tưởng nổi.
"vậy,... người mày thích là?"
"mày có thể khiến người đó đáp lại tao không?"
"nếu như... nếu như tao có thể."
jongseong chẳng nói gì, nhẹ nhàng cúi sát người đặt lên trán sunghoon một nụ hôn nhẹ, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. sunghoon có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn, và tiếng trống ngực mình đang vang lên thình thịch.
"người tao thích... là mày đấy!"
sunghoon đứng hình một lúc lâu, jongseong cũng đã nhanh chóng tách ra khỏi người em. chỉ là em không ngờ được lại diễn ra tình cảnh này. nếu em nói không thích, liệu jongseong có thực sự chết không? chẳng giấu được sự hoang mang trong ánh mắt, em cũng thấy jongseong chẳng có vẻ kì vọng gì vào câu trả lời của em cả. nhưng rồi em đứng dậy, vòng tay qua người hắn khiến hắn cũng thật bất ngờ.
"tao cũng như vậy đấy."
jongseong ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn hai mắt, nhưng rồi cũng đưa tay qua đáp lại cái ôm một cách bình tĩnh.
.
sau hôm đó sunghoon luôn kề cạnh bên chăm sóc jongseong, em cũng chẳng biết câu nói đó của mình là thật hay chỉ là để cứu jongseong khỏi cái chết. nhưng mà chẳng nghĩ ngợi nhiều, em cảm nhận rằng jongseong đối xử với người mình yêu luôn thật tốt, lúc nào cũng hỏi thăm bằng cái giọng ấm áp mà yêu chiều như rót mật, khiến em cũng xiêu lòng mà gạt bỏ đi những hoài nghi về bản thân trong tâm trí, toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho hắn, toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn. cảm giác ấy đã quen thuộc tới mức nhiều khi em buột miệng hỏi thăm hắn mỗi khi có thể.
"jongseong, mày lại hút thuốc đấy à?"
"đừng hút thuốc nữa sẽ bệnh đấy."
hôm nay cũng vậy, nhưng jongseong không cười khà khà mà xoa đầu em đáp lại nói "không sao" nữa. em đứng từ xa nhìn hắn đang ngồi bên hiên nhà, hút thuốc và bắt đầu ho khù khụ, tới khi em đến gần thì đã thấy trên tay hắn là những cánh hoa hồng trắng muốt dính đầy máu, và bên cạnh hắn cũng là một bó hoa như thế, cùng khói thuốc từ điếu thuốc lá đang hút dở bay lên chạm mái hiên. hắn gục đầu xuống bờ vai em, thở phì phò như thể khó khăn lắm vậy. khói thuốc vẫn bay ra từ khoang miệng, và những cánh hoa rơi lã chã. lúc sau, em có gọi... nhưng chẳng ai thưa nữa.
park jongseong đã bất động trên bờ vai park sunghoon.
.
heeseung tới, chỉ thấy sunghoon đang sững sờ, đôi mắt đã sớm đỏ hoe đầm đìa nước.
"có phải do em đã không thật lòng không?" sunghoon khóc tức tưởi trước bó hoa trắng muốt lẫn sắc đỏ còn vương vấn mùi khói thuốc. "jongseong bị hanahaki, chắc anh không biết!"
heeseung đang vỗ về an ủi sunghoon, cũng giật thót mình, nhìn em đầy ngạc nhiên.
"nói gì vậy, nó bị ung thư phổi mà?"
sunghoon nhìn heeseung, đôi mắt đỏ hoe sưng vù lên đến nỗi không mở ra nổi. em cố gặng hỏi heeseung cũng đang cảm thấy khó hiểu ngay trước mắt.
"hả? sao lại như vậy được, rõ ràng nó nói..."
"jongseong bị ung thư phổi, biết mấy tháng nay rồi, do hút quá nhiều thuốc lá."
"tại sao anh biết, mà không ngăn cản? tại sao không nói với em?" sunghoon quỳ gối bên cạnh jongseong, để jongseong dựa vào hiên cửa sổ, lau đi khoé miệng còn vương những giọt máu đang khô, đôi mắt đã nhoè nước nhưng vẫn thật trìu mến nhìn người đã lặng im trước mắt.
"nó bảo với tao rằng, 'nếu anh cô đơn, anh sẽ làm bạn với cái gì?'"
sunghoon không đáp lại nữa, em đã khóc đến mệt mỏi, toàn thân như thẫn thờ bởi mọi chuyện bất chợt ập đến. hoá ra em chẳng biết một điều gì cả, đến bây giờ cũng như đứa ngốc bị cả thế giới xoay vòng vòng, bị jongseong quay như một cái chong chóng không thể dừng lại. tại sao lại cố gắng ngụy tạo mọi thứ như thế, đến cái chết cũng phải ngụy tạo một cách công phu như vậy.
"cũng vẫn là tại em, vì yêu một kẻ chẳng hiểu lòng mình, nên nó mới phải làm bạn với thuốc lá - với kẻ giết chết chính nó."
"là do em đã không hiểu jongseong."
sunghoon đặt lên đôi môi khô khốc của jongseong một nụ hôn dài, ôm lấy cơ thể của hắn trong lòng mình, chấp niệm như không hề muốn buông bỏ, em không thể chấp nhận được rằng người này đã chết, chết rồi vẫn còn chơi em một vố thật đau.
hanahaki là căn bệnh có thể chữa khỏi bằng tình yêu chân thành của người mình yêu, và jongseong đã có được tình yêu đó. chỉ tiếc rằng, chẳng có hanahaki nào tồn tại cả, chỉ có căn bệnh phổi và khói thuốc lá luôn dày xéo jongseong cho tới lúc chết.
cho tới lúc chết jongseong vẫn lựa chọn lừa dối sunghoon, chỉ vì một câu nói bông đùa nhưng người hắn yêu lại ngốc nghếch tin là thật, và vì muốn tận hưởng chút tình cảm của người mình yêu nhất, hắn đã lợi dụng lòng tin đó cho tới cuối đời . nhưng hắn lại không thể biết rằng, người hắn yêu khi ấy đã thực sự yêu hắn.
nếu hắn nói ra từ sớm, trực tiếp theo đuổi người mình yêu, liệu có phải bầu bạn với thuốc lá hay không?
người hút thuốc thì ra cũng yếu đuối trong tình yêu như thế.
heeseung nhặt bó hoa hồng trắng nằm lăn lóc dưới nền đất, bước tới cạnh sunghoon, đặt bó hoa xuống gần em rồi nhìn ngắm nó. jongseong đã dặn anh mua bó hoa này vào sáng sớm, là bó hoa xinh đẹp nhất, được gói từ loại giấy gói đắt đỏ nhất, và chỉ có duy nhất chín bông hoa
"chín đoá hoa hồng, là lời cầu hôn."
w r i t t e n b y
l a p o é s i e
23.05.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top