Chương 5

" Ô, Dương Phúc!".

" Hên ghê, mày còn ở đây. Tao cứ tưởng mày về rồi đấy chứ!".

Chàng trai sinh viên với phong cách tươi sáng, khuôn mặt mang vẻ đẹp của hơi thở thanh xuân rực rỡ này là bạn cùng bàn với Vũ Hoàng Minh, Ngô Dương Phúc.

" Đang trong kỳ nghỉ mà, mày kiếm tao có việc gì thế?".

Ngô Dương Phúc mỉm cười cúi đầu chào Đặng Nhật Quân rồi đáp:" À, tao có bài thuyết trình muốn nhờ mày giúp. Đến nhà mày thì bác Diệu Anh nói mày ra cửa hàng tiện lợi rồi nên tao chạy ra đây kiếm.".

" Bài thuyết trình hở? Của giáo sư Quang Anh đúng không?".

Ngô Dương Phúc gật đầu lia lịa, tay cầm lấy tay của Vũ Hoàng Minh, vẻ mặt thành khẩn van xin cứu vớt lấy cuộc đời u tối này khỏi tay người được mệnh danh là "Giáo sư trâu bò level max" của trường.

" Minh à, mày phải giúp tao. Vị giáo sư "Trâu bò level max" ấy đã ghim tao lâu lắm rồi. Giao cho tao một đóng bài thuyết trình về nhà. Tao đâu phải trâu bò giống như giáo sư đâu mà làm được cơ chứ! Minh, thành khẩn van xin mày hãy giúp tao! Cứu một mạng người bằng xây cả mười toà tháp đấy!".

" Tao đâu có nói là tao không giúp mày đâu, mày cứ bình tĩnh coi nào, đừng lắc lắc tay tao nữa.".

" Nhưng mà--- Ưm!".

Vì sự ồn ào của Ngô Dương Phúc đang làm ảnh hưởng đến người mua hàng nên Vũ Hoàng Minh phải nhét vô miệng Ngô Dương Phúc cây kẹo vừa mới bóc để bịt cái miệng ồn ào đó lại.

" Được rồi, ngậm cây kẹo mút đó đỡ đi. Tao đi tính tiền cái đã rồi về nhà tao, tao giúp mày cho!".

Ngô Dương Phúc mắt sáng rực hơn cả mặt trời, lòng mừng rỡ như muốn lao vào Vũ Hoàng Minh mà ôm chầm lấy cậu. Nhưng vì có nhiều người quá nên làm thế sẽ mất hình tượng lắm nên phải tém tém lại.

" Anh Quân, tính tiền cho em đi anh.".

" Ok! Mà nè Minh, anh hỏi cái. Em với bạn của em học giáo sư Đặng Quang Anh hả?", Đặng Nhật Quân vừa tính tiền cho cậu vừa nói.

Vũ Hoàng Minh bình tĩnh gật đầu đáp:" Dạ đúng rồi, bọn em học giáo sư Đặng Quang Anh. Sao thế?".

Đặng Nhật Quân cho đồ vào túi đựng hàng rồi nhẹ nhàng mỉm cười đáp:" Cũng không có gì đâu. Anh hơi bất ngờ xíu. Hoá ra anh trai của anh lại dạy ở trường của bọn em.".

Rắc.

Cây kẹo mút từ miệng của Ngô Dương Phúc rơi xuống đất vỡ tan tành, đó cũng là tiếng nỗi lòng cậu đang nứt ra từng mảng rồi từ từ nổ một cái bùm.

Đi gặp người bạn cùng bàn để giúp đỡ cho bài thuyết trình thì gặp ngay em trai của vị giáo sư mà từ lúc nhập học đã bị ghim cho đến tận bây giờ.

Vị giáo sư Đặng Quang Anh đó đã gây ra cho Ngô Dương Phúc nỗi ám ảnh không thể nào xoá bỏ. Có khi trong lúc ngủ Ngô Dương Phúc còn mơ thấy mình đang bị treo ngược lên trên, ở phía dưới còn là nồi nước đang sôi sùng sục, hơi khói bóc lên nghi ngút nóng hổi. Đứng bên cạnh nồi nước sôi ấy là Đặng Quang Anh với gương mặt dữ tợn cộng thêm hai chiếc sừng nhọn hoắc ở hai bên, vị giáo sư này nở một nụ cười gian ác như phù thủy đưa trái táo độc cho Bạch Tuyết rồi hạ lệnh binh đoàn thả Ngô Dương Phúc từ trên cao xuống.

May mắn là tới khúc đó Ngô Dương Phúc sợ hãi quá mà giật mình tỉnh dậy. Gương mặt đầm đìa mồ hôi, áo ướt nhẹp áp sát vào cơ thể, đôi môi mấp máy thở hắt ra những hơi thở của nỗi kinh hoàng khi mơ thấy giấc mơ đó.

Ngô Dương Phúc thề rằng cứ hễ vô tình mà không cố ý gặp phải Đặng Quang Anh thì tối ngày hôm đó, chắc chắn, sẽ mơ thấy những điều kinh dị về giáo sư "Trâu bò level max" ấy.

Vũ Hoàng Minh nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn chút kinh hãi của Ngô Dương Phúc thì liền đưa tay lên búng vô chiếc trán đang đầm đìa mồ hôi kia.

" Làm gì mà phải tỏ ra sợ hãi như thế vậy hả? Anh Quân có làm gì mày đâu mà mày rén thế! Quen biết được anh ấy cũng là một điều tốt đó, ảnh có thể giúp mày nhiều chuyện lắm đấy!".

Đặng Nhật Quân hiểu cảm giác của Ngô Dương Phúc. Chính anh cũng đã từng trải qua bàn tay dạy kèm của Đặng Quang Anh khi bị điểm kém môn Toán năm lớp 4. Phải nói lúc đó Đặng Nhật Quân sợ hãi quá mà khóc sướt mướt tới nỗi tè ra quần luôn.

Ai rồi cũng phải sợ anh ấy, ngay cả đứa em trai này cũng vậy. Huống chi là các em sinh viên.

Đặng Nhật Quân mỉm cười trấn an lại tâm hồn đang treo lủng lẳng của Ngô Dương Phúc:" Minh nói đúng đấy. Anh có thể giúp em vài chuyện, nhưng chưa biết là chuyện nào thôi. Nếu nằm trong khả năng của anh thì anh sẽ cố hết sức để giúp em. Với lại về anh trai của anh thì trông anh ấy cứng rắn đáng sợ thế thôi, chứ thực ra anh ấy là một người mềm yếu lắm đó, anh nói thật. Em cứ hãy bình tĩnh hết sức khi đối mặt với anh ấy nhé! Làm đúng thì anh ấy không bao giờ chửi mắng hay hạch hoẹ gì đâu, anh ấy sẽ rất vui nếu như các em luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình đó. À, để anh bật mí cho hai em điều này nhé?".

Vũ Hoàng Minh và Ngô Dương Phúc nhìn nhau rồi sau đó gật đầu.

Đặng Nhật Quân vui vẻ nói tiếp:" Đó là khi anh ấy gặp chuyện gì vui, anh ấy sẽ không vuốt keo tóc. Không vuốt keo tóc trông anh ấy trẻ hẳn ra đúng không? Hai đứa thấy vậy chứ?".

Ngô Dương Phúc khoanh tay, mặt đăm chiêu nhớ lại xem có bao giờ Đặng Quang Anh không vuốt keo tóc lên không. Khi nhớ ra được thì búng tay một cái rồi nói:

" Đúng là giáo sư có lúc không vuốt keo tóc thật, trông trẻ hẳn ra luôn ấy! Bình thường vuốt keo tóc lên trông nghiêm túc, ra dáng người đàn ông trưởng thành đúng y như tuổi  37 luôn. Nhưng mà khi thả tóc xuống rồi nhìn như hai mấy ấy, trẻ măng. Có khi nói là sinh viên em cũng tin!".

Đặng Nhật Quân bật cười:" Đúng rồi đó, anh ấy thả tóc xuống nhìn trẻ lắm! Anh còn bị nhầm là anh trai của anh ấy nữa cơ mà, thiệt là đau lòng quá đi mất. Nhưng mà cái điều mà anh muốn nói tới là anh ấy luôn muốn thu hẹp khoảng cách của anh ấy với sinh viên lại. Anh trai của anh thật sự muốn các sinh viên thoải mái mà giao tiếp với anh ấy. Vì thế anh ấy đã dùng ưu điểm của mình khi thả tóc xuống để sinh viên không còn cảm thấy sợ sệt khi đối diện trực tiếp với ảnh nữa. Trông anh ấy lúc không vuốt keo tóc nhìn thân thiện dễ gần lắm!".

Vũ Hoàng Minh gật gù tán thành những điều Đặng Nhật Quân vừa nói:" Đúng thật nha, lúc mà giáo sư thả tóc xuống có nhiều sinh viên đến nhờ sự trợ giúp thật, nhìn cười nói vui vẻ lắm cơ, không có sự ngượng ngùng nào trong đó luôn ấy!".

Đặng Nhật Quân nhìn Vũ Hoàng Minh và Ngô Dương Phúc mà cười nhẹ:" Cho nên là anh ấy có thể đáng sợ thật, giao nhiều bài về cho sinh viên thật. Nhưng anh ấy lại luôn cố gắng kéo gần khoảng cách của mình với các em đó. Chỉ là anh ấy không nói ra thôi, ảnh thích hành động hơn là lời nói suông. Khi nào có dịp gì đi, anh sẽ kể nhiều về anh ấy hơn cho hai đứa nhé!".

Ngô Dương Phúc nghe xong trong lòng cảm thấy mọi hiềm khích của mình với Đặng Quang Anh dần dần được tháo gỡ. Ngô Dương Phúc chỉ đăm đăm vào những điểm mà mình cho là xấu của Đặng Quang Anh, mà không nghĩ tới Đặng Quang Anh còn có những điều tốt mà chưa từng thấy bao giờ. Đến khi Đặng Nhật Quân nói thì mới biết.

Khi mua đồ xong và về nhà, Vũ Hoàng Minh lúc bước vào đã bắt gặp ngay bóng dáng vừa mới ngủ dậy của Phạm Trần Phong đang chậm chạp lề mề mà đi vệ sinh cá nhân.

Đúng là người mà đã đẹp trai rồi thì cho dù có tóc rối bù xù, gương mặt thẫn thờ còn vương vấn chiếc giường thân yêu mà đôi lúc ngủ gật thì vẫn toả sáng như thường, không thể nào dìm nổi.

Ngô Dương Phúc vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất nên chưa kịp thấy Phạm Trần Phong thì anh đã đóng cửa để đi đánh răng rửa mặt rồi.

Vừa bước vào Ngô Dương Phúc đã nhanh chóng vui vẻ rạng rỡ mà chào hỏi bố mẹ của Vũ Hoàng Minh ríu rít như lâu năm rồi chưa gặp. Mặc dù ngày nào cũng qua ăn nằm ngủ nghỉ, chơi game cho đã rồi vác cái thân về.

Vũ Hoàng Minh để Ngô Dương Phúc trò chuyện với bố mẹ, còn cậu đi xuống bếp đặt bịch đồ mới mua để lên trên bàn.

Cậu đi tới ngõ cửa phòng tắm.

Cốc cốc cốc.

Vũ Hoàng Minh:" Anh Phong, anh muốn ăn gì không? Để em làm cho anh ăn.".

Tiếng Phạm Trần Phong vọng ra:" Anh ăn gì cũng được, em biết nấu món nào thì nấu cho anh món đó là được rồi!".

Vũ Hoàng Minh nói:" Vậy em nấu cho anh mì xào ha! Anh tiếp tục đánh răng đi nha!".

" Anh Phong ư? Nhà mày có họ hàng mới tới chơi hả?".

Ngô Dương Phúc đứng đằng sau lưng mà ngây ngô hỏi Vũ Hoàng Minh.

Mém nữa là Vũ Hoàng Minh giơ cước đá Ngô Dương Phúc rồi, suýt thì tim cậu nhảy vọt ra bên ngoài.

Vũ Hoàng Minh:" Cái thằng này, mày không đứng nói trước mặt tao nói được hay sao mà đứng lù lù ở sau lưng tao vậy! Làm giật cả mình!".

Ngô Dương Phúc ngây ngô nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn mà nói:" Tại đang tao đi tới đằng sau mày nên nói luôn, ra phía trước mệt lắm!".

Vũ Hoàng Minh nhìn Ngô Dương Phúc bằng cặp mắt phán xét rồi sau đó đi tới chỗ bếp, vừa đi vừa nói:

" Anh Phong là người chơi với tao hồi nhỏ, gia đình tao coi ảnh như người thân trong gia đình vậy nên tao cũng coi ảnh như là anh trai luôn.".

Ngô Dương Phúc "Ồ" lên một tiếng rồi nói:" Anh ấy hơn mày bao nhiêu tuổi?".

" Hơn 13 tuổi.".

" Hơn 13 tuổi lận à? Nếu vậy thì tao phải gọi bằng chú rồi, gọi là anh có phần không được cho lắm!".

Vũ Hoàng Minh phì cười. Cậu nghĩ chắc hẳn  anh sẽ sốc lần hai khi có người gọi anh bằng "chú" mất. Mặc dù thực tế anh cũng đã trong độ tuổi được gọi như thế rồi.

Mà giây sau cậu nghĩ lại. Nên bảo Ngô Dương Phúc gọi bằng "anh" cho anh đỡ tủi thân vì tuổi tác.

" Phúc này, lát nữa mày có gặp anh ấy thì mày gọi anh ấy là-----".

" A, chú Phong! Con chào chú, chú vừa mới đánh răng ạ?".

Rồi xong, không kịp ngăn cản gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top