Chương I: Tuổi thơ của tôi và em
Tôi là Nhân, một người bình thường và đam mê của tôi là về Công nghệ thông tin. Không vì cái gì cả, do tôi tiếp xúc với nó nhiều và từ lâu đã có sự thích thú, tìm tòi về nó. Đã lâu rồi, tuổi thơ đó đã gắn liền với một sự việc trở thành cột mốc lớn trong đời tôi.
Năm đó, tôi bước vào đầu cấp ba. Mùa thu năm đó, tôi gặp được nó.
- "Học sinh, nghiêm!"
Thầy giáo lớp tôi bước vào, cất giọng chào rồi gọi nó bước vào. Hình ảnh nhỏ bước vào, cả lớp trầm trồ nhìn như không chớp mắt. "Có vẻ chỉ là một nhỏ nào đó xinh lắm thôi." Tôi không để ý lắm, mãi lấy tập sách ra cho tới khi nó bước xuống chỗ tôi, lúc đó tôi mới ngước lên nhìn.
- "Chúc Vi..có thể ngồi ở chỗ này chứ?"
Nó nhìn tôi, với vẻ rụt rè vì mới vào một nơi lạ mà đã phải ngồi cạnh người khác giới là tôi. Lúc đó tôi mới biết tên nó là Chúc Vi. Nhìn chung nó không cao lắm, nét mặt hiền lành cùng tà áo dài. Đặc biệt đôi mắt tròn xoe, cùng hàng mi vừa dài vừa cong nhưng lúc nào cũng ánh lên nỗi buồn, không ai hiểu được.
- "Ừ..ừm."
Nó học rất giỏi, đặc biệt là toán. Nhưng nó lại tệ về Tin học nên hay nhờ tôi về khoảng đó. Hồi cấp ba tôi hay bị đám của thằng Anh Tuấn bắt nạt. Lần đó, bọn nó lấy mất quyển sổ tay của tôi và đốt cho cháy không còn một trang giấy nào. Tôi ghim cơn giận vào lòng, về nhà tôi quyết tâm học cách vào trang điểm của trường và sửa điểm cuối học kì của bọn nó. Đến lúc bọn nó biết được là tôi làm, bọn nó tức điên lên, hầm hố cầm cây đến tìm tôi.
- "Là mày làm điểm bọn tao thấp thế đúng không ?"
Nói rồi bọn nó xông vào đánh tôi. Tôi chặn đòn đánh, đạp từng thằng ra. Ngay lúc đó có tên đằng sau dùng gậy đánh vào gáy tôi. Sau đó tôi bất tỉnh, chỉ nghe được vài câu cuối là tiếng la lớn của Chúc Vi.
- "Giám thị đến kìa!"
Chắc có lẽ nó la lên vậy cho bọn kia sợ chạy đi. Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng y tế với nó đang ngồi kế bên.
- "Nhân có sao không?"
- "Không. Nhân ổn mà."- Tôi đáp lại với nó.
- "Thiệt tình, Nhân đừng đánh nhau nữa. Để Chúc Vi thay băng lại cho. "
Nó cằn nhằn vài lời, tôi tự an ủi rằng đó là một sự lo lắng. Và đó là lần đầu tiên có một con nhỏ lo lắng cho tôi. Bàn tay nó nhẹ nhàng gỡ miếng băng cũ ra, sát trùng lại.
- "Aiza..!"- Tôi khẽ nhăn mặt vì đau.
- "Ráng một chút thôi, sắp xong rồi."
Nó thổi nhẹ vào vết thương rồi quấn miếng băng mới vào. Nhìn tôi, nó mỉm cười. Đó là lần đầu tôi thấy nó cười, lần đầu tôi thấy đôi mắt buồn đó biết cười. Tôi nhìn nó, nhìn đôi mắt biếc của nó.
- "Chúc Vi.. Chiều nay Chúc Vi có rảnh không? Nhân định rủ Chúc Vi đi xem phim."
- "Có, chiều Chúc Vi không bận gì cả.." - Nó có chút e thẹn nhìn qua.
Chiều hôm đó, tôi qua nhà nó. Một căn nhà giản dị, một tầng trệt và một lầu. Vừa tới thì tôi đã nghe tiếng la từ trong nhà vọng ra.
- "Đi mà về muộn là chết với dì nghe chưa!!"
Nó từng nói nó từ nhỏ đến giờ đến nhìn mặt bố mẹ qua một bức hình cũng không có. Nó ở với dì từ nhỏ, một người hung dữ, độc tài. Chúc Vi bước ra với chiếc váy dài tới đầu gối, chợt giật mình.
- "S..sao Nhân đến đây.."
- "Nhân đến để đón Chúc Vi."
- "Ừ..ừm, đi thôi. "
Nó e ngại nhìn lại vào nhà, tôi đoán nó sợ dì nó thấy tôi hoặc là sợ tôi biết được gì đó về bà ta. Chúc Vi vội kéo tay tôi đi. Tới rạp chiếu phim, tôi nhìn sang nó, còn nó thì mãi nhìn vào tên bộ phim "Đồi hoa hướng dương và cô gái". Hiểu ý nó, tôi mua hai vé xuất đó.
- "Cái này đúng không?"
- "Sao..Sao Nhân biết thế?"
- "Bí mật".
Trước vẻ ngạc nhiên của nó, tôi mỉm cười. Sau xuất chiếu phim đó, tôi thấy nó vui hơn hẳn lúc tôi qua nhà rước nó. Mà công nhận, nữ chính trong phim có đôi mắt hệt nó. Người ta gọi đó là "Đôi mắt không biết cười". Nụ cười trong sáng đó, ánh mắt hiền dịu và cả sự hồn nhiên của nó làm tôi như muốn bảo vệ những thứ thuộc về nó mãi mãi. Tôi không muốn ai làm tổn hại đến nó, có vẻ.. đến lúc tôi nhận ra thì tôi đã thích nó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top