Tập 2: Hoa tàn...

Commission for Quá Chán

Hoa tàn...

​Một cánh hoa rơi, rồi hai cánh. Đôi mát vốn đã khép khờ của cô lại bất giác mở ra lần nữa, cơn đau khủng khiếp từ đầu đã biến đâu mất.
​"Mình đang ở đâu thế nhỉ..?" Dandelion hoảng hốt. Cô thực sự không biết mình đang ở đâu. Căn phòng cô đang nằm lộng lẫy vô cùng, còn được dát vàng và kim cương lóng lánh. Cô bất ngờ nhìn xung quanh, đôi mắt cô va đến một cô gái tóc nâu mặc đồ hầu gái, trông khá xinh xắn.
​"Tiểu thư, may quá ngài tỉnh rồi! Tiểu thư có đau ở đâu không" Cô gái tóc nâu có vẻ lo lắng hỏi.
​Tiểu thư? Cái quái gì đây. Đúng là nhà cô khá giả thật nhưng không phải gia đình quý tộc hay gì mà. Dandelion nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của mình, cánh tay không còn vết thương nữa sao? Cô trầm ngâm một lát, nghĩ rằng nếu mình làm loạn lên thì không hay lắm, cô liền quay sang hỏi cô gái kia.
​"Ừm..., cô có thể cho tôi biết vừa nãy tôi bị gì không?"
​Cô gái được hỏi bất chợt nên hơi giật mình, nhưng hai giây sau đó lại chỉnh đốn lại tư thế, cúi đầu lễ phép trả lời:
​"Thưa tiểu thư, bệnh của ngài lại tái phát rồi. Vừa nãy, tôi thấy ngài nôn ra máu nên đưa đến giường luôn..."
​Dandelion hoang mang, nôn ra máu? Cô chưa từng mắc một loại bệnh nào như vậy, cơ thể cô vốn rất khoẻ mạnh, chỉ là bị người chồng đánh đập nên mới trở nên yếu ớt vậy thôi. Cô bất giác ngửng mặt lên, đúng lúc mắt cô chạm vào chiếc gương bên giường. Gương mặt này... không phải của cô. Gương mặt ấy xinh đẹp, tràn đầy sức sống tuy có chút vết thâm quầng. Gương mặt nhìn góc nào cũng đẹp cùng mái tóc xanh đặc biệt, đôi mắt vàng lấp lánh như viên pha lê quý hiếm, thật vinh dự khi có ai đó sở hữu nhan sắc này. Thấy cô cứ ngồi bần thần như vậy, cô gái kia rụt rè hỏi:
​"Tiểu thư Lapis, tôi không làm gì sai chứ?"
​Dandelion sửng sốt, chẳng phải đó là tên của một vị tiểu thư cao quý của 200 năm trước sao. Cô chợt nhận ra, ngoại hình này đúng như ngoại hình của tiểu thư Lapis. Cô từng đọc qua sách về tiểu thư và một số câu chuyện liên qua đến tiểu thư. Theo như cô đọc, tiểu thư là một người rất ngu ngốc và ác độc, cô ta lúc nào cũng đi sau đuôi hoàng tử Louis, người sắp được lên vua của nước Bratreno. Ấn tượng của Dandelion đối với Lapis không có gì đặc sắc lắm, cô khá ghét người phụ nữ độc ác này, lí do là cô ta cứ bám riết lấy hoàng tử xứ Bratreno, dù chàng đã có người mình thương. Cuộc tình giữa hoàng tử Louis với một thường dân tên là Amity rất khó khăn. Tiểu thư Lapis lại đem lòng yêu Louis, xấu xa đẩy Amity vào nhiều bất trắc. Nhưng họ lại đến cùng nhau, còn Lapis thì chết một cách đau đớn. Chuyện tình như trong tiểu thuyết ấy lại có thật, và tất nhiên Dandelion vô cùng ngưỡng mộ Amity, nếu được chọn làm ai chắc chắn cô sẽ chọn cô ấy. Kì lạ thay, cô lại xuyên không vào người phụ nữ ác ma như thế này. Điều làm Dandelion hoang mang nhất là trong sách lịch sử, giấy báo cũ chưa bao giờ đưa tin về bệnh tình của tiểu thư nước Lyana, Lapis bao giờ cả. Cô quay sang nhìn cô hầu kia, thấy căn phòng rộng lớn chỉ có mình hai người, cô cảm thấy căn phòng này thật trống rỗng. Lúc tiểu thư bị bệnh, chỉ có một người hầu đến chăm sóc thôi sao?
​"Cô không làm gì sai cả, chỉ là... tôi có chút mệt. Mà thái hậu với hoàng thượng đâu rồi nhỉ?" Cô hỏi cô hầu, thật sự rất tò mò về cuộc sống của Lapis.
​"A..." Cô hầu hoang mang, bình thường Lapis sẽ chửi rủa hoặc hỏi lấy hỏi để mình về hoàng tử Louis, sao hôm nay lạ thế nhỉ. Cô gật đầu bảo: "Thưa tiểu thư, ừm... hoàng hậu với hoàng thượng... hai vị đấy... có gửi tiền vô két rồi ạ... Tiểu thư có cần tôi.."
​Dandelion bất ngờ lần nữa, chẳng phải trong sách nói cô rất được yêu chiều hay sao? Thì ra "yêu chiều" ở đâu là đưa tiền cho cô tiêu sài phung phí à? Cả lâu đài riêng cho Lapis cũng chỉ là cái cớ để đẩy cô ra sống một mình thôi sao?
​Bất giác, cô cảm thấy tiểu thư Lapis thật giống mình, yêu người ta thật nhiều nhưng họ lại không yêu cô. Nhưng có lẽ tiểu thư bất hạnh hơn cô, tuy có chức cao, gia tài khủng nhưng lại không có tình yêu của mọi người, kể cả bố mẹ.
​"Don't forget me – Xin đừng quên tôi" chính là ý nghĩa của hoa lưu ly, cũng chính là tên của tiểu thư Lapis. Ý nghĩa ấy như lời nói trong lòng Lapis vậy, "Xin đừng quên em sau khi em chết nhé, Louis. Xin đừng quên con, bố mẹ nhé. Xin đừng quên tôi, đất nước Lyana xinh đẹp!" – Câu nói cuối cùng trước khi chết của tiểu thư, nhưng khi đọc sách mấy ai quan tâm đến lời nói này.
​...
​Nếu mà ông trời cho con một cơ hội để sống tiếp trong cơ thể người khác, con xin hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top