Chương 9

Sinh vật ấy mang hình thù kỳ dị thân dài như rồng phương Đông nhưng vảy lại màu xanh lục thẫm, lấp lánh như ngọc bích. Đầu nó giống cá sấu, mõm dài, răng sắc. Bốn chân lớn và lực lưỡng như thân cây cổ thụ. Mỗi bước đi làm mặt đất nứt nhẹ.

Nhưng đặc biệt nhất...

Trên cặp sừng cong xoắn trên đầu nó... là mũ rơm của Luffy.

Luffy chỉ tay, há hốc mồm:

"Ế!? NÓ LẤY MŨ CỦA TÔI!!"

Rồi nghiêm mặt, nắm chặt tay.

"KHÔNG THA ĐƯỢC!! CHIẾN ĐẤU!!"

Cả nhóm đồng thanh hét lên:

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"

Cuộc chiến nhỏ nổ ra. Sinh vật khổng lồ gầm lên, lao ra khỏi rừng, đôi chân như thân cây đập xuống đất phát ra từng nhịp chấn động. Mắt nó ánh vàng, quét một vòng quanh tàu như thể đã chọn mục tiêu.

"TẢN RA!!" Zoro hô lớn.

Cả nhóm nhanh chóng chia nhau dẫn dụ quái vật rời khỏi khu vực tàu, vừa tránh va chạm vừa... cứu lấy chiếc mũ đang treo lủng lẳng trên sừng của nó.

Sanji và Nami nhận nhiệm vụ lén vòng ra sau. Mục tiêu tiếp cận đủ gần để lấy lại chiếc mũ rơm trước khi nó bị giẫm nát hoặc... biến mất cùng chủ nhân mới to lớn kia.

Không phải tình huống nguy hiểm chết người. Nhưng cũng khá là thử thách.

Họ bám sát vào bụi cây, men theo rìa rừng. Tiếng động từ trận chiến ở xa vọng lại tiếng kiếm chạm vảy, tiếng Luffy hét to đòi món cá chân dài, tiếng Usopp bắn "đạn cay mù mắt", tiếng Brook tấu nhạc không đúng lúc.

Nami và Sanji rón rén leo lên một khối đá lớn bên sườn quái vật. Từ góc này, họ có thể thấy chiếc mũ rơm đang mắc vào một khớp sừng xoắn như nhánh san hô khổng lồ.

"Em Cẩn thận... đừng làm nó chú ý." Sanji thì thầm.

"Tôi biết mà..." Nami đáp, ánh mắt không rời mục tiêu.

Cả hai bắt đầu trèo lên lưng con quái vật. Vảy của nó mát lạnh, có độ nhám như đá núi phủ rêu. Mỗi nhịp thở của nó khiến cơ thể khổng lồ nhấp nhô như sóng.

Đột nhiên

Một mảng vảy trơn trượt. Nami trượt tay.

"A!"

Sanji lập tức xoay người, vươn tay đỡ. Trong một khoảnh khắc gần như bản năng, anh giữ chặt lấy eo cô, cả người lùi lại, hứng trọn cú ngã. Nami ngã vào lòng anh.

Cô bám lấy vai anh, thở dốc. Không lạnh, nhưng tim thì... rõ là đập nhanh.

"Lại nữa à?" cô lầm bầm, nửa bực nửa bối rối.

Sanji cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

"Ừ... anh cũng nghĩ y như em."

Cả hai đứng yên một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại tập trung. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt khi nhìn nhau đã đỡ ngượng ngùng hơn.

Sau màn phối hợp hoàn hảo, Nami trèo lên cao, Sanji giữ thăng bằng cho cô từ dưới. Cô vươn tay, cẩn thận gỡ chiếc mũ rơm ra khỏi sừng con quái vật, nhẹ nhàng như thể đang cầm một báu vật.

Và rồi họ rút lui, nhanh không gây chú ý, trận chiến trên đảo bánh đã khiến họ cạn sức rồi, giờ phải nên tiết kiệm năng lượng với những thứ không đáng.

Khi trở về tàu

Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo hơi xộc xệch, tay còn dính bụi từ vảy quái vật.
Nhưng cả hai... đều cười.

Không phải kiểu cười gượng gạo như những ngày trước. Mà là nụ cười thật nhẹ nhõm, vui, và... thoải mái. Có điều gì đó đã được gỡ bỏ giữa họ. Không còn ánh mắt né tránh. Không còn bối rối khi vô tình chạm tay.

Vụ "phòng tắm", "suýt hôn" từng là ranh giới im lặng giờ có vẻ... chẳng còn đáng ngại.

Sanji liếc nhìn Nami khi cô đưa mũ lại cho Luffy đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô không nhìn lại, nhưng nụ cười nơi khóe môi cô... đủ là lời cảm ơn. Sanji quay đi, tim vẫn đập mạnh.

"Cảm ơn, Sanji! Cảm ơn, Nami!! Hai người giỏi nhất thế giới!!"

Luffy ôm chặt lấy chiếc mũ rơm vừa được trả lại, hệt như một đứa trẻ tìm lại món đồ chơi thất lạc. Mắt long lanh như vừa ăn xong thịt nướng.

Robin đặt tách trà xuống bàn, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cả hai phối hợp ăn ý quá nhỉ."

Brook gõ nhịp cây violin theo điệu nhạc tưởng tượng, cất giọng.

"Yohoho~ Sanji-kun, tôi không thấy cậu bị thương... nhưng có vẻ như... trái tim đã trúng tên rồi đó~"

Usopp ngồi vắt chân lên ghế, tay che mắt khỏi nắng nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

"Khoảng cách giữa hai người hôm nay... có vẻ đã ngắn lại rồi đấy nhaaa~"

Zoro, đang nằm ngửa phơi nắng ở boong sau, lười nhác nói vọng ra, mắt không buồn mở.

"Thật tình mấy con người này diễn trò mèo gì không biết."

"CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ GÌ HẾT!!!"

Nami hét lên, mặt đỏ bừng như nắng ban trưa. Giọng cô cao đến mức làm Chopper hoảng, suýt làm đổ hũ thuốc. Sanji chỉ bật cười khẽ. Anh chả thèm thanh minh. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực nơi trái tim vẫn còn đang đập mạnh... vì lần thứ hai trong hai ngày, anh đỡ lấy người con gái ấy.

Và lần này, anh không cần hét lên tình yêu. Nụ cười của cô, ánh mắt khi cả hai nhìn nhau, cái siết tay ngắn ngủi giữa lúc hoảng loạn... đã đủ là lời hồi đáp rồi.

Đêm buông xuống hòn đảo kỳ lạ. Lần này, chẳng còn tuyết rơi hay lốc xoáy. Chỉ có một bầu trời rắc đầy sao và vầng trăng tròn treo lặng lẽ trên mặt biển.

Tàu Sunny, như mọi tối, sáng lên bởi ánh đèn ấm áp và hương thơm từ bếp lan ra.

Bữa tối được dọn ra canh hải sản bốc khói, mì cay đặc trưng Sanji nêm vừa tay, bánh nướng dứa mềm thơm cho Robin. Nhưng ở cuối bàn... là một điều lặng thinh hơn một chiếc bánh tart nhỏ, trang trí bằng lát cam mỏng, được đặt riêng biệt.

Nami bước tới, ánh mắt dừng lại.

"Cái này là món gì vậy?"

Sanji ló ra từ trong bếp, tay vẫn còn cầm muỗng nêm. Anh cười, nhún vai.

"Không có gì đâu. Chỉ là... còn dư chút kem trứng với cam. Anh nghĩ... hợp khẩu vị của ai đó."

Nami liếc qua anh, mắt hơi nheo.

"...Ai đó?"

Sanji đảo mắt nhìn về phía boong tránh ánh mắt của cô.

"Ừ thì... ai đó hay uống nước cam lúc đọc bản đồ."

Khoảnh khắc im lặng...

Rồi cả bàn bật cười hoặc la ó như chờ đúng tín hiệu.

Usopp vỗ mạnh vào bàn "Quá rõ rồiiiiiiiii!"

Brook ngả lưng trên chiếc ghế ăn tiếp lời "Yohoho~ tình cảm này đâu thể che giấu! Dù tôi chẳng có mắt để thấy~"

Robin, cắn một miếng bánh, nhấp một hớp trà thảo mộc rồi lên tiếng "Thật ngọt ngào. Ý tôi là... món bánh. Còn lại, thì ngọt gấp đôi."

Zoro, không ngẩng đầu khỏi chén cơm, lầm bầm "Nếu hai người liếc nhau thêm lần nữa, tôi sẽ ăn hết phần của tên đầu bếp biến thái này đấy."

Sanji đặt tô súp xuống bàn, quắc mắt.
"CẬU MƠ ĐI!"

Luffy, miệng còn dính cá, cười toe.

"Woa! Bánh của Nami! Cho tôi một miếng!!!"

"KHÔÔÔÔÔÔNG!!!" Nami và Sanji hét đồng thanh, làm Luffy lùi lại như bị thổi bay bằng Haki.

Mọi người dần tản về phòng. Tiếng cười, tiếng bước chân xa dần. Boong tàu chỉ còn tiếng sóng vỗ vào mạn và gió biển khẽ lướt qua như một lời ru nhè nhẹ.

Nami đứng đó, tay chống lên lan can, mắt dõi về phía hòn đảo mờ xa trong đêm. Ánh trăng dát bạc lên tóc cô, khiến từng lọn bay lơ đãng như ánh sáng đang chuyển động.

Sanji bước ra, không gây tiếng động. Trên tay là một tách trà nóng, không khói chỉ mùi bạc hà thoảng dịu.

Anh đặt nó xuống bên cạnh cô.

"Nami-san em uống đi cho ấm người. Gió đêm dễ cảm lắm."

Nami không quay lại. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng.

"Cảm ơn. Nhưng tôi ổn."

Một lúc sau, khi chỉ còn tiếng biển, cô khẽ nói gần như chỉ cho chính mình.

"Anh luôn ở đó... những lúc tôi cần cảm ơn anh nhé."

Sanji không đáp. Anh đứng bên cạnh, dựa nhẹ vào lan can, mắt hướng về phía xa.

Họ không nhìn nhau. Nhưng có lẽ đã không cần thiết. Ánh trăng rọi xuống, in bóng hai người lên sàn tàu hai hình song song, không chồng lên nhau. Nhưng... rất gần. Và cùng một hướng.

"Mình không ghét điều này. Không ghét... sự có mặt của anh ấy bên cạnh. Có lẽ... chỉ là chưa quen thôi." Nami thầm nghĩ.

"Không cần làm gì cả. Chỉ cần được đứng cạnh Nami-san thế này... là mình đủ hạnh phúc rồi." Sanji đưa điếu thuốc  còn đang cháy dở lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top