1; cuonghiep - mưa đầu đông.
trả đơn cho nàng @baobei33 nhée,
tôi vừa dãi mưa về,
thấy là trả liềnn^^
______
hoàng hiệp là một kiểu người mà nếu không tinh tế bạn sẽ không biết anh cười nhưng trong lòng không thoải mái.
anh lặng lẽ, yên ả như gió sớm, như nắng mai trong những ngày đông. anh cũng là một chàng trai hướng nội điển hình: ít nói, nhưng hay cười, và luôn muốn lùi về sau trong mọi cuộc trò chuyện.
điều đó không có nghĩa là anh thờ ơ thế giới, ngược lại, anh thường dùng đôi mắt tinh tế và một trái tim nồng nàn để quan sát mọi thứ.
quan trọng hơn cả là anh yêu cường. một mảnh tình không ồn ào, không vội vã tựa như một cơn mưa dài trong đêm - chỉ ai thức khuya mới nghe được tiếng.
cường là một người đối lập hoàn toàn. là một người hoạt bát, hướng ngoại, rất hay cười. cậu không phô trương, nhưng rực rỡ với một nụ cười tươi trên đôi môi.
nhưng bạn chắc cũng đã nghe qua câu: "trái dấu thì hút nhau" nên anh và cậu cũng không phải ngoại lệ.
cả hai đã yêu nhau được gần 3 năm. thời gian ấy đủ lâu để anh và cậu hiểu thói quen của nhau, nhưng chưa đủ để tránh khỏi những hiểu lầm.
_
chuyện xảy ra từ những ngày cuối thu, hay đúng hơn là đầu mùa đông lạnh giá.
anh đến đón cường sau giờ làm việc ở đơn vị.
khi ấy, trời mưa lất phất, từng giọt tí tách rơi trên đỉnh đầu, mưa đầu đông mang lành lạnh của gió đông bắc, thổi buốt lên người anh.
anh đứng dưới mái hiên của đơn vị, mắt vô thức tìm bóng dáng của ai đó.
cậu bước ra. nhưng không phải một mình.
bên cạnh cậu là một. . . cô gái?
cô gái ấy mặc quân phục xanh, trên vai đeo hàm thượng uý, có lẽ cô lớn tuổi hơn cường, nhưng thấp hơn cậu kha khá .
hai người sóng vai nhau, cười nói vui vẻ.
anh vẫn đứng đó, bất động, tựa như một cơn gió thổi qua cũng có thể kéo anh theo.
cường nhìn thấy anh. hai mắt sáng lấp lánh, cậu vẫy tay,
"anh mèo, đợi em lâu chưa?"
anh mỉm cười, nhẹ đến nỗi nếu không nhìn kỹ, sẽ nghĩ rằng anh không vui.
anh không hỏi cô gái kia là ai.
chỉ khẽ gật đầu,
"ừ, không lâu, mưa nhỏ thôi. . ."
cường vẫn hồn nhiên, đợi anh đội mũ bảo hiểm cho rồi mới leo lên xe ngồi sau anh.
vẫn tươi cười, ríu rít,
"trời mưa to quá anh nhờ?"
anh đáp gọn,
"ừm."
cường thấy lạ lắm, nhưng không quá để tâm. . .
.
.
.
ngày nối ngày trôi qua, anh đã không còn nói chuyện tâm sự với cường nhiều nữa, tần suất giảm hẳn, cường quan tâm, hỏi han anh nhiều hơn, nhưng câu trả lời của anh thì đúng là... nhạt như nước ốc!
có trời mới biết được?
tình cảm ấy cứ nhạt dần, mãi, mãi, rồi cũng vỡ tan, không lớn tiếng, chẳng có cãi vã, chỉ đơn giản là đã hết yêu, không còn cảm xúc gì với mảnh tình này nữa.
.
.
.
một ngày đẹp trời,
anh hẹn cậu ra quán cà phê cũ,
quán cà phê nhỏ nhưng chất lượng tốt,
anh và cậu vẫn thường ra đó ngồi hẹn hò những ngày rảnh rỗi.
nhưng hôm nay, có lẽ câu chuyện đẹp đẽ ấy sẽ được anh đặt một dấu chấm,
tất cả mọi thứ liên quan đến cả hai sẽ dừng lại tại đây, không thể viết tiếp nữa,
nếu viết tiếp thì có lẽ người cầm bút viết sẽ viết ra những đau thương, những nhạt nhoà,
mà cả hai luôn giấu kín trong tim, chưa một lần thốt lên, chưa một lần than thở. . .
chỉ một câu nói của anh khi ấy,
đã khiến cả hai rơi vào trạng thái gượng gạo, khó nói thành lời,
"mình chia tay đi em, anh hết tình cảm rồi..."
cậu thấy gò má anh bít rịt vì khóc mỗi đêm,
quầng thâm rõ dần vì mất ngủ.
'ôi chao, người thương của em ơi, sao lại phải khổ sở đến mức này cơ chứ?'
một dòng suy nghĩ chạy qua, chỉ thấy chua xót và thương hại.
vành mắt cả hai đỏ hoe, sống mũi cay cay,
mãi lâu, cường mới cất giọng, không quên dặn dò anh,
"anh ơi, nhớ nhé, xa em rồi, phải sống thật tốt, đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng lắm..."
anh vẫn ương bướng, đưa tay gạt nước mắt còn vương trên mi, trước khi đứng dậy đi về, để lại một câu,
"tạm biệt em"
thật lâu, thật lâu sau, cậu mới ngả ra ghế tựa, cười khẽ,
"ha, hahaha..."
đôi khi, ta vẫn luôn cảm thấy bất lực, nản lòng, nhưng có nhiều lúc, trong tình cảnh khắc nghiệt hơn thế, ta vẫn mỉm cười.
như văn cường bây giờ, thế là...
anh bé của cậu bỏ cậu đi thật rồi.
tháng ngày sau này, biết phải làm thế nào?
______
ựa ựa ựa ựa,
mệt quáa,
nào rảnh tôi trả cho bác @ngannhk03 nhée
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top