hoa hướng dương & đàn ghita

nanon thích hát

nanon thích chơi đàn

nanon thích nghe nhạc

nanon thích ăn đồ ăn ngon

vậy nanon có thích ohm không?

...

ohm biết chơi trống

ohm biết chơi đàn

ohm biết diễn

ohm biết nanon thích gì

thế ohm biết nanon yêu ohm nhiều thế nào không?

_____

tôi ngồi ở sân sau nhìn về hướng những đoá hoa hướng dương đang nở rộ. đột nhiên tôi thấy nhớ anh quá

cầm cây đàn đặt gần đấy, tôi cố nhớ lại những nốt nhạc sắp chìm vào quên lãng

" chỉ là bạn hay còn hơn thế ?

với những việc cậu làm khi ở bên tôi

cậu biết nó làm trái tim tôi hẫng nhịp

cậu có hay tôi bắt đầu thấy sợ hãi

chẳng may cậu thật sự không có ý gì với tôi

thì cũng đừng làm gì để tôi phải nghĩ thế này

bạn bè bình thường người ta chẳng đối xử với nhau như vậy đâu đúng không?

tôi nên bước lùi lại

hay tiến tới gần cậu đây... "

một giọt nước rơi xuống chiếc đàn chẳng rõ là mưa hay nước mắt. sóng mũi tôi cay xè, tầm nhìn cũng trở nên mông lung

anh ơi, anh thích nghe em hát lắm mà. sao anh không khen em nữa ?

cơ thể tôi vô lực ngả đầu ra sau. nước mưa bắt đầu nhỏ tí tách lên mặt tôi, hoà cùng nước mắt mà chảy xuống

" nanon...vào nhà đi, trời mưa rồi "

chimon nói vọng ra, tôi nghiêng đầu nhìn về phía nó. lạ thật, thằng bạn năng nổ lúc nào cũng lải nhải về ti tỉ thứ trên đời giờ lại trầm lặng đến lạ

à..hôm nay là đám tang của anh

" tao vào liền, mày vào đi kẻo mọi người đợi "

sau khi chắc chắn nó đã rời đi tôi lại hướng ánh nhìn về phía những đoá nhật quỳ, trong lòng dáy lên cảm xúc khó tả

nếu như tôi ở bên anh những ngày đó liệu anh có ổn hơn không?

cơn mưa dần trở nên nặng hạt, tôi bước đến ngắt một bông hướng dương đặt lên chiếc ghita trên xích đu rồi bước vào nhà

___

gia đình người thân anh và cả những người đồng nghiệp đều có mặt. những giọt mưa bên ngoài càng khiến cho bầu không khí thêm đậm màu u sầu

người thì im lặng, người thì khóc, người vì không chịu nổi nên đã xin phép ra ngoài

trong lòng tôi như có cả ngàn cơn sóng vồ vập nhưng tôi không muốn mình phải rơi nước mắt. tôi không muốn giọt nước mắt của mình khiến anh chần chừ như những lần trước

___

" nanon, nếu một ngày anh không còn trên thế gian, em nhớ phải sống thật tốt, phải thực hiện được giấc mơ của mình "

" hãy sống thay phần anh em nhé "

những dòng tin nhắn anh nhắn cho tôi vào cái đêm anh ra đi. mới đầu tôi nghĩ anh chỉ nói vu vơ, nhưng khi nhận được thông báo từ gia đình anh tôi như chết lặng

" nanon...ohm mất rồi "

ba anh nói với tôi qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của ông đang nặng nề đến mức nào

trái tim tôi như chết đi một nửa, nửa còn lại dường như chỉ đơn giản sống để cung cấp sự sống cho cơ thể của tôi. đau lòng đến mức chết lặng, tôi chẳng thể khóc, không thể khóc nổi

biết bao lời hứa chưa thực hiện
biết bao dự định chưa kịp làm

anh cứ thế mà rời đi, để lại linh hồn tôi vấn vương mãi không nguôi

ừ thì tôi biết nhiều người chọn tự giải thoát cho bản thân khỏi những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng bằng cách tự vẫn. chỉ là tôi không ngờ một ngày nào đó nó sẽ xảy ra với người tôi thương yêu

___

tôi về nhà với sự nặng nề vẫn còn chèn ép trong lòng ngực. trong đám tang người được an ủi không chỉ có gia đình anh mà còn có cả tôi

lúc tôi chuẩn bị ra về, em trai anh đã đưa cho tôi một bức thư và bảo rằng đó là thư của anh cho tôi
.

' gửi em, trân quý của anh

xin lỗi vì anh không thể ở bên em đến khi chúng ta già đi, anh lại thất hứa với em rồi, anh xin lỗi. nanon của anh, khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã ra đi rồi. xin em đừng quá u sầu, em biết anh sẽ không thể chịu nổi nếu thấy em buồn mà. anh chỉ xin em một điều, hãy hứa với anh em sẽ sống thật tốt với ước mơ của mình em nhé. anh sẽ luôn dõi theo và ủng hộ em, em sẽ không cô đơn đâu. sống thay cả phần anh nữa em nhé

thương em '
.

anh ơi, giấc mơ đó còn nghĩa lý gì khi anh không có ở đây bên em nữa. em vốn chỉ có một linh hồn, sao có thể sống thay cả phần anh nữa đây? trái tim này đã chết một nữa, liệu còn có thể đuổi kịp nhịp đập của anh nữa không?

tôi ngồi bệt xuống bắt đầu nức nở. tình yêu của tôi, tình yêu duy nhất trong lòng tôi mất rồi. sao thế gian này nhẫn tâm quá, nó cướp mất sinh mạng người tôi yêu rồi, tôi còn lại gì nữa đây?

anh ơi, nếu thương em sao lại bỏ em đi..?

___

" ao nanon, mày mua hoa làm gì nhiều thế "

" ờ, tao tính trồng hoa cho khuây khỏa chút ấy mà "

" vậy để tao bưng hộ mày "

" cảm ơn mày nhé chimon, bưng lên phòng ngủ giúp tao "

" hơi, sao lại trồng hoa trong phòng ngủ, ngợp lắm đấy "

" tao không đóng cửa kín đâu, mày yên tâm "

" rồi rồi, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe của mày là được "

___

' có lẽ đây là đoạn nhật ký cuối cùng rồi. mọi thứ vậy mà diễn ra nhanh thật, nhanh đến mức mình cảm thấy ngợp thở. người mình yêu nhất đã mất rồi, mình cô đơn quá, mình nhớ anh lắm. mình muốn được anh ôm ấp, muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh chứ không phải cảm giác ngột ngạt như bây giờ. thuốc ngủ hôm nay không đăng như bình thường

tao xin lỗi mày chimon, tao xin lỗi vì đã để mày lại nhưng tao không chịu nổi nữa rồi. từ ngày ohm mất tao cảm giác bản thân không thực sự sống nữa chimon. tao xin lỗi mày, đừng giận tao nhé, thay tao chăm sóc mấy chậu hướng dương sau nhà tao nha

con xin lỗi ba mẹ, anh xin lỗi em nonnie. mọi người chắc giận con lắm, vì vội vã đi thế này. con yêu mọi người nhiều lắm. nếu được sống lại kiếp sau, con vẫn mong sẽ được làm con của ba mẹ và vẫn sẽ được làm anh trai của nonnie. yêu mọi người

và xin lỗi ohm, em không thể thực hiện được lời hứa với anh rồi. em không thể sống thiếu anh được ohm ơi, em nhớ anh.. nanon không thể sống thay phần anh được, không thể tiếp tục ước mơ của em, của anh và của chúng ta. ohm đừng giận em nhé, em đến với anh đây '

___

cuộc sống vốn hấp tấp và vội vã. mọi thứ có thể đến một cách chớp nhoáng rồi cũng nhanh chóng vụt đi

con người cũng thế

mới khi nào ta chỉ còn là những đứa trẻ, vậy mà chớp mắt một cái đã trở thành những cụ già lẩm cẩm

có người hôm trước vẫn còn thấy nói cười vô tư, thế mà hôm sau đã tan thành cát bụi

sinh mạng con người vốn tưởng mạnh mẽ nhưng thật ra cũng chỉ như một cây nến. cố giữ không để ngọn lửa đó tắt thì cũng sẽ có lúc cây nến đó tan hết. nhưng lắm lúc nến vẫn chưa tan nhưng đốm lửa lại chẳng còn thấy đâu

ngọn lửa đó tắt có thể là do vô ý có một cơn gió mạnh thổi qua mà ta không kịp trở tay

ngọn lửa đó tắt cũng có thể là do chính ta là người thổi tắt nó trong lúc tuyệt vọng

hoặc cũng có thể là do những lời nói tưởng chừng như vô hại của những người xung quanh. mỗi người một câu, cứ thế mà gôm thành cơn bão dập tắt ngọn lửa kia lúc nào chẳng hay biết

như mọi người thường nói: hãy trân trọng những người ta yêu, những kỉ niệm ta có khi vẫn còn thời gian. vì thực sự đấy, ta đâu thể biết được khi nào là 'ngày cuối cùng'

cũng như cẩn trọng với những gì bạn nói, có thể chỉ là một comment, chỉ là một câu nói bình thường nhưng có khi ta lại vô tình trở thành một phần của cơn giông dập tắt sinh mệnh của ai đấy thì sao?

_ani_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top