Chương 6: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng

Những ngày tháng bên Đăng dần trở thành liều thuốc tinh thần quý giá với Vân. Nhưng căn bệnh trầm cảm và sức khỏe của cô vẫn là một vấn đề lớn. Càng gần đến kỳ thi cuối cùng, cơ thể cô ngày càng suy nhược. Vân không còn là cô gái mạnh mẽ, đầy sức sống như trước đây mà Đăng từng thấy. Những đêm mất ngủ triền miên, ánh mắt đờ đẫn và nụ cười nhợt nhạt của cô khiến Đăng không khỏi lo lắng.

Một buổi tối, sau khi tan học, Vân gọi điện cho Đăng:

Vân (giọng yếu ớt): "Anh Đăng, mai em bay về quê... Em cần thời gian để nghỉ ngơi và chữa bệnh."

Đăng chết lặng. Anh không ngạc nhiên, nhưng nỗi đau như bóp nghẹt tim anh. Anh biết Vân đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng cô vẫn luôn che giấu và giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh. Đăng tự trách bản thân: "Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn. Lẽ ra mình có thể giúp cô ấy nhiều hơn..."

Đêm hôm ấy, Đăng đứng dưới khu trọ của Vân. Anh nhắn tin:

Đăng: "Anh đang ở dưới nhà. Xuống gặp anh một chút nhé?"

Vân bước xuống, chiếc áo khoác mỏng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Cô gầy đi nhiều. Đăng nhìn cô, lòng đau thắt nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi:

Đăng: "Em quyết định rồi sao?"
Vân (gật đầu): "Em cần về nhà một thời gian. Ở đây, em thấy mình yếu đuối quá. Có lẽ ở nhà sẽ tốt hơn cho em."

Đăng im lặng, cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô:

Đăng: "Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng em nhớ phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ và ngủ sớm. Có gì cần giúp, gọi cho anh nhé."

Vân (cố mỉm cười): "Anh cứ như ông cụ non ấy... Lần nào cũng dặn dò như vậy."

Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo những chiếc lá khô rơi dưới chân. Trong lòng Đăng, anh muốn nói rất nhiều điều, muốn giữ cô ở lại, nhưng anh hiểu Vân cần thời gian để tự chữa lành.

Sáng hôm sau, Vân đến sân bay với một chiếc vali nhỏ. Cô muốn ra đi trong lặng lẽ, không muốn ai tiễn đưa, đặc biệt là Đăng. Nhưng khi cô vừa bước qua cửa an ninh, một giọng nói quen thuộc vang lên:

Đăng: "Vân!"

Cô quay lại và thấy Đăng đang đứng đó, thở hổn hển vì chạy vội. Trên tay anh là một túi giấy nhỏ. Đăng bước đến, đặt túi vào tay cô.

Đăng: "Anh mang cho em ít bánh em thích. Trên máy bay ăn cho đỡ mệt nhé."

Vân cầm lấy túi, nước mắt bỗng chực trào. Cô nhìn Đăng, giọng run run:

Vân: "Em xin lỗi... Em không nói anh biết vì không muốn anh lo lắng."

Đăng (nhẹ nhàng): "Anh biết em mạnh mẽ lắm, nhưng đừng quên là anh luôn ở đây. Em cần gì cũng có thể nói với anh."

Khoảnh khắc ấy, Vân không kìm được nước mắt. Cô ôm chặt lấy Đăng.

Vân (thì thầm): "Cảm ơn anh, Đăng. Cảm ơn vì đã luôn ở bên em."

Đăng siết nhẹ bờ vai nhỏ bé của cô, giọng anh trầm ấm:
Đăng: "Em đi bình an nhé. Anh sẽ đợi ngày em trở lại, với nụ cười thật tươi."

Vân buông tay, quay người bước đi. Từng bước chân cô nặng trĩu. Cô không quay đầu lại, nhưng nước mắt vẫn rơi trên gò má. Đăng đứng lặng nhìn bóng cô xa dần, cho đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa.

Đăng đứng lại ở sân bay rất lâu. Trong lòng anh là một khoảng trống khó tả. Những ngày tháng cùng Vân như một thước phim tua chậm chạy qua tâm trí anh. Anh nhớ đến nụ cười của cô khi ở ngọn đồi hoa hướng dương, những giọt nước mắt cô từng rơi trong vòng tay anh, và cả câu nói cô từng nói:

"Ở bên anh, em thấy mình được là chính mình."

Đăng khẽ thì thầm:
"Dù em ở đâu, anh vẫn mong em hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh như một món quà đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top