Chương 5
- Tôi nghe đây trợ lý Tần
- Diệp tiểu thư, Giang thiếu gia có chuyện rồi
- Gì chứ, anh đang nói cái gì vậy
- Diệp tiểu thư, cô bình tĩnh nghe tôi nói, Giang thiếu gia, cậu ấy không may bị tai nạn giao thông trên đường về, khi chưa đến bệnh viện thì cậu ấy đã....
tút tút
- Alo alo, Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư....
Nghe được tin động trời, tôi như chết lặng, tay chân muốn bũn rũn, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Gì chứ, tai nạn sao? Các người đang muốn gạt tôi sao, không thể Giang Hiểu Mộc sao lại có thể.
--------------------------------
Lễ tang gấp rút được diễn ra, thật sự trên đời không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến, 2 phút trước còn vui vẻ cầm chiếc hộp cầu hôn trên tay và thầm mãn nguyện, 2 phút sau thì...
----
Chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng nhà tôi, 1 người đàn ông mặc bộ vest đen lịch sự bước đến
- Diệp tiểu thư, chúng tôi đón cô đến dự tang lễ
- Các người nói dối, tôi không đi, Giang Hiểu Mộc không có chết
Diệp Tiểu Đan (em trai sinh đôi của Diệp Linh Đan) từ trong bước ra
- Đừng bướng như vậy, A Mộc trên trời không muốn thấy chị như vậy đâu, thay một bộ đồ và đi rửa mặt đi, em cùng đi với chị đến đó
30 phút sau
Chúng tôi đến nơi, nơi mà phần mộ của Giang Hiểu Mộc được an nghỉ. Phía trước là gia đình của anh ấy, có ba mẹ và chị gái, thấy tôi đến, chị gái anh ấy tiến lại phía tôi.
- Giang Hiểu Bình, hãy nói cho em biết đi, đó không phải là sự thật, Hiểu Mộc sao có thể chết như vậy chứ, anh ta nỡ bỏ em mà đi sao, sao anh ta có thể nhẫn tâm như thế chứ. Ngày hôm qua, anh ấy còn hứa là sẽ quay về mà, bậy giờ lại trở nên như vậy, Hiểu Bình, em không cam tâm.
- Linh Đan à, em hãy bình tĩnh,
- Bình tĩnh, chị nói em phải bình tĩnh thế nào được chứ. Em không muốn như vậy đâu.
- Linh Đan, em trai chị ...thật sự đã chết rồi
- Các người nói dối, tôi không tin
Tôi chạy một mạch ra ngoài, mặc cho bọn họ có gào thét tên tôi, làm sao có chuyện như vậy chứ, hôm qua Giang Hiểu Mộc nói chuyện với tôi còn rất vui vẻ, anh còn nói hôm nay sẽ có bất ngờ cho tôi mà, không lẽ bất ngờ của anh là như vậy sao? Là nằm im đó để tôi khóc sướt mướt vì anh sao, nếu là như vậy thì không vui chút nào đâu tên ngốc kia.Tôi cứ thế chạy, chạy đến nỗi chẳng biết mình đã đi đến nơi nào, cho tới khi một chiếc xe hơi lao tới, bóng đen bao trùm trước mặt tôi chỉ toàn là một màu sáng chói của chiếc đèn xe, chói mắt quá cứ như ánh sáng của thiên đường vậy. Tới đây đi, tới để đem tôi đi gặp Giang Hiểu Mộc - nơi gọi là thiên đường ấy.
( tiếng còi xe) ( tiếng xe kéo lốp) Kétttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top