Chương 13
Bữa tiệc đã gần tàn. Gió đêm lướt qua boong tàu mang theo hương muối mằn mặn của biển, quyện cùng dư vị thịt nướng và trái cây chín vẫn còn vương trong không khí. Mọi người đã ngủ lăn lóc đâu đó, như một bức tranh hỗn độn nhưng thật yên bình biết bao.
Luffy ôm nguyên thùng sake, ngủ gục như thể sắp mơ thấy bữa tiệc tiếp theo.
Chopper nằm cuộn tròn, ôm đùi gà to tướng như một chiếc gối thân yêu.
Zoro gục bên cạnh chai rượu còn nửa, thở đều như thể cả ngày chỉ vừa bắt đầu.
Brook vẫn mơ hồ kéo violin dù đang ngủ âm thanh vương vất như tiếng sóng thì thầm.
Nami và Sanji ngồi bên nhau ở đuôi tàu, nơi gió biển thổi nhè nhẹ như vuốt ve làn da mệt mỏi sau một ngày dài. Ánh trăng vắt ngang mặt biển, lấp lánh như một dải lụa bạc uốn lượn theo sóng.
Trên đầu họ, chiếc đèn lồng nhỏ đung đưa theo nhịp thuyền, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên hai ly thủy tinh nơi giọt rượu cuối cùng đang chạm đáy, như thể cũng lặng lẽ lưu luyến khoảnh khắc này.
Nami nâng ly, nghiêng đầu về phía Sanji, mắt khẽ nheo lại, môi cong lên một nụ cười pha chút mệt mỏi, chút buông lơi.
"Chỉ một ly cuối cùng rồi về ngủ. Nhé?"
Sanji mỉm cười. Không phải kiểu cười lả lơi thường ngày, không màu mè, không đốt cháy không khí.
Chỉ là một nụ cười yên bình đến lạ.
"Chỉ một."
Họ cụng ly, thật khẽ. Tiếng chạm vang lên như một lời hứa mơ hồ giữa đêm khuya. Rượu trôi xuống cổ họng, để lại chút ấm nồng len vào lòng ngực, xua bớt cái lạnh mằn mặn của biển đêm.
Một lúc sau, không ai nói gì. Chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều và tiếng đèn treo khẽ va vào nhau. Rượu bắt đầu thấm. Má Nami ửng hồng, tóc rũ xuống gò má, lay động theo gió.
Cô chống cằm lên tay, mắt nhìn về phía chân trời, giọng nói vang lên nhẹ nhàng như đang nói với chính mình.
"Lúc trước tôi ghét anh lắm đấy. Mỗi lần thấy anh bay ra với đôi mắt trái tim, tôi chỉ muốn đánh anh thôi."
Sanji bật cười. Một tiếng cười nhỏ, rất nhẹ, như thể anh đã chờ nghe điều ấy từ lâu lắm rồi.
"Anh biết mà."
"...Nhưng dạo này..." Nami tiếp lời, giọng thoảng như gió, "...lại thấy nhớ cái kiểu đó. Kỳ thật, ha?"
Sanji quay đầu nhìn cô. Đôi mắt anh dao động, như có điều gì đó muốn nói nhưng không thể tìm được lời. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu cái gật đầu chậm rãi, như thể đang gom cả nghìn lời chưa kịp nói lại vào một cử chỉ duy nhất.
Nami xoay mặt lại.
Gần. Rất gần.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn là một hơi thở. Một cái nghiêng nhẹ thôi... là có thể chạm.
Sanji khựng lại, giọng khẽ run.
"Nami-san... nếu em say rồi thì..."
Nami không đáp. Chỉ nhẹ nghiêng đầu, tựa vào vai anh.
Gió đêm lướt qua, mang theo hương tóc cam thoảng qua tay áo Sanji mềm như cánh hoa chạm nước. Anh cũng nghiêng đầu sang, mặt kề mặt, gần như không còn khoảng cách.
Giữa họ lúc này không còn tiếng cười, không còn ánh mắt người thứ ba chen vào.
Chỉ còn men rượu dịu lại. Trái tim mềm ra. Và ánh mắt nói thay cho những điều chưa từng được thốt thành lời.
Nami lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng như một dải lụa khẽ luồn vào trái tim anh.
"...Sao anh không nói gì nữa?"
"Không gọi 'Nami-swan', hay 'thiên thần lấp lánh' gì sao?"
Sanji cười. Chỉ là một nụ cười thật lòng. Bất giác khiến trái tim si đó rừng động.
"Anh đã từng gọi em bằng mọi cách mà một gã si tình có thể nghĩ ra..."
"...Nhưng đến khoảnh khắc này..."
Anh nghiêng đầu sát hơn, giọng trầm xuống, dịu như làn sóng biển lúc đêm về.
"...Anh chỉ muốn gọi em là 'Nami'. Vậy thôi."
Nami khựng lại. Trái tim cô bất ngờ như tan ra vì cảm động.
Tên cô khi thốt ra như thế trở nên quá đỗi chân thành, khiến người nghe không nỡ làm điều gì khác ngoài lặng im.
Cô không lùi lại. Cũng không còn né tránh nữa.
Và rồi...
Khoảng cách ấy gần hơn bao giờ hết.
Đôi môi họ chạm vào nhau, nhẹ như gió, thoáng như sương. Một nụ hôn lặng lẽ, không vội vã, nhưng đủ để tim vỡ ra thành muôn nhịp dịu dàng.
Không ai nói gì ngay sau đó. Chỉ còn ánh mắt chạm nhau. Dài hơn. Sâu hơn.
Nami là người quay đi trước. Tay cô khẽ chạm môi, má ửng đỏ như được nhuộm màu rượu vang.
"...Tôi... tôi say rồi..."
Sanji lặng đi một nhịp. Rồi mỉm cười.
Lần này dịu dàng hơn tất cả những lần trước.
"...Ừ. Anh cũng nghĩ vậy."
NHƯNG CÓ LẼ KHOẢNH KHẮC ĐÓ CHỈ LÀ BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA SỰ YÊN BÌNH MỚI ĐÂY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top