Chương 2
Chương 2: Em trai
Sau ngày hôm đó, cậu bé vẫn ở gần đống rác, chờ đợi Diệp Hướng Vinh trong nỗi sợ hãi, nhưng cậu không đứng ở chỗ sáng. Tiếng súng cùng máu tanh khiến cậu bé kích động vô cùng, cậu sợ chính bản thân mình sẽ có lúc đối diện với họng súng đen ngòm đó, nhưng cậu cũng không đành lòng bỏ đi cơ hội này. Lời hứa hẹn của Diệp Hướng Vinh thật tuyệt vời, từ đó đến giờ chưa có ai nói với cậu rằng cậu vẫn có thể trở về nhà.
Nhưng cậu đợi đã ba ngày rồi, mãi đến lúc trận mưa lớn cuối hè kết thúc, cho đến khi khí trời từ oi bức biến thành lạnh giá, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng Diệp Hướng Vinh đâu,
Vào lúc sẩm tối ngày thứ ba, lúc cậu gần như chẳng đứng thẳng nổi nữa, có một bàn tay với tới trước mặt cậu bé.Cậu nửa mừng nửa sợ ngẩng đầu lên, nhưng chẳng hề nhìn thấy gương mặt cậu mong chờ. Một bà lão đứng trước mặt cậu, trên mặt bà lão hằn những nếp nhăn rất sâu, bà cười nói:"Cháu bé, đừng đứng nữa, mệt chết đó!"
Cậu thất vọng lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía xa xăm. Cậu nhận ra bà lão này, bà cũng thường hay kiếm đồ trong đống rác, thi thoảng còn cho cậu ít đồ ăn.
"Đang đợi ai? Bà thấy cháu ở nơi này mấy ngày rồi!" Bà lão hỏi.
"Đợi Diệp Hướng Vinh!" Cậu bé lẩm bẩm như tự nói với bản thân.
"Diệp Hướng Vinh? Là ai vây?" Bà lão vừa gạt đống rác vừa nói.
"Chú ấy nói sẽ đưa cháu về nhà." Cậu bé nói.
"Bản thân cháu có biết nhà mình ở đâu?" Bà lão quay đầu lại hỏi.
"Không biết."
"Thế thì ống ta làm sao đưa cháu về nhà?"
"Không biết..."
"Ôi..."Bà lão thở dài,"không chừng là bọn lừa đảo đó, bây giờ hạng người gì cũng có, nào có ai biết ông ta là người tốt hay người xấu?"
Nghe bà lão nói, cậu bé bất giác nghĩ đến vết máu ngày hôm đó, người chợt run lên, dường như mất hết sức lực, bèn ngồi bệt xuống đất.
"Cháu không có nới để đi à?"Bà lão khom lưng xuống nói.
Cậu bé nén lệ gật đầu.
"Thật tội nghiệp,không ấy...theo bà về nhà bà nhé!"
"Về nhà bà?" Cậu bé ngơ ngác nhìn bà lão.
"Về nhà bà cũng chẳng phải nhà đẹp đẽ gì, nhưng có chỗ ngủ, có cơm ăn!" Bà lão mệt nhọc đứng dậy, một tay cầm hai bình nước rống, một tay chìa ra về phía cậu bé.
Lời nói của bà lão tràn đầy ma lực, cậu bé bất giác nắm lấy tay bà lão, hai người từ từ đi tới phía trước. Tới đầu con hẻm, cậu bé ngoảnh đầu lại nhìn, ở nơi hứa hẹn đó, Diệp Hướng Vinh cuỗi cùng cũng chẳng xuất hiện.
Ấn tượng đầu tiên của cậu bé không phải căn phòng nhỏ bé, chật hẹp của bà lão, mà là một cô bé nhìn thấy hình bóng bọn họ, nên từ căn phòng nhỏ chạy ra.
Đôi mắt của cô bé trong trẻo, tuyệt đẹp, nước mưa còn đọng lại trên hàng mi, một giọt từ từ rơi xuống, tự như giọt lệ, Nhưng cô bé chẳng mảy may để ý đến, có điều cô dịu dàng nhìn cậu bé không chớp mắt.
"Bà nội, đây là ai thế?" Cô bé hướng về phía cậu bé hỏi.
Bà lão ho một lúc, cất tiếng nói:"Đã mấy ngày rồi, nhưng cứ một mực đứng cạnh đống rác đó, tội nghiệp quá, nên bà dắt về, dù sao vẫn còn là trẻ con."
"Cậu tên gì?" Cô bé chẳng mảy may chê bẩn, thân thiết nắm chặt tay cậy bé nói.
"Ngụy..."Cậu bé sợ sệt trả lời.
"Ngụy cái gì?"
"Chẳng vì cái gì!"
Cô bé bật cười, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt như cầu vồng sau cơn mưa. Cậu bé trước giờ chưa thấy một nụ cười nào đẹp như thế, dùng hết sức lực trừng nhìn cô bé, chỉ sợ bỏ sót biểu cảm của cô. CÔ bé đến gần trước mắt cậu nói:"Chẳng vì cái gì! Là cậu tên Ngụy gì hả?"
"Không biết...Không nhớ nữa!" Cậu bé xấu hổ cúi đầu.
"Vậy gọi là Như Phong đi! Ngụy Như Phong! Tớ tến Hạ Như Họa! Cậu nghe đó, rất hợp nhé!" Hạ Như Họa lại nở nụ cười.
Cậu bé ngạc nhiên nhì bộ dạng cười của cô, bất giác gật đầu.
"Trước hết đi rửa mặt đi!"
Hạ Như Họa lôi Ngụy Như Phong vào phòng, tự mình đội mưa chạy lấy nửa chậu nước lạnh ở ngoài sân, vừa run rẩy mang mình thủy đổ nước sôi vào đầy chậu.
Ngụy Như Phong đã không rửa mặt từ rất lâu rồi, lại do cô bé nhìn chăm chú, nên cậu lấy nước sạch trong chậu rửa mặt có chút không tự nhiên.
Nhưng Hạ Như Họa không hề phát hiện Ngụy Như Phong có chút xấu hổ, ngược lại bộ dạng rất hăng hái, quét bọt xà phòng nơi hàng mi giữa nhưng sợi tóc mai trên mặt cậu bé, nói:" Nơi này, nơi này vẫn chưa rửa này!"
Ngụy Như Phong rửa hết ba chậu nước mới sạch hoàn toàn, Hạ Như Họa rất hài lòng nhìn cậu ta. Ngụy Như Phong có chút ứng hồng, len lén nhìn đôi mắt cô bé, chỉ vào người cô nói:"Cậu...chỗ này dính vết dơ."
"Chỗ nào?" Hạ Như Họa lấy tay áo cọ cọ lên măt.
Ngụy Như Phong lắc lắc đầu, Hạ Như Họa nói:"Tớ nhìn đâu có thấy, cậu lau giúp tớ đi!"
Nói xong cô bé liền nhắm mắt lại, Ngụy Như Phong dè dặt, cẩn thận giơ tay ra, dùng ngón tay xoa nơi khóe mắt bên phải của cô bé, nơi đó bị đen một chút. Nhưng vết đen này chùi không hết, Ngụy Như Phong vừa xoa vừa thổi, vẫn không sạch được.
Hạ Như Họa cười khanh khách nói:"Nhột quá!"
"Ở ngay khóe mắt, cậu chùi đi!" Ngụy Như Phong luống cuống nói.
"Nơi này hả?" Hạ Như Họa mở mắt,"đây là nốt ruồi, chùi sao hết được! Từ lúc sinh ra tới đã có rồi, bà nội bảo, đó là giọt lệ, vì vậy tớ rất thích khóc, phải chảy thật nhiều nước mắt."
Buổi tối, bà Hạ treo một mảnh rèm nhỏ trong căn phòng vốn dĩ đã chẳng to lớn gì, thì ra Ngụy Như Phong ngủ trên chiếc giường nhỏ bé của Hạ Như Họa và bà ngủ phía bên kia giường.
Khi lên giường, Hạ Như Họa vạch chiếc rèm ra nói với Ngụy Như Phong : “Sợ không? Nếu sợ thì sang bên này!”
Ngụy Như Phong nắm chặt chăn, lắc đầu nói :”Không sợ!”
Hạ Như Họa “ừ” một tiếng rồi quay người đưa lưng lại, con ngươi đảo láo liên muốn dọa cậu ta. Bất thình lình từ phía bên này rèm chui sang, cất tiếng la lớn. Ngụy Như Phong sợ đến co rúm người lại, lưng đụng vào tường hoảng sợ nhìn Hạ Như Họa, khuôn mặt thanh tú biến thành trắng bệch.
Hạ Như Họa không biết rằng cậu ta sẽ sợ đến vậy, trong lòng bứt rứt không nguôi, vội đến bên cạnh an ủi : “Đừng sợ, đừng sợ. Là chị, không phải ma đâu!”
Ngụy Như Phong miệng lắp bắp, nhắm chặt mắt, cậu nhớ tới tiếng súng vang trước đó không lâu, và còn có máu tanh hòa cùng cơn mưa lớn tại hiện trường hôm đó.
Bà Hạ trách mắng Hạ Như Họa hai câu, vừa vỗ về Ngụy Như Phong, rồi từ từ trở về giường. Bà Hạ rất hài lòng, bố mẹ Hạ Như Họa mất sớm, bà không biết có thể chăm sóc cháu gái đến lúc nào. Bây giờ trong nhà nhận nuôi thêm Ngụy Như Phong, đối với bà mà nói, chỉ là thêm bát thêm đũa, đối với Ngụy Như Phong là ơn nuôi dưỡng. Tuy thằng bé bây giờ còn nhỏ, nhưng ở nơi này, chỉ cần có thể ra khơi là có thể kiếm sống. Bà Hạ sức khỏe không tốt, vì vậy mới cùng Hạ Như Họa khổ như vậy. Nhưng nếu Ngụy Như Phong sau này có thể ra khơi, cho dù bà không còn, Hạ Như Họa cũng không đến mức tứ cố vô thân. Bà lão nghĩ đến đây, yên tâm đi ngủ.
Bên này,Ngụy Như Phong cũng không ngủ được. Cậu nằm trên giường cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác có gia đình. Hạnh phúc đột nhiên đến, khiến cậu vừa mừng vừa lo. Cậu sợ có một ngày tất cả biến mất trước mắt. Lúc nhỏ bọn buôn người hứa cho cậu kẹo, kết quả cậu vừa bị lừa từ nhà đến thành phố Hải Bình hoàn toàn xa lạ. Sau khi truyền tay từ bọn buôn người này sang bọn buôn người khác. Diệp Hướng Vinh hứa đưa cậu về nhà, kết quả là ông ta thất hứa. Hiện giờ, bà lão hiền từ và cô bé có nụ cười dễ thương bên kia tấm rèm hứa cùng sống với cậu, cậu không rõ là có thể thất lạc một lần nữa không.
Ban đêm trong căn phòng, một màn đen kịt. Hạ Như Họa nghe thấy rõ ràng, biết Ngụy Như Phong vừa trở mình, cô bé nhẹ nhàng đưa tay vươn ra về phía cậu, cất tiếng lí nhí :” Đừng sợ! Đưa tay cho chị, chị ru em ngủ!”
Ngụy Như Phong chằng hề phản ứng, bàn tay nhỏ bé của Hạ Như Họa bên ngoài chăn có chút lạnh, cô bé tủi thân muốn rút tay lại, nhưng Ngụy Như Phong lại khẽ lôi tay cô bé lại. Hạ Như Họa rất vui, khẽ cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, nhắm mắt lại thỏa mãn. Nhưng cuối cùng, Ngụy Như Phong cũng buông lỏng tay, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, khiến cậu cảm thấy cô bế này khẳng định không thể nào lừa cậu. Đêm đó là đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau, cứ như vậy nắm tay nhau mà ngủ.
Năm đó, Hạ Như Họa mười hai tuổi. Ngụy Như Phong không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top