Chương 2

" Anh à, em lo quá! Không biết hai đứa nó sao rồi nữa. Đã gần 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy về.".

Trần Diệu Anh, mẹ của Vũ Hoàng Minh đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm mà cứ ngó ra ngoài cổng xem cậu và anh đã về chưa. Trong đầu bà bỗng chốc hiện là những viễn cảnh tiêu cực khiến bà không khỏi lo lắng.

" Diệu Anh à, đừng nghĩ tiêu cực nữa. Hai đứa nhỏ sẽ về sớm thôi mà, có thằng bé Phong ở đó, anh tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.".

Vũ Quang Nhân ôm lấy bả vai của vợ mình mà dịu dàng nói trấn an.

Thực ra thì trong lòng ông cũng lo lắng đó. Hai đứa nhỏ tới giờ này mà còn chưa thấy về nhà thì sao không lo được cơ chứ, có vô tâm mới không lo thôi. Nhưng mà suy nghĩ tiêu cực như vợ ông thì không nên chút nào, phải cắt đứt những dòng suy nghĩ đó.

Trần Diệu Anh được chồng khuyên nhủ nên cũng đỡ lo lắng suy nghĩ hơn được một chút, tay nắm lấy bàn tay thô ráp của chồng mình mà ngó ra phía cổng.

Đợi được 10 phút thì cuối cùng Phạm Trần Phong và Vũ Hoàng Minh cũng đã về đến nhà.

Vũ Quang Nhân và Trần Diệu Anh thấy hai người về liền chạy ra ngay cổng để mở cửa.

Vừa mở cửa ra Trần Diệu Anh đã ôm chầm lấy Phạm Trần Phong mà vuốt ve đầu anh, nghẹn ngào nói:" Thằng bé này, đi 17 năm trời mới trở về đây! Cứ tưởng ở bên đó không rồi cơ chứ!".

Phạm Trần Phong lúc được bà ôm suýt thì đứng không vững, do anh đang lấy đồ ra khỏi cốp xe nên không để ý bà lao chầm tới mình. May là có Vũ Hoàng Minh kịp thời đỡ đằng sau nên mới không bị ngã.

Anh ôm lấy thân hình gầy guộc của bà mà ấm áp nói:" Cháu xin lỗi vì đã không về sớm hơn, khiến bác phải trách mắng rồi.".

Trần Diệu Anh buông Phạm Trần Phong ra rồi xoay anh như xoay chong chóng, nhìn anh từ trên xuống dưới xem anh đã thay đổi nhiều như thế nào.

Mặc dù lúc call video nói chuyện với nhau bà cũng có thấy sự thay đổi từ anh nhưng mà bà muốn xác nhận thực tế chứ không phải qua màn hình điện thoại.

Sau khi xem xét hết một hồi bà mới không dày vò anh nữa.

Thằng bé Phong này hồi mới gặp đã cao tới 1m82 rồi, giờ 17 năm gặp lại đã cao hơn lúc đó rất nhiều, chắc cũng gần 1m9 rồi đây. Mặt mũi thì càng ngày càng đẹp trai cuốn hút, thân hình thì khoẻ khắn. Đôi mắt ôn nhu ấm áp của thằng bé cho dù trải qua bao nhiêu vẫn không thay đổi, vẫn khiến người ta nhìn vào cảm thấy thật yên lòng. Một người đàn ông 32 tuổi vừa có nhan sắc vừa có tài như thằng bé, thật là một viên ngọc quý trời ban.

" Diệu Anh à, em dày vò thằng bé quá rồi đấy, thằng bé vừa mới về mà đã làm vậy rồi.".

Vũ Quang Nhân vừa xách đồ vừa bất lực nhắc nhở nhẹ vợ của mình là fan bự trung thành của Phạm Trần Phong lại. Ông thấy mắt anh như muốn quay quay rồi. Nếu mà còn xoay thêm mấy vòng nữa chắc đứa nhỏ này sẽ bị rối loạn tiền đình mất nên ông đã kịp thời ra tay giải cứu.

Phạm Trần Phong thấy ông xách nhiều đồ của mình liền lễ phép nói vài ba câu với Trần Diệu Anh rồi chạy tới ông cầm hết đồ của mình lại.

Anh nói:" Bác, bác không cần cầm nhiều đồ của cháu như thế đâu ạ! Cháu tự cầm vào là được rồi mà ạ. Bác cứ vào nghỉ ngơi với bác gái đi ạ, cũng đã muộn lắm rồi đó ạ!".

Vũ Quang Nhân bật cười rồi vỗ bộp bộp vào lưng của Phạm Trần Phong như những người bạn tri kỷ lâu năm gặp lại nhau, ông vừa cười vừa nói:

" Thằng bé này, mày chê bác đây già yếu rồi không bê nổi chút hành lý của mày có phải không?".

Phạm Trần Phong bối rối đáp:" Không có đâu ạ, bác mới 58 tuổi thôi, già đâu mà già! Xem kìa, tay đang còn cơ bắp thế kia!".

Vũ Quang Nhân bật cười sảng khoái. Lâu năm rồi không gặp anh vẫn hiểu ý ông như xưa. Không hổ là người ông tin tưởng.

Ông là người rất hiếm khi đặt niềm tin vào ai đó hoàn toàn bao giờ, trừ gia đình của ông ra. Ông nghĩ, dù cho là có tin cậy cũng sẽ chừa ra những khoảng trống để khi bị ai đó lừa dối ông sẽ phản pháo lại ngay không chút do dự. Đối với ông, việc kiếm được một người khiến bản thân tin tưởng tuyệt đối là rất khó. Vì lòng người như đáy hố sâu không tìm thấy điểm dừng, hố sâu đó vừa tối tăm vừa lạnh lẽo lại còn có những vết dơ không thể tẩy xoá đi. Nếu như không đề phòng thì chính ông và cả gia đình ông sẽ bị kéo xuống và không bao giờ có thể thoát ra được.

Lần đầu gặp anh ông cũng thế. Dè chừng và luôn cảnh giác, có thân nhưng không dễ lấy lòng. Nhưng sau bao nhiêu ngày tháng tiếp xúc, anh đã làm ông thay đổi cái suy nghĩ đó. Phải nói là anh đã làm được một kì tích rất lớn mà cuộc đời ông chưa bao giờ trải qua.

Vũ Quang Nhân xoa nhẹ đầu của Phạm Trần Phong rồi nói:" Trời cũng đã muộn lắm rồi, mang đồ vào trong nhanh rồi còn để cháu nghỉ ngơi nữa.".

Phạm Trần Phong ngại ngùng xoa gáy của mình rồi nói:" Thật làm phiền hai bác quá, muộn thế này rồi còn khiến hai bác thức tới giờ này. Cháu xin lỗi.".

Trần Diệu Anh đánh nhẹ vào tay của anh, phản bác lại lời nói vừa nãy:" Phiền gì mà phiền, nói cái gì đấy! Thằng bé Thiên với thằng bé Quân đã nhắn trước với bác rồi. Nhà của ba đứa gặp trục trặc gì đó phải sửa chữa nên không ở được, hai đứa trẻ đó thì ở nhà bạn rồi, còn cháu mới về nước thì nên ở tạm đây. Gia đình bác không cảm thấy phiền hà gì hết, bác cũng xem cháu như là người thân ruột thịt nên không sao đâu. Được rồi, xách đồ vô rồi còn để cháu nghỉ ngơi nữa!".

Vũ Hoàng Minh từ nãy tới giờ mải mê soạn đồ của Phạm Trần Phong giờ cũng bắt đầu lên tiếng:" Anh Phong, đây là nơi mà anh không nên có cái hành động khách sáo như vậy đâu. Gia đình em còn lạ lẫm gì với anh nữa mà anh còn có hành động đó. Lần sau đừng như thế nữa đấy, nhắc luôn anh Thiên với anh Quân luôn!".

Như một ngọn lửa cháy bùng lên giữa thời tiết ban đêm lạnh giá, Phạm Trần Phong cảm thấy ấm áp trái tim nơi lồng ngực mình. Sau bao nhiêu năm thì sự đối đãi của gia đình thứ hai này vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút. Không, phải nói là mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cho dù ngày tháng có trôi qua đi, vạn vật đều thay màu cho cuộc sống của mình thì anh vẫn tin, ngôi nhà thứ hai này sẽ vẫn mãi ấm áp và là nơi mà anh và hai người anh em ruột thịt của anh sẽ trân trọng, nâng niu.

Phạm Trần Phong mỉm cười hiền dịu, ánh mắt như chứa đầy sao đáp lại Vũ Hoàng Minh:" Ừm. Cảm ơn em đã nhắc nhở nhé, Minh.".

Sau khi mang hết đồ đạc vào trong, anh được Trần Diệu Anh và Vũ Quang Nhân đặc cách giao cho nhiệm vụ đi thay đồ rồi nghỉ ngơi. Còn Vũ Hoàng Minh thì đi sắp xếp chỗ ngủ cho anh.

Nhà của Vũ Hoàng Minh không phải nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi. Chỉ đơn giản là một căn nhà bình dân nhưng rất đầy đủ những vật dụng cần thiết, không thiếu đồ vật gì. Tối nay Phạm Trần Phong sẽ ngủ chung phòng với cậu. Vì chỉ có hai căn phòng mà một phòng là dành cho bố mẹ cậu, nên chỉ có phòng cậu là chỗ mà anh có thể ngủ.

Ban đầu anh cũng từ chối, nói rằng anh ngủ ở phòng khách cũng được vì sợ chiếm chỗ ngủ của cậu.

Nhưng anh nào có thể cãi lại cậu khi cậu đã có người bảo kê là Vũ Quang Nhân và Trần Diệu Anh. Chỉ cần anh một lần nữa nói ngủ ở phòng khách là anh tiêu đời với bố mẹ cậu liền.

Điều đầu tiên anh cảm nhận được khi bước vào phòng cậu là mọi vị trí của đồ vật, những thứ gì có ở trong phòng cậu đều không thay đổi chút nào so với ngày cậu còn bé. Vẫn là những món đồ quen thuộc ngày xưa anh vẫn hay cùng cậu chơi hoặc cầm chúng mà ngắm nghía. Những tấm ảnh cậu với anh chụp chung vẫn đặt ở chiếc tủ kính đó, chiếc tủ mà cậu đã từng nói với anh rằng, chỉ có những đồ vật hoặc tấm ảnh mà cậu thực sự rất trân trọng và không muốn làm mất nó cậu mới để lên. Tuy đồ để ở vị trí quan trọng này không nhiều nhưng nó lại chất chứa những kỉ niệm mà khi nhớ lại khoé môi cậu bất giác nờ nụ cười thật hạnh phúc.

Anh quan sát chiếc tủ kính chi tiết tỉ mỉ, lâu lâu thấy được những thứ làm anh nhớ đến cậu anh liền cười tươi rói. Sau 17 năm anh qua Nga thì chiếc tủ kính này đã có thêm vài thứ được đặt ở trong, tuy chỉ có ba bốn cái nhưng lại được đặt ở trên kệ cao nhất. Trong đó có chiếc cài áo hoa hướng dương mà anh tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của cậu, nhằm chúc mừng cậu đậu cấp ba.

Câu chuyện mua được chiếc cài áo này của anh rồi gửi sanng Việt Nam là cả một chuỗi sự kiện mà anh không thể nào quên. Lúc đó anh mới thực sự biết rằng, một người như anh lại có một ngày thất bại thảm hại tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top