Chương 1

Ngày 20 tháng 05 năm Xxxx. Đối với mọi người, ngày tháng đó chỉ là một ngày tháng rất đỗi bình thường. Vẫn phải dậy sớm đi làm, đi học tập,..... Một ngày trôi qua như thế, chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng khi nhận được tin nhắn của anh ấy thì đối với tôi, ngày 20 tháng 05 lại là ngày vui vẻ nhất trong khoảnh khắc của cuộc đời tôi.

Chỉ cần tới tối ngày mai thôi là tôi được gặp lại người anh trai hàng xóm hồi nhỏ tôi đã chơi rất thân. Cũng đã được 17 năm rồi kể từ khi anh ấy sang Nga để đi du học và lập nghiệp ở bên đó.

Dù anh ấy có ở bên Nga, còn tôi ở Việt Nam đi chăng nữa, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Lúc nào rảnh là hai đứa lại gọi điện tâm sự rồi nói chuyện trời trăng mây đất.

Anh ấy luôn là người gọi cho tôi trước, còn tôi thì lại không dám gọi cho anh ấy trước vì sợ làm phiền anh ấy trong lúc học tập làm việc, cùng lắm tôi chỉ nhắn tin vài ba câu rồi off ngay vì sợ anh ấy sẽ bị xao nhãng việc học. Mà mỗi lần tôi với anh ấy nói chuyện với nhau như thế thì không phải 1 tiếng là xong. Cuộc hội thoại kéo dài đến tận 3-4 tiếng mới kết thúc. Chúng tôi cũng không biết lôi đâu ra nhiều chuyện mà để nói với nhau đến như vậy. Trong đầu có gì là lôi ra hết trò chuyện.

Anh ấy nói là anh ấy sẽ về Việt Nam sớm nhất và sẽ không quay về Nga nữa. Anh ấy nói sẽ về giúp đỡ cho bệnh viện thú y của bạn anh ấy đang gặp khó khăn vì thiếu hụt nhân lực.

Nghe tin đó tôi rất vui, cuối cùng tôi cũng gặp lại được người bạn, người anh trai hồi nhỏ tôi chơi rất thân rồi.

Tôi hồi hộp đến mức mắt chẳng thể nhắm nổi mà chìm sâu vào trong giấc ngủ được. Tôi cứ như một đứa trẻ háo hức mong chờ ngày xuân ngày Tết đến vậy.

Thế là tôi bật dậy, ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn học mà viết những cảm nghĩ của chính mình vào quyển nhật ký mà anh ấy tặng tôi lúc tôi đón sinh nhật lần thứ 19.

Anh à, anh hãy đợi em nhé. Em sẽ ra sân bay đón anh ngay sớm thôi. Rồi chúng ta sẽ đi chơi thoả thích và trò chuyện với nhau cả ngày nhé! Hãy đợi em nha, người anh trai của em!

Chấm hết.

Nhật ký ngày 19 tháng 05 năm Xxxx.

Kết thúc.

-------------------------------

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 23:20 PM.

" Gần tới 12 giờ đêm rồi, mẹ bảo hạ cánh lúc 22 giờ 30 mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi tâm hơi đâu. Không phải anh ấy lạc đường rồi chứ?!".

Thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh điển trai, tươi sáng thu hút ánh nhìn của người đi ngang qua đang lóng ngóng ngó xem người mà cậu đang chờ đã hạ cánh xuống và tới cổng chưa.

Cậu đứng đây cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Theo như lời mẹ cậu nói thì sẽ hạ cánh lúc 22 giờ 30 phút, cậu cũng đã xác nhận chính xác là chuyến bay từ Nga về Việt Nam sẽ hạ cánh vào y chang giờ mà mẹ cậu nói. Nhưng hiện tại đã tới 23 giờ 20 phút rồi mà bóng dáng người cần thấy thì không thấy đâu. Hay là xảy ra vấn đề gì rồi?

Cậu thanh niên đứng ngồi không yên, lóng ngóng giữa đoàn người tìm hình bóng quen thuộc. Vẻ mặt hết sức lo lắng khi tới giờ này vẫn không thấy người đâu.

Bộp.

Một bàn tay thon dài trắng nõn ấm áp đập nhẹ lên vai của cậu thanh niên.

Chủ nhân của bàn tay đẹp đẽ ấy kê mặt mình lên vai của cậu,  kèm theo đó là giọng nói trầm ấm đặc biệt, cuốn hút.

" Hoàng Minh, anh về rồi nè. Mệt quá đi mất. Nãy do anh gặp chút vấn đề nên ra trễ, xin lỗi em nhé!".

Vũ Hoàng Minh có chút giật mình, theo phản xạ định huých củ chỏ vô bụng người đang kê mặt lên vai, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì cậu đã bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã tìm thấy người rồi.

Cậu vỗ vỗ nhẹ lên gương mặt điển trai đã 32 tuổi ấy rồi nhẹ nhàng nói:" Anh đã vất vả rồi, giờ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi ha! Chuyện anh ra trễ không cần xin lỗi em đâu.".

Phạm Trần Phong dụi dụi vào lòng bàn tay của Vũ Hoàng Minh vài cái rồi ôm chầm lấy cậu vui vẻ hớn hở nói:" Anh đã về rồi! Nhớ em lắm, Minh à!".

Vũ Hoàng Minh cười tươi như hoa, lòng mừng rỡ khi đón được ông chú này về nước. Cậu còn tưởng anh đi lạc nữa cơ, tính đi nhờ nhân viên an ninh phát loa tìm người hộ.

Cậu ôm lấy thân hình vạm vỡ ấy rồi mỉm cười, mặt dụi vào lồng ngực có thể nghe được tiếng nhịp tim đập mà đáp lại:" Em cũng nhớ anh Phong lắm... À không, phải là chú Phong mới đúng nhỉ?".

Phạm Trần Phong nghe xong liền đứng hình mất 5 giây.

Mặc dù anh biết anh đã có hơi hơi già thật, 32 tuổi, đúng thật thì già hơn cậu rất nhiều. Cậu năm nay đã 19 tuổi, anh cách cậu tới 13 tuổi lận. Ai nhìn vô cũng sẽ tưởng là chú cháu với nhau.

Nhưng mà cái gì cần thiết cũng cần phải nói giảm nói tránh chứ! Đâu thể nào nói toẹt ra giống như cậu được.

Anh bị tổn thương lắm đó Minh à!

Phạm Trần Phong buông cậu ra rồi nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc như giáo viên hỏi bài kiểm tra vậy. Anh nói:

" Minh à, em thấy anh già đến nỗi em phải gọi bằng chú rồi sao?".

Vũ Hoàng Minh không nói cũng không có biểu cảm gì trên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu. Đứng trước vẻ mặt nghiêm nghị của Phạm Trần Phong cậu không hề cảm thấy hoảng loạn, trái lại còn tìm cách trêu chọc anh.

" Đâu có, em đâu có chê anh già! A, ôi trời ơi anh Phong à! Anh có 2 sợi tóc bạc loe nghoe này!".

Phạm Trần Phong nghe tới chữ " sợi tóc bạc" liền vứt bỏ đi hình tượng nghiêm túc vừa nãy mà vừa nói vừa chỉ vô tóc mình. Anh biết thế nào mình cũng sẽ phải mọc tóc bạc thôi nhưng mà đừng có đến sớm như thế này chứ! Thể nào cũng bị thằng nhóc đứng trước mặt trêu chọc nữa cho mà xem!

" Đâu đâu? Tóc bạc đâu? Minh à em nhổ giúp anh đi! Nhổ hai sợi tóc bạc đó anh ôm em hai phút!".

Vũ Hoàng Minh bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn với phần thưởng đó của anh. Cậu nói:" Gì mà nhổ được hai sợi tóc bạc được nhận cái ôm hai phút. Anh à, anh phải biết là nhổ tóc bạc đâu có dễ, nó là cả một quá trình công phu ấy. Phải rẽ từng chân tơ kẽ tóc rồi phải se se ra mò xem sợi tóc bạc đó đang nằm ở đâu, rồi sau đó phải chuẩn bị lực tay để nhổ nó ra nữa. Đó, anh thấy chưa, cả một quá trình nghệ thuật công phu điêu luyện đấy chứ chẳng đùa!".

Phạm Trần Phong nghe bài thuyết trình về "Nhổ tóc là một nghệ thuật" của Vũ Hoàng Minh xong nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi suy nghĩ.

Thằng bé này hồi nhỏ nó có so đo tính toán như bây giờ đâu, lúc 5 tuổi ngoan quá trời ra ấy. Sao tự dưng lớn rồi, 19 tuổi lại y hệt như mẹ của mình đi chợ trả giá từng đồng ấy, giống cực kỳ. Tuổi trẻ bây giờ từng ngày lớn lên do tác động của môi trường sống mà thay đổi hẳn 360 độ như thế này à?

Vũ Hoàng Minh thấy anh không trả lời, nghĩ trong bụng rằng anh chắc hẳn đang bị rơi vào bẫy mình đã giăng ra liền hí ha hí hửng cười một mình như đứa tự kỉ. Tâm ung dung tự đắc mà nghĩ xem nên làm trò gì tiếp theo để trêu chọc ông chú 32 tuổi này.

Suy nghĩ chưa được bao lâu thì túi quần cậu rung lên, lôi điện thoại ra thì thấy mẹ đang gọi cho cậu. Chắc là hỏi anh Phong đáp máy bay xuống chưa đây mà.

" Alo, con nghe nè mẹ.".

Giọng nói lo lắng kèm theo sốt ruột của mẹ cậu vang lên.

" Minh à, thằng bé Phong đã hạ cánh xuống sân bay chưa? Bây giờ là 23 giờ 30 rồi, mẹ lo quá!".

Vũ Hoàng Minh vừa nghe điện thoại vừa liếc sang Phạm Trần Phong mà nở nụ cười ấm áp.

" Mẹ đừng có lo, anh ấy sẽ hạ cánh xuống nhanh thôi. Nghe bạn anh ấy nói là anh ấy sẽ về Việt Nam định cư luôn đó mẹ. Tới lúc đó mẹ tha hồ mà được cưng nựng chăm sóc anh ấy rồi. Mẹ ráng chờ thêm chút xíu nữa đi.".

Nghe thấy con trai của mình nói thế bà cũng an tâm được một chút xíu, nhưng cũng ráng dặn Vũ Hoàng Minh rằng Phạm Trần Phong vừa hạ cánh xuống là phải đưa về nhà ngay. Lo lắng cho anh khi anh vừa về Việt Nam chưa quen với khí hậu thời tiết khí hậu ở đây, sợ bị sốc nhiệt.

Vũ Hoàng Minh dạ dạ vâng vâng rồi sau đó cúp máy bỏ điện thoại vào trong túi.

Cậu quay sang nói với Phạm Trần Phong:" Về thôi, mẹ em đang ngóng trông anh về nhà đó. Haizzz, riết rồi anh thay thế vị trí con ruột của em trong nhà luôn rồi, tủi thân quá đi~".

Phạm Trần Phong cười tươi xoa đầu cậu, khoác vai cậu mà nói:" Đâu phải bây giờ anh mới thay thế vị trí đó của em, từ nhỏ anh đã cuỗm mất rồi nhé!".

Vũ Hoàng Minh bất lực mà đáp:" Vâng vâng, giờ em thành con rơi con rớt ngoài đường rồi, anh là con ruột của bố mẹ em!".

Cậu cầm lấy chiếc vali kèm theo chiếc balo đứng hồ sơ giáo án của anh mà nói tiếp:" Thế bây giờ về nhà được chưa nào, thưa anh trai của em?".

Phạm Trần Phong tươi cười hơn hở, tay nhéo lẹ lấy chiếc má mềm mềm của Vũ Hoàng Minh mà cưng nựng, giọng trầm ấm của anh nhẹ nhàng đáp:" Ừm, về nhà thôi nào! Anh nhớ bố mẹ rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top