7; binhcuong - lỡ nhau một thời.
thời học trò, người ta vẫn thường hay nói rằng tuổi trẻ nên có ít nhất một mối tình, cùng cực là đơn phương.
và hữu cường - học sinh ưu tú luôn đứng đầu khối trong 4 năm cấp hai. anh được chọn vào đội tuyển hoá để bồi dưỡng.
mà trộm vía là anh chả có mối tình nào cả :D
nhưng hữu cường lại thích một em trai lớp 7, thằng nhóc ấy vậy mà lại cao hơn anh phân nửa cái đầu, cả hai quen nhau bởi một lần va chạm nhỏ.
thằng nhóc đó là ai?
là ai?
còn ai vào đây nữa ngoài đào văn bình - tân binh mới của đội tuyển toán. cậu bé học rất giỏi, ngoan ngoãn, lại thư sinh, đẹp trai, được thầy cô khen không ngớt chả khác gì anh.
đều là hình mẫu lý tưởng trong lòng các nàng thơ.
có trời mới biết văn bình cũng thích anh. chịu thôi? ai cũng biết điều đó, trừ anh :O
đùa chứ mỗi ngày nó đều mua cho anh một hộp sữa milo, thêm một cái bánh mì xinh xinh, có thời gian rảnh là nó sẽ kèm toán cho anh, anh lại kèm hoá cho nó, sáng chở nhau đi học, thiếu điều về chung một nhà thôi là toẹt.
người xung quanh ai cũng có thể thấy bình có tình cảm với anh.
nhưng anh nghĩ rằng bản thân mình ảo tưởng, đa tình quá mức...
cứ xem như là anh em chí cốt thân nhau, dù trong lòng rất thích :D
còn văn bình, cậu cũng thích anh nhiều, nhưng đang tầm tuổi này, quả thật tiến thoái lưỡng nan.
dẹp chuyện đó sang một bên đã, học là trên hết.
và đúng như dự đoán, thủ khoa tỉnh trong cuộc thi học sinh giỏi môn toán và hoá năm ấy, không ai khác ngoài đào văn bình và nguyễn hữu cường.
các bạn nữ dù người thích cường, kẻ thích bình, nhưng hãy nhìn xem cả hai có tướng phu thê rất rõ luôn kìa? vừa thích vừa ship cũng không tệ.
nhưng lúc ấy, anh phải lên cấp 3. hữu cường đỗ vào một trường chuyên trọng điểm ở tỉnh, hơi xa nhà một chút, lại trái đường với bình nên đôi uyên ương lìa xa.
.
.
.
thời cấp 3 sẽ nhàm chán mãi với anh cho đến khi đào văn bình cũng đỗ vào trường này.
hai con người, một đang héo rũ vì áp lực và nhàm chán, một thì đang phơi phới sức trẻ của một cuộc đời, như là gặp để bù cho nhau.
thế là hai anh em lại tiếp tục hành trình đi học cùng nhau.
một hôm nọ, sau khi học xong, đang tầm trưa về, anh đói, nên rủ bình đi ăn chung.
"này, đi ăn bân xiển với anh đê!"
"sao nay anh lại đi làm gì?"
"anh đói :>"
"được được, đừng trưng cái vẻ mặt ấy ra nữa, nhưng mà anh ăn ít thôi nhé, hại dạ dày."
"nghe em, đi nhanh lên!"
rồi hữu cường kéo cậu ra một quán ăn nhỏ ở vỉa hè, tìm một góc khuất rồi gọi món.
trong lúc chờ món ăn ra, anh mới bày ra vẻ mặt quyết tâm,
"b-bình ơi?"
"em nghe, có chuyện gì không?"
cậu ngước lên, rời tầm mắt khỏi quyển sách hoá, dịu dàng nhìn anh,
"e-em làm người yêu anh nhá?"
bình nhướng mày, quá tuyệt, cậu cũng định tỉnh tò anh trong ngày hôm nay, mà anh lại chủ động trước rồi...
"oke thôi, em chăm anh mãi mà"
"h-hả? nhanh vậy luôn?"
cái bản mặt anh bây giờ phải gọi là wow hết sức có thể luôn :O
nhanh quá, đơn giản quá, anh đếch ngờ được.
đang mải ngẫm nghĩ, tiếng giục của cô bán hàng vang lên làm anh tỉnh cơn,
"này cháu gì ơi? ăn đi, trưa nắng thế này, ăn nhanh đi mà về ngủ cho khoẻ!"
cô cười thiện, vỗ vai anh vài cái rồi rời đi ngay.
"đấy, anh nghĩ cái gì mà cứ ngẩn ra thế, mau ăn đi, về mà không no là mẹ em mắng em đấy!"
anh không đáp, vẫn cứ vừa ăn vừa đăm chiêu, lâu lâu cậu lại thấy anh lắc lắc đầu nhỏ vài ba cái.
______
vừa đi tò về,
trả cho bác ấy nhé, tôi mệt quá, để nào rảnh trả cho bác kia nữa :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top