Phần một : MƯỜI HAI TUỔI - GẶP GỠ ( chương 1)
Chương 1: Ước định
Lại nói đến lý lịch của Diệp Hướng Vinh, trước vụ án bến tàu Tây Nhai 10 -29 oanh oanh liệt liệt, thật ra ông bộc lộ tài năng nhất là vụ án Tường thúc.
Lúc đó, ông là tài năng trụ cột của hình cảnh đội, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, theo không ít những vụ án lớn nhỏ, ông đều kiên trì ở tiền tuyến, quan sát xung quanh với kinh nghiệm bản thân. Trong lòng ông vẫn kiên định một loại tín ngưỡng, ông đứng beenchinhs nghĩ, còn phía đối diện, không cần nghi ngờ là phía ác.
Có lẽ nên nói là, phía đối diện bắt buộc phải là phía ác.
Năm đó, Tường thúc lộng hành thật không thể tường tượng nổi. Kết quả của sự ngạo mạn chính là việc liên tiếp xuất hiện các sai lầm. Tưởng rằng đã tóm được đối phương, nào ngờ lại bị kẻ khác chầu chực tóm lại. Con người ta chỉ có hai con mắt ở phía trước, chỉ có thể nhìn thấy được phía trước. Cho dù có việc gì, cho dù có vui mừng hay buồn bực, đều phải nhớ nhìn phía sau mình. Trăm lần cẩn thận thì trường có một lần sơ sầy lại hay quyết định thắng bại. Cũng như đạo lý về vết thương nhỏ cũng lấy được mạng.Tường thúc dần dần dẫm chân vào đường cùng.
Tổng cục đã an bài tốt thời cơ giăng lưới, việc bắt quả tang ngay tại hiện trường cũng không thể thiếu được. Theo tin tức của người đưa tin, chúng không quá hai ngày nữa sẽ nhanh có động tĩnh. Nhưng lời nói truyền đến đều có chút mơ hồ. Tường thúc sao có thể hồ đồ mãi như thế, càng già thì càng giảo hoạt, mũi hắn rất nhạy bén. Người của Diệp Hướng Vinh đã từng nhận tin tức giả, nhưng lần này người đưa tin rất khắng định, vì vậy trong cục càng coi trọng hơn. Mấy giờ liền đều là ba người trực ban, còn Diệp Hướng Vinh chăm chú quan sát điểm A.
Điểm A tại thành phố Hải Bình thuộc vùng Lâm Hải, nơi đó từ lâu đã có một làng chài, sau này phát triển kinh tế theo Hải Bình, từ từ trở thành một địa phương sầm uất.Vì Kỳ Gia là bến tàu đầu mối lớn nhất tại Hải Bình, nên người qua lại rất phức tạp. Nhưng sự chênh lệch giữa giàu và nghèo ở nơi đó vẽ nên một lằn ranh không thể chạm tới, nơi đó vừa có một căn nhà lầu mới mọc lên, nhưng cũng có những căn nhà nhỏ bé mấy chục năm rồi không thay đổi, vừa có nhưng người giàu có áo quần tươm tất, lại có nhưng ngư dân ra khới kiếm sống.
Sắp vào thu rồi, nhưng khí trời vẫn còn mang theo cái nóng cuối hè, trời oi bức như nghẹt thở trong một cái bình vậy, lúc sẩm tối lại đổ mưa.
Tại điểm A chỉ còn lại Diệp Hướng Vinh, một người mới gia nhập hình cảnh và Ngô Cường, bạn nối khố của ông lúc này đang muốn đi hẹn hò với bạn gái. Anh ta hơn ba mươi tuổi, điển hình cho thanh niên quá lứa chưa kết hôn, cũng là một tên liều mạng. Những bạn gái trước đây của anh ta cũng đều vì nguyên nhân công tác mà lỡ dở, lần này khó khăn lắm mới có thể nói đến chuyện hôn sự, nên anh ta nói rằng sẽ không thể bỏ lỡ nữa.
Trước khi Ngô Cường rút lui, Anh ta vỗ vào vai Diệp Hướng Vinh nói rằng : "Lão Diệp, tôi biết cậu thích nhất là phá án, chứ không phải phụ nữ,cậu thích Tường thúc còn hơn cô Đông Ca! Bởi vậy, tôi bảo vệ gia đình, còn cậu giữ gìn Tổ Quốc,nhiệm vụ gian khổ này giao cho cậu đó!"
"Làm gì?"
Nghĩ tới đây, Diệp Hướng Vinh bực dọc hút điếu thuốc, lúc giơ tay ném mẩu thuốc lá đi, ông bị một bóng hình nhỏ bé dưới mưa, đứng trước đống rác ở dưới lầu thu hút.
Đó là đứa trẻ lang thang ở gần đây, Diệp Hướng Vinh đã thấy thằng bé mấy ngày nay rồi. Quả nhiên thằng bé là cô nhi, cho dù nguyên nhân là gì, cũng đều là bị cha mẹ và xã hội ruồng bỏ. Điều này ở thành phố Hải Bình chẳng có gì là quái lạ cả, ở thời đại do kinh tế tăng cao, khiến đạo đức từ từ suy đổi, giữa hai cực hình thành đủ không gian để chứa chấp những cuộc đời như thế, những chuyện thế này Diệp Hướng Vinh đã gặp qua quá nhiều rồi. Đây là vấn đề của thượng đế, nhưng không phải là vấn đề của DIệp Hướng Vinh. Ông là một cảnh sát hình sự. không thể lo quá nhiều việc được.
Chỉ là cậu bé trong cơn mưa cố gắng tìm đồ ăn nhìn bóng dáng có vẻ kiên cường nhưng cô độc, hình ảnh đó như sự bám víu của một cây đâm trong lòng Diệp Hướng Vinh, từng chút một chất vấn lương tâm ông, khiến ông khó mà nhẫn nại được.
Diệp Hướng Vinh đưa mắt nhìn sang nhà đối diện, đã ba ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Ông ngoảnh đầu lại nhìn cậu bé dưới lầu, cuối cùng quay sang dặn người hình cảnh mới hai câu, rồi cầm dù và bánh quy đi xuống dưới lầu.
Diệp Hướng Vinh cầm dù mở ra, di đến bên cạnh cậu bé. Cậu bé rất cảnh giác, bả vai gầy rét run lên, sau đó truyền tới toàn thân, hoài nghi nhìn người đàn ông cao to trước mặt.
"Ăn đi! Đừng nhặt những thứ dơ bẩn này!" Diệp Hướng Vinh tay cầm bánh quy đưa cho cậu bé.
Cậu bé có chút do dự, nhưng con mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào bịch bánh quy, cổ họng nuốt nước bọt, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy.
"Cháu tên gì?" Diệp Hướng Vinh nhìn cậu bé nói, cậu đang ăn ngấu nghiến, con mắt lạnh lùng lộ ra cảm giác hạnh phúc.
"Ngụy..." Cậu bé nói không rành mạch.
"Họ Ngụy? Thế còn tên?"
"Không nhớ nữa"
"Nhà ở đâu?"
"Không nhớ nữa"
"Vậy sao lại đến chỗ này?"
"Lúc nhỏ bị lừa qua bán lại, cháu bỏ chạy đến đây."
Diệp Hướng Vinh nhíu mày, ông từng gặp không ít bọn buộn người, những người này đáng hận nhất, một người có thể hủy diệt mấy gia đình. Có đứa nhỏ bị chở đi bằng đường biển, trên thuyền có thể bị hành hạ đến chết, thật là mất hết nhân tính, khiến người giận sôi lên được! Diệp Hướng Vinh thấy cậu bế này không hẳn là không về nhà được, để lần ra bọn buôn người gần đây nhất, không chừng vẫn có thể tìm thấy người nhà cậu bé.
"Có còn nữa...đói" trong chớp mắt đã thấy bịch bánh quy hết, cậu bé chìa tay ra xin Diệp Hướng Vinh.
"Còn chứ, chờ chú đi lên lấy xuống cho cháu..." Diệp Hướng Vinh chỉ tay lên lầu, ngay lúc đó, ông đột nhiên sửng sốt, rèm cửa sổ điểm A kia ba ngày nay bưng bít đã được kéo lên, giống như ám hiệu của người đưa tin.
Diệp Hướng Vinh theo bản năng chạy về phía tòa nhà, ông chạy được vài bước thì vội vòng lại, một tay kéo cậu lại nghiêm túc nói : "Chú hiện đang có việc, phải đi ngay. Cháu nghe đây, hai ngày này đừng đi khỏi chỗ nãy, cứ ở lại nơi này chờ chú. Chú sẽ quay về tim cháu, đưa cháu về nhà. Nhớ kỹ đó, chú tên là DIệp Hướng Vinh."
Cậu bé rất chăm chú lắng nghe ông nói, phảng phất như từng câu từng chữ đều khắc ghi trong tim. Cậu gật đầu thật mạnh, lặp lại một lần nữa : "Chờ chút, Diệp Hướng Vinh."
"Đúng rồi! Nhớ kỹ đó!" Diệp Hướng Vinh nhanh chóng đứng lên, cầm lấy cây dù nhét vào tay cậu bé nói.
Bóng dáng cao lớn của DIệp Hướng Vinh trong mưa gió biểu hiện một sự kiên trì không ai trên đời này bì kịp. Cậu bé sờ vào chiếc dù ấm áp, cảm iacs rằng người đàn ông này thật có thể đưa mình tìm được gia đình, hạnh phúc tồn tại ít ỏi trong kí ức sắp đến rồi. Nghĩ đến đó, khuôn mặt cậu lộ ra mọt nụ cười ngượng ngùng.
Thế nhưng, sự tưởng tượng của cậu bé bị một âm thanh nhạy bén nhọn phá vỡ rất nhanh. Cậu hoảng sợ ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ tầng ba tòa lầu bên cạnh bị giật mạnh ra, rèm cửa màu xanh tối tăm bị gió mưa thổi bung, một người từ cửa sổ rơi xuống, khi chạm đất tất nhiên là trẹo chân, nhưng bộ dạng lảo đảo hướng về con hẻm nhỏ chạy mất,
Nhưng hắn tẩu thoát bị thất bại, theo sau đó là một tiếng súng, chân hắn bị bắn trúng, tạo nên một bộ dạng mất tự nhiên. Viên đạn găm trúng thịt phát ra tiếng rất kỳ lạ,màu máu đỏ hòa cùng nước mưa chậm rãi chảy xuôi về hướng cậu bé.
Cậu bé quăng mất cây dù trong tay từ lâu, bịt tai rồi cuộn mình lại trong góc tường, hoảng sợ nhìn hiện trường đầy máu tanh. Lúc vừa nghe thấy tiếng súng, cậu nhìn thấy một người khác nơi ô cửa sổ có rẻm cửa màu xanh, con người này kiên định như thế, trong tay ông ta lăm lăm một khẩu súng ngắn. Cậu bé biết rằng, người đàn ông này mới vừa nãy nói cho cậu biết ông ta là Diệp Hướng Vinh.
Cậu bé run rẩy đứng lên, lần theo chân tường nhanh chóng chạy mất. Mưa gió thấm ướt quần áo của cậu, nhưng không khí xung quanh cậu sao lại nồng nặc mùi máu tanh...
*Vì truyện này mình phải tự đánh nên hơi chậm. nhưng mình sẽ cố gắng 1 ngày đăng từ 3 đến 5 chương cho các bạn đọc nhé! *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top