Hoa tâm sự
Lại đi dạo phố loanh quanh.
Trời thì sắp sửa vào đông rồi, cái quãng chuyển mùa là cái thời gian tôi hay ốm nhất.
Và y như rằng, tôi trúng cảm.
Sống mũi đỏ hoe vì viêm, họng thì đau rát, thế mà tôi vẫn cố lết ra đường đi dạo.
Đã thế Hà Nội lại còn hơi mưa.
Bạn biết đấy, khi cuộc sống quá ngột ngạt thì tôi phải chạy trốn, tìm nơi riêng tư của bản thân.
Tôi hèn nhát.
Vì cái sự hèn hạ đó nên tôi thường không dám đối mặt với sự xô bồ của cuộc đời.
Sớm muộn gì tôi cũng đến tuổi trưởng thành, tự hỏi còn có thể trốn chạy tới bao giờ...?
Tôi cũng không rõ nữa.
Chắc là vẫn như thường lệ, tôi sẽ cứ dành ra cho mình những phút lặng ngồi trong góc tối để ngẫm nghĩ về vô định. Sau đó, xốc lại tinh thần và tiếp tục "chiến đấu".
Nhưng điều đáng buồn là bây giờ chả còn ai đủ để tôi tin tưởng mà chia sẻ những khó khăn.
Có lẽ họ còn khó khăn hơn cả tôi.
Nhưng họ mạnh mẽ hơn tôi, họ không cần và không an ủi ai cả.
Nghĩ lại thì thấy tôi hơi ích kỷ.
Tôi lúc nào cũng chỉ lo cho cảm xúc của mình mà thôi.
Bây giờ tôi sẽ sửa đổi bản thân để hoàn thiện, mạnh mẽ hơn nữa.
Giống như họ vậy...
Viết đến đây thì bước chân tự động về đến nhà rồi...
À thì... chuyến đi bữa nay hơi ngắn do bình trà hết quá nhanh trong tiết trời dở dở ương ương.
Vậy thôi, tạm biệt.
----
#hoatâmsự210818
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top