Chương 3

" Anh Phong, muộn rồi anh vẫn chưa đi ngủ à?".

Vũ Hoàng Minh vừa mới đánh răng xong, trên mặt còn đọng lại chút ít bọt kem đánh răng nơi khoé miệng. Tóc còn sợi tóc ướt do vừa skincare xong.

Cậu đi tới cạnh Phạm Trần Phong mà khoác tay lên vai của anh, tay chỉ vào tủ kính mà hỏi anh:" Anh tính lấy trộm đồ của em đúng không. Đồn cảnh sát ở gần đây, em không ngại mà gọi tới đâu nhé!".

Phạm Trần Phong nghe xong chỉ biết phì cười.

Sao cậu có thể nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy chứ. Tủ kính này quan trọng với cậu như vậy, anh mà lấy đi một món chắc cậu sẽ đánh anh tơi bời hoa lá trước khi cảnh sát đến kịp mất.

" Trí tưởng tượng của em phong phú quá ha? Anh sao có thể lấy đồ gì trong chiếc tủ kính này được. Nếu mà có thì chưa kịp mở tủ ra em đã đập anh lên bờ xuống ruộng rồi", anh nhẹ nhàng nói tiện thể đưa tay lên lau đi vết bọt kem đánh răng còn dính trên khóe miệng cậu.

Vũ Hoàng Minh lại nổi tính trêu chọc anh. Cậu chọt chọt vào má của anh rồi nói bằng vẻ mặt nham hiểm:" Ồ, ai biết đâu được. Lỡ may sáng hôm sau dậy tủ kính của em mất thì sao đây?".

Câu còn cố tình kéo dài chữ cuối của câu nói nhằm tăng thêm chiêu trò chọc ghẹo anh của cậu.

Anh nhìn cậu giây lát rồi cười bất lực mà đáp:" Cái thằng nhóc này, từ khi nào anh lại là kẻ xấu tính trong mắt em vậy hả.".

Vũ Hoàng Minh nhướn mày nhìn anh, vẻ mặt tinh nghịch mà đáp lại:" Từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lúc anh nhìn vô tủ kính của em chăng?".

Phạm Trần Phong một phần là do đã thấm mệt từ chuyến bay dày đặc, phần còn lại là thấy đã muộn lắm rồi nên cũng không muốn nói thêm, chỉ biết lắc đầu chịu thua với cậu.

Anh lấy khăn tắm cậu đang choàng ở cổ, nhẹ nhàng lau đi những sợi tóc còn đang đọng lại nước rơi tí tách trên đầu của cậu. Miệng bắt đầu cằn nhằn:

" Lớn rồi mà còn không biết lau khô tóc khi tóc còn ướt hả. Em tính ngủ với quả đầu bị ướt này hay sao đây.".

Vũ Hoàng Minh bĩu môi vẻ mặt phụng phịu đáp:" Em định lau rồi chứ bộ! Tại anh nhanh tay hơn em lấy khăn trước thôi! Chứ em biết để đầu ướt như vậy đi ngủ là dễ bị ốm mà!".

" Còn trả treo được với anh được nữa hả. May cho em là đang ở với anh đó, đứng trước mặt ba mẹ em mà em nói vậy thử xem. Không bị ăn mắng anh khao em ăn miễn phí 3 tháng!", vừa nói anh vừa tỉ mỉ chăm chú lau thật khô tóc cho cậu.

Với chiều cao chênh lệch nhau không đáng kể. Anh cao 1m90, còn cậu cao 1m82, cách nhau chỉ có 8 cm. Nhưng khi đứng dưới ánh sáng của mặt trăng chiều vào từ cửa cổ, chiếc bóng của anh và cậu lại chênh lệch rất lớn. Cộng thêm anh còn đang chăm chú lau đầu khô cho cậu, còn cậu thì bày trò để làm anh cười. Khung cảnh bỗng chốc khiến con người ta liên tưởng đến khung cảnh thật ấm áp, hạnh phúc của cặp đôi mới cưới.

Lau khô tóc cho cậu xong, ngồi trò chuyện được một chút thì đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, cuối cùng cũng đến thời gian anh và cậu phải đi ngủ.

Phạm Trần Phong kê gối lại cho cậu để cậu nằm thoải mái, tiện thể còn se lại chăn để cho cậu dễ dàng đắp hơn. Anh lấy trong vali của mình ra hai lọ tinh dầu thơm. Một lọ giúp dễ ngủ đặt lên chiếc bàn cạnh giường của cậu, còn lọ kia có tác dụng đuổi muỗi, anh sẽ để ở dưới gầm giường phòng khi cậu có vô tình để tay gần gầm giường thì sẽ không bị muỗi cắn. Anh quay sang ngó cậu thì thấy cậu mặc bộ đồ áo thì chỉ tới khủy tay, quần thì mới tới đầu gối, anh không an tâm nên lại đi lấy thêm một chai thuốc bôi đuổi muỗi có hương cam, mùi mà anh rất thích. Anh lấy một lượng vừa đủ rồi bôi lên cho cậu những chỗ quần áo không che tới được.

Thấy anh chăm sóc mình còn chu đáo hơn cả bố me ruột thịt, cậu thầm nghĩ chắc lúc còn ở Nga anh cũng chăm sóc bạn gái chu đáo như vậy. Tại vì có một lần cậu được anh khoe là có bạn gái rồi, nói cậu cũng nên tìm bạn gái đi, không thôi sẽ ế đến già.

Đúng là mấy người yêu đương nói chuyện thấy ghét quá đi mất.

Lo cho cậu xong thì anh lấy chiếc niệm xếp ra trải xuống mặt đất rồi kê gối đặt chiếc chăn lên đó. Tiện thể đặt chuông đồng hồ báo thức để kêu cậu dậy đi học. Xong xuôi hết tất cả anh liền nằm phịch xuống giường, mắt nhắm lại. Giọng trầm ấm mà nhẹ nhàng nói:

"Chúc em ngủ ngon nha, Minh.".

" Vâng, anh cũng thế nhé!".

Vũ Hoàng Minh chúc xong, mắt hiu hiu sắp sửa nhắm lại chuẩn bị ngủ thì bỗng chốc mở mắt ra rồi ngồi bật dậy. Cậu hết nhìn chiếc nệm xếp rồi lại nhìn anh, vẻ mặt như nhớ được chuyện gì đó kèm theo biểu cảm hoang mang.

Anh ấy đang làm cái gì thế?

Xếp gối xếp chăn lên chiếc nệm xếp ư?

Anh ấy tính ngủ dưới đất à?

Anh ấy có biết mình vừa làm gì không thế?

Giường của cậu đủ chỗ cho hai người nằm thậm chí là còn dư luôn đấy, nhìn là biết mà. Tại sao lại nằm dưới đất như thế?

Làm thế chẳng khác nào cậu trở thành người vô tâm, để người anh trai chơi từ thuở bé nằm dưới đất mà không cho lên giường nằm. Như thể anh sợ cậu sẽ khó chịu vì bị chiếm giường ấy.

Vũ Hoàng Minh hất chăn ra, chân thò xuống giường, tay vươn tới gần vai của Phạm Trần Phong mà chuẩn bị lay anh dậy.

Nhưng chưa kịp chạm tới thì cậu đã thấy anh đã ngủ say, hơi thở thở ra đều đặn. Dường như chuyến bay dài đăng đẳng đã khiến anh thấm mệt, anh vừa mới đặt người xuống là đã ngủ say sưa. Vẻ mặt khi ngủ lộ ra chút mệt mỏi, đôi mắt thì thâm quầng đến rõ, môi tái nhợt đi một chút.

Vũ Hoàng Minh thấy anh ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức. Cậu nhẹ nhàng, từ tốn, tránh gây tiếng động mạnh mà nằm xuống.

Thôi thì ảnh đang ngủ rồi mà mình lay dậy bất chợt như thế sẽ khiến ảnh cảm thấy khó chịu lắm. Để sáng ngày mai mình nói với ảnh vậy. Cậu trở mình nằm nghiêng về phía Phạm Trần Phong. Đôi mắt lấp lánh đầy vì sao nhìn anh đến chăm chú.

Qua bên Nga tận 17 năm khiến anh ấy gầy gò đến thế này sao. Mới tháng trước call video thấy còn trông khoẻ khoắn, năng động. Tới lúc gặp rồi mới thấy, ảnh làm việc đến nỗi không quan tâm tới sức khoẻ của mình như thế này đây. Thế mà giờ đây nhìn xem. Mắt thâm quầng, môi đã tái nhợt đi, người thì gầy đi trông thấy. Bây giờ anh ở Việt Nam luôn rồi thì sẽ chết dưới tay gia đình em. Vỗ béo anh lên ký thì thôi.

Ting.

Màn hình điện thoại của cậu sáng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang chạy trong đầu cậu. Vuốt màn hình thì thấy thanh thông báo hiện lên một dòng chữ, khiến cậu đọc xong mà cau mày lại khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top