Chương 4 : Tên cậu là gì ?

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn như thường ngày , Phạm Nhất Thiên ăn sáng và chuẩn bị sách vở đến trường . Vào giờ ra chơi cả bốn người ngồi ở ghế đá tại sảnh , cậu kể về chuyện đã xảy ra và người con trai không rõ tên tuổi đã cứu cậu khỏi bọn côn đồ . Võ Nhi Nguyệt nghe kể liền nổi cơn giận :

" Sao cơ ? Chúng nó to gán dám bắt nạt bạn tôi ư ? nếu tôi ở đó đã cho chúng một bài học nhớ đời rồi "

" Tức thật , cơ mà người mà cậu kể tên gì vậy ? "

Phạm Nhất Thiên loay hoay .

" Ừ thì ... Tôi quên không hỏi tên cậu ta , nhưng tôi nghĩ cũng bằng tuổi hoặc lớn hơn chúng ta vì thân hình cậu ấy có phần hơi đô con "

Tôn Nghiên Vũ kí vào đầu cậu :

" Ôi trời , đáng lí ra cậu phải biết tên của ân nhân cứu mình chứ , nếu không nhờ anh ta cậu đã bay mất đời trai rồi "

Cả đám nhìn Tôn Nghiêng Vũ bằng ánh mắt ngơ ngác .

Phạm nhất thiên :

" Thôi kệ đi dù gì cũng đã qua tôi cũng không muốn nhớ lại chuyện đó nữa , sắp tới giờ vào lớp rồi tụi mình đi thôi "

Tiếng chuông vang lên mọi người trở về lớp học , cô Hà bước vào lớp với giọng điệu nhẹ nhàng :

" Lớp chúng ta hôm nay có thêm một bạn mới chuyển đến . Cả lớp cho bạn tràn vỗ tay nào "

Cả lớp bắt đầu vỗ tay rầm rộ cả lên . Một chàng trai với mái tóc đen mượt từ cửa bước vào , Phạm Nhất Thiên lúc này đang ngủ gục trên bàn do đi làm đêm về trễ cho nên cậu cảm thấy mệt mỏi .

Cô Hà : " Bạn tên Cao Bá Phong , từ giờ lớp chúng ta hãy giúp đỡ cho bạn nhé "

Một chàng trai với thân hình vạm vỡ cùng với khuôn mặt thanh tú , đôi mắt hai mí và làn da căng bóng khiến nữ sinh trong lớp phải gào thét vì nhan sắc tuyệt vời của cậu. Tiếng ồn ào của cả lớp đã làm cho Phạm Nhất Thiên tỉnh giấc ,cậu vẫn chưa biết chuyện gì mà tiếp tục đọc sách cho đến khi Võ Nhi Nguyệt thầm thì bên tai :

" Này này nhìn đi , cậu ta trông đẹp trai lắm đó "

Cậu ngước mắt nhìn lên bảng , hoá ra người bạn mới lại chính là người đã cứu cậu thoát khỏi những tên côn đồ đêm đó .

Phạm Nhất Thiên ngạc nhiên :

" Là cậu ta sao ? Sao cậu ấy lại ở đây .."

Cô Hà nhìn xung quanh rồi cho Cao Bá Phong ngồi cùng bàn với lớp trưởng :

" Cao Bá Phong em ngồi cùng bàn với lớp trưởng nhé , có gì em ấy hỗ trợ cho em "

Cao Bá Phong gật đầu rồi đi ngang qua Phạm Nhất Thiên, trong tâm trí của cậu lúc này như đảo lộn :

" Không thể nào ... Là cậu ta thật sao ... Đây là mơ có đúng không ? Này Võ Nhi Nguyệt cậu có thể nhéo má tôi được không ?"

Võ Nhi Nguyệt ngơ ra :

" Hả tự nhiên kêu tôi nhéo má cậu , cậu vẫn còn mơ ngủ à ,  không lẽ những người đẹp trai có vấn đề hả ta . Thôi được nếu cậu thích thì tôi chiều . "

Thay vì nhéo má thì cô nàng lại cho cậu một cú đấm trìu mến khiến cậu gục xuống bàn .

Võ Nhi Nguyệt cười khẩy :

" Xin lỗi tôi hơi quá tay thông cảm nha ,  tôi cho cậu ngủ thêm đó tôi không biết gì đâu . À quên cậu ngất luôn rồi làm sao nói chuyện hihi ... "

Ra về xung quanh của Cao Bá Phong đâu đâu cũng là nữ sinh khiến cho Võ Nhi Nguyệt ngưỡng mộ .

" Nhìn học sinh mới đi chỉ vừa chuyển đến hôm nay mà bọn con gái cứ quây quanh cậu ta trông thích thật "

Trần Thuần Nhã

" Tất nhiên rồi cậu ấy đẹp trai cơ mà đến cả góc nghiêng còn đẹp nếu tôi là con gái tôi cũng mê cậu ta "

  " Cơ mà Thiên này , cậu lại đi đến chỗ làm một mình à .Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao đây ? "

Cả đám chợt nhớ về chuyện tối qua .

Võ Nhi Nguyệt :
  
  " Có cần tôi đi theo không ? Tôi sẽ đá đít hết bọn chúng giùm cậu "

Phạm Nhất Thiên :

  " Thôi các cậu về đi dù gì bọn chúng cũng bị bắt hết rồi , tôi không sao đâu . Tạm biệt mọi người nhé tôi đi trước đây "

  Cậu ấy cứ thế mà một mình đi đến chỗ làm , đi được nửa đoạn đường thì cậu nhìn thấy trước mắt là Cao Bá Phong cũng đi chung đường với mình . Cậu gục đầu mình xuống rồi bước ngang qua Cao Bá Phong .

Đến nơi Phạm Nhất Thiên ngoảnh mặt lại thì trông thấy Cao Bá Phong đi vào một quán ăn gần chỗ cậu làm . Cậu thắc mắc thường ngày cậu ta đi xe nhưng hôm nay lại không dùng đến chiếc moto mà chỉ đi bộ từ trường đến chỗ này sao ? Do trễ giờ làm nên Phạm Nhất Thiên tạm gác lại mà đi thẳng vào quán tiếp tục công việc làm thêm của mình .

                        - Hết Chap 4 -

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top