8; binhanh - cứu rỗi.
trả đơn cho bác nhé,
plot: việt anh muốn bỏ trốn và lần truy thê dễ đến khó hiểu của bình loe?
việt anh - alpha cấp s, hương hoa anh túc.
thanh bình - enigma, hương chanh.
funt fact: tôi đã search những loài hoa chứa chất gây nghiện trên gu gồ, và hoa anh túc là một lựa chọn gì đó rất tuyệt vời :D
______
việt anh yêu thanh bình? đúng!
nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã sẽ ngu muội mà nghe theo tất cả mọi lời đề nghị của thanh bình.
sau một thời gian yêu nhau. thanh bình nổi máu chiếm hữu, em 'bắt cóc' gã rồi mang về căn biệt thự nhỏ bên ngoại ô. người ta có thể gọi là nhà, cũng có thể là căn biệt thự, nhưng đối với bình, đó là một 'chiếc lồng son', nơi mà việt anh như cánh chim tự do, đẹp đẽ lại chẳng thể bay đi đâu được nữa, mà sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào em.
quả nhiên không sai, bình đang giam cầm gã.
mỗi ngày, ăn uống sinh hoạt bình thường, thậm chí còn tốt hơn cả những lúc gã ở một mình, khổ nỗi là mỗi ngày đi công việc về là thanh bình lại đè việt anh ra làm một trận mới thôi, hành anh sáng nào cũng phải đi hai hàng, đỡ eo, cả người thì chi chít mấy cái vết tích của em sau đêm hoan ái, nhưng đã gọi là cánh chim trời tự do, sao lại chịu sống khuôn khổ như vậy được, nó quá nhàm chán! và việt anh không thích điều đó.
người hâm mộ thì nghĩ rằng gã đã mất tích ở một xó xỉnh nào đó. còn thanh bình, em vẫn tiếp tục cuộc đời cầu thủ, không tiết lộ với bất kì một ai một thông tin gì về gã.
nên gã đã nghĩ ra một kế hoạch.
;
một buổi sáng thứ sáu, khi vừa trải qua một trận mây mưa, việt anh tỉnh dậy, đằng sau là thanh bình đang ngủ, tay vẫn siết lấy eo anh, cả người rúc vào tuyến thể đã bị em cắn đến đau nhức không thôi của việt anh, mắt nhắm nghiền. mẹ nó nhà em nữa! chơi việt anh cho đã đời đi rồi quay ra còn được ôm gã đi ngủ. việt anh lại chợt nghĩ đến kế hoạch của mình. gã lay thanh bình dậy.
"em, em ơi, dậy đi!"
thanh bình vẫn đang nằm đấy, vẫn ôm eo anh nhà, chợt nghe tiếng gọi thì mi mắt chớp chớp vài cái, rồi em nhích người lại, ôm lấy eo gã chặt hơn.
"ưm, dậy sớm làm gì vậy ạ?"
việt anh cười thật tươi,
"dậy đi, anh nấu đồ ăn sáng cho."
thanh bình hơi khựng lại, đùa, sao anh nhà hôm nay lại ngoan thế?
"sao nay anh ngoan thế?"
việt anh bị nói trúng tim đen, nhưng tài diễn xuất bẩm sinh trong máu,
"đâu có đâu? đi, nhanh lên."
thanh bình bị gã kéo dậy cho tỉnh hẳn, đánh răng rửa mặt rồi cùng việt anh xuống dưới bếp.
xem việt anh trổ tài kìa, gã thật ra để mà nói thì nấu ăn không tệ, còn hơn bình nhé!
"anh nấu ngon quá!"
em trầm trồ, đúng là anh bé nhà nó có khác :D
ăn xong, khoảng 7 giờ sáng, gã tiễn em ra cửa nhà, hôm nay bình phải đi họp câu lạc bộ.
ôm lấy cổ em, gã thì thầm,
"b-bình ơi?"
em hơi cúi xuống, một tay siết lấy eo anh, tay kia lại buông xuống, bóp mông anh, đúng là cái thằng nhóc bái thiến mà!
"sao nào, bé cưng?"
mặt việt anh vốn đã đỏ từ nãy, giờ lại càng thêm đỏ.
"c-cho anh đi chơi một xíu được không?"
em nghiêng đầu, chớp mắt, rồi lại nhoẻn cười,
"muốn đi chơi mà sao mặt lại đỏ hết lên rồi? cả ngày hôm nay anh làm vậy chỉ vì muốn đi chơi sao?"
gã ngại muốn độn thổ, chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho xong. đầu nhỏ lại rúc sâu vào lồng ngực thanh bình.
"ư-ư, không có! t-tại cái tay của em mà!"
em vẫn cười,
"ây da, thơm quá, cho em hít thêm chút nữa đi..."
rồi thanh bình thơm vào trán gã, quay đi.
"tạm biệt nhé, em đi làm đây!"
việt anh vẫy tay, dáng người mảnh mai, cao ráo, lập tức phóng nhanh lên tầng, bốc bừa vài bộ quần áo rồi sang ở ké nhà văn trường. mẹ đm, thằng việt cũng đéo kém gì thằng bình nhà gã, suốt ngày hôn hít ôm ấp thằng trường, cay vãi cả việt anh.
còn bé trường vô tội thì chỉ biết cười trừ, anh cũng đến bất lực với thằng chồng tên vịt này rồi...
;
thanh bình trở về nhà, em hơi nghiêng đầu, cười cười, nhìn ngôi nhà vắng hoe,
em thừa biết anh nhà ở đâu,
nhưng khoan hãy đi tìm việt anh, để cho gã chơi đùa chút, đã lâu như vậy...
.
.
.
sau một đêm dài như cả một thập kỷ, thanh bình quyết định xách mông đi bắt vợ về với đôi mắt thâm như gấu trúc. đêm qua đã chả được ôm anh nhà, không được làm tình, lại còn phải tự xử nữa. em nhớ gã đến điên mất.
truy thê! truy thê! truy thê!
;
"trường ơi?" tiếng gọi của thanh bình, hiện tại em đang đứng trước cổng nhà văn trường.
"dạ? anh bình sang đây chơi ạ?"
bóng dáng văn trường hấp tấp từ trong nhà chạy ra, vội vã đến nỗi anh ấy xỏ dép cũng trái đôi.
đằng sau là quốc việt, hắn mặc mỗi quần ngủ dài, đầu bù tóc rối, cơ bụng như con rắn nhỏ trườn quanh bụng, dù nghe có vẻ hơi lôi nhưng vẫn có một nét gì đó rất hút hồn.
em cười từ thiện,
"không không, anh ghé qua thôi, gọi việt anh ra đây giúp anh nhé!"
văn trường đang loay hoay với cái khoá cổng lập tức khựng lại,
thanh bình vẫn quả là thanh bình, tên nghe thì dịu dàng nhẹ nhàng là thế, nhưng một khi gã đã lên tiếng thì đúng là hậu quả khó nói.
"d-dạ, anh việt anh không có ở đây đâu ạ?"
văn trường hấp tấp, anh không muốn phản bội anh vịt anh nhà nó đâu,
"nào... đừng có chối nữa?"
cạch!
cánh cổng bật mở, thanh bình sải bước dài, tiến vào trong nhà, em thuần thục bước lên từng bậc thang,
rồi gõ lên một cánh cửa nhỏ cuối hành lang tầng 2,
cộc! cộc! cộc!
"anh ra đây đi. em biết anh ở trong đó mà..."
việt anh biết em đã đến đây từ nãy, thấp thỏm mãi gã mới nghe thấy tiếng gõ cửa từ thanh bình.
gã không vội đáp, rít một hơi dài, điếu thuốc đã tàn, gã vẩy vẩy nó vài cái rồi bước ra mở cửa.
đập vào mắt anh là một thanh bình với đôi mắt thâm quầng, trên miệng treo nụ cười khổ mà vẫn không giấu được vẻ bình thản trên gương mặt mình.
"em đến đây làm gì?"
gã cau mày. việt anh nói vậy, dù biết rằng vài tiếng nữa thôi gã sẽ được lấp đầy bởi đống sữa nhoe nhoét mà bình tự sản xuất :D
"em tìm vợ này!"
em dập tắt nụ cười, đôi lông mày nhíu lại, vươn tay đến nắm lấy tay kia đang cầm điếu thăng long của gã, trên mũi thanh bình vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá, và cả pheromone hương hoa anh túc của việt anh.
"cút! tôi không cần em!"
"sao anh lại hút thuốc, hại lắm?"
"kệ tôi! em đi đi."
thanh bình cười trừ, đứng thẳng người lên, xốc cả thân gã lên vai,
"ê, đm, thả anh ra đi mà, anh tự đi được, đừng vác thế nữa em ơi, huhu!"
việt anh vùng vẫy trên đôi vai vững chãi của em, gã thề rằng gã không muốn yêu em, tình yêu này quá gò bó so với tính cách của gã. còn tiếp tục là còn đau thương.
bốp!
một cái tát giáng lên mông gã, lập tức việt anh ngưng giẫy, giao phó cả cơ thể cho thanh bình.
"chào. anh. nha :>"
"chúc hai anh sớm sinh quý tử nhé!"
đm hai thằng em ngáo này, chúc thế thì thôi, gã đéo cần.
việt anh không thua nhé,
"chúc trường sớm sanh em bé cho việt nha!"
rồi gã thấy quốc việt kéo anh vào trong nhà, cửa cũng đóng sầm một cái, chỉ còn lại dư âm nụ cười của quốc việt khi nãy.
"sao nào? sinh con cho em không?"
em cười điềm nhiên,
"anh. đây. không. thèm. sinh. con. cho. chú. nhé!"
"kệ anh, em thích là được!"
ngang ngược vclin ạ, việt anh chịu thôi.
.
.
.
và sau ngày hôm ấy một tháng, việt anh thu hoạch về một cái que thử thai xinh xinh với hai cái vạch đỏ đến chói mắt, đéo hiểu sao, dính thật.
"huhu, anh ghét bình!"
"nào, nào, nín đi, có thì em chăm mà..."
em cười.
hương hoa anh túc và chanh hoà quyện như cái chất gây nghiện chẳng rõ lai lịch lại khiến con người ta thêm mê đắm, cuồng si...
______
gần 1k5 từ, đù đù
cũng không phải lớn lao gì nhưng với tôi thì viết mất thời gian vcl các bác ạ :D
mới hôm qua còn có nắng, có gió, mát mẻ như thế,
mà nay tôi phải mặc thêm một cái áo dài ở ngoài là đủ hiểu, miền Bắc ơi, đừng quyến rũ cái gì nữa nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top